TÌNH YÊU BÁ ĐẠO CỦA TỔNG TÀI...

By cherry_phong

681K 10.5K 431

Tác giả : Vũ Bộ Sinh Liêm Thể loại : Ngôn tình Số chap : 118 Nguồn:Cung Quảng Hằng Tình trạng: đã hoàn thàn... More

Chap 1 Nhiệm Vụ Cuối Cùng
Chap 2 Tẩu Thoát Thành Công
Chap 3 Quá Ngây Thơ
Chap 4 Đưa Tới Cửa
Chap 5 Dê Vào Miệng cọp
Chap 6: Đề nghị thật tốt
Chap 7: Lần nào cũng đúng
Chap 8: Cô từng mong có con
Chap 9: Hai mắt phát sáng
Chap 10: Cuộc gặp gỡ thương nghiệp
Chap 12: Người đứng đầu Nhan gia
Chap 13: Thói quen một mình
Chap 14: Tin tưởng anh
Chap 15: Nữ cũng không được
Chap 16: Nhìn chướng mắt
Chap 17: Dầu bôi trơn
Chap 18: lập tức đính hôn
Chap 19: Làm người phụ nữ của anh
Chap 20: Cưng chiều như thế nào?
Chap 21: Thưởng cho em một nụ hôn
Chap 22: Thiên Nhất và Mạc Vũ
Chap 23: nhà tư bản độc ác
Chap 24: khả năng của anh
Chap 25: không chỉ là thích
Chap 26: kiếp trước nợ cô
Chap 27: thiếu một người dẫn đường
Chap 28: hoạt động gân cốt
Chap 29: Nên trừng phạt như thế nào?
Chap 30: Hình như không tệ
Chap 31: quà tặng của anh
Chap 32: Trước bữa tiệc
Chap 33: Lúc bữa tiệc diễn ra
Chap 34: Lúc bữa tiệc diễn ra(2)
C35: Không cưng chiều em, thì cưng chiều ai
Chap 36: Cảm ơn em đã xuất hiện
Chap 37: Quan trọng như nhau
Chap 38: Đã để em lo lắng
Chap 39: Giao sinh mạng cho cô
Chap 40: Tiêu diệt một người
Chap 41: Anh ấy chỉ yêu tôi
Chap 42: Kích thích tế bào
Chap 43: Bữa tiệc đêm khuya
Chap 44: Chúng nó cũng ăn hiếp em
Chap 45: Vợ chưa cưới
Chap 46: Thanh toán cho bộ đó
Chap 47: Có em là đủ
Chap 48: Sẽ cố gắng cày cấy
Chap 49: Em chạy anh sẽ đuổi theo
Chap 50: duy trì sự tỉnh táo
Chap 51: Diệp tốt nhất
Chap 52: Thiên đường Cực Lạc
Chap 53: Chỉ có em
Chap 54: Đỉnh Vô Danh(1)
Chap 55: Đỉnh Vô Danh(2)
Chap 56: Gặp lại ám sát
Chap 57: Tiêu diệt Thanh Nha
Chap 58: Thân phận thật sự của kẻ đứng sau
Chap 59: Tụ tập cùng một chỗ
Chap 60: Anh làm là được rồi
Chap 61: Tại sao lại không
Chap 62: Thừa lúc yếu ớt mà vào
Chap 63: Ngàn vạn lần đừng có
Chap 64: Đêm có đẹp
Chap 65: Kết cục của cô ta(1)
Chap 66: Kết cục của cô ta(2)
Chap 67: Bệnh tình của cô
Chap 68: Khối u trong đầu
Chap 69: Về lăng sanh(1)
Chap 70: Về lăng sanh(2)
Chap 71: Tuyệt đối không cho phép
Chap 72: 100% trách nhiệm
Chap 73: Cô ấy sẽ đau lòng
Chap 74: Cô đã trở lại
Chap 75: Phong thái nữ hoàng
Chap 76: Tình yêu của anh
Chap 77: Kiểm tra siêu âm B
Chap 78: Tha thứ cho mẹ
Chap 79: Tôi gả cho cậu
chap 80: Dưỡng thai như thế(1)
chap 81: Dưỡng thai như thế(2)
chap 82: Dây giày áo cưới
chap 83: Chụp ảnh cưới
chap 84: Mèo xù lông
chap 85: Phản ứng khắp nơi
chap 86: Cái gọi là vô sỉ
chap 87: Bị thảm của nhân viên phục vụ
chap 88: Nhan hạo động thủ
chap 89: Sinh lễ của anh
chap 90: Lăng Diệp phản kích
chap 91: Xâm nhập giao lưu
chap 92: Bạch thị đổi chủ
chap 93: Âm nưu của người kia
chap 94: Tặng phụ nữ
chap 95: Lựa chọn của Ny
chap 96: Biệt thự nhìn ra biển
chap 97: Biệt thự nhìn ra biển (2)
chap 98: Nhan Hạo hôn mê
chap 99: Hôn lễ thế kỷ
chap 100: Hôn lễ thế kỷ (2)
chap 101: Hôn lễ thế kỷ (3)
chap 102: Hậu hôn lễ
chap 103: Quỷ dữ giáng lâm
chap 104: Kết cục không phải là kết cục
chap 105: Kết cục không phải là kết cục (2)
chap 106: Ngoại truyện 1: Gặp nhau
chap 107: Ngoại truyện 1: Gặp nhau 2
chap 108: Ngoại truyện 2: Phong Khuynh Lam
chap 109: Ngoại truyện 3: Vẫn còn muốn nữa
chap 110: Ngoại truyện 3: Vẫn còn muốn nữa 2
chap 111: Ngoại truyện 4: Trốn chạy và phóng thích
chap 112: Ngoại truyện 4: Trốn chạy và phóng thích (2)
chap 113: Ngoại truyện 5: Chúng ta về nhà thôi
chap 114: Ngoại truyện 5: Chúng ta về nhà thôi 2
chap 115: Ngoại truyện 6: Có dã thú ẩn hiện
chap 116: Ngoại truyện 6: Có dã thú ẩn hiện 2
chap 117: Ngoại truyện 7: Gió nổi lên
chap 118: 8: Đã định

Chap 11: Tuỳ ý em!

8.3K 164 3
By cherry_phong

Bạch Triết Hiên không khỏi cảm thấy có chút thất bại. Chẳng lẽ lực hấp dẫn của hắn còn không bằng món thịt bò bít tết kia sao? Hắn dằn lòng lại, cười nhìn Úc Hàn Yên từ trên xuống dưới, thở dài nói:

"Chắc từ hồi nhỏ em đã khiến người cùng giới phải ghen tỵ rồi đúng không?"

Úc Hàn Yên lại xiên một miếng thịt bò bít tết nhỏ cho vào miệng, rồi mới hơi cau mày nhìn hắn, tựa như đang chờ câu nói tiếp theo của hắn.

Bạch Triết Hiên nhìn thấy bộ dạng tham ăn này của cô, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Hắn hài hước giải thích:

"Em có thể ăn được như thế, đúng là người khác đều cầu mà không có được dáng người mê hoặc như em."

Úc Hàn Yên nhai xong miếng thịt bò trong miệng, gật đầu một cái, xong lại cúi đầu tiếp tục ra sức ăn.

Đối với hành động của cô, Lăng Diệp rất hài lòng. Thậm chí anh có thể nhìn ra Úc Hàn Yên đã xây lên một bức tường vô hình giữa cô và Bạch Triết Hiên.

Bạch Triết Hiên là người từng trải trong tình trường, hiển nhiên cũng nhìn ra sự xa cách và lạnh lùng của Úc Hàn Yên đối với hắn, nhưng mà hắn cũng không vì vậy mà lui bước. Từ trước đây giờ, hắn luôn thích sự khiêu chiến, Úc Hàn Yên như thế khiến hắn nảy sinh dục vọng chinh phục mãnh liệt. Hắn nhìn thấy mấy lọn tóc của cô bị rũ xuống do cúi đầu, liền không nhịn được đưa tay ra vén bọn chúng về yên vị.

Lăng Diệp để ý thấy động tác của Bạch Triết Hiên, anh nhăn mày lại, ánh mặt lộ ra tia rét lạnh. Anh bỏ lại người khách đang bàn chuyện làm ăn với mình, bước nhanh về phía Úc Hàn Yên.

Động tác xắt thịt của Úc Hàn Yên đột nhiên dừng lại. Cô kìm nén kích động muốn chĩa dao về phía người kia, hơi lùi về phía sau đẩy tay của hắn ra, sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn, nghiêm giọng nói:

"Tôi không thích người khác đụng vào mình."

Bạch Triết Hiên thu hồi cánh tay đang lơ lửng giữa không trung, giải thích có chút oan ức:

"Tôi không có ác ý. Tôi chỉ muốn giúp em vén lại mấy sợi tóc thôi."

Lăng Diệp đi tới bên người Úc Hàn Yên, tay trái anh vòng qua eo cô, tay phải cắm trong túi quần, khinh khỉnh nhìn Bạch Triết Hiên, âm thầm tuyên thệ chủ quyền của mình.

Bạch Triết Hiên thấy Úc Hàn Yên không hề né tránh hành động động chạm của Lăng Diệp, thì trên mặt hắn có chút không muốn, trong lòng cũng không được tốt lắm, thì ra cô ấy nói "người khác" là ngoại trừ Lăng Diệp ra. Nhưng hắn cũng không phải là người dễ dàng buông tha như vậy. Lịch sử đã chứng minh, những người phụ nữ hắn muốn cuối cùng đều không có một ai là ngoại lệ, đều phải quỳ gối trước sức hấp dẫn của hắn.

Hắn bày ra nụ cười lễ độ, đưa tay phải ra chào hỏi:

"Chào tổng giám đốc Lăng."

Lăng Diệp nhíu mày, đưa tay phải ra dùng sức cầm lấy tay đối phương, ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng không như thế, đáp lại:

"Chào tổng giám đốc Bạch."

Tay hai người âm thầm so tài, nắm được một phút rồi vẫn không buông ra. Rõ ràng Bạch Triết Hiên không khỏe bằng Lăng Diệp, sắc mặt của hắn đã chuyển thành xanh rồi, trên trán cũng đã toát mồ hôi lạnh, trong khi mặt Lăng Diệp vẫn không đỏ, hơi thở không gấp gáp mà rất nhẹ nhàng.

Nhìn hành động trẻ con của hai người trước mặt, trên đầu Úc Hàn Yên hiện đầy vạch đen. Cô nói có chút bất đắc dĩ:

"Các anh cầm tay nhau đủ chưa?"

Hai người nghe thấy thế, không hẹn mà cùng buông tay ra, nhưng trong lòng bọn họ lại không hề giống nhau. Bạch Triết Hiên rất vui mừng, bởi vì hắn cảm thấy Úc Hàn Yên đang giúp hắn. Còn Lăng Diệp lại rất tức giận, bởi vì anh cũng cảm thấy Úc Hàn Yên đang giúp Bạch Triết Hiên.

Nhận thấy Lăng Diệp tức giận, mặc dù Úc Hàn Yên không biết anh đang tức gì, nhưng cô vẫn cảm thấy ít nhiều cũng có liên quan đến người đàn ông trước mặt này, vì vậy cô chủ động đưa tay ra đặt lên tay trái anh, nhìn ánh mắt đang phảng phất lửa giận của anh nói:

"Cùng nhau nhảy một điệu được không?"

Cô cũng không biết tại sao mình lại quan tâm đến việc Lăng Diệp có tức giận hay không nữa.

Lăng Diệp không nói gì, dẫn cô đi ra phía cửa khách sạn.

Bạch Triết Hiên thấy vậy, cố giấu đi sự không cam lòng, thừa lúc bọn họ mới đi được hai bước, cười nói:

"Cô gái xinh đẹp, nhớ kỹ đấy, tôi là Bạch Triết Hiên."

Vòng tay Lăng Diệp đang đặt trên eo của Úc Hàn Yên chợt siết chặt, khí lạnh trên anh người thồi vù vù ra bên ngoài, khiến cho nhiệt độ trong vòng bán kính hai mét giảm xuống không độ.

Úc Hàn Yên nhíu nhíu mày, không để ý đến sự không thoải mái của cơ thể, nói nhỏ:

"Anh làm gì vậy?"

Từ đầu đến cuối, cô đều không cho Bạch Triết Hiên một câu trả lời nào.

Bạch Triết Hiên cũng chẳng bận tâm, hắn thấy hai người đã biến mất trong tầm mắt mới cúi đầu nhìn xuống tay mình cười khổ, không biết có bị gãy xương không đây. Sức lực của Lăng Diệp đúng là vô cùng khỏe.

Lăng Diệp muốn đi đương nhiên không một ai dám ngăn cản anh. Phục vụ khách sạn lái xe đến trước mặt anh, cung kính mở cửa xe giúp anh. Lăng Diệp buông bàn tay đang đặt trên eo Úc Hàn Yên ra, ngồi vào vị trí tay lái, nhấn mạnh ga, phi như bão táp.

Im lặng! Im lặng! Ngoài im lặng vẫn chỉ có im lặng. Không khí trong xe cực kỳ áp lực, cực kỳ nặng nề, giống như giông bão chuẩn bị ập đến vậy. Lăng Diệp như vậy khiến Úc Hàn Yên cảm thấy rất xa lạ.

Úc Hàn Yên vừa mới bước vào nhà, liền bị Lăng Diệp áp vào cửa. Cô chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã bị anh hôn tới tấp lên mặt, từ trán, mắt, mũi, môi, má, tai... không có một tấc da thịt nào có thể may mắn thoát nạn.

Đôi tay Lăng Diệp rời khỏi người Úc Hàn Yên, giống như đang tìm tòi gì đó, "roạt" một tiếng, chiếc khóa trên bộ váy dài của người kia bị kéo xuống dưới.

Đôi tay Úc Hàn Yên giữ gắt gao phần váy trước ngực tránh không cho nó tuột xuống. Đôi mắt đẹp của cô trợn tròn nhìn chằm chằm Lăng Diệp, lớn tiếng chất vấn:

"Rút cuộc là anh tức giận cái gì hả?!"

Lăng Diệp dừng động tác lại, nhìn Úc Hàn Yên nhấn mạnh:

"Em là của anh!"

Nói xong không đợi Úc Hàn Yên phản ứng, đôi môi mỏng của anh lại hôn lên cổ cô, đồng thời hai tay dừng sức kéo chiếc váy đang tràn ngập nguy cơ kia xuống.

Với người bình thường mà nói, sức lực của Úc Hàn Yên đã là rất lớn rồi, nhưng so với Lăng Diệp quả thật cô phải gọi bằng sư phụ. Lăng Diệp đã kéo chiếc váy của cô xuống hai phần ba rồi. Úc Hàn Yên cấp bách, cô căn bản không mặc nội y, lúc này cô không để ý được nhiều như thế, cô chợt đưa tay ra ôm chặt lấy Lăng Diệp, tránh cho cảnh xuân trước ngực lộ hết ra ngoài, thức thời nói:

"Tôi là của anh. Tôi vốn là của anh." Trước tiên phải dụ dỗ tên bạo chúa thất thường này đã.

Cảm thấy sự tức giận trên người Lăng Diệp đã dịu đi một chút, cô cố gắng không để ý đến những nụ hôn không ngừng rơi trên cổ, trên vai và lưng mình, hai bàn tay đang vuốt ve khắp mông cô. Cô dịu dàng hỏi:

"Tôi nói, tôi không phải của anh khi nào?"

Lăng Diệp ngẩng đầu, trịnh trọng nói:

"Bạch Triết Hiên ham muốn em."

Nói xong, anh nghiêm túc quan sát sắc mặt của Úc Hàn Yên.

Mẹ kiếp! Chỉ vì điều này? Cơn tức giận của Úc Hàn Yên dần dần bốc lên. Cô gào lên giận dữ:

"Hắn ta ra sao thì liên quan gì tới tôi! Tôi chẳng có chút hứng thú nào với hắn cả!"

Bạch Triết Hiên không hề biết, vào giờ phút này, hắn đã bị Úc Hàn Yên cấp cho chữ "hận"...

Lăng Diệp cười, cười đến dịu dàng duyên dáng, quỷ dị không ai bằng. Đột nhiên anh đưa tay lần xuống phần dưới của Úc Hàn Yên, cách chiếc quần lót mò mẫm. Anh áp gần vào tai cô, dùng giọng trầm thấp gợi cảm nói:

"Đã ướt hết rồi sao!"

". . . . . . Lăng Diệp, anh vô liêm sỉ!" Trong chớp mắt, khuôn mặt của Úc Hàn Yên đã đỏ như con tôm hấp.

Lăng Diệp chẳng bận tâm đến câu chửi bới của cô, hai tay anh tiếp tục vuốt ve trên da thịt mịn màng như tơ lụa của cô, hưởng thụ từng trận run rẩy trên cơ thể cô.

Cảm thấy mình chẳng khác gì cá thịt, còn người kia chính là dao thớt. Đôi tay Úc Hàn Yên chợt ôm chặt cổ Lăng Diệp, cô đu người lên, hai chân kẹp chặt vòng eo rắn chắc của anh, treo mình trên người anh giống như con gấu Koala (gấu túi). Cô đưa đôi môi đến gần động mạch bên cổ trái của Lăng Diệp, uy hiếp:

"Anh còn động thủ lần nữa, tôi sẽ cắn anh."

Một tay Lăng Diệp đỡ lấy cái mông đầy đặn, đang vểnh lên của cô, một tay tiếp tục ngao du trên lưng cô. Anh ôm cô đi về phía phòng ngủ, hào phóng nói:

"Tùy ý em."

Continue Reading

You'll Also Like

239K 706 1
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
441K 16.1K 103
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
169K 17.9K 79
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
3.6K 66 14
Aha! Aha! Đã lên tới bốn tuổi rồi mà không ngồi vững trên lưng ngựa! Mi sẽ không bao giờ trở nên một người hùng! Rồi đây cha mi sẽ nói sao? Vừa nói x...