Chap 37: Quan trọng như nhau

6.5K 105 3
                                    

Ánh mặt trời xuyên qua chiếc rèm màu vàng nhạt trên cửa sổ, chiếu thẳng vào bóng dáng hai người đang quấn chặt trên giường, tạo nên bầu không khí ấm áp.

Người mặc chiếc váy ngủ màu trắng khẽ xoay người, duỗi thẳng lưng ra, tiếp tục ngủ, vẻ mặt thỏa mãn giống hệt một con mèo lười biếng. Đột nhiên, cô mở mắt ra quay đầu nhìn người bên cạnh, thấy Lăng Diệp vẫn đang thở đều đều nhẹ nhàng.

Tạo hóa đều không công bằng, cho dù bạn có thừa nhận hay không. Tay Úc Hàn Yên nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày gọn gàng, rậm rạp của Lăng Diệp, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng đỏ hồng của anh. . . . . .

Lăng Diệp đột nhiên bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn trên mặt mình, thuận thế đè luôn chủ nhân của nó xuống dưới, nụ cười tràn đầy trong mắt, anh nói ranh mãnh:

"Thì ra em say mê khuôn mặt anh."

Úc Hàn Yên bị bắt quả tang, ánh mắt cô lóe sáng, gương mặt đỏ bừng lên, trong đầu đang nghĩ ra vô số lý do để giải thích hợp lý cho hành động của mình. Nhưng cô nghĩ lại, anh là người đàn ông của mình, mình say mê khuôn mặt của anh thì có gì phải giấu giếm. Ngay lập tức, cô nhìn thẳng vào mắt anh, hào phóng thừa nhận:

"Ai bảo vẻ ngoài của anh yêu nghiệt như vậy."

Đối với lời thừa nhận thẳng thừng của đối phương, Lăng Diệp có chút bất ngờ. Sau khi sững sờ mất hai giây, anh nâng khóe môi lên, dùng giọng trầm thấp, hơi khàn khàn nói:

"Đây là lời tỏ tình trá hình của em đối với anh sao?"

Úc Hàn Yên trừng mắt, bất đắc dĩ nói:

"Anh nghĩ hơi nhiều rồi, em chỉ nói vậy thôi."

Lăng Diệp không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Úc Hàn Yên bằng cặp mắt đầy áp bức, giống như sự yên bình trước cơn bão táp.

Úc Hàn Yên bị nhìn cảm thấy da đầu đã tê dại. Cô khẽ thở dài một tiếng, hai tay vòng qua cổ Lăng Diệp, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói:

"Trong lòng em đã từng chỉ có em là duy nhất, nhưng bây giờ ngoài em ra còn có anh nữa."

Lăng Diệp khẽ cau mày, dường như không hài lòng lắm với đáp án này:

"Anh và em, ai quan trọng hơn?"

Úc Hàn Yên nói không chút do dự:

"Quang trọng ngang nhau."

Chân mày Lăng Diệp giãn ra, anh đưa tay phải lên môi Úc Hàn Yên vuốt ve qua lại, nhỏ giọng nói:

"Đáp án của em khiến anh rất hài lòng."

......................

Nhìn tòa nhà chọc trời đầy khí thế trước mặt, Úc Hàn Yên tự hỏi, nếu lúc đó cô biết Lăng Diệp chính là người đàn ông đeo mặt nạ kia, thì cô có nộp hồ sơ xin làm phụ tá đặc biệt cho anh không? Đáp án của cô chắc chắn là không. Cô nhếch nhếch khóe môi lên thành đường cong đẹp mắt. Đây chính là duyên phận!

Lăng Diệp từ chỗ tay lái đi xuống, bước không nhanh không chậm tới bên cạnh Úc Hàn Yên. Anh đưa tay phải ra ôm ngang eo của cô. Hai người cùng nhau đi vào bên trong tòa nhà chọc trời.

TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG TÀI  HẮC BANG[FULL]Where stories live. Discover now