16. Kyoto (thượng)

220 20 1
                                    


Sau khi xuống xe Yokoyama cũng không biết có phải là do ảo giác của mình không, luôn cảm thấy Kyoto cùng Tokyo ngay cả không khí cũng rất khác biệt. Shimazaki xoa xoa hai mắt còn đang buồn ngủ, kéo kéo tay của Yokoyama, "Nhà của chị đi hướng nào? Lần trước đến đây cũng là mấy năm trước em nhớ không rõ."

Yokoyama giật giật chân mày, "Em không nhớ được thì làm sao tôi nhớ a..."

Yamamoto đưa tay bóp mặt Shimazaki một cái, nàng vụt nhảy về phía sau nửa thước, "Làm gì vậy?"

Yamamoto nở nụ cười, "Tỉnh?"

"Tỉnh." Shimazaki phồng mặt gật đầu

"Tỉnh thì đi theo tớ a, hai người không nhớ tớ nhớ, cho nên tớ đi cùng cỡ nào sáng suốt đây."

"Yui, Sayaka ăn hiếp em, chị mau bóp lại cho em!" Shimazaki quay sang Yokoyama bên cạnh đang vui vẻ đứng xem nói

"Cậu thế nào không tự bóp đi?" Yamamoto cấu kết ở vai Yokoyama hỏi nàng

"Yui mạnh hơn." Shimazaki gương mặt lí do mười phần quay sang Yokoyama, "Yui nhanh bóp, bóp cằm Sayaka!"

Yamamoto đem mặt đến sát nàng, "Bóp đi bóp đi, nếu không cậu ấy sẽ làm phiền liên tục."

Yokoyama nhịn không được bật cười, hai người này cãi nhau thật giống học sinh tiểu học a, nhưng thực sự rất đáng yêu. Đưa tay nhẹ nhàng bóp cằm Yamamoto, "Được chưa?"

"Hừ, Yui chị thiên vị Sayaka." Shimazaki bất mãn bĩu môi. Yokoyama nhìn nàng rồi nhìn Yamamoto, Yamamoto nói mình bênh vực Shimazaki, Shimazaki lại nói mình thiên vị Sayaka, Yokoyama cảm thấy mình có điểm vô tội.

Yamamoto mang theo hai đường lên đường về nhà Yokoyama, Shimazaki thực sự là một bộ dáng vẻ chủ nhà, cha mẹ Yokoyama cùng chị cũng sớm ở cửa nhà đón các nàng. Nguyên buổi chiều một nhà ở cùng nhau xem album, kể cho Yokoyama nghe một chút chuyện khi còn nhỏ. Trong album Yokoyama phát hiện mình từ nhỏ thật sự là có rất nhiều ảnh chụp chung cùng Yamamoto, hai đứa nhỏ nếu là không nói ra thoạt nhìn đúng là như chị em.

"Lúc trước đã nói với cậu, tớ được gửi nuôi ở nhà cậu một khoảng thời gian." Yamamoto chỉ vào ảnh chụp hai người lúc năm sáu tuổi. Yokoyama cùng Yamamoto coi như là họ hàng xa, khi còn bé bởi vì công việc cha mẹ cần xuất ngoại một thời gian, hai nhà thân thiết, hai nàng năm đó xấp xỉ tuổi nhau, liền được gửi nhờ

Yamamoto nhìn ảnh chụp, thần sắc có chút cảm khái, hai người đều là con út trong nhà, nhà Yamamoto tuy rằng anh trai chị gái đều có, nhưng nếp sống bình đẳng nhau, nàng vừa là một bộ dáng tiểu đại nhân, cho nên kỳ thực không có cảm giác gì khi làm em gái. Mà trên Yokoyama chỉ có một chị gái, cũng không có kinh nghiệm làm chị, nhưng bị người lớn bảo rằng phải chăm sóc thật tốt Yamamoto, sau đó thật ngốc lại nghiêm túc học tập làm một người chị. Yamamoto còn nhớ rõ ngày đầu tiên đến nhà Yokoyama, nàng rất sợ người lạ, Yokoyama lại lôi nàng lên cây xuống nước điên cuồng chơi hết một ngày, đến khi ban đêm bắt đầu nhớ nhà thì nàng lại dỗ mình, đừng khóc đừng khóc cậu có muốn ăn kẹo không? Bất quá ăn xong phải đánh răng a!

Đó là lần đầu tiên Yamamoto cảm nhận được cảm giác được chăm sóc

"Khoảng thời gian đó, tớ nghĩ có cậu ở đây thật tốt."

[Fanfic-Edit][AKB48] Không quên (YuiParu)Where stories live. Discover now