[Fanfic-Edit][AKB48] Không qu...

By Shimizu1213

10.1K 943 44

Tên gốc: 不忘 Tác giả: NO1北之伊斯力 Couple: Shimazaki Haruka x Yokoyama Yui Translator: GG-sama, QT đại nhân Editor... More

1. Hai người
2. Sống
3. Xin chào
4. Bạn bè
5. Về nhà
6. Tấm ảnh
7. Bữa cơm
8. Mua thức ăn
9. Sayaka
10.Mật mã
11.Ngủ chung
12. Xích đu
13. Tặng quà
14. Ba mẹ
15. Kết bạn
16. Kyoto (thượng)
17. Kyoto (trung)
18.Kyoto (Hạ)
19.Mưa phùn
20. Rung động
21. Công việc
22. Mơ hồ
23. Thăm bệnh
24. Mời
25. Party
26. Hài lòng
27. Đi khu vui chơi
28. Đi công tác
29. Bão
30. Vỡ vụn
31. Chiến tranh lạnh
32. Nói chuyện (thượng)
34. Thích
35. Bis
36. Quyết định
37. Không quên
Phiên ngoại Sayaka: Nhìn ra xa
Phiên ngoại: Lưu manh

33. Nói chuyện (Hạ)

198 24 1
By Shimizu1213

Yamamoto về đến nhà, thấy Yokoyama đang ngồi ở phòng khách ngẩn người thì kinh ngạc, mái tóc thoải mái buộc ở sau gáy, lộ ra ngoài đường cong đẹp mắt ờ cần cổ, mà cái loại vẻ mặt này, trong lúc giật mình chớp mắt khiến nàng nghĩ là mình nhìn thấy Shimazaki.

Hai người ở chung một chỗ lâu luôn luôn sẽ càng ngày càng giống, vô luận ngươi muốn thừa nhận hay không.

Yamamoto khóa một bên tủ giày, "Tớ về rồi."

Yokoyama nghe thấy thanh âm lấy lại tinh thần, quay đầu về phía nàng mỉm cười, "Mừng cậu về nhà."

"Nhà tớ thế nào? Tớ chỉ ở một mình, cho nên căn phòng nhất định đối với cậu sẽ lớn." Yamamoto thay đổi giày đi tới bên cạnh Yokoyama, lại không nói nửa câu mình vừa cùng Shimazaki nói chuyện.

"Tốt a." Yokoyama nhìn xung quanh bốn phía nghiêm túc đánh giá, "So với tưởng tượng của tớ lại càng ngăn nắp sạch sẽ."

"Tớ vốn chính là một thanh niên nghiêm túc hẳn hoi thích sạch sẽ lễ độ xuất sắc của thế kỷ mới."

"..." Yokoyama nhìn Yamamoto làm mặt hài hước, đáy lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, hàm chứa mỉm cười nhàn nhạt gật đầu, "Thanh niên tốt, mong được chiếu cố."

Yamamoto thu liễm gương mặt vô cùng khoa trương tươi cười, cúi đầu nhìn chằm chằm đôi dép lê, "Mong được chiếu cố."

Một trận an tĩnh trầm mặc.

"Vừa nãy đang suy nghĩ gì đấy?"

"Không có gì."

"Nói chuyện chút không?"

"Ừ."

Yamamoto cảm giác mình cũng là khẩu thị tâm phi lợi hại, rõ ràng trong lòng một điểm cũng không muốn tham gia vào chuyện giữa các nàng, thế nhưng sự tình trước mắt, lại giống như một người chị thân thiết, nói cái này bàn luận cái kia, ăn uống nói chuyện.

Yamamoto nhiều lần châm chước phối hợp nói một chút, mới lại lần nữa mở miệng: "Cậu có đúng hay không, đã sớm biết mình trước đây thầm thích Shimazaki?"

"Cũng không phải là sớm." Yokoyama liếm môi một cái, nhớ lại, "Shimazaki khoảng thời gian bị bệnh lúc trước. Nhìn vào blog của tớ trước đây, liền đại thể đã biết."

Trong blog có một phần được đặt ra chỉ có mình mới có khả năng truy cập, không tính là nhật ký cũng chưa nói tới văn chương, tất cả đều là vụn vặt đôi câu, dường như là người viết đột nhiên nghĩ đến cái gì thì liền viết như vậy

Có lẽ là muốn bắt đầu viết nhật ký, nhưng bởi vì không viết liên tục, sau cùng lại như là một cái động nhỏ để ghi lại.

Khai giảng, cao trung rồi!

Đồng phục rõ ràng đẹp mắt như vậy a, Sayaka thật không có thẩm mỹ.

Bạn cùng phòng mới, rất đẹp, nhưng nhìn hình như có chút sợ người lạ nói thế nào cũng không chịu cười.

Nếu có thể trở thành bạn bè thì tốt rồi, thực sự rất đẹp (cười)

-

Chênh lệch màu sắc cùng nhiệt độ khác nhau cũng không rõ? (cười)

-

Cảm giác mình nói lao thao không dứt (cười)

-

Oán giận đồng hồ báo thức sáng sớm báo nhiều lần, em ấy len lén tắt nó đi, thiếu chút nữa là muộn, bất quá lần đầu tiên thấy em ấy cười vui vẻ đến vậy, thật là, kỳ thực trong lòng là một tiểu ác ma sao?

Thế nhưng có chút đáng yêu

-

Kỳ đèn đỏ. khó chịu, em ấy cau mày hỏi mình có sao không?

Không sao

Nói dối

Chạy đi cùng lão sư nói khó chịu muốn về nghỉ, lại chỉ chỉ mình bày tỏ đi không nổi muốn có người đỡ. Gương mặt trắng nõn đến quá mức rất có sức thuyết phục, nhìn thực sự ngược lại giống kỳ đèn đỏ của em ấy không thoải mái.

Thực sự là người thất thường a.

-

Ngày hôm nay cùng Sayaka ra ngoài chơi, mang theo bánh kem về cho em ấy, em ấy hỏi rằng là ai?

Ai???

Trước đây chị có đề cập qua một lần.

Tuy rằng thường xuyên là dáng vẻ lơ đãng, kỳ thực có chăm chú nghe người ta nói a (cười)

-

Nghỉ hè về nhà đem về đặc sản cho em ấy, ôm túi cười híp mắt nói cảm ơn, má lúm đồng tiền lộ ra đặc biệt khả ái. Nhịn không được nói một câu có muốn năm mới đến chơi hay không?

Được ~ không do dự liền đáp ứng?

Đột nhiên bắt đầu chờ mong đến năm mới.

-

Dáng vẻ rầu rĩ không vui, hỏi em ấy làm sao vậy, nói lại muốn chia lớp rồi, ngộ nhỡ không phải chung lớp thì làm sao bây giờ, không vui!

Không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy có chút hài lòng.

-

Sayaka nói mình ăn hai tiếng đồng hồ, mình lại đem một tiếng rưỡi nói về bạn cùng phòng thân ái kia, còn nửa tiếng đồng hồ? Đang ăn.

Hình như không cách nào phản bác (cười)

-

Có cái gì không đúng lắm, có phải là...quá để ý hay không.

-

Em ấy bị suyễn, mỗi lần nghe tiếng thở khó nhọc của em ấy, lại cảm thấy trái tim của mình bị người khác bắt lấy, bất lực đau đớn.

-

Thích.

-

Bị Sayaka hung hăng mắng

Không sao, tớ sẽ không nói cho em ấy đâu

Chỉ là thích mà thôi

Nói ra em ấy sẽ rất bối rối, cho nên không nói là được

-

Biết rõ không có lý do hay cái gì để ủy khuất, nhưng vẫn là rất ủy khuất a (cười)

-

Có một ít chuyện mà nỗ lực cùng không nỗ lực không quan trọng, vậy cứ như vậy đi.

-

Tốt nghiệp, thì không thể ở cùng một chỗ đi.

Không cùng một chỗ thì có thể không thích đi.

Đột nhiên có cảm giác buồn chán không biết từ đâu đến, không muốn thích

-

Em ấy hỏi có muốn cùng nhau thuê nhà ở chung không?

Được được được được được!

Chán ghét bản thân không hề có lập trường như vậy.

Thế nhưng, thật là nhớ khi ở cùng nhau

-

Cãi nhau rồi, cái tên kia ngoại trừ gương mặt ra bên ngoài không tốt tí nào, còn không bằng cái tên trước kia!

Chia tay được không?!

Cảm giác mình như phù thủy trong lòng tràn đầy ác độc vậy (cười)

-

Tùy em tùy em tùy em.

-

Ba ngày không nói chuyện rồi, còn là muốn kiên trì với cái tên thật sự bất hảo kia

Thế nhưng, được rồi được rồi, em thích là tốt rồi.

-

Môt tuần, chính là chia tay. Em ấy nói xin lỗi, bày tỏ ừ thực sự là hỏng bét, nên nghe lời chị, lần sau nhất định do chị xét duyệt qua.

Sau đó còn đặc biệt ủy khuất bày tỏ nếu không phải chị phản đối mãnh liệt như vậy, có lẽ hai ngày liền sẽ tự động ghét bỏ mất hứng.

Trách chị???

Tên kia tự nhiên nói chị là một người hư hỏng, không ai có thể chịu được! Tức giận! Tạm biệt!

Đúng vậy, chị cố gắng như vậy cưng chiều chăm sóc em, cũng bất quá là ích kỷ không muốn em quen những người khác nữa.

Rốt cuộc chính là một ác ma rất độc ác a (cười)

-

Chuyện vĩnh viễn không thể nào thì không nên nghĩ đến, nhưng nếu nghĩ đến thì cũng không nên suy nghĩ, có phải càng thêm bi ai hay không

-

Nếu có thể quên, tốt đến cỡ nào.


.


Mấy trăm câu nói gián đoạn kéo dài nhiều như rừng trong câu cũng không xuất hiện tên của đối phương, nhưng Yokoyama biết đây là viết về cái gì, như là nhìn một câu chuyện cũ của người khác từ đầu đến cuối

Đáy lòng phiền muộn không rõ lại tích tụ.

Nhưng chỉ là như vậy, dường như ngươi xem câu chuyện cũ kết cục không tốt lắm, trong lòng như thế nào đi nữa khổ sở, cũng bất quá chỉ là một câu chuyện cũ mà thôi.

Bất quá trong câu chuyện cũ này diễn viên là ngươi, nhưng ngươi không nhớ rõ mà thôi

"Nếu như theo lời nói của tớ, cậu trước đây không nói cho Shimazaki biết hơn phân nửa là bởi vì sợ, mà bây giờ có lẽ là bướng bỉnh đi."

Yokoyama nhìn Yamamoto, Shimazaki nói nàng cái gì cũng không giấu Yamamoto, kỳ thực cũng không phải, là căn bản không gạt được.

Trước mắt Yamamoto nàng dường như không có chỗ nào che giấu, nhưng cũng không hề có ý che giấu.

Yamamoto vốn cũng bình tĩnh quay về nhìn Yokoyama, trong giọng nói tràn đầy vô lực thở dài, "Tự mình ăn giấm chua, thú vị không?"

"Không thú vị, rất không thú vị." Yokoyama duỗi người, từ từ nhắm hai mắt ngửa người dựa vào sopha, "Nhưng trong lòng tớ chính là không được tự nhiên."

"Mỗi lần lúc em ấy nhìn tớ, tớ đều nghĩ em ấy như là đang nhìn một cái bóng xa xăm phía trước. Tớ biết đó là mình, nhưng cũng không phải mình, tớ nói không được cái cảm giác này, nhưng chính là khó chịu, kìm nén rồi lại không có chỗ phát ra."

"Shimazaki cậu ấy cũng không phải cố ý." Yamamoto nhìn về cái bóng mình cùng Yokoyama trong màn hình tivi phía trước, hơi có chút thất thần, "Cậu ấy chỉ là...Không có biện pháp buông tha một người trong quá khứ như vậy. Có thể không nên nói như vậy, nhưng bị cưng chiều đến như thế, có lẽ thực sự rất khó quên đi. Cậu ấy cần phải suy nghĩ kĩ, cậu cũng phải suy nghĩ kĩ, Có đôi khi, luôn phải có người thỏa hiệp trước, mới có thể tiếp tục được."

Trầm mặc thật lâu thật lâu, Yamamoto đều cho rằng Yokoyama có phải nhắm mắt lại đang ngủ hay không.

Người bên cạnh đột nhiên hít một hơi sâu, sau đó từ trên sopha đứng lên.

"Bữa cơm muốn ăn cái gì? Tớ làm cho cậu."

"Tớ cũng không phải Shimazaki, không cần cậu chuẩn bị cơm." Yamamoto ngẩn người, bật cười vén tay áo somi lên, "Cùng nhau làm đi."

Hoàng hôn mang theo màu sắc ấm áp từ phía sau rọi lên người Yokoyama, Yamamoto thấy nàng hơi cúi đầu gỡ gỡ tóc bị hỏng bên tai, sau đó ngẩng đầu quay về nàng cười, đôi mắt thật sâu, nụ cười ấm áp hơn cả ánh mặt trời...

"Được."




------------------------------------------------------


Sắp hết rồi :)))))))))))))


Continue Reading

You'll Also Like

3.7K 488 9
Câu chuyện về một bé nho được ba mẹ dụ dỗ đi nhà trẻ, ở đó bé bị ba lão công tương lai tính kế lừa về nhà.
838 150 8
Au gốc: TranNguyen140499
18.8K 1.1K 61
Cover Mời bạn thương mến ghé quán rượu trong ngõ gặp bà chủ quán rượu *Lesyouxdenini* nhưng bán say lòng người. Lại tạc sang tiệm ăn nho nhỏ của ngườ...
18.7K 1.5K 101
Tác giả : Quảng Lăng Tán Nhi Tai nạn đã lấy đi một phần ký ức của nàng khiến chuang khôgn còn nguyên vẹn, vậy mà trong mắt mọi người nàng lại có một...