TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG TÀI...

By cherry_phong

681K 10.5K 431

Tác giả : Vũ Bộ Sinh Liêm Thể loại : Ngôn tình Số chap : 118 Nguồn:Cung Quảng Hằng Tình trạng: đã hoàn thàn... More

Chap 1 Nhiệm Vụ Cuối Cùng
Chap 2 Tẩu Thoát Thành Công
Chap 3 Quá Ngây Thơ
Chap 4 Đưa Tới Cửa
Chap 5 Dê Vào Miệng cọp
Chap 6: Đề nghị thật tốt
Chap 7: Lần nào cũng đúng
Chap 8: Cô từng mong có con
Chap 9: Hai mắt phát sáng
Chap 10: Cuộc gặp gỡ thương nghiệp
Chap 11: Tuỳ ý em!
Chap 12: Người đứng đầu Nhan gia
Chap 13: Thói quen một mình
Chap 14: Tin tưởng anh
Chap 15: Nữ cũng không được
Chap 16: Nhìn chướng mắt
Chap 17: Dầu bôi trơn
Chap 18: lập tức đính hôn
Chap 19: Làm người phụ nữ của anh
Chap 20: Cưng chiều như thế nào?
Chap 21: Thưởng cho em một nụ hôn
Chap 22: Thiên Nhất và Mạc Vũ
Chap 23: nhà tư bản độc ác
Chap 24: khả năng của anh
Chap 25: không chỉ là thích
Chap 26: kiếp trước nợ cô
Chap 27: thiếu một người dẫn đường
Chap 28: hoạt động gân cốt
Chap 29: Nên trừng phạt như thế nào?
Chap 30: Hình như không tệ
Chap 31: quà tặng của anh
Chap 32: Trước bữa tiệc
Chap 33: Lúc bữa tiệc diễn ra
Chap 34: Lúc bữa tiệc diễn ra(2)
C35: Không cưng chiều em, thì cưng chiều ai
Chap 36: Cảm ơn em đã xuất hiện
Chap 38: Đã để em lo lắng
Chap 39: Giao sinh mạng cho cô
Chap 40: Tiêu diệt một người
Chap 41: Anh ấy chỉ yêu tôi
Chap 42: Kích thích tế bào
Chap 43: Bữa tiệc đêm khuya
Chap 44: Chúng nó cũng ăn hiếp em
Chap 45: Vợ chưa cưới
Chap 46: Thanh toán cho bộ đó
Chap 47: Có em là đủ
Chap 48: Sẽ cố gắng cày cấy
Chap 49: Em chạy anh sẽ đuổi theo
Chap 50: duy trì sự tỉnh táo
Chap 51: Diệp tốt nhất
Chap 52: Thiên đường Cực Lạc
Chap 53: Chỉ có em
Chap 54: Đỉnh Vô Danh(1)
Chap 55: Đỉnh Vô Danh(2)
Chap 56: Gặp lại ám sát
Chap 57: Tiêu diệt Thanh Nha
Chap 58: Thân phận thật sự của kẻ đứng sau
Chap 59: Tụ tập cùng một chỗ
Chap 60: Anh làm là được rồi
Chap 61: Tại sao lại không
Chap 62: Thừa lúc yếu ớt mà vào
Chap 63: Ngàn vạn lần đừng có
Chap 64: Đêm có đẹp
Chap 65: Kết cục của cô ta(1)
Chap 66: Kết cục của cô ta(2)
Chap 67: Bệnh tình của cô
Chap 68: Khối u trong đầu
Chap 69: Về lăng sanh(1)
Chap 70: Về lăng sanh(2)
Chap 71: Tuyệt đối không cho phép
Chap 72: 100% trách nhiệm
Chap 73: Cô ấy sẽ đau lòng
Chap 74: Cô đã trở lại
Chap 75: Phong thái nữ hoàng
Chap 76: Tình yêu của anh
Chap 77: Kiểm tra siêu âm B
Chap 78: Tha thứ cho mẹ
Chap 79: Tôi gả cho cậu
chap 80: Dưỡng thai như thế(1)
chap 81: Dưỡng thai như thế(2)
chap 82: Dây giày áo cưới
chap 83: Chụp ảnh cưới
chap 84: Mèo xù lông
chap 85: Phản ứng khắp nơi
chap 86: Cái gọi là vô sỉ
chap 87: Bị thảm của nhân viên phục vụ
chap 88: Nhan hạo động thủ
chap 89: Sinh lễ của anh
chap 90: Lăng Diệp phản kích
chap 91: Xâm nhập giao lưu
chap 92: Bạch thị đổi chủ
chap 93: Âm nưu của người kia
chap 94: Tặng phụ nữ
chap 95: Lựa chọn của Ny
chap 96: Biệt thự nhìn ra biển
chap 97: Biệt thự nhìn ra biển (2)
chap 98: Nhan Hạo hôn mê
chap 99: Hôn lễ thế kỷ
chap 100: Hôn lễ thế kỷ (2)
chap 101: Hôn lễ thế kỷ (3)
chap 102: Hậu hôn lễ
chap 103: Quỷ dữ giáng lâm
chap 104: Kết cục không phải là kết cục
chap 105: Kết cục không phải là kết cục (2)
chap 106: Ngoại truyện 1: Gặp nhau
chap 107: Ngoại truyện 1: Gặp nhau 2
chap 108: Ngoại truyện 2: Phong Khuynh Lam
chap 109: Ngoại truyện 3: Vẫn còn muốn nữa
chap 110: Ngoại truyện 3: Vẫn còn muốn nữa 2
chap 111: Ngoại truyện 4: Trốn chạy và phóng thích
chap 112: Ngoại truyện 4: Trốn chạy và phóng thích (2)
chap 113: Ngoại truyện 5: Chúng ta về nhà thôi
chap 114: Ngoại truyện 5: Chúng ta về nhà thôi 2
chap 115: Ngoại truyện 6: Có dã thú ẩn hiện
chap 116: Ngoại truyện 6: Có dã thú ẩn hiện 2
chap 117: Ngoại truyện 7: Gió nổi lên
chap 118: 8: Đã định

Chap 37: Quan trọng như nhau

6.5K 105 3
By cherry_phong

Ánh mặt trời xuyên qua chiếc rèm màu vàng nhạt trên cửa sổ, chiếu thẳng vào bóng dáng hai người đang quấn chặt trên giường, tạo nên bầu không khí ấm áp.

Người mặc chiếc váy ngủ màu trắng khẽ xoay người, duỗi thẳng lưng ra, tiếp tục ngủ, vẻ mặt thỏa mãn giống hệt một con mèo lười biếng. Đột nhiên, cô mở mắt ra quay đầu nhìn người bên cạnh, thấy Lăng Diệp vẫn đang thở đều đều nhẹ nhàng.

Tạo hóa đều không công bằng, cho dù bạn có thừa nhận hay không. Tay Úc Hàn Yên nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày gọn gàng, rậm rạp của Lăng Diệp, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng đỏ hồng của anh. . . . . .

Lăng Diệp đột nhiên bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn trên mặt mình, thuận thế đè luôn chủ nhân của nó xuống dưới, nụ cười tràn đầy trong mắt, anh nói ranh mãnh:

"Thì ra em say mê khuôn mặt anh."

Úc Hàn Yên bị bắt quả tang, ánh mắt cô lóe sáng, gương mặt đỏ bừng lên, trong đầu đang nghĩ ra vô số lý do để giải thích hợp lý cho hành động của mình. Nhưng cô nghĩ lại, anh là người đàn ông của mình, mình say mê khuôn mặt của anh thì có gì phải giấu giếm. Ngay lập tức, cô nhìn thẳng vào mắt anh, hào phóng thừa nhận:

"Ai bảo vẻ ngoài của anh yêu nghiệt như vậy."

Đối với lời thừa nhận thẳng thừng của đối phương, Lăng Diệp có chút bất ngờ. Sau khi sững sờ mất hai giây, anh nâng khóe môi lên, dùng giọng trầm thấp, hơi khàn khàn nói:

"Đây là lời tỏ tình trá hình của em đối với anh sao?"

Úc Hàn Yên trừng mắt, bất đắc dĩ nói:

"Anh nghĩ hơi nhiều rồi, em chỉ nói vậy thôi."

Lăng Diệp không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Úc Hàn Yên bằng cặp mắt đầy áp bức, giống như sự yên bình trước cơn bão táp.

Úc Hàn Yên bị nhìn cảm thấy da đầu đã tê dại. Cô khẽ thở dài một tiếng, hai tay vòng qua cổ Lăng Diệp, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói:

"Trong lòng em đã từng chỉ có em là duy nhất, nhưng bây giờ ngoài em ra còn có anh nữa."

Lăng Diệp khẽ cau mày, dường như không hài lòng lắm với đáp án này:

"Anh và em, ai quan trọng hơn?"

Úc Hàn Yên nói không chút do dự:

"Quang trọng ngang nhau."

Chân mày Lăng Diệp giãn ra, anh đưa tay phải lên môi Úc Hàn Yên vuốt ve qua lại, nhỏ giọng nói:

"Đáp án của em khiến anh rất hài lòng."

......................

Nhìn tòa nhà chọc trời đầy khí thế trước mặt, Úc Hàn Yên tự hỏi, nếu lúc đó cô biết Lăng Diệp chính là người đàn ông đeo mặt nạ kia, thì cô có nộp hồ sơ xin làm phụ tá đặc biệt cho anh không? Đáp án của cô chắc chắn là không. Cô nhếch nhếch khóe môi lên thành đường cong đẹp mắt. Đây chính là duyên phận!

Lăng Diệp từ chỗ tay lái đi xuống, bước không nhanh không chậm tới bên cạnh Úc Hàn Yên. Anh đưa tay phải ra ôm ngang eo của cô. Hai người cùng nhau đi vào bên trong tòa nhà chọc trời.

"Chào tổng giám đốc! Chào phu nhân!"

Cô lễ tân và những nhân viên đi qua nhìn thấy hai người, đều thi nhau đứng tập trung lại, cúi người xuống 45 độ về phía trước, cung kính lễ phép chào.

Lăng Diệp đáp nhàn nhạt "ừ" một tiếng, ôm Úc Hàn Yên đi vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc.

Bọn họ vừa đi mọi người liền xúm lại buôn chuyện.

"Phu nhân tổng giám đốc thật xinh đẹp, đẹp hơn cả minh tinh nổi tiếng quốc tế nha."

"Đúng vậy! Nếu cô ấy mà làm diễn viên, chắc chắn sẽ làm mê hoặc hàng vạn đàn ông."

"Hèn gì tổng giám đốc của chúng ta không bao giờ gần gũi với phụ nữ, cũng phải yêu thích cô ấy!"

. . . . . .

"Sao em có cảm giác như anh đang không thoải mái vậy?"

Úc Hàn Yên ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt hơi khó coi Lăng Diệp thì hỏi. Người này vừa đi qua cửa chính thì bắt đầu tản ra khí lạnh, bàn tay đang ôm eo cô cũng càng siết chặt hơn.

Lăng Diệp đột nhiên nói:

"Sau này chúng ta đi làm sớm hơn hoặc muộn hơn một chút."

Úc Hàn Yên không hiểu nổi, trừng mắt nhìn:

"Tại sao?"

"Anh không thích người khác nhìn em." Lăng Diệp lạnh lùng, hùng hồn nói.

". . . . . . Thế anh giấu em vào trong túi áo anh vậy." Đối với tham muốn chiếm giữ biến thái của anh, Úc Hàn Yên có cảm giác vô lực hoàn toàn. Cô không nhịn được, nói mát mẻ.

Lăng Diệp thấy thang máy sắp đến tầng 100, liền ôm ngang người Úc Hàn Yên lên, để cô gục mặt vào ngực mình, nói:

"Anh cũng muốn thế."

Đối với việc cứ động một tí Lăng Diệp lại ôm ấp mình, Úc Hàn Yên cũng không còn cách nào khác, đành để mặc anh vậy, dù sao cô có phản kháng cũng chẳng có ích gì.

"Ding!" Cửa thang máy mở. Lăng Diệp ôm Úc Hàn Yên đi ra.

"Chào tổng giám đốc." Sáu vị thư ký nam nhìn thấy người tới, không hẹn mà cùng cúi người chào hỏi.

Lần này Lăng Diệp chẳng thèm để ý đến ai, đi thẳng về phía cuối hành lang, đễn chỗ phòng làm việc của mình.

Sáu vị thư ký nhìn nhau, không biết ai đã chọc cho tổng giám đốc tức giận vậy. Không lẽ do bọn họ chào hỏi ầm ĩ, làm ảnh hưởng tới người trong ngực tổng giám đốc sao? Người phụ nữ trong ngực tổng giám đốc chắc là phu nhân của ngài ấy đi, bởi vì trừ cô ấy ra, chẳng có người phụ nữ nào có thể chạm được vào tổng giám đốc.

"Đó là thứ anh đã đặc biệt chuẩn bị cho em sao?" Úc Hàn Yên chỉ vào chiếc bàn đối diện với bàn làm việc của Lăng Diệp, nâng cao âm lượng hỏi nhấn mạnh.

Chỉ thấy cái bàn làm việc đó dài chừng hai mét, rộng một mét, bên trên đặt một chiếc laptop màu trắng, chiếc ghế truyền thống được thay thế bằng chiếc sofa màu đen dài hơn hai mét.

Lăng Diệp không cảm thấy có gì là không ổn, chỉ nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của anh:

"Ừ, em có thể ngồi hoặc nằm xem vi tính, thích ăn gì thì đặt lên bàn." Anh chỉ chỉ về phía chiếc tủ lạnh to lớn cạnh tường, nói thêm:

"Đồ ăn em thích đều ở bên trong."

Úc Hàn Yên trợn trừng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi:

"Vậy nên công việc chính của em là ăn với uống?"

Lăng Diệp cởi áo vest vắt lên trên ghế dựa, sau đó ngồi vào trước bàn làm việc của mình nói:

"Công việc của em là ở với anh, còn những thứ khác, em thích làm gì thì làm."

Trên thế giới này, có lẽ không có nhân viên trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc nào được thoải mái như cô rồi. . . . . . Cô đi tới sau lưng Lăng Diệp, cúi người xuống đè lên người anh, lẩm bẩm:

"Diệp, anh sẽ làm hư em mất."

"Anh biết em thích tự do." Lăng Diệp không hề kiêng kỵ việc Úc Hàn Yên vẫn đang ở sau lưng mình, tiện tay mở một bản hợp đồng ra, nhàn nhạt nói.

Không muốn em rời khỏi tầm mắt anh, nhưng lại muốn cho em được tự do sao? Thật ra thì, em đã có thói quen ở bên cạnh anh rồi. Trong lòng Úc Hàn Yên rất cảm động, cô cười nói:

"Anh đã nói một câu rất đúng."

Tầm mắt Lăng Diệp đang đặt trên bản hợp đồng liền chuyển về phía khuôn mặt Úc Hàn Yên, lông mày anh hơi giãn ra, anh dò hỏi:

"Nói gì?"

"Kiếp trước em không gây ra tội gì nên ông trời mới ban ơn cho em gặp được anh." Không những thế, mà kiếp trước em hẳn đã cứu vớt hành tinh, cho nên ông trời mới để cuộc đời em gặp được anh.

...............

Trụ sở chính Nhan gia, thư phòng Nhan Hạo.

"Tôi muốn cái mạng của Lăng Diệp —— tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thị, giá tiền anh tự đưa ra." Điện thoại di động của Nhan Hạo vừa nối thông với đầu bên kia, hắn liền đi thẳng vào vấn đề chính.

"Mặc dù hắn ta sinh ra trong giới bạch đạo quyền quý, nhưng lại có quan hệ rất sâu sắc với bang Liệt Diễm." Người bên kia điện thoại sau khi im lặng gần mười giây mới dùng giọng khàn khàn, khó nghe nói.

Nhan Hạo đứng trước cửa sổ sát đất, mắt nhìn phong cảnh bên ngoài, khẽ cười nói:

"Từ trước đến nay tôi không biết, thủ lĩnh của tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới, lại là một ông chủ sợ phiền phức đó."

"Mười tỷ." Giọng nói khàn khàn lại vang lên lần nữa.

"Anh đúng là có dũng khí ra giá." Nhan Hạo nhíu mày, nói giễu cợt.

Hắn dừng một lúc, tiếp tục nói:

"Tôi sẽ chuyển trước cho anh ba tỷ, phần còn lại sẽ được chuyển đủ sau khi thành công."

"Không thành vấn đề."

Nhan Hạo suy nghĩ một lúc, bổ sung thêm một câu:

"Không được giết chết vợ chưa cưới của hắn."

Continue Reading

You'll Also Like

153K 10K 106
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
369K 26.7K 143
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
147K 5.4K 53
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...