[Fanfic-Edit][AKB48] Không qu...

De Shimizu1213

10.1K 943 44

Tên gốc: 不忘 Tác giả: NO1北之伊斯力 Couple: Shimazaki Haruka x Yokoyama Yui Translator: GG-sama, QT đại nhân Editor... Mais

1. Hai người
2. Sống
3. Xin chào
4. Bạn bè
5. Về nhà
6. Tấm ảnh
7. Bữa cơm
8. Mua thức ăn
9. Sayaka
10.Mật mã
11.Ngủ chung
12. Xích đu
13. Tặng quà
14. Ba mẹ
15. Kết bạn
16. Kyoto (thượng)
17. Kyoto (trung)
18.Kyoto (Hạ)
19.Mưa phùn
20. Rung động
21. Công việc
22. Mơ hồ
23. Thăm bệnh
24. Mời
25. Party
26. Hài lòng
27. Đi khu vui chơi
28. Đi công tác
29. Bão
30. Vỡ vụn
31. Chiến tranh lạnh
32. Nói chuyện (thượng)
33. Nói chuyện (Hạ)
34. Thích
35. Bis
36. Quyết định
37. Không quên
Phiên ngoại: Lưu manh

Phiên ngoại Sayaka: Nhìn ra xa

328 25 1
De Shimizu1213

Yamamoto thích Yokoyama, cũng thích Shimazaki, nàng thậm chí đã từng nghĩ tới, nếu như không thể làm người yêu vậy coi như là tình địch đi. Thế nhưng đến cuối cùng nàng không hề trở thành người yêu cũng không hề trở thành tình địch.

Nàng thủy chung cũng chỉ là bạn thời thơ ấu.

Yamamoto thỉnh thoảng sẽ nghĩ, mình thích Shimazaki cho tới bây giờ cũng đều là Shimazaki từ trong miệng Yokoyama, mà nàng thích Yokoyama vĩnh viễn là Yokoyama trước mặt nàng.

Việc thích này vĩnh viễn không có thứ tự ai trước ai sau, cũng không có nguyên nhân hậu quả nào.

Yamamoto thích Yokoyama, nhưng nàng không nói. Yokoyama thích Shimazaki, nàng cũng không nói, lại nói cho bạn thời thơ ấu là nàng.

"Cậu điên rồi." Ngày đó Yamamoto nhìn Yokoyama. sắc mặt lạnh lùng nói như thế.

"Tớ cũng cảm thấy như vậy." Yokoyama kéo tay Yamamoto, thanh âm khẽ run, "Nhưng tớ vẫn thích, không cách nào khống chế được."

Trong một khắc, Yamamoto mong muốn mình cũng điên rồi.

Nhưng nàng lại cảm giác mình so với trước đây bất luận thời khắc nào đều phải tỉnh táo, nàng quay về cầm lấy tay Yokoyama, nghe nàng liên miên nói về Shimazaki.

"Lúc cậu muốn khóc tớ có thể cho cậu mượn vai miễn phí."

Yokoyama lúc Shimazaki có người bạn trai đầu tiên tìm đến nàng khóc, nói nàng thế nào cũng sẽ trở thành người dưng. Yamamoto nhìn nàng khóc đến hỏng, thở dài, cậu cũng không phải như thế, thế nào sẽ trở thành người dưng đây.

Nhưng những lời này Yokoyama sẽ không nói cho Shimazaki nghe, cho nên Yamamoto đương nhiên cũng sẽ không nói cho Yokoyama nghe.

Các nàng gần như là cùng một loại người.

Nàng chỉ có thể ôm Yokoyama, sưởi ấm nàng, nhưng chính mình không có được nàng.

Nàng hiểu đối phương lúc này hết thảy đều là không cam lòng cùng chua xót.

Nhưng thế thì sao.

Cho dù chẳng bao giờ có được, cũng như trước sợ mất đi.

Những thứ này chưa từng hay đã từng nhưng cũng nỗ lực trôi qua.

Yamamoto ở bệnh viện nhìn thấy Shimazaki thất hồn lạc phách, đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy đối phương mong manh sễ vỡ như vậy, cho dù Shimazaki bình thường là dáng vẻ yếu đuối, nhưng bộ dạng này ngay cả linh hồn cũng bị rút sạch đi là lần đầu tiên nhìn thấy.

Quỷ thần xui khiến nàng không vào bệnh viện nhìn Yokoyama, mà là theo Shimazaki dọc đường, nàng cũng không hề phát hiện.

Nhìn Shimazaki sau khi an toàn về đến nhà, Yamamoto mới phát hiện mình vậy mà thở dài một hơi.

Nhưng cũng không cách nào phán đoán một hơi thở kia của mình, là đối với Shimazaki an toàn về đến nhà, hay là đối với Yokoyama ngoài ý muốn có biểu hiện kỳ lạ.

Sau đó là ở bên ngoài siêu thị gặp mặt nhau, mặt dày mày dạn theo các nàng về đến nhà.

Có thể ngay cả Shimazaki cũng không có phát hiện, nàng sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía Yokoyama, nhãn thần gắt gao quan sát Yokoyama, dường như là sợ Yokoyama đột nhiên sẽ biến mất.

Yamamoto cúi đầu cười cười, nàng biết lúc này đây, có thể hết thảy sẽ khác biệt.

Yokoyama quên không chỉ có ký ức, còn có nhu nhược cùng lo lắng nàng đã từng

Shimazaki còn đang bên cạnh nàng, chỉ cần một chút thời gian, nàng còn có thể thích Yokoyama, Yamamoto tin chắc như vậy.

Cái gì cũng đều không cản được.

Mà lần này, Shimazaki cũng trở nên khác biệt.

"Bác trai bác gái muốn Yui về nhà, cho nên tớ cũng dự định cùng chị ấy đi Kyoto đợi mấy ngày."

Nhìn tin trong điện thoại, Yamamoto đột nhiên có loại kích động muốn đập vỡ điện thoại, nên trả lời cái gì mới tốt, nên thế nào hồi âm cho phải đây.

Hồi âm viết một lần lại xóa một lần, lại viết rồi lại xóa, mãi cho đến khi cuối cùng mới gửi đến một tin, gửi xong cười khổ cầm điện thoại ném lên giường, tựa hồ trong điện thoại cất giấu một con quái thú không thể đụng vào.

Anh đào Kyoto nở rộ thực sự rất đẹp.

Dưới cây anh đào, hoa nở hai đóa, nàng biết mình trong lòng muốn là đóa hoa kia.

Thế nhưng, đóa hoa đó cũng sớm đã không thuộc về nàng.

Không phải, là từ lâu đã không thuộc về.

Trước đá tình yêu, nếu như chỉ nghe thanh âm của Yokoyama, Yamamoto vốn có thể rất thuận lợi đến đó, thế nhưng thật rất nhớ những lần nàng gọi tên của mình.

Sayaka Sayaka ở đây!

Tớ biết tớ biết tớ biết, tớ biết cậu ở nơi nào!

Thế nhưng, không thể đi tới đó.

"Cậu tại sao muốn cướp đồ của tớ?"

Tớ không có

Thật không có.

Mong muốn kỳ thực chỉ có như vậy, thế nhưng a, không thể chạm vào.

Cảm giác được Yokoyama hôn, là dạng gì?

Có thể hay không, nói cho tớ biết?

Yamamoto nghe Yokoyama cùng Shimazaki sáng sớm rời giường nói chuyện với nhau nhất thời làm rơi ly thủy tinh trong tay

Ly thủy tinh rơi xuống bồn nước lắc lư một vòng, sau đó vỡ tan thành hai mảnh.

Hoàn chỉnh, như trước đây có thể hợp lại thành một cái, hai nửa.

Giống như trái tim của mình, không sao, còn có thể hợp lại,

Thực sự không sao.

Không đau.

Nhận được LINE của Yokoyama nói mình gặp ác mộng, Yamamoto nhìn nội dung tin, mơ hồ sợ hãi.

Nàng sợ một lần nữa thấy Yokoyama khóc như vậy mà mờ mịt không giúp được, sợ nàng nhớ đến nơi này khiến nàng khóc một lần lại một lần.

Không muốn nàng nhớ đến đã từng thống khổ cỡ nào.

Mới có thể không cần chờ đợi chạy đến bên người nàng, đưa ra một lời nói dối vụng về, đến giảm bớt ác mộng của nàng.

Đã từng vô số buổi tối Yamamoto hối tiếc nếu như trước đây lựa chọn thỏa hiệp, lựa chọn cùng Yokoyama chung một cao trung, có đúng hay không hết thảy đều sẽ khác.

Nàng cũng từng vô số lần chần chừ trước cửa cao trung của Yokoyama, thế cho nên cho dù sau khi Yokoyama tốt nghiệp trung học, nàng vẫn là dưỡng thành thói quen quyết định vào cửa đi một vòng.

Nàng ngắm nhìn chuyện trước đây của các nàng, từ đầu đến cuối.

Cũng muốn thờ ơ lạnh nhạt, lại vẫn là không nhịn được đưa tay đẩy một cái

Bất quá chỉ là biết, đó là nàng trong lòng đã từng theo đuổi, bỏ lỡ, rất tiếc nuối.

Nàng không muốn thấy Yokoyama khóc, cũng không nguyện để trái tim nàng tiếc nuối, cho nên khẽ đẩy đem người đưa đến trước mắt Shimazaki.

Mà có thể đưa tay nắm lấy hay không đưa tay nắm lấy, cùng nàng không có quan hệ gì.

Nếu như cậu lại để cho cậu ấy khóc, tớ nhất định sẽ không chút do dự đem cậu ấy cướp đi.

Không có nói ra lời như vậy.

Nếu như một người hoàn toàn không có tư tâm, cũng đã thành Phật thành tiên.

Yamamoto biết mình còn là một con người.

Một tháng mười tám ngày ở chung, nàng đã từng không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như cứ như vậy cả đời, thật tốt.

Nàng không quan tâm Yokoyama một lần lại một lần gọi sai tên của nàng.

Nhưng không cách nào không chú ý đáy mắt nàng tích tụ phiền muộn vô pháp tan ra.

Nàng đúng là vẫn còn như mình dự đoán vậy, không hề có lý do không thể ngăn cản được một lần nữa thích nàng.

Yamamoto biết, là đã in Yokoyama vào trong huyết mạch, vô luận quên bao nhiêu lần đều sẽ bị nhớ lại tình yêu khắc cốt ghi tâm này.

Nàng là của nàng.

Yamamoto lái xe chở Yokoyama đi gặp Shimazaki, trước khi Yokoyama xuống xe, nàng nói với nàng ấy.

"Nếu như không thể giữ được cậu ấy, lúc cậu quay về tìm tớ khóc tớ có mấy lời muốn nói với cậu."

Yamamoto nhìn bóng lưng Yokoyama chạy xa cúi đầu cười cười, nàng cho mình một cơ hội, cho lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tùy hứng.

Mà nàng rốt cục cũng ôm được người kia, cho nên lời muốn nói cuối cùng chỉ có thể vĩnh viễn nát vụn ở trong lòng.

Thích cậu.

Chưa bao giờ thua cậu thích Shimazaki.

Mấy vạn thước trên bầu trời, Yamamoto nhìn tầng mây ngoài cửa sổ cabin nghĩ, nhìn ra xa một phong cảnh lâu, chung quy cũng phải quay đầu nhìn một nơi khác.

Sau đó nhận điện thoại, một cô gái tóc thật ngắn gương mặt tròn tròn nhảy vào tầm mắt của nàng, mang theo chút tính trẻ con hướng nàng lộ ra hàm răng trắng sáng, xán lạn mỉm cười, "Là Sayanee sao?"

Yamamoto nhìn nàng, cũng lộ ra nụ cười lịch sự, "Đúng vậy, chị là Yamamoto Sayaka."

"Xin chào! Chị họ bảo em đến đón chị, em là Takahashi Juri!" Cô gái cười híp mắt vỗ vỗ xuống cằm, "Quả nhiên là rất dễ nhận ra! Như bánh mì Baguette!"

"Này thật là thất lễ a!" Yamamoto nghiêm trang sừng sộ lên, nhô cằm ra, "Tối đa bất quá cũng chỉ là giày thôi, bánh mì baguette là cái quỷ gì?!"

"Hahahaha nhập gia tùy tục." Vui đùa xong, Takahashi nhỏ cùng sự nhiệt tình vạn phần có từ người Pháp kéo tay của Yamamoto, "Về nhà về nhà thôi, phòng thế nhưng được em dọn dẹp rồi! Chờ một chút nhất định phải khen em nha! Sau này xin được chiếu cố nha!"

"Xin được chiếu cố."

Thật lâu sau đó Yamamoto nhớ lại lần gặp gỡ kia, ở giữa môi luôn không nhịn được nổi lên tiếu ý.

Đó là nàng lần đầu tiên không hề nhìn về phương xa.

Lần đầu tiên hiểu rõ số phận không thể né tránh gặp nhau.




-------------------------------------------------------------

YokoYamamoto real vclllllll éc éc

Còn một cái phiên ngoại nữa :))))


Continue lendo

Você também vai gostar

13.5K 1.3K 12
cập nhật theo từng chặng thời gian của bạn lớn bạn nhỏ không có kết thúc, trừ khi mình ngừng thích hai bạn.
17.3K 1.6K 14
Thùy Tiên lúc nào cũng thế, lúc nào cũng mỉm cười nhẹ nhàng như thế với Tiểu Vy cho dù...cô không yêu chị Cre cover: stupidcow__
61.4K 7.7K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
3.7K 488 9
Câu chuyện về một bé nho được ba mẹ dụ dỗ đi nhà trẻ, ở đó bé bị ba lão công tương lai tính kế lừa về nhà.