12. Xích đu

228 21 1
                                    


"Tôi nói em không cần đi theo, tôi biết đường mà."

Yokoyama còn nhớ rõ buổi tối Shimazaki mơ mơ màng màng nói qua nàng rất ghét bệnh viện, liền dự định một mình đi đến bệnh viện tái khám, nhưng Shimazaki không chịu, nói nàng nếu như đã bị mất ký ức còn phải tự mình đi, còn không bằng đi với nàng.

Yokoyama cũng không lay chuyển được, cũng liền không thể làm gì khác hơn là hai người cùng đi bệnh viện. Nhưng trong lòng đã biết Shimazaki lo lắng nên trên đường Yokoyama đều âm thầm quan sát nàng, kết quả đúng là càng đến gần bệnh viện, Shimazaki càng thường xuyên nhíu mày, lại càng có vẻ lo lắng bất an.

Chờ đến gần bệnh viện, Yokoyama ngừng cước bộ, "Em thật không muốn đi làm kiểm tra?"

"Em không có bệnh." Shimazaki bĩu môi bất mãn nói.

"Vậy ở chỗ công viên chờ tôi đi? Em không thích thì đừng vào, tôi tái khám xong sẽ đến tìm em, đừng đi lung tung"

Trong quan niệm của Yokoyama, không thích cùng rất ghét là hai khái niệm khác nhau, giống như nàng không thích vị đậu nành, nhưng không đến mức phải chán ghét. Shimazaki dùng từ rất ghét, vậy thật là rất phản cảm rồi.

Mặt trời hôm nay tốt, ánh nắng rọi vào người ấm áp dù là bên ngoài cũng không cảm thấy lạnh, , Yokoyama còn là lúc Shimazaki ra ngoài cố ý kiểm tra nàng có mặc ấm hay không, cho nên để nàng ở bên ngoài cũng sẽ không lo lắng nàng bị lạnh,

"Em có nói ghét bệnh viện?" Shimazaki nghiêng đầu, nàng nhớ kỹ gặp ác mộng cũng nhớ kỹ nhào vào người Yokoyama, có nói qua ghét bệnh viện như vậy lại không có ấn tượng,

"Lúc em mơ mơ màng màng có nói."

"Được, Em ở đây chờ chị!"

Nàng thật ra rất ghét mùi nước khử trùng của bệnh viện.

Lúc Yokoyama đợi kiểm tra cùng thay thuốc xong một lần nữa trở về công viên tìm Shimazaki, phát hiện nàng đang cùng một đám nhỏ chơi đến vui vẻ.

Yokoyama chưa thấy qua Shimazaki cười đến tự do tự tại như vậy. Shimazaki không giỏi giao tiếp với người trưởng thành, nhưng có thể cùng bọn nhỏ chơi đùa không có một tia ngăn cách, quả thực giống như một đứa trẻ. Yokoyama nhìn xa không khỏi nở một nụ cười, có lẽ là vì Shimazaki cũng vẫn còn rất trẻ con đi. Shimazaki chơi có chút hơi mệt, an vị ở xích đu nghỉ ngơi, trong lòng suy nghĩ Yui thật là chậm, đỉnh đầu lại đột nhiên phủ một bóng đen, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Yokoyama cười hì hì nhìn nàng.

"Em thế nào cướp xích đu của mấy bạn nhỏ đây?" Yokoyama chọc ghẹo nàng

"Cái này cho chị, chị cũng là đồng lõa với em." Shimazaki còn đang cao hứng, chỉ vào xích đu trống bên cạnh mình cười nói, "Có ngồi hay không?"

Yokoyama cũng không nhăn nhó, học dáng vẻ Shimazaki ngồi xuống xích đu.

Vài đứa nhỏ cùng cha mẹ trước khi đi còn cùng Shimazaki nói tạm biết, nàng cũng vẻ mặt mỉm cười cùng bọn họ vẫy tay.

"Chị nhìn em làm gì?" Shimazaki vẻ mặt kỳ quái quay đầu nhìn về phía Yokoyama đang nhìn chằm chằm mình hỏi

"Chưa thấy em cười vui vẻ như vậy, nghĩ có chút mới mẻ." Yokoyama ánh mắt không dời đi, cười trả lời, "Như trẻ con."

[Fanfic-Edit][AKB48] Không quên (YuiParu)Where stories live. Discover now