1. Hai người

830 48 1
                                    

Yokoyama Yui, hai mươi ba tuổi

Trong lúc ánh đèn xe chói mắt phía trước cùng tiếng thắng xe bén nhọn khuếch đại đến vô tận ra, nàng nghĩ cuộc sống của mình có lẽ sẽ ở nơi này chấm dứt rồi.

A...Phải chết sao...

Tại một nơi vốn vô cùng sợ hãi, trong nháy mắt trong đầu nàng trước tiên nghĩ đến lại là cơm tối ngày hôm nay còn chưa có ăn a.

Theo phản xạ nhéo vào tay cầm túi nguyên liệu để nấu ăn

Muốn ăn cơm thật ngon a

Sau tiếng va chạm mãnh liệt, thời gian dường như dừng lại như một thứ vụn vặt

Nói rằng cuộc sống tốt đẹp cũng không xuất hiện, chẳng lẽ là đối với cuộc sống của mình không có nửa điểm lưu luyến nào?

Gạt người, rõ ràng có luyến tiếc cùng không cam lòng như vậy

Yokoyama Yui, hai mươi ba tuổi, còn không muốn chết a.

Shimazaki Haruka, hai mươi mốt tuổi.

Vùi ở trên ghế salon nhàm chán một lần lại một lần chuyển kênh truyền hình, trong bụng trống rỗng nàng cảm thấy mình có thể sẽ chết đói trong nhà

Nửa đêm mười một giờ nhận được điện thoại của Yokoyama, cơ hồ là không kiềm chế được tâm tình muốn tức miệng mắng to

"Yui chết tiệt! Chết đói rồi chết đói chết đói! Cơm tối ~ cơm tối ~ cơm tối! Nói là đồ ăn ngon đi!"

Thẳng đến khi nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm xa lạ

"Xin chào, xin hỏi là Shimazaki Haruka-san phải không?"

Phút chốc an tĩnh, hình như còn có thể nghe được bên kia điện thoại tiếng tít tít đủ loại máy móc cùng tiếng bước chân tới lui. Đột nhiên mãnh liệt nôn khan, có thể trong dạ dày kỳ thực không có gì để nôn ra, lấy tay che miệng, giữa tiếng hô hấp như có thể nghe thấy mùi nước khử trùng nồng nặc

Bất quá là ảo giác của mình thôi, Shimazaki nghĩ như vậy.

"Shimazaki-san? Shimazaki-san? Cô không sao chứ?" Thanh âm bên kia điện thoại truyền đến

Buộc bản thân hít sâu một hơi, giống như không làm như vậy sẽ quên cả thở, Shimazaki nắm chặt điện thoại, "Không, không có gì. Tôi bây giờ sẽ đến ngay"

Shimazaki Haruka, hai mươi mốt tuổi, bỗng nhiên rất muốn chết.

Shimazaki lúc chạy đến bệnh viện cũng đã gần mười hai giờ, tên tài xế trẻ gây chuyện lo sợ bất an ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, cảnh sát báo tin đến cho nàng đứng ở bên cạnh.

"Vì không liên lạc được với người nhà Yokoyama-san, trong điện thoại số lần nói chuyện nhiều nhất là Shimazaki-san đây, cho nên lúc này mới thử gọi đến." Vị cảnh sát trung niên nhìn thập phần thận trọng giải thích, đem điện thoại của Yokoyama đưa đến. Shimazaki tiếp nhận điện thoại, ngẩng đầu nhìn ba chữ phòng phẫu thuật sáng lên một chút, lập tức cúi đầu nhìn điện thoại di động trong tay, "Người nhà chị ấy không ở trong nước."

Tên tài xế tuổi còn trẻ bên cạnh đột nhiên quỳ sát trước mặt Shimazaki, "Thực sự vô cùng xin lỗi! Đều là lỗi của tôi..."

Shimazaki cảm giác nếu mình còn sức, nhất định sẽ hung hăng đánh hắn một trận. Thế nhưng nàng không có, chỉ là đứng ở nơi này, cảm thấy đã dùng hết tất cả khí lực của mình rồi

"Anh nói xem...Chị ấy có thể hay không sẽ chết a?"

Nguyên bản vốn đã chuẩn bị đón nhận trách móc thậm chí đánh nhau, người thanh niên đột nhiên nghe người con gái gương mặt xinh đẹp lại tái nhợt, dường như gặp gió thổi qua sẽ ngã xuống diện vô biểu tình yếu ớt nỉ non một câu như vậy.

Tựa hồ bị tra hỏi so với lăng trì còn đáng sợ hơn, người thanh niên không kiềm được thất thanh khóc rống lên. Shimazaki chậm rãi dựa vào cái ghế bên tường ngồi xuống, yên lặng nhắm mắt lại, "Cảnh sát, xin đem hắn đi chỗ khác đi. Hắn thật ồn ào."

"Được, được. Có chuyện gì tôi sẽ báo cho cô biết."

Tiếng khóc càng lúc càng xa, thẳng đến khi không còn nghe nữa.

"Cũng không phải là người xấu gì." Shimazaki rủn rẩy lại một lần nắm chặt điện thoại, "Cho nên không muốn hắn trở thành kẻ giết người"

"Cho nên, nhất định không được chết a."

Nếu như hỏi rằng quan hệ giữa Shimazaki Haruka cùng Yokoyama Yui, trước hôm nay Shimazaki có lẽ vô cùng đơn giản trả lời rõ ràng là bạn cùng phòng bình thường giận dỗi nhưng quan hệ không đến nỗi nào, trừ cái đó ra không còn gì khác.

Nhưng một khắc khi nghe thấy Yokoyama xảy ra tai nạn kia, Shimazaki đột nhiên phát hiện mình chưa từng sợ hãi như vậy.

Nàng nhịn không được run rẩy, cũng không biết tại sao run rẩy.

Giống như nàng không biết rằng hiện tại là nàng đang sợ có người chết, hay là vì người đối mặt với cái chết là Yokoyama

Nàng không muốn thừa nhận hóa ra là mình quan tâm như vậy, nhưng cũng không có cách nào tưởng tượng sau này về nhà không ai chờ nàng, không ai làm cơm cho nàng ăn, không ai lải nhải thuyết giáo nàng

Có lẽ, là từ lúc nào đem hết tất thảy coi là đương nhiên

Nàng có chút nhớ không rõ

"Yui, em đói bụng."

"Mau dẫn em về nhà..."




-------------------------------------


Chap đầu không dài lắm, sau này từ từ sẽ dài :))))

[Fanfic-Edit][AKB48] Không quên (YuiParu)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora