31. Chiến tranh lạnh

260 26 0
                                    

Yokoyama cuộn người ở trên giường, đầu đau đến muốn nứt ra, cả người choáng váng như nằm trên mây, màng nhĩ dường như bị cái gì đè ép ong ong đến ù tai.

Chưa bao giờ từ trước đến nay lại khó chịu muốn khóc.

Thân thể rất khó chịu.

Trong lòng cũng rất khó chịu.

Nói không rõ là rốt cuộc khó chịu ở đâu, nhưng cảm giác nơi nào cũng rất khó chịu.

Cũng không phải nàng muốn tính toán, thế nhưng khi đáy mắt Shimazaki nhìn thấy nếu như đều là quá khứ, nàng bây giờ rốt cuộc xem như là cái gì.

Mơ mơ màng màng ngủ, mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu đã hết đau, cảm giác choáng váng cùng ù tai cũng đã biến mất, nhưng trong lòng lại trống rỗng.

Nghiêng đầu nhìn đồng hồ báo thức một chút, chỉ ngủ không đến ba tiếng đồng hồ, thái dương cũng còn chưa tỉnh táo, nhưng thật giống như cảm giác đã ngủ mấy ngày đêm, nhưng thật ra lại không mơ thấy cái gì, trong mơ một mảnh trống không làm cho có loại cảm giác mệt mỏi tuyệt vọng.

Nhìn chằm chằm trần nhà tuyết trắng xuất thần, ma xui quỷ khiến lại liên tưởng đến màu da chói mắt của Shimazaki. Xoa xoa mặt, hơi có chút hối hận thái độ vừa nãy đối với Shimazaki, không nên thất thố như vậy. Xoay người xuống giường ra khỏi phòng, lại phát hiện nàng không có nhà. Chỉ có mảnh vỡ lộn xộn đầy nhà cùng vài vết máu đỏ tươi chói mắt.

"Haruka?!"

Trái tim không tự chủ được run lên một cái, tông cửa xông ra ngoài.

Điện thoại di động tắt máy, Yokoyama ở những nơi gần đó trên đường quanh quẩn mấy tiếng đồng hồ, có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Sau cùng ôm trong lòng khả năng Shimazaki đã đi về nhà, tìm cách trở về nhà, phát hiện đối phương vậy mà thực sự ngồi xổm tựa ở cạnh cửa, trên mu bàn tay phải đã dán lên một cái băng cá nhân.

"Vì sao không đi vào? Không mang theo chìa khóa sao?" Yokoyama trước mặt Shimazaki ngồi xổm xuống, phát ra thanh âm mềm nhũn, "Chúng ta đừng cãi nhau có được không?"

Shimazaki ôm đầu gối tầm mắt ngẩn người nhìn về phía trước Yokoyama cũng không để ý đến nàng

"Em không muốn để ý lời của tôi, chúng ta chí ít cũng nên đi vào nhà đi."

Shimazaki không hề động, lại cuối cùng mở miệng, "Chị làm vỡ cái ly, em ra ngoài tìm, không thể tìm được một cái như vậy."

Yokoyama liếm môi một cái có chút áy náy muốn nói xin lỗi, nhưng nàng chưa kịp mở miệng, Shimazaki lại chậm rãi nói rằng, "Nếu không phải là chị trước đây thì không được. Bởi vì chị nếu như không nhớ nổi trước đây, cũng sẽ không thích em nữa."

"Tôi hiên tại cũng..."

"Cũng không phải chị thích bây giờ."

"..."

"Chị trước kia là đầu gỗ, bây giờ là tảng đá. Không nhớ được thì không nhớ được đi."

Shimazaki mặt không thay đổi đứng lên vỗ vỗ quần, một lần lại một lần lại tái diễn câu kia của Shimazaki cũng không phải chị thích bây giờ.

[Fanfic-Edit][AKB48] Không quên (YuiParu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ