[Fanfic-Edit][AKB48] Không qu...

Por Shimizu1213

10.1K 943 44

Tên gốc: 不忘 Tác giả: NO1北之伊斯力 Couple: Shimazaki Haruka x Yokoyama Yui Translator: GG-sama, QT đại nhân Editor... Más

1. Hai người
2. Sống
3. Xin chào
4. Bạn bè
5. Về nhà
6. Tấm ảnh
7. Bữa cơm
8. Mua thức ăn
9. Sayaka
10.Mật mã
11.Ngủ chung
12. Xích đu
13. Tặng quà
14. Ba mẹ
16. Kyoto (thượng)
17. Kyoto (trung)
18.Kyoto (Hạ)
19.Mưa phùn
20. Rung động
21. Công việc
22. Mơ hồ
23. Thăm bệnh
24. Mời
25. Party
26. Hài lòng
27. Đi khu vui chơi
28. Đi công tác
29. Bão
30. Vỡ vụn
31. Chiến tranh lạnh
32. Nói chuyện (thượng)
33. Nói chuyện (Hạ)
34. Thích
35. Bis
36. Quyết định
37. Không quên
Phiên ngoại Sayaka: Nhìn ra xa
Phiên ngoại: Lưu manh

15. Kết bạn

213 23 1
Por Shimizu1213


"Chị từ sáng đến giờ ngồi bấm điện thoại, là bấm cái gì a?"

Shimazaki cọ đến người Yokoyama thăm dò nhìn, Yokoyama liền đưa điện thoại cho nàng, "Cùng Sayaka nói chuyện phiếm, cậu ấy bảo ngày mai lái xe đưa chúng ta đến nhà ga."

"Chị nói với cậu ấy a?" Shimazaki liếc mắt liền đem điện thoại trả lại cho nàng, xem ra lén lút liên hệ không ít.

"Cũng không phải trước đó em nói với cậu ấy chúng ta về Kyoto sao?"

Cách một tuần Yokoyama đã không cần cách ngày đến bệnh viện đổi thuốc, nàng gọi điện cho ba mẹ xác định thời gian trở về, Sayaka trước đó từ Shimazaki biết tin cũng liền đến hỏi hai người cụ thể lúc nào đi, Yokoyama cũng liền thành thật mà nói.

"Được rồi đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, chị còn dám ngồi xe của cậu ấy sao?!" Shimazaki trong lòng còn sợ hãi, kỹ thuật lái xe của Yamamoto thật sự là làm cho cả đời khó quên, nàng lần thứ hai cũng không muốn ngồi nữa.

Yokoyama tựa hồ cũng cân nhắc qua vấn đề này, liếm môi một cái trưng cầu ý kiến, "Vậy em muốn xách hành lý chen chúc trên xe buýt hay là chọn tàu lửa siêu tốc?"

Shimazaki nghiêng đầu suy xét đấu tranh nửa ngày, rốt cuộc tự quyết định nói, "Em chọn Sayaka."

Yokoyama lập tức gửi cho Yamamoto nguyên câu lúc nãy, mấy giây sau điện thoại Shimazaki báo tin của Yamamoto

"Hành động sáng suốt"

Ngày đi trùng với cuối tuần, sáng sớm Yamamoto vốn là ở dưới lầu chờ các nàng.

"Cái kia Sayaka... Tớ xin cậu lần này chạy chậm một chút." Yamamoto sau khi đem hành lý Shimazaki bỏ vào cốp xe, Yokoyama hai tay chắp tay trước ngực nhờ cậy nói, "Chúng ta không phải không có thời gian, thực sự"

"Cậu như thế nào cũng không cầu xin tôi?" Yamamoto quay sang phía Shimazaki tự giác ngồi vào phía sau toét miệng cười. Shimazaki không để ý Yamamoto, quay sang Yokoyama ngoắc nàng, "Yui theo em ngồi đây, phó lái dễ gặp chuyện không may."

"Không không không, chỗ kế bên tài xế lúc gặp chuyện không may đúng là dễ có thương tích hơn, cho nên Yuihan càng phải ngồi ở ghế phó lái, như vậy mới có thể khích lệ tớ cẩn thận lái xe." Yamamoto đem Yokoyama đang muốn ngồi phía sau kéo lại, sau đó đem người nhét vào chỗ phó lái, nghiêm túc thắt dây an toàn, "Tuyệt đối không có sự cố!"

Cái này là ngụy biện a! Shimazaki căm giận trừng mắt nhìn Yamamoto, lại bị nàng đem một cái bọc lớn đặt vào lòng

"Bữa sáng."

"Tớ và Yui ăn rồi!"

"Vậy đem ăn lót dạ đi."

Lần này Yamamoto thực sự không đua xe, một đường đều chạy rất ổn định, thuần thục đem xe dừng ở gargage nhà ga

"Tớ tiễn hai người đi." Xuống xe từ cốp sau lấy hành lý của hai người quay sang Yokoyama cùng Shimazaki nói. Yokoyama là về nhà cho nên hai tay trống trơn ngay cả nửa món hành lý cũng không hề mang theo, chuyến đi lần này củng chỉ có hành lý của Shimazaki.

Trước mắt đột nhiên nhiều hơn một cái, rõ ràng là của Yamamoto. Shimazaki còn ôm túi thức ăn mà Yamamoto kín đáo đưa cho, nhìn chằm chằm hành lý trong tay nàng lại nhìn nàng, hoang mang đến ngẩng đầu chăm chú nhìn Yamamoto, "Cậu cũng cùng đi chung đến Kyoto luôn sao?"

"Đúng vậy, tớ đi làm người dẫn đường cho hai người a, không cần cám ơn đâu." Yamamoto cười đến vui vẻ

"Cậu cũng đâu phải người Kyoto, hướng dẫn du lịch cái gì?! Muốn giả vờ là người Kyoto, trước tiên cũng nên đem giọng Osaka giấu đi chứ?!"

"Osaka cùng Kyoto ở gần nhau, có cái gì không thể." Yamamoto không cho là đúng liền dẫn Yokoyama đi về phía trước, "Tớ chính là từng với Yui ở chung một khoảng thời gian rồi."

"Sayaka cậu hồi nhỏ ở chung với tớ sao?" Yokoyama kéo hành lý Shimazaki vừa đi vừa hỏi, mặc dù trước đây nói là khi còn bé là bạn rất thân, nhưng là chưa nói đến hóa ra có từng ở chung.

"Tớ khi còn nhỏ bị gửi nuôi ở nhà cậu một thời gian."

"Nè! Hai người các cậu!" Shimazaki phồng má đi theo hai người, "Không nên nói sang chuyện khác có được không?"

"Đang nói về cái gì?" Mặt Yamamoto mờ mịt, "Kyoto nhà cậu sao, tớ cũng không phải đi nhà cậu, cậu khẩn trương như vậy làm gì. Tớ là cám ơn Yuihan đi du lịch thôi."

Shimazaki cắn răng, nặng nề hừ một tiếng cũng nhanh lướt qua hai người đi phía trước. Yokoyama bất đắc dĩ đối với Yamamoto cười cười, nhỏ giọng nói, "Cậu cũng không thể nhường em ấy chút nào nha."

"Không thể, cậu thích quản cậu ấy, tớ mới không cần. Cậu ấy cũng đâu cho tớ cái gì bày tỏ tức giận, chúng ta vẫn luôn như vậy, không cần để ý." Yamamoto gương mặt mỉm cười, dừng một chút lại đổi thành vẻ mặt ùy khuất, "Bất quá nói Paru cũng thật có thể tẩy não cậu đi, tớ mới nói một câu cậu cứ như vậy bênh vực cậu ấy?"

"Có sao?" Yokoyama vô tội nháy mắt mấy cái, nàng không nghĩ mình thế nào bênh vực Shimazaki nha.

"Có a có a~" Yamamoto biểu tình vạn phần thương tiếc, "Thảm a, cậu nên ở chung với tớ, như vậy mới có thể tránh khỏi bị hại thành bảo mẫu."

Shimazaki lơ đãng đi ở phía trước nghe thấy hai người nhỏ giọng nói cái gì đó nhưng không thể nghe rõ, trong lòng như có gì chặn lại đến thở không thông, theo thói quen phải xoa ngực thở dốc

"Làm sao vậy?" Yokoyama thấy thế lập tức tiến đến kéo Shimazaki thân thiết hỏi, "Không thoải mái sao?"

"Khó thở." Shimazaki liền trực tiếp đem túi thức ăn trong tay toàn bộ đưa cho Yokoyama, sau đó một mình ung dung đi về phía trước. Yokoyama một tay cầm túi thức ăn, một tay kéo hành lý, cùng Yamamoto hai mặt nhìn nhau, "Em ấy ném cho tớ, có tính là tức giận không?"

Yamamoto đưa tay vỗ vai nàng, "Nghe tớ nói một câu, đừng quá cưng chiều cậu ấy. Thật là chiều hư rồi, ngoài cậu ra thật không ai có thể làm được vậy."

Yokoyama ngây người có chút không hiểu lời Yamamoto nói, hoàn hồn lại liền phát hiện Shimazaki cùng Yamamoto vừa nói vừa đi đã xa, vội vã chạy theo

"Hai người chờ một chút a."

Sau khi lên tàu shinkansen đến Kyoto, ăn điểm tâm của Yamamoto, không bao lâu Shimazaki bắt đầu mệt mỏi, nghiêng đầu tựa vào Yokoyama mơ mơ màng màng ngủ mất

"Yuihan cậu cũng ngủ một chút đi." Ngồi ở bên ngoài Yamamoto đưa đầu nhìn Yokoyama cười, "Đến nơi cũng còn khá lâu."

Yokoyama ánh mắt dừng ở phong cảnh lướt qua bên cửa sổ, khẽ lắc đầu, "Tớ không mệt."

"Cậu nhìn có chút khẩn trương, nhớ nhà sao?"

Yokoyama cũng không rõ tâm tình của mình bây giờ, nhưng trong lòng đúng là có chút bất an, tay theo bản năng nhẹ nắm lấy tay Shimazaki, Shimazaki giật mình không có tỉnh dậy, nhưng cũng rất tự nhiên cầm lấy tay Yokoyama

"Có thể là lần đầu tiên đi xa, gặp cha mẹ?" Yokoyama cân nhắc một chút, nói ra khỏi miệng lại cảm thấy không đúng lắm, nàng là về nhà mà. Yamamoto nhìn nàng dáng vẻ khổ não trái lại cười đến lợi hại hơn, "Hahaha, thoải mái đi, cậu lại nói lung tung rồi. Là về nhà gặp cha mẹ, tuần trước cũng không phải mới gặp qua sao? Bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng là Paru đem cậu về nhà gặp cha mẹ cậu ấy."

Yokoyama nghe Yamamoto nói cũng bật cười, ngẫm lại còn thấy có điểm giống như vậy. Cười xong tâm tình khẩn trương bất an hình như cũng giảm bớt không ít.

"Cám ơn."

"Không cần."

Yamamoto nghiêng đầu quét mắt qua tay của hai người, ngáp một cái, cũng nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi, "Phong cành trên đường cũng không tệ ngắm cũng rất tốt, vậy cậu giúp tớ nhìn trạm đi."

"Ừ được." Yokoyama gật đầu, tiếp tục xuất thần ngoài cửa sổ.

"Yuihan."

Yamamoto nhắm mắt hồi lâu đột nhiên nhẹ giọng hô một tiếng

"Sao vậy?" Yokoyama quay đầu nhìn nàng hỏi

"Kỳ thực như cậu cũng cực kỳ tốt."

Yamamoto không mở mắt nói một câu, sau đó thì dường như đang ngủ không thèm nói lại nữa

"...Ừm."


Seguir leyendo

También te gustarán

18.7K 1.5K 101
Tác giả : Quảng Lăng Tán Nhi Tai nạn đã lấy đi một phần ký ức của nàng khiến chuang khôgn còn nguyên vẹn, vậy mà trong mắt mọi người nàng lại có một...
208K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
3.4K 278 5
Một người lớn nhưng thích nhõng nhẽo và một người nhỏ nhưng lại thích nuông chiều. Một người nói nhiều và một người ít nói. Một người nóng tính và mộ...
3.7K 488 9
Câu chuyện về một bé nho được ba mẹ dụ dỗ đi nhà trẻ, ở đó bé bị ba lão công tương lai tính kế lừa về nhà.