Chap 18: lập tức đính hôn

8.2K 136 13
                                    

Thay vì nói là người ủng hộ hắn, nói đúng hơn là những người có lòng trung thành mù quáng với cha hắn. Có lẽ bởi vì cha hắn - cũng chính là chủ nhân trước của bọn họ, đã có ân trọng như núi với bọn họ. Bọn họ muốn dùng cả đời để báo đáp, cho nên sau khi cha hắn qua đời, những người này vẫn sống theo lời trăn trối của ông.

Trước khi ông cụ qua đời, trước mặt mọi người đã nhìn về phía đại ca - lúc ấy đã là người đứng đầu nói:

"Cha cho con hai lựa chọn, một là tiếp tục làm đương gia, để Tiểu Dịch làm nhị đương gia và phải đảm bảo cả đời không được động thủ với em; hai là con nhường lại vị trí chủ nhân đó cho Tiểu Dịch, sau đó ở lại bên cạnh giúp em xử lý mọi việc."

Thật ra ngay từ đầu, ông cụ đã coi trọng và đánh giá cao Nhan Hạo hơn hắn rồi, nếu không ông đã không đem địa vị truyền lại cho hắn. Cho đến một ngày, ông cụ nhìn thấy Nhan Hạo đang đè cô vợ bé mới cưới của ông dưới thân. . . . . .

Nghĩ tới đây Nhan Dịch cười. Vẻ ngoài quá yêu nghiệt cũng là một sai lầm. Lúc đó, thật trùng hợp là hắn đã tận mắt chứng kiến tất cả quá trình, mẹ kế của hắn đã có ý đồ với Nhan Hạo nên hạ thuốc hắn. . . . . . Chỉ có điều, loại chuyện như thế này, Nhan Dịch hắn sao có thể ngu mà nói ra.

"Nhị đương gia, đương gia làm như vậy rõ ràng đã làm trái với lời trăn trối của chủ nhân tiền nhiệm. Ngài ấy sao có thể để ngài vào trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế?"

"Đúng vậy, nếu đối phương là bang phái khác thì không sao, nhưng đây lại là người của bang Liệt Diễm, họ có thể lực không thua gì chúng ta!"

"Tại sao đương gia không tự mình xuất quân, đập tan sự kiêu ngạo, phách lối của bang Liệt Diễm? Rõ ràng ngài ấy là người hiểu tính tình của bang chủ bang Liệt Diễm nhất, dù sao trước đó cũng chỉ có ngài ấy là người liên hệ với Liệt Diễm."

". . . . . ."

Nhan Dịch ngồi lặng lẽ trên ghế, nhãn nhã uống trà, để mặc cho các nguyên lão đầy lòng căm phẫn, tranh luận đến đỏ mặt tía tai. Đợi mọi người nói được cũng kha khá rồi, hắn mới lên tiếng không nhanh không chậm nói:

"Đương gia quyết định như vậy tự có lý của anh ấy. Chúng ta thân là thuộc hạ, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của anh ấy là được rồi."

"Nhưng. . . . . ." Mọi người nghe xong, càng thêm không phục Nhan Hạo. Tại sao đương gia lại có thể độc tài độc đoán như vậy. Một nguyên lão lại nói.

Nhan Dịch ngồi thẳng lên, chặn ngang lời người kia:

"Đương gia đang bị thương, không thích hợp cho những chuyến đi dài. Anh ấy ở lại trụ sở sẽ phát huy được tác dụng lớn nhất. Được rồi, giải tán thôi."

"Đương gia bị thương?"

Mọi người đều mở to hai mắt, nâng cao âm lượng hỏi, giọng tràn đầy khó tin. Tám năm rồi, kể từ ngày đại thiếu gia ngồi lên vị trí gia chủ, chưa bao giờ thấy hắn bị thương. Hôm nay lại nghe nói hắn bị thương, sao có thể làm cho người ta không kinh ngạc được. Rút cuộc là người phương nào mà lại có khả năng làm cho đương gia bị thương chứ?

TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG TÀI  HẮC BANG[FULL]Where stories live. Discover now