HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ

By rubymoon3004

560K 22.6K 5.9K

Tác giả: Nhĩ Nhã Edit + Beta: Ruby Nguồn QT+raw: Yuuri1051991 Giới thiệu: 《 Hắc Phong Thành Chiến Ký 》 là phầ... More

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ 黑风城战记 Văn án
Vụ án thứ nhất: Bình Chung Thải Nha · Bình Xuyên Hà Chi Chiến
Vụ án thứ tư - CHƯƠNG 87 HỎA VÀ PHẬT
CHƯƠNG 88 THÁNH ĐAO VÀ YÊU ĐAO
CHƯƠNG 89 BÁ VƯƠNG CHI KHÍ
CHƯƠNG 90 HỮU THỦY HỮU CHUNG
CHƯƠNG 91 BIẾN HÓA RẤT NHỎ
CHƯƠNG 92 PHƯƠNG PHÁP CỦA TIỀN NHÂN
CHƯƠNG 93 ĐƯỜNG CÙNG VÀ CƠ HỘI THẮNG
CHƯƠNG 94 TRẬN CHIẾN
CHƯƠNG 95 THOÁT RA TỪ LÒNG ĐẤT
CHƯƠNG 96 ĐẠI CHIẾN BÁO CÁO THẮNG LỢI
Vụ án thứ năm: Tông tổ chi huyết - CHƯƠNG 97 HỒNG PHÚC TỀ THIÊN
CHƯƠNG 98 TÔNG TỔ THÔN
CHƯƠNG 99 THẦN TÍCH
CHƯƠNG 100 TRUYỀN THUYẾT SAI LẦM VỀ MÁU
CHƯƠNG 101 MỌT SÁCH
CHƯƠNG 102 BÍ MẬT GIA TỘC
CHƯƠNG 103 CHÍ HỮU
CHƯƠNG 104 MANH MỐI
CHƯƠNG 105 GẶP GỠ
CHƯƠNG 106 HỒ BẰNG CẨU HỮU
CHƯƠNG 107 KHÚC MẮC
CHƯƠNG 108 THỜI NIÊN THIẾU
CHƯƠNG 109 HỒN LÌA KHỎI XÁC
CHƯƠNG 110 CHỨNG MẤT HỒN
CHƯƠNG 111 LĂNG YÊU HẬU
CHƯƠNG 112 THÚY NGỌC BAN
CHƯƠNG 113 LẺN VÀO
CHƯƠNG 114 BƯỚC ĐẦU THĂM DÒ
CHƯƠNG 115 DƯỚI MẶT ĐẤT
CHƯƠNG 116 ÂM BẢN
CHƯƠNG 117 NGUYỆT CƠ
CHƯƠNG 118 TẬN DỤNG THỜI CƠ
CHƯƠNG 119 NỬA THẬT NỬA GIẢ
CHƯƠNG 120 CHÂN HUYẾT GIẢ HUYẾT
CHƯƠNG 121 KHỐN LONG TRẬN
CHƯƠNG 122 MỘT CON ĐƯỜNG SỐNG
CHƯƠNG 123 SUY TƯỞNG
CHƯƠNG 124 PHÁ TRẬN
CHƯƠNG 125 PHIÊN NGOẠI TRUNG THU - TẾT TRUNG THU THOÁNG LƯỚT QUA NHAU (THƯỢNG)
CHƯƠNG 126 PHIÊN NGOẠI TRUNG THU - TẾT TRUNG THU THOÁNG LƯỚT QUA NHAU (HẠ)
CHƯƠNG 127 KÝ ỨC ĐÓNG BĂNG
CHƯƠNG 128 ÂM MƯU
Vụ án thứ sáu: Nguyệt Lạc Tinh Trầm - CHƯƠNG 129 HÀN ĐÔNG
CHƯƠNG 130 ĐIỀM BÁO KHÔNG ỔN
CHƯƠNG 131 SỤP ĐỔ
CHƯƠNG 132 TRẦM TINH ĐIỆN
CHƯƠNG 133 DỊ TƯỢNG
CHƯƠNG 134 MÊ TRUNG MÊ
CHƯƠNG 135 THẠCH LÂM NGUY HIỂM
CHƯƠNG 136 VẬT THƯỢNG CỔ
CHƯƠNG 137 BĂNG CẢNH KỲ QUAN
CHƯƠNG 138 HẠ VÃN PHONG
CHƯƠNG 139【 PHIÊN NGOẠI 】 SINH ĐẢN KHOÁI HOẠT ( THƯỢNG )
CHƯƠNG 140 【 PHIÊN NGOẠI 】 SINH ĐẢN KHOÁI HOẠT ( TRUNG 1 )
CHƯƠNG 141 【 PHIÊN NGOẠI 】 SINH ĐẢN KHOÁI HOẠT ( TRUNG 2 )
CHƯƠNG 142【 PHIÊN NGOẠI 】 SINH ĐẢN KHOÁI HOẠT ( HẠ )
CHƯƠNG 143 HẢI LONG CHI CỐT
CHƯƠNG 144 ĐIỆU HỔ LY SƠN
CHƯƠNG 145 VƯƠNG TRIỀU BIẾN MẤT
CHƯƠNG 146 TỘI NHÂN
CHƯƠNG 147 TAN RÃ
CHƯƠNG 148 NGƯỢC CHIỀU
CHƯƠNG 149 CON ĐƯỜNG GIAN TRÁ
CHƯƠNG 150 CHỜ
CHƯƠNG 151 TƯ THÁI CHIẾN THẦN
Vụ án thứ bảy: Hắc Thủy Tà Linh - CHƯƠNG 152 HẮC THỦY CUNG
CHƯƠNG 153 TÌNH CỜ GẶP GỠ
CHƯƠNG 154 BÍ ẨN
CHƯƠNG 155 TÀ LINH
CHƯƠNG 156 HOA SƠN TRÀ
CHƯƠNG 157 ĐI THUYỀN
CHƯƠNG 158 NÁO NÁO NHIỆT NHIỆT
CHƯƠNG 159 GIÓ THỔI TỪNG CƠN
CHƯƠNG 160 CUỒNG NHAI [ 狅街 ]
CHƯƠNG 161 ĐIỂM CHUNG
CHƯƠNG 162 LANG NGỮ
CHƯƠNG 163 ĐÁNH BẬY ĐÁNH BẠ
CHƯƠNG 164 HI THẾ TRÂN BẢO
CHƯƠNG 165 CỦA CẢI BẤT CHÍNH TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG
CHƯƠNG 166 THIÊN KHANH (Hố Trời)
CHƯƠNG 167 TÀ LINH TRÌ
CHƯƠNG 168 NGƯỜI BẢO VỆ
CHƯƠNG 169 KHIÊU CHIẾN
CHƯƠNG 170 THÁNH VÀ TÀ
CHƯƠNG 171 ÁC MỘNG LINH CUNG
CHƯƠNG 172 CHUYỂN LINH
CHƯƠNG 173 KIM MÂU
CHƯƠNG 175 PHÁ KẾ
CHƯƠNG 176 TRẬN TỨ TÀ
CHƯƠNG 177 ÁO CÀ SA MÀU ĐEN
CHƯƠNG 178 TUYẾT TRONG ĐÊM
CHƯƠNG 179 VI TRẦN CHI CÔNG
CHƯƠNG 180 SƠ NGỘ THỜI NIÊN THIẾU
CHƯƠNG 181 NHÃN TRẬN QUỶ KẾ
CHƯƠNG 182 TRẬN TRONG TRẬN
CHƯƠNG 183 PHÙ NHỊ CHI SỨC
CHƯƠNG 184 NGHÌN NĂM TÌM KIẾM
CHƯƠNG 185 NGƯỜI ĐẾN NGƯỜI ĐI
Vụ án thứ tám: Vụ Khiếu Lâm - CHƯƠNG 186 KHIẾU LÂM QUAN
CHƯƠNG 187 CHƯ TƯỚNG TẬP HỢP
CHƯƠNG 188 CUỒNG THẠCH CHI THÀNH
CHƯƠNG 189 PHỒN TINH ĐAO
CHƯƠNG 190 SAO VÀ TÔM
CHƯƠNG 191 SAO
CHƯƠNG 192 MÊ VỤ
CHƯƠNG 193 NGÂN HỒ CHI HUY
CHƯƠNG 194 LO MÀ KHÔNG LO
CHƯƠNG 195 CHÂN THÂN CỦA KHIẾU LÂM
CHƯƠNG 196 CÁI RƯƠNG CỦA YÊU VƯƠNG
CHƯƠNG 197 SAU TẦNG BĂNG
CHƯƠNG 198 DI TÍCH TRONG BĂNG
CHƯƠNG 199 BĂNG SĨ BẤT TỬ
CHƯƠNG 200 CÁI GÌ MÀ TƯƠNG KIẾN
CHƯƠNG 201 TỬU TỊCH PHONG BA
CHƯƠNG 202 HY VỌNG CUỐI CÙNG
CHƯƠNG 203 ÁC ĐẾ VÀ CHIÊU THÀNH
CHƯƠNG 204 ƯNG KHƯ
CHƯƠNG 205 BẤT TỬ CHI VƯƠNG
CHƯƠNG 206 TẤM BIA TIÊN TRI
CHƯƠNG 207 HỎA BIẾN
CHƯƠNG 208 LỜI TIÊN TRI VỀ TRẬN CHIẾN
CHƯƠNG 209 CHÚ GIÁP HOẠT THI
CHƯƠNG 210 BẪY
CHƯƠNG 211 PHONG BA KÉO ĐẾN
CHƯƠNG 212 NGƯỢC DÒNG MÀ ĐI
CHƯƠNG 213 MỒI VÀ CÁ
CHƯƠNG 214 CHIẾN TRƯỜNG
CHƯƠNG 215 KẾT THÚC
CHƯƠNG 216 QUYẾT CHIẾN
Vụ án thứ chín: Ác Đế Thành · Chiêu Thành Chi Chiến -CHƯƠNG 217 CHIÊU THÀNH
CHƯƠNG 218 VẠN CHÚ CHI NGUYÊN
CHƯƠNG 219 CỬU LONG HÚT THỦY
CHƯƠNG 220 LỐI RA
CHƯƠNG 221 BƯỚC ĐẦU THĂM DÒ
CHƯƠNG 222 THỀ ƯỚC
CHƯƠNG 223 ĐÀO BINH
CHƯƠNG 224 SƠN CỐC
CHƯƠNG 225 CHÌA KHÓA
CHƯƠNG 226 BẠCH TRỦNG CỐC
CHƯƠNG 227 ĐÀI VẠN CHÚ
CHƯƠNG 228 CÁI BẪY
CHƯƠNG 229 BUÔNG XUỐNG
CHƯƠNG 230 YÊU VƯƠNG TRỞ VỀ
Vụ án thứ mười: Hỏa Long Ký - CHƯƠNG 231 PHIỀN NÃO CỦA VƯƠNG GIA
CHƯƠNG 232 KỲ VĂN
CHƯƠNG 233 THỬ THÁCH
CHƯƠNG 234 VỤ ÁN
CHƯƠNG 235 CHỦ NHÀ THẦN BÍ
CHƯƠNG 236 LÃO LIÊM TỬ
CHƯƠNG 237 HỎA LONG HOÀNG KIM
CHƯƠNG 238 DANH SÁCH
CHƯƠNG 239 XÚC XẮC
CHƯƠNG 240 PHÁ QUÁN
CHƯƠNG 241 HỎA
CHƯƠNG 242 ĐÁNH CƯỢC
CHƯƠNG 243 ĐẦU VƯƠNG
CHƯƠNG 244 HUYỀN CƠ ẨN GIẤU
CHƯƠNG 245 KẺ BÍ ẨN
CHƯƠNG 246 TRỨNG HỎA LONG
CHƯƠNG 247【 THIÊN NGÀY LỄ ĐẶC BIỆT 】 BUỔI SỚM NGÀY HỘI
CHƯƠNG 248 LONG VƯƠNG THẬT GIẢ
CHƯƠNG 249 GIẢ THẬT GIẢ GIẢ
CHƯƠNG 250 THỦ THUẬT CHE MẮT
CHƯƠNG 251 QUỶ ĐỔI MẶT
CHƯƠNG 252 KHÔNG CHÚT SƠ HỞ
CHƯƠNG 253 NGÀY KẾT ÁN
THÔNG BÁO
CHƯƠNG 254 [ PHIÊN NGOẠI HỎA PHƯỢNG THIÊN ] 01 HỒNG DIỆP HỒNG ĐIỆP
CHƯƠNG 255 [ PHIÊN NGOẠI HỎA PHƯỢNG THIÊN ] 02 TIÊN LINH THÔN

CHƯƠNG 174 KẾ MƯỢN ĐAO

3.5K 155 16
By rubymoon3004

Edit: Ruby

Khi Triển Chiêu tra án tại Khai Phong Phủ thì thường xuyên đụng phải một số vụ án trong án, rõ ràng là tra đầu mối theo hướng đông, lại ngoài ý muốn phát hiện dính líu tới phía tây. . .

Mọi người muốn tìm những "khoang chứa" năm đó để giải quyết nguy cơ Tà linh sống lại, trong lúc vô ý lại điều tra đến "kim mâu" thần bí.

"Điên và không điên?"

Mọi người nghe cách giải thích của Thiên Tàn, đều quay đầu nhìn Hắc Thủy Bà Bà —— điên và không điên. . . giải thích thế nào?

"Rất đơn giản." Dư Khiếu Nguyên giải thích, "Nội lực luyện ra bằng cách dựa vào tích lũy Tà linh đều sẽ khiến cho mắt người sinh ra một loại ánh sáng như ngọc lưu ly. Thật ra đây là kết quả của việc nội lực chồng lên nhau, nói thẳng ra, chính là nội lực quá mạnh mẽ!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Nội lực càng cao thì tròng mắt của người đó càng sáng. . . Nhưng dường như nội lực của Hắc Thủy Cung không tăng cùng một lúc, nói cách khác, nội lực của Thái di bà hẳn là cao hơn cả sư phụ của ta cùng với Ân Hậu."

Tất cả mọi người đều nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu.

Hai vị lão gia tử đều gật đầu, tỏ vẻ Bạch Ngọc Đường nói rất đúng.

Dư Khiếu Nguyên lại đột nhiên che miệng nở nụ cười, "Nội lực Tà linh thần kỳ ở chỗ, căn cứ vào tính cách khác nhau mà nội lực có sự thay đổi qua lại. . . Nhưng nếu như vào lúc cần thiết hoặc giả thiết là nội lực được luyện cực kỳ cực kỳ tốt mà nói. . . cũng có thể tăng cùng một lúc."

Tất cả mọi người giật mình, "Thật sự có thể sao?"

Dư Khiếu Nguyên gật đầu, "Nếu như mọi người cùng nhau xuất hiện mà nói, thì có thể. . . đây cũng là sự khác nhau giữa kim mâu và hồng mâu!"

(*) mắt vàng và mắt đỏ.

"Nói đơn giản một chút đi ạ."

Lúc này, người nói chuyện đột nhiên lại đổi thành Hắc Thủy Bà Bà, "Hồng mâu, chứng tỏ Tà linh là tự nguyện, mà kim mâu lại chứng minh Tà linh bị ép buộc! Hồng mâu có thể thay đổi mà xuất hiện, không hại đến thân thể. Kim mâu chỉ có thể dựa vào việc cưỡng ép nội lực cùng xuất hiện, uy lực cực đại nhưng lại cực kỳ hại thân, hơn nữa còn hao tổn tinh thần."

"Giống như thứ nội lực năm đó Dạ Hậu có được?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Hắc Thủy Bà Bà mỉm cười, "Mỗi kẻ có được nội lực Tà linh, trong thân thể đều chứa rất nhiều người, nội lực của người sở hữu hồng mâu đều là từ những người yêu thương người đó sâu sắc, còn nội lực của người sở hữu kim mâu lại đến từ những người cực kỳ căm hận kẻ đó. Mà thú vị nhất chính là, từ xưa đến nay, nam nữ đều có thể luyện kim mâu trong khi hồng mâu lại chỉ có nữ nhân mới có thể luyện thành."

Tất cả mọi người khó hiểu, "Vì sao lại như vậy?"

"Đại khái là từ đời thứ nhất đã định ra. . . " Hắc Thủy Bà Bà nói xong thì có chút xuất thần, khóe miệng mang theo ý cười nhẹ, "Tuy Linh Hậu mất đi tâm trí, biến thành Dạ Hậu. . . nhưng Dư Ta La được bà sinh hạ, cũng là trời sinh mang theo nội lực cùng với một đôi mắt đỏ rực."

"Nói cách khác, Cung chủ đầu tiên mang theo tình yêu của riêng Linh Hậu mà sinh ra? Là ý này sao?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Hắc Thủy Bà Bà gật đầu, "Lịch đại Cung chủ Hắc Thủy Cung đều chỉ nhận nữ đồ đệ hoặc là trực tiếp đem nội lực truyền cho nữ nhi của mình, tình cảm giữa tỷ muội cực kỳ tốt, tình cảm giữa sư đồ chẳng khác nào mẫu tử. Thú vị nhất chính là Cung chủ Hắc Thủy Cung cho tới giờ đều chỉ sinh nữ nhi."

"Vậy kim mâu và hồng mâu. . . thứ nào lợi hại hơn?" Đột nhiên Triệu Phổ hỏi một câu.

Cửu Vương gia cũng là tương đối trực tiếp.

Nghe được câu hỏi của hắn, Hắc Thủy Bà Bà hơi cười cười, hỏi lại, "Cửu Vương gia cảm thấy giữa yêu và hận, bên nào lợi hại hơn?"

Triệu Phổ sờ cằm. "Cơ bản ban đầu nhìn thoáng qua thì hận luôn lợi hại hơn, nhưng mà . . . cuối cùng chiến thắng, vẫn là yêu đi?"

Hắc Thủy Bà Bà hơi cong khóe miệng. "Chắc là vậy. . . các trưởng bối của ta đều sẽ vì bảo vệ ta mà thay nhau xuất hiện, cho đến nay vẫn chưa từng xuất hiện tình huống khiến tất cả mọi người cùng nhau xuất hiện, nhưng mà . . . trong truyền thuyết đã từng xuất hiện qua!"

"Ừm."

Lúc này, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều gật đầu, "Chúng ta đều nghe Yêu Vương kể, khi Dư Khiếu Nguyên còn bé thì đã từng xuất hiện một lần. . . đối với loại nội lực này, hắn có một nhận xét."

"Nhận xét thế nào?" Tất cả mọi người vạn phần tò mò.

Thiên Tôn ngưỡng mặt lên ngẫm nghĩ, sau đó hỏi Ân Hậu, "Cái gì ta?"

Ân Hậu nhún vai, "Ta còn tưởng ngươi nghe rõ."

"Ta đâu có nghe rõ, ta còn tưởng là ngươi nghe rõ chứ?!"

Thiên Tôn và Ân Hậu không hiểu sao tự nhiên lại chuyển sang thảo luận đề tài này, Hắc Thủy Bà Bà ngồi một bên yên lặng lắc đầu, mọi người quan sát bà một chút, phát hiện Dư Khiếu Nguyên đã quay lại. . .

Bỗng nhiên Bạch Ngọc Đường rất hứng thú mà hỏi bà, "Bà Bà, khi các vị đang so chiêu với cao thủ, có thể thay đổi người khác mà không cần phải ngừng lại không?"

Dư Khiếu Nguyên cười, "Đương ~ nhiên ~ có ~ thể ~ nha ~ "

Mọi người kinh ngạc mà nhìn Hắc Thủy Bà Bà. . . năm chữ nói nối liền của bà, có thể phân biệt rõ ràng là do năm người khác nhau mỗi người nói một chữ.

Tất cả mọi người ở đây theo bản năng mà liếc mắt nhìn nhau —— điều này thật quá thần kỳ! Người biết võ công ở đây đều không nhịn được liên tưởng, khó trách hồng mâu không cần nội lực chồng lên nhau vẫn mạnh như vậy! Bởi vì các loại nội lực có thể tự hành thay đổi cũng đã rất đáng sợ! Tưởng tượng một chút, nguyên bản đang giao thủ bình thường với một cao thủ, đột nhiên liền đổi thành một người khác, thậm chí mỗi một chiêu đều là một người khác sử dụng. . . vậy thì căn bản không có cách nào đánh được!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều theo bản năng mà nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu.

Hai lão gia tử ăn ý mà hơi nhướng mày, ý là —— bởi vậy nên đâu ai dám tùy tiện trêu chọc vị này!

Thiên Tôn và Ân Hậu đang nháy mắt, Hắc Thủy Bà Bà bên kia bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn vẻ mặt thì người này hẳn là Dư Khiếu Nguyên. Chỉ thấy bà tỏ ra hài hước nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu, trêu chọc hai người họ, "Có mấy tiểu hài nhi nào đó khi còn bé không chịu tin, muốn bắt chước, kết quả vừa luyện công liền đụng vào nhau, lăn đầy đất. . ."

Dư Khiếu Nguyên còn chưa dứt lời thì Thiên Tôn cùng Ân Hậu bên kia thẹn quá thành giận hô to. "Không được nói ra!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khó gặp được cảnh hai vị lão gia tử đỏ mặt tía tai, đều thỏa mãn mà gật đầu —— Thái di bà làm quá đẹp!

"Khụ khụ."

Hạ Nhất Hàng hợp thời mà ho khan một tiếng, kéo lại sự chú ý của mọi người.

"Nếu hai mươi năm trước huynh đệ Vưu thị nhìn thấy là một thiếu niên, như vậy bây giờ đã hơn ba mươi?" Hạ Nhất Hàng hỏi, "Nếu mắt có màu vàng mà nói, hẳn vẫn là rất nổi bật đi?"

"Có lẽ vẫn là thiếu niên như cũ. . ." Hắc Thủy Bà Bà bổ sung một câu.

Mọi người cảm thấy cũng không phải không có khả năng đó, bởi vì cho dù năm đó huynh đệ Vưu thị nhìn thấy là thiếu niên, không chừng. . . tuổi của người ta không hề nhỏ, không phải hai người có nói người nọ mang đến cảm giác trưởng thành hơn tuổi thật đó sao?

"Không bằng để Thiên Dực thả người ra đi tìm kiếm một chút manh mối về người có mắt màu vàng?" Hạ Nhất Hàng hỏi.

Triệu Phổ gật đầu, cảm thấy đây cũng là một biện pháp.

Giao cho Đổng Thiên Dực đi đều tra, cũng không còn cách giờ ăn bao lâu.

Triệu Phổ cảm thấy ở trong lều lâu ngột ngạt, không bằng ra ngoài ăn.

Mọi người tốp năm tốp ba ra khỏi lều trại hít thở không khí.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu hơi hơi cau mày, tựa hồ có chuyện gì không nghĩ ra, liền hỏi hắn, "Miêu Nhi? Sao trông ngươi không giống như đang nghĩ xem muốn đi ăn gì thế?"

Triển Chiêu vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ mũi, "Luôn cảm thấy vụ án này có chút gì đó. . ."

"Cái gì?"

"Ừm. . ." Triển Chiêu nghĩ nghĩ, nói, "Về thứ quỷ dị như Thi Chuyển Linh, toàn bộ đều dựa trên cơ sở nếu như truyền thuyết là thật, mặc dù là do Dư Ta La bà bà kể lại, nhưng đâu phải bà bà đã tận mắt chứng kiến, khi mọi chuyện xảy ra thì bà bà vẫn còn ở trong bụng Linh Hậu mà."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Vậy nên?"

"Vậy nên chính là. . . ta không tin tưởng lắm vào truyền thuyết kia, luôn cảm thấy thành phần được thêu dệt thêm chiếm đa số." Triển Chiêu hỏi, "Việc lần này dùng thiệp mời dẫn nhiều người giang hồ đến như vậy đều muốn dùng để nuôi tà linh? Nhiều người như vậy không sợ ăn không tiêu sao? Nếu năm đó truyền thuyết về Thi Chuyển Linh có sai lệch, căn bản không có cách nào thực hiện được đúng không? Mặt khác, người giang hồ đều chỉ đến để xem tình hình, trong số họ không có ai biết địa điểm ban đầu của Hắc Thủy Cung hay Thiên Khanh ở nơi nào đâu, chúng ta không có khả năng tập trung bọn họ đến quanh Thiên Khanh được. Mà địa điểm của Thiên Khanh cũng không phải nói ra là có thể biết được mà phải có người dẫn đường. Luôn cảm thấy độ khó để thành công rất cao! Lại còn muốn hấp thu tất cả binh mã Tây Vực, linh hồn của mấy trăm vạn người. . . điều này cũng quá khó tin! So với lần trước Triệu Phổ bày ra thiên binh thiên tướng còn khó hơn, ngay cả Dạ Hậu năm đó cũng không hấp thu hết linh hồn của mọi người trong thiên hạ mà! Lại nói hút nhiều như vậy để làm gì? Người trong thiên hạ đều chết sạch để lại mình ngươi làm thần tiên có còn nghĩa lý gì đâu?!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Chính xác, nếu truyền thuyết có sai sót, vậy đồng nghĩa với những bận rộn trước kia là vô nghĩa, thật sự có một loại cảm giác rất khó hiểu."

"Cho nên hai ngươi cảm thấy ý đồ thật sự của Ác Đế Thành không phải là Tà linh?"

Phía sau hai người, Lâm Dạ Hỏa tiến tới, phát biểu ý kiến của mình, "Ta cũng cảm thấy hình như đã đi chệch hướng."

Bên cạnh họ, Diệp Tri Thu cũng đi tới, "Cùng chung ý tưởng đi, ta cũng cảm thấy phía sau hình như còn có con đường khác, đặc biệt vừa rồi nghe nói đến cái người mắt vàng gì đó."

"Người mắt vàng kia có vấn đề gì?" Tất cả mọi người cúi đầu nhìn hắn.

Diệp Tri Thu ngưỡng mặt lên tỏ ra khó chịu, "Các ngươi cúi đầu có thể đừng có cúi thấp một cách rõ ràng như vậy không? Lui ra phía sau hai bước không được hả?"

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ lui lại năm bước. . .

Diệp Tri Thu giơ chân, "Không cần lui xa như vậy! Các ngươi cố ý!"

Triệu Phổ và Công Tôn đều đi phía trước, nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ bèn quay đầu lại nhìn.

Tiểu Lương Tử ôm cánh tay đi bên cạnh Diệp Tri Thu, tò mò thúc giục hắn, "Người mắt vàng kia làm sao?"

Diệp Tri Thủ chỉ chỉ vào mắt mình nói, "Đã là mắt màu vàng! Chứng tỏ hắn đã có thể giống như Dạ Hậu năm đó, hấp thu được Tà linh! Chẳng qua công lực không thâm sâu như Dạ Hậu mà thôi, nếu đã thành công, vậy chứng tỏ đã xảy ra cảnh giống như Thánh Linh Vương thu Tà linh trong truyền thuyết năm nào! Cái gì mà sấm chớp đầy trời, chết chục vạn người. . . Nhưng mấy chục năm gần đây tại Tây Vực, dân cư lưu động tới lui đều được ghi chép! Không hề xảy ra loại chuyện như thế này!"

Tất cả mọi người nhìn Diệp Tri Thu chằm chằm.

Hạ Nhất Hàng đi một bên cũng dừng lại, hắn ôm cánh tay cẩn thận ngẫm lại một chút, gật đầu, "Đích xác, không hề có ghi chép về sự kiện nào có liên quan đến chuyện này!"

Lâm Dạ Hỏa vẫn là tương đối quen thân với Diệp Tri Thu, hai người bọn họ biết nhau từ rất sớm, biết mưu mô của hắn nhiều nhất, hư hỏng như tặc. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thông minh thì đúng là thông minh, nhưng con người quá ngay thẳng, có một số khúc quanh, chỉ có người như Diệp Tri Thu mới có thể thấy được.

Hỏa Phượng liền hỏi hắn, "Ngươi nghĩ như thế nào?"

Diệp Tri Thu hỏi mọi người, "Các ngươi ở đây, có ai thích câu cá không?"

Tất cả mọi người không hiểu, quay sang nhìn lẫn nhau.

Âu Dương vươn tay.

Long Kiều Quảng cùng Trâu Lương một bên đều nheo mắt nhìn hắn —— ngươi đó là ra bờ sông để ngủ, chẳng quan hệ gì với câu cá!

Âu Dương nhìn trời.

Công Tôn không hiểu, "Câu cá thì sao?"

"Câu cá cần hai thứ, một là thả mồi, hai là đợi!" Diệp Tri Thu vươn hai ngón tay ra, "Hai mươi năm trước người nọ đã sở hữu hoàng mâu, nhiều năm như vậy mà không thấy xuất hiện kim mâu như Dạ Hậu, chứng tỏ còn chưa luyện thành."

Tất cả mọi người nhìn hắn chằm chằm.

"Trước kia có một lần ta nhìn thấy một lão đầu nhi câu cá." Diệp Tri Thu cười hì hì nói, "Người bình thường đều dùng cần câu bắt từng con từng con, có người thì thả lưới. . . nhưng lão đầu kia rất thú vị, ông ta dùng một cây cần câu trên đó có treo một sợi dây câu, đầu dây treo tới mười cái móc. Lão đầu đó từ mấy ngày trước, mỗi ngày đều ném mồi cho cá ở nhiều vị trí nhưng lại không thả cần câu. . . Cho đến khi ném được bốn năm ngày mới thả câu, kết quả liền kéo lên một hơi cả chuỗi cá dài! Cực đã nghiền, hơn nữa câu lên lại còn toàn cá lớn, có biết là vì sao không?"

"Ta biết!" Tiểu Lương Tử trả lời, "Bởi vì mồi câu dụ cá nhỏ đến, cá nhỏ lại dụ cá lớn đến!"

Diệp Tri Thu vươn tay vỗ vỗ đầu Tiểu Lương Tử, "Thông minh!"

"Hừm. . ." Cửu Vương gia vuốt cằm đứng ở tại chỗ ngẩn người.

Đúng lúc này, Thanh Ảnh vội vã chạy tới, "Nguyên soái! Trên đường lại phát hiện thi thể miệng phun máu đen."

Tất cả mọi người sửng sốt.

"Vẫn còn?" Công Tôn nghi hoặc, "Kẻ nào động tay? Huynh đệ Vưu thị lẫn thủ hạ đều ở đây, ngoại trừ họ ra còn có người đang diệt trừ Tà linh sao?"

"Tình trạng lần này có hơi khác." Thanh Ảnh nói, "Người chết không phải hơn năm mươi tuổi. . . mà là hơn ba mươi tuổi."

"Hơn ba mươi tuổi? Vậy không quá có khả năng tham dự vụ ở Thiên Khanh hơn hai mươi năm trước đi?" Triển Chiêu tính toán tuổi tác một chút.

"Vương gia!"

Lại có hai ảnh vệ chạy tới, "Lại chết người!"

Triển Chiêu nhíu mày, hỏi, "Kiểu chết cũng giống Nghiêm Tứ Cuồng và Lý Khiếu. . . nhưng mà tuổi tác không giống?"

Hai ảnh vệ đều gật đầu, "Tà môn, trẻ có già có!"

"Không ổn." Bạch Ngọc Đường nhăn mày.

Diệp Tri Thu lắc đầu, "Ai nha nha, xem ra bất hạnh đoán đúng rồi!"

Mọi người không còn bụng dạ nào đi ăn, vụ án phía triển có chút ngoài dự đoán của họ.

Đang chuẩn bị về quân trướng thương lượng một chút thì Lỗ Nghiêm lão gia tử vội vã chạy đến lôi kéo Triệu Phổ, "Nguyên soái, xảy ra chuyện rồi."

Lỗ Nghiêm cơ bản chỉ để ý đến sự vụ bên trong Hắc Phong Thành, nếu ông nói là xảy ra chuyện không may thì hẳn là chuyện xảy ra ngay trong Hắc Phong Thành.

Hạ Nhất Hàng hỏi. "Có phải chuyện Cung chủ Hắc Thủy Cung đang ở trong quân doanh của ta đã truyền ra ngoài?"

Hạ Nhất Hàng hỏi một câu, Lỗ Nghiêm liên tục gật đầu, "Đúng vậy, vừa rồi trong các tửu lâu tại Hắc Phong Thành đều nhanh chóng lan truyền chuyện này, hơn nữa gần đây chết không ít người nên cảm xúc của người giang hồ có chút không quá ổn định."

Cơ hồ cùng một lúc, Đổng Thiên Dực vừa bị phái ra ngoài cũng quay trở về, nói là binh mã của Liêu quốc lẫn Tây Hạ không còn đóng ở phía trước nữa, vùng Tây Vực có tin tức truyền ra, Hắc Thủy Bà Bà ở trong quân doanh của Hắc Phong Thành, Cung chủ Hắc Thủy Cung năm đó vẫn còn, những vụ án xảy ra gần đây đều là do chúng ta giở trò quỷ.

"Cư nhiên dùng chiêu này?!" Triệu Phổ cười lạnh.

"Nếu Ấc Đế Thành là kẻ nấp sau màn thì chiêu mượn đao giết người này rất hay! Cùng lúc thông qua việc giết người hấp thu nội lực Tà linh, mặt khác còn vu oan cho chúng ta!" Hạ Nhất Hàng cau mày, "May mà trăm người trước đó mà chúng ta bắt về đều được Công Tôn tiên sinh giữ lại mạng sống, nếu không thì chẳng phải có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch? Cho dù chúng ta dùng việc của Thánh Linh Vương để giải thích thì chắc gì đã có ai tin?!"

"Sư tôn! Tiểu sư tổ!"

Mọi người đang tụ tập cùng một chỗ bàn chuyện vụ án thì mấy tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn đều chạy về.

Thẩm Hoài Ngọc cùng Vương Lạc đều đen mặt, sắc mặt nôn nóng, đám thiếu nam thiếu nữ phía sau không còn chút tâm trạng nào để cười đùa, mọi người rất gấp gáp chạy về.

Ngũ gia cau mày —— không phải mới vừa chạy ra ngoài ăn cơm sao, sao nhanh như thế đã trở lại?

Vương Lạc chạy về bẩm báo Thiên Tôn. "Sư tôn, trên đường lại chết mấy cao thủ môn phái võ lâm, những người kia hiện thời đang rất kích động, nói muốn Phái Thiên Sơn chúng ta chủ trì công đạo, tiêu diệt. . . tiêu diệt. . ."

Vương Lạc nói đến đây thì như cắn phải đầu lưỡi không nói được nữa, vừa liếc nhìn sang Hắc Thủy Bà Bà đang thờ ơ như không có việc gì đứng ở một bên cùng chúng lão Ma Cung.

Thiên Tôn không nói, Ân Hậu một bên cùng Triển Chiêu đồng thanh hỏi, "Tiêu diệt cái gì?"

"Diệt. . ." Vương Lạc mở to mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Thiên Tôn mở miệng, "Nói!"

"Tiêu diệt điên phụ Dạ Hậu, sau đó, hỏa . . . hỏa thiêu Hắc Thủy yêu bà thay người chết báo thù, diệt trừ yêu nghiệt lớn nhỏ trong Ma Cung để thiên hạ thái bình. . ." Vương Lạc nói xong liền chạy thẳng ra sau Bạch Ngọc Đường trốn.

Ân Hậu cùng Triển Chiêu cười lạnh một tiếng, lại nhìn vẻ mặt mấy vị lão gia tử Ma Cung, tất cả mọi người thay kia đám người giang hồ kia lau mồ hôi.

Thiên Tôn còn hiếu kỳ hỏi Vương Lạc, "Tên nào to gan dám nói ra cả câu dài như thế? Sao ngươi không thưởng cho hắn mấy bạt tai?"

Ai ngờ Thiên Tôn hỏi xong, Vương Lạc cùng Thẩm Hoài Nguyệt đều đỡ trán.

Trình Bình đứng sau liền vỗ ngực, "Con tát rồi! Nên bọn họ mới đuổi theo chúng con đến tận cửa quân doanh luôn . . ."

Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn chằm chằm nhóm tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn.

Ngũ gia yên lặng thở dài —— quả nhiên là huyết mạch của Phái Thiên Sơn! Huyết thống cực thuần khiết! Xem cái phong cách chỉ cần thả tay ra liền gặp rắc rối này đi!

Lúc này, vài thủ vệ vội vã chạy vào, "Nguyên soái, bên ngoài. . ."

Không đợi bọn họ nói xong, chợt nghe thấy bên ngoài quân doanh truyền đến tiếng hô rung trời, nghe thanh âm liền biết có không ít người, đại khái đang hò hét muốn Triệu Phổ giao ra yêu nghiệt Hắc Thủy, không được bao che cho hung thủ giết người.

Triệu Phổ thở dài —— đám người giang hồ này thật đúng là kẻ nào cũng như kẻ nấy, ngu không khác gì nhau!

ư KhG

Continue Reading

You'll Also Like

322K 23K 200
Trans + edit manhua: YULL Tác giả: Mộc Tô Lý 🔥Chỉ đăng tải truyện tại wattpad: yullYJs và Youtube: Yull Và BL • Tình trạng: Đang tiến hành • Thời gi...
33.4K 1.5K 143
Tên Hán Việt: Vẫn an, Pháp y kiều thê / 吻安,法医娇妻 Tác giả: Thuận Tiểu Bảo / 顺小宝 Độ dài: 596 chương Chuyển ngữ: Ndmot99 🐬🐬🐬 Văn án: Tinh thần phân li...
747K 69.9K 200
✦ Tên gốc: 전지적 독자 시점 ( Omniscient Reader's Viewpoint ) ✦ Tác giả: Sing Shong ✦ Artist bìa: @1L9l2Aa8UCL0lGJ ✦ Thể loại: Giả tưởng, Hành động, Phiêu l...
301K 32.2K 159
Tác giả: Hải Tảo Đại Vương Nguồn: Hội quay tay đam mỹ Editor: Hoa Hồng Đào Bản gốc (hoàn): 169c + 15 pn Bản edit (chưa hoàn): bắt đầu 20/11/2021 Thể...