[Fanfic-Edit][AKB48] Không qu...

By Shimizu1213

10.1K 943 44

Tên gốc: 不忘 Tác giả: NO1北之伊斯力 Couple: Shimazaki Haruka x Yokoyama Yui Translator: GG-sama, QT đại nhân Editor... More

1. Hai người
2. Sống
3. Xin chào
4. Bạn bè
5. Về nhà
6. Tấm ảnh
7. Bữa cơm
8. Mua thức ăn
9. Sayaka
10.Mật mã
11.Ngủ chung
12. Xích đu
13. Tặng quà
14. Ba mẹ
15. Kết bạn
17. Kyoto (trung)
18.Kyoto (Hạ)
19.Mưa phùn
20. Rung động
21. Công việc
22. Mơ hồ
23. Thăm bệnh
24. Mời
25. Party
26. Hài lòng
27. Đi khu vui chơi
28. Đi công tác
29. Bão
30. Vỡ vụn
31. Chiến tranh lạnh
32. Nói chuyện (thượng)
33. Nói chuyện (Hạ)
34. Thích
35. Bis
36. Quyết định
37. Không quên
Phiên ngoại Sayaka: Nhìn ra xa
Phiên ngoại: Lưu manh

16. Kyoto (thượng)

220 20 1
By Shimizu1213


Sau khi xuống xe Yokoyama cũng không biết có phải là do ảo giác của mình không, luôn cảm thấy Kyoto cùng Tokyo ngay cả không khí cũng rất khác biệt. Shimazaki xoa xoa hai mắt còn đang buồn ngủ, kéo kéo tay của Yokoyama, "Nhà của chị đi hướng nào? Lần trước đến đây cũng là mấy năm trước em nhớ không rõ."

Yokoyama giật giật chân mày, "Em không nhớ được thì làm sao tôi nhớ a..."

Yamamoto đưa tay bóp mặt Shimazaki một cái, nàng vụt nhảy về phía sau nửa thước, "Làm gì vậy?"

Yamamoto nở nụ cười, "Tỉnh?"

"Tỉnh." Shimazaki phồng mặt gật đầu

"Tỉnh thì đi theo tớ a, hai người không nhớ tớ nhớ, cho nên tớ đi cùng cỡ nào sáng suốt đây."

"Yui, Sayaka ăn hiếp em, chị mau bóp lại cho em!" Shimazaki quay sang Yokoyama bên cạnh đang vui vẻ đứng xem nói

"Cậu thế nào không tự bóp đi?" Yamamoto cấu kết ở vai Yokoyama hỏi nàng

"Yui mạnh hơn." Shimazaki gương mặt lí do mười phần quay sang Yokoyama, "Yui nhanh bóp, bóp cằm Sayaka!"

Yamamoto đem mặt đến sát nàng, "Bóp đi bóp đi, nếu không cậu ấy sẽ làm phiền liên tục."

Yokoyama nhịn không được bật cười, hai người này cãi nhau thật giống học sinh tiểu học a, nhưng thực sự rất đáng yêu. Đưa tay nhẹ nhàng bóp cằm Yamamoto, "Được chưa?"

"Hừ, Yui chị thiên vị Sayaka." Shimazaki bất mãn bĩu môi. Yokoyama nhìn nàng rồi nhìn Yamamoto, Yamamoto nói mình bênh vực Shimazaki, Shimazaki lại nói mình thiên vị Sayaka, Yokoyama cảm thấy mình có điểm vô tội.

Yamamoto mang theo hai đường lên đường về nhà Yokoyama, Shimazaki thực sự là một bộ dáng vẻ chủ nhà, cha mẹ Yokoyama cùng chị cũng sớm ở cửa nhà đón các nàng. Nguyên buổi chiều một nhà ở cùng nhau xem album, kể cho Yokoyama nghe một chút chuyện khi còn nhỏ. Trong album Yokoyama phát hiện mình từ nhỏ thật sự là có rất nhiều ảnh chụp chung cùng Yamamoto, hai đứa nhỏ nếu là không nói ra thoạt nhìn đúng là như chị em.

"Lúc trước đã nói với cậu, tớ được gửi nuôi ở nhà cậu một khoảng thời gian." Yamamoto chỉ vào ảnh chụp hai người lúc năm sáu tuổi. Yokoyama cùng Yamamoto coi như là họ hàng xa, khi còn bé bởi vì công việc cha mẹ cần xuất ngoại một thời gian, hai nhà thân thiết, hai nàng năm đó xấp xỉ tuổi nhau, liền được gửi nhờ

Yamamoto nhìn ảnh chụp, thần sắc có chút cảm khái, hai người đều là con út trong nhà, nhà Yamamoto tuy rằng anh trai chị gái đều có, nhưng nếp sống bình đẳng nhau, nàng vừa là một bộ dáng tiểu đại nhân, cho nên kỳ thực không có cảm giác gì khi làm em gái. Mà trên Yokoyama chỉ có một chị gái, cũng không có kinh nghiệm làm chị, nhưng bị người lớn bảo rằng phải chăm sóc thật tốt Yamamoto, sau đó thật ngốc lại nghiêm túc học tập làm một người chị. Yamamoto còn nhớ rõ ngày đầu tiên đến nhà Yokoyama, nàng rất sợ người lạ, Yokoyama lại lôi nàng lên cây xuống nước điên cuồng chơi hết một ngày, đến khi ban đêm bắt đầu nhớ nhà thì nàng lại dỗ mình, đừng khóc đừng khóc cậu có muốn ăn kẹo không? Bất quá ăn xong phải đánh răng a!

Đó là lần đầu tiên Yamamoto cảm nhận được cảm giác được chăm sóc

"Khoảng thời gian đó, tớ nghĩ có cậu ở đây thật tốt."

Yokoyama nghe thấy, đột nhiên nhớ đến album trong máy tính của mình. Album lại chia thanh ba file, gia đình, bạn bè, cùng với, Haruka

Yamamoto được đem vào file gia đình, mà Shimazaki lại độc chiếm toàn bộ một file. Lặng lẽ nhìn thoáng qua Shimazaki ngồi cạnh mình, người kia ngồi an tĩnh lắng nghe, dịu dàng mà yên ổn, có điểm không hề giống nàng. Tựa hồ là nhận ra ánh mắt Yokoyama, Shimazaki quay sang nàng híp mắt cười cười, khả ái như một chú cún nhỏ.

Sau buổi tối một nhà bốn miệng một mình đi vào phòng nói chuyện, Shimazaki cùng Yamamoto liền cùng nhau chui vào phòng của Yokoyama. Shimazaki lại chơi game trên điện thoại, liếc mắt nhìn lên cửa lại nhìn đến Yamamoto, tiếp tục cúi đầu chơi game. Yamamoto chậm rãi tiến đến bên cạnh Shimazaki ngồi xuống, "Lo cho Yuihan?"

Shimazaki chuyên chú nhìn chằm chằm điện thoại, "Không có."

"Vậy cậu trông cửa làm cái gì?"

"Rảnh rỗi."

Yamamoto nhìn gương mặt Shimazaki vung khóe miệng cười, "Cậu lúc nào cũng không thật lòng như thế, có thật không?"

Trong phòng an tĩnh cực kỳ, ngoại trừ âm thanh từ điện thoại Shimazaki phát ra không còn gì cả,

"Cậu muốn nói cái gì?" Shimazaki ngẩng đầu diện vô biểu tình quay sang gương mặt tươi cười của Yamamoto.

"Tớ không muốn nói gì hết, chỉ muốn nói chuyện phiếm mà thôi." Yamamoto khoanh tay, "Cậu nếu không muốn nói chuyện cứ tiếp tục chơi game đi."

"Cậu nói chuyện, tớ nghe."

Bị quăng muối gương mặt Yamamoto cũng không buồn bực, "Muối công chúa không thể tặng một gương mặt tươi cười sao? Rõ ràng đối với Yui thì ngây ngô cười ngọt đến ngán."

Shimazaki đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên Yokoyama bị tai nạn xe về nhà nhìn ảnh chụp chung hai người đã nói với nàng, tôi nhất định rất thích em, bởi vì cười đến vô cùng thỏa mãn.

Bởi vì thích, mới có thể ngọt vậy sao...

Yamamoto trước mắt Shimazaki chưởng một cái, "HI~ hoàn hồn hoàn hồn!"

Shimazaki để điện thoại xuống, tiu nghỉu nói, "Cậu nói xem, Yui hoàn toàn có thể khôi phục trí nhớ hay không?"

"Cậu muốn cậu ấy nhớ sao?"

"Tớ đương nhiên muốn chị ấy nhớ! Yui trước đây so với hiện tại thông minh hơn."

Đang lúc nói chuyện Yokoyama đẩy cửa bước vào, viền mắt còn đỏ hình như đã khóc. Shimazaki cùng Yamamoto đồng loạt nhìn về nàng, Yokoyama hít hít mũi quay sang hai người cười cười, "Xin lỗi, tớ nghĩ là phòng mình nên quên gõ cửa. đã trễ thế này hai người còn chưa ngủ nha."

"Chúng tớ đang đợi cậu về quyết định xem rốt cuộc ngủ thế nào." Yamamoto chỉ vào cái giường duy nhất trong phòng, giường không lớn nhưng ngủ hai người cũng không vấn đề gì, nhưng vấn đề ở chỗ hiện tại các nàng có ba người, ít nhất một người phải ngủ dưới sàn.

Shimazaki và Yamamoto đều là khách, không thể để hai người nằm ngủ dưới sàn, Yokoyama ở bên cạnh hai người ngồi xuống, "Hai người ngủ trên giường đi, tớ ngủ dưới sàn."

"Em không muốn ngủ chung với Sayaka."

"Tớ với Yuihan sẽ ngủ dưới sàn."

Kết quả hai người đồng thanh bày tỏ ý kiến.

"Sayaka cùng tôi ngủ trên sàn, Shimazaki em ngủ trên giường là được." Yokoyama thuận theo lời hai người chỉnh lại một chút. Yamamoto liếc mắt nhìn Shimazaki dáng vẻ như trước không tình nguyện lại không được tự nhiên mà không muốn nói, lại làm bộ cái gì cũng không phát hiện đi giúp Yokoyama trải đệm.

"Cậu lâu như vậy đến bây giờ cũng không nghe lời tớ đổi xưng hô a?" Yamamoto nhỏ giọng nói với Yokoyama.

"Hửm?" Yokoyama ngẩn ra một hồi mới phản ứng được Yamamoto là đề cập đến chuyện gọi tên của Shimazaki, "Nga cũng gọi quen miệng rồi đột nhiên thay đổi rất kỳ lạ, chính Shimazaki hình như cũng không nói ra, tớ cũng không biết phải gọi thế nào, nên cứ để như vậy."

Yamamoto nhíu mày, "Không quen như vậy cậu trông đợi vào cậu ấy a...Nói đi, cậu là không phải trước khi vào cửa nghe cậu ấy nói?"

Luôn cảm thấy hiện tại Yokoyama thể hiện vi diệu không được tự nhiên

"Đang tức giận cậu ấy nói cậu trước đây không thông minh? Cậu kỳ thực trước đây cũng không thông minh lắm."

Yokoyama nghe là biết Yamamoto vốn muốn chọc mình cười, lắc đầu, nàng quả thực có nghe thấy, nhưng lưu tâm cũng không phải câu này.

Mới vừa cùng người nhà nói chuyện xong, tất cả mọi người nói với nàng không sao đừng lo lắng không nhớ được thì không nhớ được, lại chỉ có duy nhất Shimazaki một lần lại một lần nói muốn nàng nhớ đến trước đây, dường như mình bây giờ trong mắt nàng một điểm đều so ra kém với mình trước kia.

Con người đều có tâm lý trái ngược, muốn nói tức giận ngược lại cũng không đến mức tức giận, nhưng quả thực ngực có chút khó chịu.

Để bụng có lẽ cũng chỉ là thế nào lại không sánh bằng trước kia.

"Ngủ đi." Yokoyama vỗ vỗ chăn đối diện Yamamoto cười nói. Quay đầu lại nhìn về phía Shimazaki, lại phát hiện đối phương ngồi ở trên giường ôm gối đầu cũng đang nhìn nàng, hai người em xem chị, chị xem em, giằng co một hồi Yokoyama rốt cục đầu hàng ánh mắt dời đi chỗ khác.

"...Shimazaki em cũng muốn ngủ trên sàn sao?"

Yokoyama thay chiếc giường của mình chua xót một giây, mày là bị ghét bỏ như vậy sao?

Vậy hai người ngủ dưới sàn tôi nằm giường được không?

Rõ ràng có giường kết quả lại là cả ba người đều trải đệm nằm dưới đất, cũng quá kỳ quái.

Yokoyama nằm giữa Shimazaki và Yamamoto nhìn chằm chằm lên trần nhà trong bóng tối yên lặng thầm mắng

"Yui..." Shimazaki đột nhiên đưa tay vào chăn Yokoyama, nắm lấy tay của nàng.

"Sao vậy?" Thanh âm của nàng khiến Yokoyama có chút khó hiểu, quay sang nhìn về phía nàng, trong bóng tối lại chỉ có thể mơ hồ thấy đường viền của đối phương.

Đối phương không trả lời, Yokoyama thậm chí còn nghĩ có khi là mình mộng du, nhưng xúc cảm trong lòng bàn tay lại chân thật như vậy.

"Shimazaki?" Yokoyama nhẹ nắm lấy tay của Shimazaki, đối phương vẫn không có phản ứng, là đang ngủ a...

Nàng cũng muốn tức giận với Shimazaki, nhưng mỗi khi nhìn mặt nàng lại không hiểu sao lại mềm lòng.

Nên bảo em làm thế nào mới tốt đây...


Continue Reading

You'll Also Like

156K 10K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
3.7K 488 9
Câu chuyện về một bé nho được ba mẹ dụ dỗ đi nhà trẻ, ở đó bé bị ba lão công tương lai tính kế lừa về nhà.
479 57 13
Lúc nhỏ đã có mối lương duyên không thành , nay gặp lại liệu có đứt đoạn ?
3.4K 278 5
Một người lớn nhưng thích nhõng nhẽo và một người nhỏ nhưng lại thích nuông chiều. Một người nói nhiều và một người ít nói. Một người nóng tính và mộ...