[Dropped] Tuyệt Thế Thần Y: P...

By Emily_Ton

856K 27.1K 1.4K

Tác giả: Dạ Bắc. Edit: Emily Ton. ________ Nàng là thần y thế kỷ 24, một thân ngân châm, nàng làm người chết... More

Chương 1: Kiếp Trước Kiếp Này​
Chương 2-3: Tự Cứu
Chương 4-6: Lân Vương Phủ
Chương 7-10: Khách Không Mời Mà Đến
Chương 11: Tập Kích
Chương 12-13: Bị Gét Bỏ
Chương 14: Ba Người Thành Hội
Chương 15: Gia Gia
Chương 16-19: Tiểu Bạch Liên
Chương 20-22: Toàn Thân Đều Là Bảo Vật
Chương 23-26: Độc Phát
Chương 27-30: Diệu Thủ Hồi Xuân
Chương 31-34: Thế Ngoại Cao Nhân
Chương 35-37: Biến hóa
Chương 38-39: Triều đình
Chương 40-42: Quỷ Thị
Chương 43-45: Phá Thư(*)
Chương 46-48: Oan Gia Ngõ Hẹp
Chương 49-51: Liên Hoàn Vả Mặt
Chương 52-53: Theo Dõi
Chương 54-55: Công Pháp Quỷ Dị
Chương 56-58: Tiệc Mừng Thọ
Chương 59-64: Lâm Uyên Điện
Chương 65-68: Thái Tử
Chương 69-71: Chung Tình
Chương 72-74: Ngọc Dịch Quỳnh Tương
Chương 75: Đồn Đãi Vớ Vẩn
Chương 76: Linh Lực
Chương 80-82: Nhuận Mộc Châu
Chương 83-86: Người Tới Không Có Ý Tốt
Chương 87-89: Bất Quá Là Đan Dược
Chương 90-92: Vả Mặt Lần Thứ Nhất
Chương 93-95: Vả Mặt Lần Thứ Hai
Chương 96-98: Thụy Lân Quân
Chương 99: "Sản Xuất Hàng Loạt"
Chương 100-101: Hoàng Thất Âm Độc
Chương 102-104: Tuyệt Thế Đan Dược
Chương 105-109: Mưa Gió Sắp Đến
Chương 110-114: Lăng Vân Vang
Chương 115-118: Giết Cho Ngươi Xem
Chương 119-123: Giết Người Là Một Môn Nghệ Thuật
Chương 124-126: Chờ Chết Đi
Chương 127-131: Đây Chỉ Là Mới Bắt Đầu
Chương 132-134: Lễ Vật Tạ Ơn
Chương 135: Linh Lực Tăng Trưởng
Chương 136-139: Ngôi Vị Hoàng Đế Lung Lay Sắp Đổ
Chương 140-142: Túy Liên
Chương 143-145: Nữ Tử Âm Độc
Chương 146-149: Độc
Chương 150 - 153: Múa Rìu Qua Mắt Thợ
Chương 154 - 158: Trò Hay Bắt Đầu
Chương 159 - 162: Ta Là Dao Thớt
Chương 163 - 166: Hủy Đi Nuốt Vào Bụng
Chương 167 - 169: Thay Đổi Hoàng Quyền
Chương 170 - 171: Đoạt Linh
Chương 172 - 174: Đây Là Dụ Dỗ
Chương 175 - 178: Xử Lý
Chương 179 - 182: Lực Lượng Khuynh Vân Tông
Chương 183 - 186: Âm Thầm So Chiêu
Chương 187-188: Địch Ngoài Sáng Ta Trong Tối
Chương 189-190: Hồn Ngọc
Chương 191 - 193: Ta Cần Phải Mạnh Hơn
Chương 194 - 198: Khai Quan
Chương 199 - 203: Trấn Hồn Ngọc
Chương 204: Thế Nào Là Cường Đại
Chương 205 - 207: Đánh Cuộc
Chương 208 - 209: Chiến Đấu Liên
Chương 210 - 212: Cường Quyền
Chương 213 - 218: Đột phá
Chương 219 - 225: Vả Mặt Lần Thứ Ba
Chương 226 - 228: Kính Ngươi Như Một Hán Tử
Chương 229 - 232: Lột Xác
Chương 233 - 238: Vả Mặt Lần Thứ Tư
Chương 239 - 241: Đều Để Lại Cho Ngươi
Chương 242 - 244: Khởi Tử Hồi Sinh
Chương 245 - 246: Tiểu Gia Hỏa Lúng Túng
Chương 247 - 249: Tính Toán Của Quân Vô Tà
Chương 250 - 251: Đạo Làm Đế Vương
Chương 252: Trù Bị
Chương 253: Đi Xa
Chương 254 - 256: Vân Sơn
Chương 257 - 258: Kiều Sở
Chương 259 - 261: Mười Hai Đỉnh Núi
Chương 262 - 264: Lớn Tiếng Doạ Người
Chương 265 - 268: Tàng Vân Phong
Chương 269 - 271: Mộng Đẹp Hay Là Ác Mộng
Chương 272 - 274: Hoa Ca
Chương 275 - 278: Đổi Trắng Thay Đen
Chương 279 - 288: Vả Mặt Lần Thứ Năm
Chương 289 - 291 : Mỹ Nhân Diện
Chương 292 - 296: Thay thế
Chương 297 - 299: Cam Linh
Chương 300 - 302: Hi vọng
Chương 303 - 305: Linh hồn thay đổi
Chương 306 - 309: Không đội trời chung
Chương 310 - 313: Khủng hoảng lan tràn
Chương 314 - 316: Mộ Thần kiên trì
Chương 317 - 321: Cừu ăn thịt người không thèm nhả xương
Chương 322 - 324: Thu lưới
Chương 325 - 328: Mưa gió sắp đến
Chương 329 - 337: Vả mặt lần thứ sáu
Chương 338 - 344: Cường địch
Chương 345 - 347: Sống sót
Chương 348 - 351: Học viện Phượng Tê
Chương 352 - 356: Ta tới
Chương 357 - 358: Bái sư
Chương 359 - 362: Là ta đánh, như thế nào?
Chương 363 - 365: Bản đồ da người
Chương 366 - 368: Đông viện! Vùng lên!
Chương 369 - 372: Ngài muốn nhiều hơn không?
Chương 373 - 374: Ngược rồi
Chương 375 - 376: Thiên Tuyền Chi Thủy
Chương 377 - 379: Học viện Phong Hoa
Chương 380 - 384: Trưởng lão hiện thân
#Thông báo ngừng dịch truyện#

Chương 77-79: Chớ Có Phiền Ta

7.9K 259 10
By Emily_Ton

Chương 77: Chớ Có Phiền Ta (1)

Quân Vô Tà cứ lẳng lặng ngồi ở trước bàn như vậy, không biết qua bao lâu.

Ngoài cửa sổ đã một mảnh đen nhánh, chỉ có ánh trăng mang đến một tia ánh sáng nhàn nhạt mờ ảo.

"Thơm quá."

Quân Vô Tà ngẩng đầu, chưa xoay người, đã bị một đôi cánh tay hữu lực, bá đạo ôm lấy.

"Thân thể của ngươi thế này, còn muốn uống rượu?" Khóe miệng nhai ý cười của Quân Vô Dược, nửa híp mắt nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa trong lòng ngực.

Còn chưa vào phòng hắn đã ngửi tới hương rượu nồng đậm rồi, mùi hương này có chút xa lạ, cũng có chút quen thuộc, ở trong rượu kia hoà lẫn mùi hương hoa sen, hắn từng được ngửi qua ở trên người nàng.

Thực dễ ngửi.

Quân Vô Tà giương mắt quét Quân Vô Dược liếc một cái, nàng cơ hồ đã quen hành động thân mật của hắn sau mỗi lần xuất hiện, mặc dù có chút không tán đồng, nhưng cũng không để ý đến, liền cũng lười đến vô nghĩa.

"Đây là tiểu tử Mặc Thiển Uyên kia đưa cho ngươi?" Quân Vô Dược ôm Quân Vô Tà ở ghế trên ngồi xuống, khóe miệng mỉm cười, chính là ý cười kia lại không vào đáy mắt, chỗ sâu trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo như có như không đảo qua rượu ngon kia.

Không đợi Quân Vô Tà mở miệng, hắn đã cầm lấy vò rượu trên bàn, nhướng mày nhìn Quân Vô Tà, khóe miệng khẽ nhếch.

"Loại rượu này, không xứng để ngươi uống." Vừa nói, cổ tay hắn vừa chuyển, thế nhưng muốn đem một vò rượu kia toàn bộ đổ xuống.

Ánh mắt Quân Vô Tà lạnh lùng, muốn ra tay ngăn cản, nhưng cánh tay vòng ở bên hông nàng lại vững chắc cứng như sắt thép, chính là đem nàng ấn ở trong lòng ngực hắn, không mảy may động được.

"Thả ta ra!" Quân Vô Tà âm thanh lạnh lùng nói.

Quân Vô Dược chỉ mỉm cười nhìn nàng, không có một tia tức giận.

"Vô Tà đừng giận, nếu ngươi thích rượu, ta giúp ngươi tìm loại tốt hơn tới, loại rác rưởi này, có thể nào để ngươi uống?"

"Thả lại đi." Quân Vô Tà nheo mắt.

Quân Vô Dược chỉ là mỉm cười nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích, mắt đen thâm thúy ẩn ẩn lộ ra một mạt ám tím, đáy mắt không có nửa điểm ý cười.

"Phóng...... Buông gia chủ ta ra...... Chủ nhân." Thanh âm mang theo nức nở thình lình vang lên.

Tiểu Bạch Liên đứng ở góc tường, mặt đỏ rần, đôi mắt nửa híp mang theo một tia mơ hồ, thân mình nho nhỏ lung lay dựa vào vách tường.

"Đây là?" Quân Vô Dược nhướng mày.

Quân Vô Tà buồn bực, nàng vẫn chưa đem Tiểu Bạch Liên thu hồi, Quân Vô Dược đột nhiên tới, lại không hề báo trước, không phải là đụng phải Tiểu Bạch Liên sao?

Lấy năng lực của Quân Vô Dược, muốn nhìn ra thân phận của Tiểu Bạch Liên, chỉ sợ cũng không khó.

"A, ta vốn tưởng rằng mèo đen kia là Giới Linh của ngươi, hiện giờ xem ra, ta thật ra sai rồi." Quân Vô Dược cúi thấp đầu, nhìn Quân Vô Tà, đôi mắt mỉm cười hơi nheo lại.

"Ngươi! Ngươi nếu không buông chủ nhân ra, ta liền đối với ngươi không khách khí!" Tiểu Bạch Liên phồng quai hàm lên, khuôn mặt nhỏ đỏ rực thoạt nhìn rất đáng yêu.

Tiểu hắc miêu yên lặng ngồi ở trên bàn, nâng lên một cái chân trước ngăn trở chính tầm mắt của mình.

Không phải nó quá yếu ớt, là địch nhân quá đáng sợ!

Tiểu ngu ngốc, đây là đang tìm đường chết a!

"Nga?" Quân Vô Dược đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, đầu ngón tay hắn hơi vừa nhấc, một đạo hắc quang nháy mắt phóng ra hướng cái trán của Tiểu Bạch Liên!

"A!!" Một trận đau nhức từ cái trán truyền đến, Tiểu Bạch Liên nháy mắt bị đau cuộn tròn trên mặt đất.

"Ta cùng với Vô Tà nói chuyện, khi nào đến lượt ngươi ngăn cản?" Quân Vô Dược cười tà mị, phảng phất như không có việc gì, ngược lại khi hắn quay lại nhìn về phía Quân Vô Tà, lại ngây ngẩn cả người.

Cặp con ngươi đầy sát khí băng lạnh kia, nhìn chằm chằm hắn, tiểu gia hỏa bị hắn giam cầm trong ngực, cặp tay nhỏ trắng nõn kia nắm mấy cái ngân châm, châm chọc chính là để ở chỗ yết hầu của hắn.

"Ta không có tâm tư cùng ngươi vô nghĩa, đừng lại đến phiền ta." Quân Vô Tà nửa híp mắt, nàng lười quản đến Quân Vô Dược ngày thường làm cái gì, nhưng nếu hắn là tới quấy rầy nàng, như vậy nàng cũng liền không cần cùng hắn khách khí.

Chương 78: Chớ Có Phiền Ta (2)

Quân Vô Dược kinh ngạc nhìn tiểu gia hỏa đột nhiên lộ ra răng nanh, trong nháy mắt không còn lạnh lẽo ở đáy mắt, hắn không có sợ hãi mấy cái ngân châm kia chút nào, chỉ là phát ra một chuỗi cười trầm thấp.

Quân Vô Tà để ngân châm trong tay ở những huyệt mệnh của Quân Vô Dược. Chỉ cần đâm xuống, mặc dù sẽ không muốn mệnh của hắn, cũng sẽ làm hắn không dễ chịu chút nào.

Quân Vô Dược cúi đầu, ngân châm để ở trên yết hầu hắn trực tiếp xuyên thấu làn da của hắn, nửa căn đều đi vào yết hầu hắn, vết máu đỏ tươi, theo ngân châm nhiễm một tay Quân Vô Tà, ánh mắt nàng lãnh đạm, không có một chút hoảng hốt.

"Là ta sai, không nên nháo ngươi, ngươi muốn phạt ta như thế nào? Đều theo ý ngươi." Bốn căn ngân châm đều đâm vào yết hầu, máu nhiễm hồng chảy xuống cổ của hắn, hắn lại chỉ là mang theo ý cười sủng nịch nhìn Quân Vô Tà.

"Thả lại đi." Quân Vô Tà âm thanh lạnh lùng nói.

Quân Vô Dược than nhẹ một tiếng, đem vò rượu trong tay thả lại trên bàn.

"Vô Tà đừng giận, là ta sai rồi. Ngươi nếu thích, liền tạm thời lưu trữ rác rưởi này đó chơi, nhưng nhớ lấy chớ có uống vào, rượu tào thực này, sẽ làm yết hầu của ngươi bị thương, ngày mai ta lại tìm đồ tốt tới cho ngươi." Quân Vô Dược nhẹ giọng thấp hơn, tựa như muốn dỗ Quân Vô Tà đang tức giận, đối với bốn căn ngân châm kia đâm vào yết hầu cũng không màng để ý.

"Không cần." Quân Vô Tà nói.

Quân Vô Dược cũng không miễn cưỡng, thấy Quân Vô Tà còn chưa nguôi giận, hắn giơ tay, đầu ngón tay móc một cái, đem vật thể màu đen không rõ trên trán Tiểu Bạch Liên thu hồi.

"Ta cùng ngươi chỉ đùa một chút, không có thật sự muốn đả thương hắn. Giới Linh của ngươi, ta như thế nào thật sự hạ sát thủ." Quân Vô Dược cười nói.

Tiểu Bạch Liên lúc này mới chậm rãi đứng lên, mới vừa rồi đau nhức làm linh thần của hắn như bị xé rách, cái loại thống khổ này, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Thương tổn bình thường của nhân loại, đối với Giới Linh mà nói cũng không có quá nhiều cảm giác đau đớn, chỉ biết bọn họ hao tổn đối với lực lượng tạo thành, Giới Linh không cách nào cảm thụ công kích thống khổ đến từ nhân loại. Nhưng lúc này đây, Tiểu Bạch Liên lại đau tê tâm liệt phế.

Trong lòng hắn còn sợ hãi nhìn Quân Vô Dược, càng thêm cảm thấy người nam nhân này, thần bí đáng sợ.

"Ngươi, lại đây." Quân Vô Dược đối với Tiểu Bạch Liên ngoắc ngón tay, Tiểu Bạch Liên khẽ run lên, cứng đờ tới gần.

"Trêu ngươi một chút, chớ có sợ, thứ này cho ngươi, cứ cho là bồi thường." Quân Vô Dược tùy tay ném ra một viên bảo châu màu xanh biếc, Tiểu Bạch Liên run run rẩy rẩy tiếp lấy.

Sau đó, Quân Vô Dược lại cúi đầu nhìn Quân Vô Tà.

"Hiện tại vẫn còn giận?"

"Ngươi thực phiền." Quân Vô Tà nói.

"Lời này thật làm người thương tâm." Quân Vô Dược khẽ nhíu mày, hơi buồn rầu.

"Ngươi nếu là thích ngược đãi bản thân, ta nơi này còn có một trăm lẻ tám căn ngân châm." Quân Vô Tà nói.

Quân Vô Dược cười khẽ, kéo tay nhỏ của Quân Vô Tà, để ở bên miệng hôn một cái, "Nếu là có thể làm ngươi cao hứng, lại thêm gấp mười lần thì thế nào?"

Quân Vô Tà khẽ nhíu mày, nàng gặp qua không ít đồ đệ bỏ mạng, nhưng giống Quân Vô Dược tự mình ngược đãi bản thân như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy.

"Ngươi không tới phiền ta, ta liền rất cao hứng." Nếu như còn dám động đến Giới Linh cùng Ngọc Dịch Quỳnh Tương của nàng, gấp trăm lần ngân châm nàng cũng dám xuống tay.

"Không phiền ngươi thì có thể, không tới thì không thể được." Quân Vô Dược cười nói.

Quân Vô Tà trừng hắn liếc mắt một cái, không nói gì, chỉ là đứng dậy.

Lần này, Quân Vô Dược không dám lại dùng lực, vẫn để nàng đứng lên.

"Rất khó nghe, ngươi có thể đi rồi." Quân Vô Tà nhíu mày nhìn chính đôi tay nhiễm máu của mình, mùi máu tươi khuếch tán ở trong phòng, cùng hương rượu kia dung hoà bên nhau, làm nàng có chút không thoải mái, nàng cần rửa sạch sẽ một chút.

Chương 79: Chớ Có Phiền Ta (3)

Quân Vô Dược bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn Quân Vô Tà tránh hắn như tránh khẩn. Hắn chạm vào cổ, vệt máu chảy lên tay hắn, màu đỏ tươi đập vào đáy mắt, hắn lại không có chút để ý nào.

"Nhưng thật ra ta lại nuốt lời, lại để ngươi ngửi được hương vị này, ta đây liền đi." Dứt lời, Quân Vô Dược không có dừng lại nữa, trực tiếp rời đi.

Ra khỏi cửa phòng của Quân Vô Tà, ý cười trên mặt của Quân Vô Dược đều rút đi, năm ngón tay hắn chạm vào chỗ yết hầu của mình, đầu ngón tay như bị bôi đen, đem bốn cái ngân châm kia từ da thịt hút ra.

"Tước gia!" Một hắc ảnh lặng yên tới gần, dưới ánh trăng một gối nửa quỳ ở bên bên cạnh người Quân Vô Dược.

"Ngài bị thương!" Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, làm hắc ảnh kia sửng sốt.

Loại địa phương này, thế nhưng có người có thể làm Tước gia bị thương?

"Thương? Này cũng coi như bị thương?" Quân Vô Dược nhìn ngân châm nhiễm máu trong tay mình, đôi mắt màu đen dần dần biến mất, yêu dị màu tím lại một lần nữa hiện lên.

Bất quá là "tiểu dấu răng" của tiểu gia hỏa nào đó, hắn không ngại lại nhiều một chút.

"Để ngươi tìm người, đều tìm được rồi?" Quân Vô Dược nói.

"Đã chuẩn bị tốt."

"Ân, đám lão gia hỏa kia, tưởng đem ta vây ở nơi đó, thật là ý nghĩ kỳ lạ, một ngày kia sẽ cho bọn họ trả giá đại giới." Quân Vô Dược khóe môi hơi gợi lên, nhìn ngân châm trong tay, đáy mắt hắn tràn ra một tia ý cười.

Tiểu gia hỏa chưa bao giờ từng có bất luận cái phản kháng gì, hôm nay rốt cuộc biết cái gì kêu là phẫn nộ rồi. Bộ dáng cặp con ngươi thanh lãnh kia nhiễm sắc mặt giận dữ, thật sự là đẹp cực kỳ, so với bất luận đá quý nào trên thế gian này đều càng thêm mê người.

Thật muốn đem chúng nó chiếm làm của riêng, nhưng......

Nếu một khi rời đi thân thể tiểu gia hỏa, tròng mắt kia, cũng liền không có bất luận cái mỹ lệ gì đáng nói.

Đồ vật của nàng, quả nhiên chỉ khi ở trên người nàng, mới đẹp nhất.

"Những kẻ ngu dốt đó, làm sao là đối thủ của Tước gia được." Hắc ảnh thấp giọng nói, thanh âm tràn ngập kính ngưỡng cùng sùng bái.

"Để cho bọn họ cứ đắc ý một thời gian cũng tốt, như vậy lúc hủy diệt mới càng thống khoái." Từ không trung ngã xuống đầm lầy, bò đến càng cao, quăng ngã mới có thể càng nặng, Quân Vô Dược ánh mắt âm lãnh dị thường.

"Vâng!"

"Trong khoảng thời gian này, ta sẽ vẫn luôn ngốc tại nơi này, ngươi nếu có tin tức gì, trực tiếp đưa tới."

"Thuộc hạ tuân mệnh!"

"Đúng rồi." Quân Vô Dược đột nhiên nghĩ tới cái gì.

"Ngày mai, ngươi đem một vò Bích Nguyệt tới đây."

Hắc ảnh hơi sửng sốt, không rõ Tước gia vì sao đột nhiên muốn Bích Nguyệt, không suy nghĩ nhiều, hắc ảnh lập tức nói: "Vâng."

"Ngọc Dịch Quỳnh Tương...... A." Quân Vô Dược híp nửa mắt, hắn nhưng thật ra không ngại đi tới hoàng cung, giết cái hoàng tử kia không có việc gì xum xoe.

Hắc ảnh chỉ lẳng lặng quỳ gối một bên, không dám nghĩ lại ý tứ trong lời nói của Tước gia, hết thảy đều chỉ nghe lệnh hành sự.

Công đạo xong hết thảy, Quân Vô Dược không cần phải nhiều lời nữa rời đi, hắc ảnh dung nhập ở trong đêm tối, hoàn toàn biến mất.

Trong phòng, Quân Vô Tà cau mày, đem đôi tay tẩy rửa sạch sẽ, xác định đã không còn mùi máu tươi, mới đi tới bên cạnh bàn.

Tiểu Bạch Liên từ lúc đó tới giờ, không hề lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm viên bích sắc hạt châu kia, giữ nó giữa những ngón tay hướng về phía ánh trăng nhìn nhìn.

"Còn đau không?" Quân Vô Tà nhìn Tiểu Bạch Liên, giọng đơn điệu hỏi.

Tiểu Bạch Liên sửng sốt, ngẩng đầu, xoa xoa chính cái trán của mình, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ treo nụ cười ngọt ngào, "Không đau." Ngay khi đồ vật màu đen kia bị Quân Vô Dược thu lại, đau nhức tê tâm liệt phế giống như là nháy mắt bộc phát rồi biến mất, không có lưu lại nửa điểm không khoẻ, nếu không có đau đớn khắc cốt ghi tâm quá mức kia, Tiểu Bạch Liên chính mình cũng không dám xác định, hắn mới vừa rồi dường như không phải thật sự bị một nhân loại công kích làm đau.

Continue Reading

You'll Also Like

486K 16.5K 86
Tác giả: Ngư Mông Thể loại: Nữ cường, 1x1, HE, trọng sinh, điền văn. Editor: Ren San Giới thiệu: Bản máu tanh: kế mẫu và tướng công thông dâm, hợp n...
24.5K 1.8K 156
Tên gốc: 诡秘之主 Tác giả: Mực thích lặn nước Dịch: Gió Biên: Khỉ đầu chó lông xoăn Tự dịch tự phục vụ-Bản dịch free nhưng mong mọi người đừng bê đi đâu...
79.1K 3.1K 72
Giới thiệu nội dung: [Bạch thiết hắc x Hệ chữa lành] Năm Lục Nghi Trinh lên 9 tuổi, phụ thân được thăng chức, cả nhà từ Giang Nam chuyển đến kinh thà...
1.9M 254K 200
ĐANG BETA LẠI TỪ ĐẦU Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên fandom hay gọi: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể...