36. Quyết định

230 30 0
                                    


Đã biết.

Shimazaki hồi âm quá mức đơn giản, Yokoyama đọc không ra trong lời của nàng là tâm tư gì, là vui, hay bi thương, hay hoặc là hoàn toàn thờ ơ. Giống như là ném về phía hồ một viên đá nhỏ, chưa gợi ra nửa phần gơn sóng nào đã chìm vào đáy hồ, lại không biết nên tiếp tục nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Yokoyama có chút không biết mình là chờ mong Shimazaki giữ lại mình hay là cái gì khác, nhưng chỉ là lúc thấy câu trả lời này nội tâm bỗng dâng lên cảm giác buồn vô cớ. Yamamoto ngồi ở đầu kia salon nghiêng đầu nhìn Yokoyama, vừa định hỏi Shimazaki nói cái gì. Kết quả điện thoại của mình đột nhiên rung lên.

"Tớ muốn về Saitama, mấy ngày nữa sẽ đi."

Yamamoto cau mày nhìn tin nhắn Shimazaki đột nhiên gửi tới, quay đầu nhìn Yokoyama như trước nhìn điện thoại ngẩn người, "Yuihan tớ ra ngoài một chút, lập tức trở lại."

"Ừ."

Yamamoto ra khỏi cửa xuống lầu liền trực tiếp gọi điện thoại đến cho Shimazaki, nhưng vang lên hai cái đã bị đối phương cúp máy.

"Không muốn nói chuyện."

Điện thoại sau khi cắt đứt vài giây, tin nhắn LINE liền tới.

Chân mày Yamamoto nhăn lại càng nhiều, cũng cấp tốc nhắn lại một cái.

"Cậu đang khóc sao?"

"Không có."

"Cậu đang khóc."

"Không có!"

"Đến cuối cùng là làm sao vậy?"

"Nghĩ thông suốt mà thôi."

"Nghĩ thông suốt cái gì?"

"Chuyện trước đây cậu hỏi tớ."

Dừng lại một chút, liền nhận được câu tiếp theo của Shimazaki.

"Tớ thích Yui, vô luận là trước kia hay là bây giờ, đều rất thích."

Yamamoto cầm điện thoại nhìn những lời này của nàng, trầm mặc hồi lâu, "Cậu nên nói cho cậu ấy biết, mà không phải nói cho tớ biết."

"Không biết vì sao, tớ luôn cảm thấy cậu có thể hiểu được tớ."

Yamamoto trong lúc nhất thời không biết nói gì, mà Shimazaki lại dường như chỉ là muốn tìm một người nói ra hết, gửi một đoạn lại một đoạn tin nhắn dài.

"Tớ thử mỗi ngày nói với Yui chào buổi sáng chúc ngủ ngon báo cáo mình ăn cái gì thấy cái gì, dài dòng không giống như mình. Tớ nghĩ tớ hẳn là rất nhanh sẽ chán, thế nhưng lại không có.

Một tuần một tháng hai tháng đều không cảm thấy, vậy có phải hay không một năm mười năm cả đời cũng sẽ không cảm thấy.

Nhưng thích một người là như thế này thực sự rất khổ cực a, từng khắc canh cánh lo được lo mất còn tưởng niệm. Cậu nói Yui trước đây thích tớ rất khổ cực, tớ rốt cuộc cũng cảm nhận được. Tớ nghĩ đem những thứ đã nợ trước đây đều trả lại cho Yui, để bây giờ cũng không cần có chút ràng buộc nào. Thực sự.

[Fanfic-Edit][AKB48] Không quên (YuiParu)Where stories live. Discover now