11.Ngủ chung

269 27 2
                                    


Yokoyama cũng không biết tại sao mình lại đáp ứng, Shimazaki rõ ràng là ngủ say mơ hồ nói như vậy, nàng thậm chí nghĩ rằng ngày mai Shimazaki khi ngủ dậy nhất định sẽ xù lông bày tỏ mình làm sao lại ngủ ở đây, nhưng đại khái thanh âm của Shimazaki quá mức nhu hòa thậm chí mang theo một tia khẩn cầu, mới để cho nàng vô pháp cự tuyệt.

Trong bóng tối bên cạnh Shimazaki trái lại ngủ rất an ổn, nàng lại rõ ràng ngủ không được.

Lúc hai mắt đã quen với bóng tối, quay đầu, ánh trăng vào mùa đông trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng ánh sáng của ngọn đèn đường xuyên qua rèm cửa sổ trắng tiến vào, đường nét sườn mặt tinh xảo của Shimazaki liền thu vào ánh mắt. Shimazaki lớn lên rất đẹp, Yokoyama đầu tiên nhìn thấy nàng đã liền nghĩ như vậy, như hiện tại sau khi ngưng mắt nhìn nàng gần như vậy thì càng vững tin, thật là một đại mỹ nhân a.

Gương mặt yên lặng ngủ mang theo vài phần tái nhợt ốm yếu, lại càng lộ ra khiến người khác đau lòng, lông mi dài thình thoảng lại rung lên, hình như trong mơ thấy gì không tốt lắm, chân mày hơi nhíu lại

Người này chung quy khiến người nhìn thấy lại yêu thương

Yokoyama không tự chủ được duỗi nhẹ tay khẽ chạm vào gò má Shimazaki, nàng ngủ say như con mèo nhỏ cọ cọ vào tay nàng, giống như điện giật rút trở về. Trong lúc giật mình, Yokoyama dường như nhớ ra cũng đã từng có thời gian như vậy, nàng cũng từng duỗi tay nhưng cuối cùng chung quy cũng chỉ là treo ở không trung sau đó thu lại.

Đáy lòng không rõ ngọn nguồn bỗng nhiên cảm thấy sầu não. Một lần nữa ngửa mặt nằm, Yokoyama nỗ lực để mình thả lỏng để có thể ngủ sớm một chút, kỳ thực nàng cũng không có gì để nghĩ, nhưng trong đầu những hình ảnh không rõ liên tục từng cái từng cái hiện ra.

Chạm không đến bắt không được chọc người sinh ra phiền muộn

Có lẽ là trước khi ngủ cùng Yokoyama nói rất nhiều chuyện ở cao trung, Shimazaki trong mơ nhìn thấy mình ở cao trung, mơ thấy Yokoyama. Yokoyama đứng ở trước nàng, từng bước từ cửa trường đi thẳng đến lầu học, đi qua một gian lại một gian phòng học, nàng theo ở phía sau, rõ ràng khoảng cách rất gần làm thế nào cũng không thể đuổi kịp, cũng chỉ là kém một chút như vậy. Nàng cước bộ nhanh hơn vẫn như cũ không thể đến gần, chỉ có thể chạy càng nhanh càng nhanh càng nhanh đến cuối cùng cũng chậm lại, mà Yokoyama trước mặt vẫn là không nhanh không chậm càng bước càng xa.

Nàng từ nhỏ thể lực kém, chạy vài bước cũng đã kiệt sức thở hồng hộc, mắt thấy sẽ đuổi không kịp, liền muốn gọi Yokoyama trước mặt, nhưng thanh âm lại chặn ở cổ họng thế nào cũng không thể phát ra, càng sốt ruột muốn gọi lại càng gọi không được, dường như bị ai đó bóp lấy cổ ngay cả hô hấp cũng trở nên không thông.

Yokoyama đếm cừu nửa ngày rốt cục mới cảm thấy buồn ngủ, nhưng Shimazaki bên cạnh lại không ổn. Bắt đầu chỉ là vài tiếng ho khan nhỏ, nhưng sau đó tiếng hít thở lại càng ngày càng gấp, đến cuối cùng hình như không thể hô hấp bắt đầu kịch liệt thở dốc, ngay cả tay chân đều co quắp. Yokoyama nghĩ có chút không ổn, liền vội đứng lên mở đèn, nhẹ nhàng đẩy Shimazaki muốn đánh thức nàng

[Fanfic-Edit][AKB48] Không quên (YuiParu)Where stories live. Discover now