[Fanfic-Edit][AKB48] Không qu...

By Shimizu1213

10.2K 943 44

Tên gốc: 不忘 Tác giả: NO1北之伊斯力 Couple: Shimazaki Haruka x Yokoyama Yui Translator: GG-sama, QT đại nhân Editor... More

1. Hai người
2. Sống
3. Xin chào
4. Bạn bè
5. Về nhà
6. Tấm ảnh
7. Bữa cơm
8. Mua thức ăn
9. Sayaka
10.Mật mã
11.Ngủ chung
12. Xích đu
13. Tặng quà
14. Ba mẹ
15. Kết bạn
16. Kyoto (thượng)
17. Kyoto (trung)
18.Kyoto (Hạ)
19.Mưa phùn
20. Rung động
21. Công việc
22. Mơ hồ
23. Thăm bệnh
24. Mời
25. Party
26. Hài lòng
27. Đi khu vui chơi
28. Đi công tác
29. Bão
30. Vỡ vụn
31. Chiến tranh lạnh
33. Nói chuyện (Hạ)
34. Thích
35. Bis
36. Quyết định
37. Không quên
Phiên ngoại Sayaka: Nhìn ra xa
Phiên ngoại: Lưu manh

32. Nói chuyện (thượng)

225 24 1
By Shimizu1213

"Lên xe"

"Đi đâu?"

"Đi rồi thì biết."

Yamamoto sau khi hẹn Shimazaki còn lái xe tới chở nàng, lại không nói đi đâu. Chờ đến khi tới nơi Shimazaki mới phát hiện đây là quán cà phê hồi lúc mới vào cao trung mình làm việc, "Thế nào lại tới chỗ này?"

"Trường học đối diện mở một quán cà phê rất tốt, nhớ chuyện cũ nên thuận tiện uống ly cà phê."

Shimazaki hoang mang nhìn Yamamoto, lại không phải trường cao trung của nàng, nàng nhớ mong chuyện cũ gì? Lại rốt cuộc vẫn theo Yamamoto đi vào tiệm cà phê kia.

"Cậu đột nhiên tìm tớ muốn nói chuyện gì?"

"Uống gì?" Yamamoto lại không đáp mà hỏi.

Shimazaki chớp mắt một cái, "Soda dưa."

"Vậy một ly cafe, một ly soda dưa, cám ơn."

Shimazaki nhìn Yamamoto đưa lại menu cho nhân viên, chờ nàng đáp lại vấn đề của mình. nhưng Yamamoto tựa hồ như một chút cũng không nóng nảy, chỉ vào cửa trường nói, "Năm ngoái trường học xây dựng thêm, cửa trường đều trở nên lớn không ít a!"

Shimazaki không nói gì.

"A tìm cậu trò chuyện cái gì a." Đột nhiên chợt nói, Yamamoto sờ sờ cằm cũng không phải rất để ý cười nói, "Gần đây thấy Yuihan tinh thần không tốt lắm, đụng một chút là suy nghĩ viển vông, lại kéo cậu ấy hỏi nguyên nhân, mới biết được các cậu cãi nhau rồi. Bởi vì cậu muốn cậu ấy nhớ đến trước đây, nhưng cậu ấy thủy chung nhớ không nổi."

Shimazaki khẽ hừ một tiếng, "Chị ấy trái lại là gì cũng không giấu diếm cậu."

"Vậy cậu đối với Yuihan hiện tại rốt cuộc ở chung có tâm tư như thế nào?"

Dáng tươi cười từ từ phai đi, Yamamoto nhìn chằm chằm Shimazaki, đáy mắt một mảnh lãnh ý. Shimazaki nguyên bản còn đang nghi ngờ Yamamoto đột nhiên hẹn nàng gặp mặt không có khả năng chỉ là nói chuyện phiếm đi, kết quả đối phương thật cứ như vậy thoáng cái đi thẳng vào vấn đề, ngược lại đem nàng hỏi đến bối rối,

"Cậu ấy trước đây rất thích cậu, là thích như người yêu, cậu cũng biết đúng không?"

Shimazaki sắc mặt dần dần trầm xuống, chần chờ hồi lâu mới cúi đầu nói, "Tớ không biết..."

"A, cậu rõ ràng biết, đừng có nói với tớ là bây giờ."

"Sau đó chị ấy không hề thích tớ..."

Yamamoto nhìn Shimazaki, lạnh lùng cười cười, "Cậu ấy sau này không hề thích cậu. Con người a thật là không tự trọng, cậu ấy trước đây thích cậu như vậy cậu không biết, chờ đến hiện tại không thích trái lại mới biết.

"Chị ấy không nói với tớ."

"Nga, trách cậu ấy trách cậu ấy."

"Cậu có phải rất dễ nói chuyện hay không, tớ cũng không có cùng cậu cãi nhau."

"Tớ như vậy nói chuyện với cậu cậu liền chịu không nổi? Cậu có kiêu ngạo, cậu ấy cũng có tự tôn, cậu ấy không co khả năng cả đời không mặt mũi không sĩ diện nhân nhượng cậu. Nga, có thể Yuihan trước kia có khả năng đi."

"Tớ không muốn chị ấy nhân nhượng tớ!"

"Vậy hiện tại các cậu lãnh chiến cái gì?"

Yamamoto nhìn chằm chằm Shimazaki thở dài một hơi sau cầm lấy ly thủy tinh trước mặt uống một hớp nước.

"Cậu có còn nhớ lúc quen tên bạn trai đầu tiên không?"

"Bạn trai?" Shimazaki có điểm không nghĩ ra, nàng có bạn trai?

Yamamoto thở dài, "Lúc cậu là sinh viên năm nhất đại học, cái tên đặc biệt đẹp trai kia."

Shimazaki chớp chớp mắt vậy mà lại hình như có chút ấn tượng, người kia thật ra rất đẹp trai, một người cao một mét tám mươi mấy, là người yêu hoàn hảo của toàn bộ nữ sinh

Sau khi nhập học ba tháng học trưởng đẹp trai đó ngỏ lời với nàng, Shimazaki nghĩ dáng dấp hắn đẹp mà đáp ứng. Hẹn hò ngày hôm đó học trưởng đến lầu dưới của túc xá đón nàng, trước đó gần đến giờ đi Yokoyama đuổi theo ra đưa cho nàng cái áo khoác, căn dặn nàng buổi tối lạnh nên lo xa mặc nhiều một chút. Chờ Yokoyama đi rồi, học trưởng kia cười nói với nàng, bạn cùng phòng của em ăn mặc thật là quê mùa. Sau đó, cũng không có sau đó, nàng nghiêng đầu nhìn tên nam nhân kia, nghĩ thấy thế nào cũng không vừa mắt, không nói hai lời quay đầu rời đi, nhưng trở về kí túc xá phát hiện Yokoyama đã ra ngoài, đồng thời một đêm cũng không quay lại.

"Đêm hôm đó cậu ấy tới tìm tớ, khóc như một tên ngốc. A xin lỗi miêu tả có chút thô lỗ, thế nhưng sự thực là như vậy, tớ cho tới bây giờ chưa từng thấy cậu ấy khóc như vậy, ngay cả thở đều hổn hển không hơn. Hỏi nửa ngày mới nói cho tớ biết cậu có bạn trai. Tớ cười cậu ấy thế nào như là có con gái xuất giá phải ra khỏi nhà như vậy, cậu đoán xem cậu ấy trả lời tớ thế nào?"

"Chị ấy nói cái gì?" Shimazaki có chút mơ hồ

"Cậu ấy nói, cậu ấy cuối cùng cũng phải trở thành một người khác. Tớ nói cho cậu ấy biết, đây không phải nên sớm biết chuyện sao?"

Cậu ở đây tương lai hoặc gần hoặc xa, cuối cùng là sẽ trở thành một người khác. Mà cậu ấy ngu ngốc yêu sẽ chỉ làm cậu ấy khóc thôi.

Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, tớ vẫn cảm thấy Yuihan mất trí nhớ cũng là một chuyện tốt. Thích cậu đối với cậu ấy mà nói là một chuyện rất khổ sở, quên đi có thể sẽ dễ dàng hơn một chút.

Hơn nữa cậu không phát hiện sao? Chí ít hiện tại trong mắt cậu có thể thấy cậu ấy, mà cậu ấy trong mắt cậu có thể thấy càng nhiều thứ khác. Những chuyện khác của các cậu, tớ kỳ thực một chút cũng không muốn tham dự.

Cậu bây giờ trách cậu ấy chưa từng mở miệng nói với cậu, nhưng còn cậu, thực sự nửa điểm cũng không phát hiện sao? Tớ không tin.

Nữ nhân tâm tư tinh tế mà nhạy cảm, chỉ có hai loại người sẽ không phát hiện được, một loại là trong lòng trong mắt đã có người, một loại khác là cố ý làm bộ không biết. Cậu là loại nào đây?"

Shimazaki chậm rãi nháy mắt, chăm chăm nghe Yamamoto nói, nàng không biết, nàng là thật không biết

"Chị ấy vì sao...không nói ra...?"

"Đúng vậy, vì sao không nói đây. Tớ cũng không phải cậu ấy, cho nên không có biện pháp thay cậu ấy trả lời cậu.

Biết cậu ấy nói câu trả lời kia, hay là ngày mai sẽ trở về, hay là vĩnh viễn cũng không trở về. Miễn cưỡng cậu ấy bây giờ, cũng sẽ không thể như ý cậu muốn. Nghĩ không ra không phải là lỗi của cậu ấy."

Shimazaki mờ mịt nhìn Yamamoto cúi đầu nhìn tay của mình, "Tớ không nghĩ muốn miễn cưỡng chị ấy, tớ chỉ là..."

"Cậu chỉ là luyến tiếc, cậu chỉ là không cam lòng. Luyến tiếc một người thích cậu như vậy đột nhiên biến mất không nhìn thấy nữa, không cam lòng cậu ấy hiện tại tại sao không hề như vậy thích cậu. Cho nên muốn cậu ấy nhớ đến trước đây. Vậy còn bản thân cậu thì sao? Cậu thích cậu ấy sao? Cậu yêu cậu ấy sao? Cậu cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghĩ đến đúng không?"

"Tớ..."

Shimazaki kinh ngạc ngẩng đầu, cũng á khẩu không trả lời được, là thật cũng chưa nghĩ tới. Chỉ là bởi vì Yui vẫn luôn luôn bên cạnh, cho nên chưa từng nghĩ tới những thứ này, dường như hết thảy đều xem là chuyện đương nhiên.

Nàng đương nhiên nên ở bên người mình.

Nàng đương nhiên nên chăm sóc cưng chiều mình.

Nàng đương nhiên...nên thích mình.

Thật là chuyện đương nhiên sao? Shimazaki chưa từng suy nghĩ qua.

"Sau khi nghĩ rõ ràng chuyện này cậu mới có thể nghĩ không có tư cách đi miễn cưỡng cậu ấy nữa. Tiện thể nói luôn, lúc chúng ta bây giờ ngồi nói chuyện trời đất Yuihan cũng đã thu dọn xong hành lý ra ngoài rồi."

"Dọn đi?" Shimazaki nghe thấy thanh âm của mình run rẩy, "Yui muốn dọn đi sao?"

"Đến chỗ tớ ở một lúc thôi, tớ thấy hai người ở cùng một chỗ chiến tranh lạnh không nói câu nào, không bằng xa nhau để tự mình suy nghĩ thật kỹ. Cậu ấy cảm thấy xấu hổ đối mặt một thời gian mới chọn như thế. Là đề nghị của tớ."

"Vì sao?" Shimazaki ngẩng người thật lâu mới nói ra được một câu, giọng nói hỗn loạn khẩn trương.

Tại sao muốn đề nghị như vậy?

Tại sao lại muốn để các nàng xa nhau?

Tại sao???

"Bởi vì tớ, không muốn gặp lại dáng vẻ nàng ngu ngốc khóc như vậy nữa."

Yamamoto khẽ mỉm cười đứng lên, "Sau cùng nói một câu, cậu ấy gần đây cuối tuần học lái xe, sau khi từ Kyoto trở về tìm tớ giúp đỡ. Vì ai mà học đây? Tớ không biết."

Xoay người ra khỏi cửa.

Đứng bên ngoài tiệm cà phê, Yamamoto xuyên qua cửa sổ thủy tinh không nhiễm một hạt bụi nào rơi xuống nhìn Shimazaki ngồi yên trong tiệm còn chưa hoàn hồn nước mắt đã rơi đầy mặt.

Nhưng cực kỳ lâu xong mới cất bước rời đi.

Shimazaki Haruka, cậu nhất định không biết tớ đã từng có bao nhiêu ghét cậu, cũng không biết cậu ấy rốt cuộc có bao nhiêu thích cậu.


Continue Reading

You'll Also Like

55.3K 7.3K 35
"hey, chào mừng đến với cuộc đua của các cờ đỏ di động." vui lòng không đem khỏi wattpad dưới bất kì hình thức nào. / trong trường hợp tệ nhất, mong...
234K 28.8K 148
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
47.2K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
169K 16.7K 57
Cái chung cư này không ngày nào là không rộn ràng um sùm OOC nhé mấy ní Không mang nó đến với các anh!!! Cám ơn