22. Mơ hồ

216 23 1
                                    

Yokoyama tắm rửa xong, lau mái tóc còn ướt liền đi đến phòng của mình, ngày hôm nay đã lâu rồi mới làm việc nguyên một ngày, vừa qua khỏi mười giờ cũng đã mệt mỏi, thầm nghĩ muốn nhào vào giường ngủ một giấc

"Ai ai! Tóc chưa khô mà!"

Shimazaki kéo Yokoyama lại.

"Một lát sẽ khô."

Yokoyama ở một số chuyện luôn không quá chú ý, nhưng Shimazaki bình thường hay quên trước quên sau lần này tới lần khác ngoài ý muốn đối với những chi tiết này đặc biệt chú ý, ví dụ như không thể ngủ khi tóc còn ướt.

"Ngồi yên, sấy khô xong mới được ngủ."

Đem người ấn xuống ghế salon, Shimazaki lấy khăn tắm khô phủ lên tóc Yokoyama lau lau, sau đó dùng máy sấy sấy tóc của nàng, lúc ngón tay lướt qua trán Yokoyama, Shimazaki rõ ràng nhìn thấy vết sẹo hồng nhạt không giống với màu da, vết thương đã hoàn toàn khép lại, để lại vết sẹo kia như nhắc đến chuyện đáng sợ đã từng phát sinh qua

Shimazaki dường như theo bản năng dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo của Yokoyama, "Còn đau không?"

Lúc ngón tay lạnh như băng của Shimazaki lướt qua trán Yokoyama, nàng cảm thấy ngứa một chút nhưng vẫn để đối phương tùy ý chạm đến, khẽ mỉm cười trả lời, "Không đau, sẽ rất xấu sao?"

Shimazaki vén một ít tóc mái trên trán Yokoyama, "Sẽ không. Khô rồi, mau đi ngủ đi."

"Cám ơn, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Có thể là buổi chiều ngủ khá nhiều, Shimazaki nằm ở trên giường lăn đi lộn lại thế nào cũng ngủ không được. Sờ sờ điện thoại nhắn cho Yokoyama một cái LINE

"Ngủ chưa ? (╯﹏╰) "

Hai phút sau Yokoyama mới hồi âm lại, "Đang ngủ."

"Đang ngủ vậy đang nói chuyện với em là ai?"

"Yokoyama mộng du."

Shimazaki nhìn hồi âm của Yokoyama nở nụ cười, sau đó một lần gọi điện thoại đến

"Này..." Thanh âm Yokoyama dính vào nhau, hình như thật là đang ngủ bị đánh thức

"Em ngủ không được."

"Thế nhưng tôi buồn ngủ..."

"Yui hát cho em nghe một bài đi, chị hát xong có thể là em sẽ ngủ."

Trong điện thoại tựa hồ truyền đến thanh âm xoay người, "Tôi không nhớ rõ bài nào hết..."

"Chị cứ tùy tiện hát đi."

Yokoyama nhìn điện thoại suy nghĩ nửa phút, nhớ tới ngày hôm nay trên xe Sayaka nghe qua một bài hát, ca từ đã không thể nhớ rõ, chỉ bằng ký ức nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu. Tiếng nói Yokoyama ôn nhu lại tinh tế, khe khẽ nhu hòa truyền đi, êm tai vô cùng, thanh âm ngâm nga liền dần dần thấp xuống, cuối cùng trong điện thoại chỉ còn lại tiếng hít thở rất nhỏ.

Shimazaki nghe trong điện thoại thanh âm nhỏ đến không thể nghe thấy khóe miệng từng chút từng chút vung lên, hướng về điện thoại nói câu ngủ ngon mới cúp.

[Fanfic-Edit][AKB48] Không quên (YuiParu)Where stories live. Discover now