Chap 55: Đỉnh Vô Danh(2)

4.9K 75 1
                                    

Lúc này trong phòng ăn cũng không có nhiều người, hai người Tề Ngôn và Dany mỗi người chọn một cái bàn ngồi xuống. Úc Hàn Yên đi ở phía sau, nhìn nhìn Tề Ngôn lại nhìn nhìn Dany, không biết nên ngồi ở bàn người nào. Lăng Diệp kéo tay cô đi qua hai cái bàn của bọn họ, đến chiếc bàn cạnh cửa sổ thì buông lỏng tay cô ra, để cô và anh ngồi đối diện với nhau. Anh nhìn Úc Hàn Yên, dịu dàng hỏi:

"Em muốn ăn gì?"

Dany đứng dậy, như không nhìn thấy sắc mặt của Lăng Diệp, đi đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh Úc Hàn Yên.

Tề Ngôn liếc mắt nhìn thấy cảnh này, hắn áp chế cơn tức giận không để vọt ra ngoài. Lẽ ra phải là mình và hai người kia đi ăn cùng nhau, sao bây giờ lại thành ngược lại, chỉ còn một mình là thế nào? Hắn ném quyển thực đơn xuống, đứng vụt dậy, đi tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh Lăng Diệp.

Sắc mặt Lăng Diệp đã cực kỳ khó coi, cả hai người này tới đây làm gì đây hả?!

Úc Hàn Yên chớp mắt hai cái, nhìn nhìn Tề Ngôn lại nhìn nhìn Dany, sau đó rất sáng suốt mà đem tầm mắt đặt trên thực đơn.

Dany liếc xéo Tề Ngôn phía đối diện, khinh khỉnh nói:

"Anh tới đây làm gì!"

Tề Ngôn trầm mặt xuống, nói:

"Chân ở trên người tôi, tôi muốn đến đâu thì đến đó, mắc mớ gì tới cô?"

Dany đóng quyển thực đơn lại, rất không muốn nhìn thấy mặt hắn nói:

"Ngồi ăn cùng với loại người như anh, đúng là mất khẩu vị của tôi."

Tề Ngôn lạnh lùng cong môi lên, nói từng chữ chữ một:

"Vậy thì mời cô đứng dậy, xoay người sau đó bước đều bước."

Dany cười khẽ, nói:

"Anh bảo tôi đi là tôi đi, không phải rất mất mặt sao?" Cô mở thực đơn ra lần nữa, chọn món ăn sáng cho mình.

Bữa sáng với những cơn sóng ngầm cuối cùng cũng kết thúc.

Dany dùng khăn ăn lau miệng, sau đó quay đầu nhìn Úc Hàn Yên, hỏi:

"Tiếp theo đây cô có hoạt động gì không?"

Úc Hàn Yên lắc đầu, dùng giọng dễ nghe, nói thánh thót:

"Còn tùy thuộc vào sự sắp đặt của Diệp."

Đối với câu trả lời của Úc Hàn Yên, Lăng Diệp hết sức hài lòng. Đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên, anh nhìn người kia nói:

"Em muốn như thế nào, thì chúng ta làm thế đó."

Khóe miệng Dany giật giật. Được rồi! Hai người đều suy nghĩ cho nhau, tương thân tương ái biết bao, người khác ghen tị đến chết đây. Cô mở miệng đề nghị:

"Cùng đi đánh golf thì thế nào hả?"

". . . . . ." Úc Hàn Yên thật sự chẳng có chút hứng thú nào với việc đánh golf. Cô suy nghĩ một lúc, nói:

"Đánh cặp bóng chuyền bãi biển đi."

Dany vốn tưởng rằng người kia không thích vận động kịch liệt như thế, cho nên không đưa ra đề nghị này. Giờ thấy đối phương chủ động đề nghị, cô không khỏi vui vẻ cười nói:

TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG TÀI  HẮC BANG[FULL]Where stories live. Discover now