Lão và Em

Par YuuNg_DBH

442K 30.1K 4.8K

Một câu chuyện rất đỗi bình thường về hai con người vốn bình thường. ---YuuNg--- Plus

Mở đầu
Chương 1: Ông chú đầu to
Chương 2: "Để em bước vào thế giới của anh"
Chương 3: Lão là tên nhạt toẹt
Chương 4: Làm thế để tán tỉnh Lão?
Chương 5: Lão vốn là tên xấu tính
Chương 6: "Tôi không cảm nhận được nó."
Chương 7: Lão vốn là soái ca?
Chương 8: Bán sắc lấy tiền
Chương 9: "Cho tôi ôm nhé!?"
Chương 10: Một ngày vắng nắng
Chương 11: Người đàn ông của tôi
Chương 12: "Tôi đang lấy lòng cậu."
Chương 13: "Cậu khiến tôi động lòng."
Chương 14: Cơm chiên trứng và canh rau
Chương 16: Uống một ly, hôn một cái
Chương 17: Lão cùng Em viết nên một chuyện tình
Chương 18: Có chút ngọt ngào
Chương 19: Một ngày nọ.
Chương 20: Công chúa nhỏ PK Em ngáo ngơ
Chương 21: Trà gừng nóng
Chương 22: "Tôi làm nũng với Lão cả đời được không?"
Chương 23: "Lớn nhanh một chút, tôi mang cậu về nhà."
Chương 24: Khăn choàng cổ
Chương 25: Lão hoá lưu manh
Chương 26: "Thích, rất thích"
Chương 27: Cacao nóng và bánh ngọt
Chương 28: "Cùng em ngày ngày vui vẻ."
Chương 29: "Cho em một cơ hội."
Chương 30: "Muốn cắn cậu lâu rồi."
Chương 31: "Tôi không thể nổi nóng với cậu."
Chương 32: "Không có cậu, thế giới của tôi sẽ hoàn toàn mất đi ánh mặt trời."
Chương 33: "Anh" Lão?
Chương 34: "Chỉ muốn ôm cậu."
Chương 35: "Nụ hôn năm đó rất ngọt."
Chương 36: "Tôi dỗ Lão"
Chương 37: "Cậu là cô gái của tôi"
Chương 38: Hồng Sầu Riêng
Chương 39: "Giống như trẻ con vậy, càng ngày càng dính người!"
Chương 40: "Anh không bình tĩnh được như thế, vì tâm anh đã động rồi."
Chương 41: "Trông muốn hôn."
Chương 42: "Không có người khác, chỉ có Lão thôi."
Chương 43: Pháo hoa
Chương 44: "Lão đến rước em đi, bạn cùng phòng làm em tủi thân muốn khóc."
Chương 45: Cơ Trưởng, Bông Hậu, Tiểu Thơ, Ngơ
Chương 46: ngọt.
Chương 47: "Anh muốn hôn."
Chương 48: Eo nhỏ mềm
Chương 49: "Sao em lại ngoan như thế!"
Chương 50: "Lời trẻ con nói anh dễ tin là thật lắm đấy."
Chương 51: "Anh sẽ không đối xử không tốt với em."
Chương 52: "Muốn anh ôm em thế nào?"
Chương 53: "Anh sẽ đều cùng em trải qua."
Chương 54: "Chị rất ngoan, là em bé ngoan nhất trên đời."
Chương 55: "Em xin lỗi."
Chương 56: "Anh không thật sự tốt như em nghĩ đâu."
Chương 57: "Sợ em nhớ anh đến không chịu nổi."
Chương 58: "Lại ôm anh đi!"
Chương 59: "Ngoan, dỗ anh một chút."
Ngoại truyện #1
Chương 60: Chiến dịch tình yêu của Tiểu Thơ (1)
Chương 61: Chiến dịch tình yêu của Tiểu Thơ (2)
Chương 62: "Ngoan, đợi anh về sẽ dỗ em."
Chương 63: Bóng rổ và mùa hè đang đến
Chương 64: "Vậy em có muốn đánh dấu không, đồ-của-em."
Chương 65: "Bé ngoan, nhớ anh không?"
Chương 66: Một buổi chiều tà
Chương 67: Đứa trẻ không được yêu thương

Chương 15: Rung động không phải là cảm động

12.5K 751 83
Par YuuNg_DBH

Ăn uống xong xuôi, Lão ngồi vòng tay lại hất mặt nhìn tôi. Lão như kiểu là phú hộ và tôi là người ở cho Lão, đang chờ Lão sai việc vậy.

- Lão có gì thì nói đi! Có thể đừng nhìn tôi như vậy được không?

- Vậy cậu rửa chén nhé!

Tôi còn chưa ú ớ phản kháng, Lão đã đứng dậy đi mất. Thật ra tôi cũng không muốn cự nự gì với Lão, Lão đã nấu thì đương nhiên tôi sẽ rửa bát, huống hồ gì chén bát cũng có bao nhiêu đâu chứ. Nhưng mà, cái tôi muốn nói ở đây là thái độ, Lão có thể đừng như kiểu ra lệnh cho tôi như vậy được không. Tôi thấy trong phim, người ta cùng nhau ăn rồi cùng nhau rửa bát, vui vẻ biết bao nhiêu.

Tôi rất ngoan ngoãn làm cô dâu nhỏ, rửa chén bát cho Lão xong xuôi còn tiện thể dọn dẹp mọi thứ xung quanh, cũng tiện tay lau sàn nhà. Sau khi làm xong, nhìn mọi thứ trở nên sạch sẽ ngăn nắp, tôi có chút cảm giác thành tựu. Tôi nhìn Lão, cái người đang ngồi trên giường đọc sách chả biết trời trăng mây gió gì, đợi Lão mở miệng khen vài câu. Thế mà, Lão chả có gì là quan tâm. Tôi buồn chán đi vào nhà vệ sinh rửa tay, nhìn dòng nước mát mẻ đang chảy xối trên tay mình, tôi bỗng nhớ đến một chuyện.

- Này Lão, không phải bảo là 11 giờ trường sẽ cúp nước sao?

- Cậu tin là được rồi.

Lão không thể cảm thấy xấu hổ dù chỉ một chút sao?

Tôi phát hiện giờ cũng không còn sớm nữa, ngoài hành lang cũng bắt đầu ồn ào. Sau khi sinh hoạt lửa trại kết thúc, mọi người có lẽ đang chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Kí túc xá trường tôi tính ra không nhiều người ở lắm, nhưng vì cắm trại, trường cũng hỗ trợ để học sinh có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn. Thành ra hiện tại, tôi đang ở giữa một rừng trai, cái này có được gọi là tự chui đầu vào miệng sói không.

Tôi cầu cứu Lão:

- Lão dắt tôi vào đây, giờ Lão phải có trách nhiệm dẫn tôi ra lại.

Tôi không nghĩ được cái lũ con trai ngoài kia nghĩ gì khi thấy tôi chui ra từ phòng Lão trong giờ này đâu. Mặc dù đã có người đảm bảo, không sợ sau này sẽ không gả đi được, nhưng mà tôi cũng là con gái đó. Dù cho tôi trong sạch, nhưng hoàn cảnh thế này có ai tin tôi chỉ là vào đây ăn cơm chiên trứng và canh rau cơ chứ. Thanh danh tôi gìn giữ suốt mười mấy năm không thể vì chuyện lãng xẹt này mà hủy đi được. Sau này gả cho Lão, cũng phải là đường đường chính chính gả đi trong sự chứng kiến của mọi người, chứ không phải như những lời người ta bàn tán.

Lão thản nhiên lật trang sách, đáp lời tôi:

- Đêm nay ngủ ở đây là được!

Tôi trợn mắt nhìn Lão. Lão à, Lão có biết hậu quả nghiêm trọng của vấn đề không vậy?

- Đùa thôi, cậu ngủ đây thì tôi biết nằm đâu.

Nói rồi Lão ném tôi cái chăn mỏng.

- Cầm lấy, ngoài kia nhiều muỗi, nhớ giặt sạch sẽ rồi trả tôi.

Tôi cầm cái chăn, hít hà mùi Comfort quen thuộc của Lão. Làm sao đây? Tôi không nỡ dùng tí nào. Lão lấy ra trong tủ đồ một cái nón lưỡi trai màu đen, tôi vẫn chưa thấy Lão dùng nó lần nào. Lão vén tóc giúp tôi, quấn gọn thành một nhúm trên đỉnh đầu. Lão đứng đối diện tôi, khoảng cách vừa đủ để tôi ngửi được mùi hương trên người Lão. Tôi ngước nhìn Lão, Lão cao lớn, tuấn tú lại còn rất dịu dàng. Đối với Lão, tôi luôn phải nhìn lên, bên cạnh sự yêu thích, đôi lúc tôi thực sự rất rất ngưỡng mộ Lão.

Lão đội nón cho tôi, hoàn tất việc ngụy trang. Tôi vẫn dùng một vẻ mặt say đắm nhìn Lão, Lão cũng nhìn tôi. Sau đó, tôi liền nghĩ rằng, bây giờ Lão hôn tôi thì tuyệt biết mấy.

- Lão biết bây giờ tôi muốn làm gì nhất không?

- Làm gì?

Từ hôm Lão bảo rằng Lão cũng rung động với tôi, đôi lúc Lão thực sự rất dịu dàng, mà bản thân Lão cũng không hề che đậy điều này. Lão hiện tại không mang kính, trong mắt đều toàn là hình ảnh của tôi, rất chân thực cũng rất đỗi dịu dàng. Ở bên cạnh Lão, theo đuổi Lão, mỗi kí ức đều là từng đợt rung động.

- Hôn Lão!

Nói xong, chưa kịp để Lão phản ứng, tôi đã nhón người ịn môi lên môi Lão. Tính ra thì đây là nụ hôn thứ ba giữa tôi và Lão, nhưng toàn tôi là người chủ động. Tôi có cảm giác cả hai lần trước đều không xấu hổ như lần này, hôn nhẹ một cái rồi tôi liền tông cửa bỏ chạy lấy người.

Tôi bình an thoát ra ngoài, thật ra gặp bao nhiêu người trên đường đi tôi đều không nhớ. Trong đầu chỉ xuất hiện mỗi hình ảnh ban nãy của Lão, cả cảm giác ấm nóng ở môi. Tôi không biết lúc tôi hôn Lão biểu hiện của Lão sẽ ra sao, tôi căn bản chưa kịp nhìn đã xấu hổ chạy đi mất.

Sáng hôm sau, trời còn chưa tỏ thì mọi người đã lục đục dậy. Chẳng là hôm nay sẽ chạy trò chơi lớn, điểm lần này rất quan trọng, nếu thắng thì chẳng sợ gì mà không có chân trong bảng thành tích hội trại. Vì thế nên mọi người quyết định thêm Lão vào nhóm chơi trò chơi lớn, não Lão to như thế, không dùng thì thật phí quá. Vì thế nên khi tôi còn đang gà gật ôm chăn Lão trong lều trại thì Lão đã tươm tất từ đầu đến chân. Lão nhìn thấy tôi, tôi liền tỉnh cả ngủ, lập tức trùm chăn nằm xuống giả chết. Một phần tôi vừa ngủ dậy còn chưa sửa soạn gì, chắc chắn trông rất thảm, phần còn lại là vì tôi còn đang xấu hổ chuyện hôm qua. Tôi vẫn chưa có đủ dũng khí đối mặt với Lão.

Tôi nằm im trong chăn, mở to mắt, dỏng tai lên nghe động tĩnh bên ngoài. Tôi không biết mình đang mong chờ điều gì, chỉ là hình như muốn được Lão quan tâm. Ngoại trừ tiếng lục đục sửa soạn đồ, tiếng côn trùng kêu, còn lại cái gì tôi đều không nghe. Lát sau trên loa có thông báo tập họp, mọi người dần rời đi, sau cùng chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu rả rích. Tôi nhổm đầu ra khỏi chăn, chỗ lúc nãy đã không còn thấy bóng dáng Lão nữa.

Khi mặt trời dần lên cao thì đội trò chơi lớn mới về, lúc đó lớp tôi đang tham gia tập thể dục buổi sáng. Đội trò chơi lớn về, cả trường tập trung nghiêm túc làm lễ chào cờ. Giữa không khí thiêng liêng đó thì đoàn người tham gia trò chơi lớn lần lượt tiến vào, trong trang phục bộ đội cùng những như là xe tăng, cờ tổ quốc,... trông hơi chật vật nhưng thực sự rất trang nghiêm. Tôi đang dõi mắt tìm hình bóng Lão thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một người, quan trọng hơn là trên tay trên áo người đó đều dính màu đo đỏ như máu. Giây phút phát hiện ra Lão, tôi đã giữ không cho bản thân hét toáng lên.

Tôi cuống quýt cả lên, cũng quên mất rằng mình đang ở giữa buổi lễ chào cờ.

- Lão, Lão làm sao vậy? Sao lại ra thế này?

Tôi đến nhìn cũng sợ, lắp ba lắp bắp nắm lấy tay Lão. Ngay lúc đó, nếu Lão yếu đuối nói một từ như là "đau quá" hay đại loại, tôi dám chắc mình sẽ khóc ngay tại chỗ.

- Đi đi, tôi đưa Lão đến phòng y tế!

Lão đứng yên như tượng, trơ trơ nhìn tôi.

- Cậu kéo tôi đau.

Tôi nóng cả mắt, trước mắt mờ dần đi. Tôi thả tay Lão ra, rồi đột nhiên đứng khóc ngon lành giữa sân trường.

- Lão bị sao vậy chứ? Đau lắm sao? Huhu lúc nãy rất khỏe mạnh mà...

Lão đột nhiên kéo tôi lại gần, rồi đưa tay chà loạn lên mặt tôi. Tôi rất muốn diễn tả là Lão đang có ý lau nước mắt an ủi tôi nhưng sự tình thực sự không giống như thế, chỉ cảm thấy Lão càng bôi càng loạn.

- Cậu nhìn kĩ xem đây là cái gì?

- Là máu mà. – Đỏ chót như thế không phải máu thì là gì?

- Là thuốc đỏ. Tôi hóa trang cho lớp trưởng làm thương binh.

Tôi nín khóc, sờ tay lên mặt mình. Cả bàn tay đều dính chất đo đỏ, giống máu nhưng nhìn kĩ thì không giống lắm. Tôi hức hức mấy tiếng, tiến lại gần Lão kiểm tra xem lời Lão nói có thật không. Tôi nhìn đi nhìn lại mấy lần, người Lão ngoại trừ vài chỗ có màu đỏ như máu, còn lại toàn bộ đều còn nguyên vẹn, không có bất kì sứt mẻ hay vết thương gì.

Tôi chùi nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, tức giận đá vào chân Lão một cái.

- Lão lừa tôi?

Lão xoay người tôi lại, để tôi đối diện với sân khấu, nơi nghi lễ đang diễn ra. Mọi người trong lớp, còn có lớp bên cạnh đưa mắt về phía tôi. Ai cũng có vẻ như cố nén cười xong quay đi, tôi tức đến giậm chân. Bây giờ tôi có khác gì trò đùa không cơ chứ?

- Cậu muốn đứng đây? Hay là tôi đưa cậu đi?

Tôi hít dòng nước mũi đang chảy ra, cắn răng đáp lại Lão:

- Tôi đi.

Thế là Lão nắm tay tôi, đường đường chính chính dẫn tôi đi khỏi sân trường. Dưới ánh nắng ấm áp của ngày mới, Lão cười vui vẻ nắm tay tôi. Hai mắt cong cong, đôi lúm đồng tiền hoàn toàn nở rộ dưới mặt trời. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo Lão. Hình ảnh bây giờ giống như những truyện tranh thiếu nữ tôi từng đọc, tất cả mọi thứ xung quanh đều như ngừng lại, thứ duy nhất chuyển động trong mắt tôi ngay bây giờ chỉ có một mình Lão. Và Lão hiện tại thực sự rất ngầu, rất rất ngầu!

Lão kéo tôi đi đâu tôi cũng chẳng biết, chỉ là âm thanh trong sân trường càng lúc càng nhỏ đi. Trong đầu tôi tràn đầy hình ảnh của Lão, nụ cười rực rỡ với hai lúm đồng tiền.

- Này, này...

- Lão, khi nãy Lão cười phải không?

- Lạ lắm sao?

- Đó giờ Lão chưa từng cười. – Chính xác từ ngày tôi quen biết Lão, cũng sắp tròn hai năm rồi.

Lão dường như nhận thức được vấn đề hiện tại, bèn hắng giọng mấy cái liền rất gượng. Tôi lập tức trở thành fan girl, lấy điện thoại ra dõi theo nhất cử nhất động của Lão.

- Lão cười lại một cái nào! Tôi phải chụp làm kỉ niệm, khoảng khắc đáng giá...

- Đi nào!

Lão lần nữa kéo tôi đi, lần nữa đưa tôi vào kí túc xá của Lão. Lão không phát hiện ra việc lôi kéo tôi vào phòng kí túc là một chuyện rất đáng ngại ngùng sao?

Tôi ngồi trên giường đợi Lão tắm buồn chán đến mức sắp ngủ gục. Mỗi lần bên Lão mặc dù đều có cảm giác như đang đóng phim tình cảm thần tượng nhưng sao tôi lại ghét cái cảnh này thế nhỉ?! Đang mơ mơ màng màng tính ngủ, tôi giật thót mình khi nghe tiếng đập cửa phòng Lão. Ông bà nói cấm có sai, đi đêm có ngày gặp ma. Tôi hoàn toàn mang tâm trạng của kẻ đang làm chuyện xấu sắp bị bắt quả tang.

- Này, ông có trong phòng không đấy?

Tôi trong này thót cả tim, ngoài kia lại tiếp tục lẩm bẩm.

- Cửa bị khóa rồi. Lạ nhỉ? Không ở trong phòng thì đi đâu được ta?

Tôi thở phào một hơi, may là cửa nẻo khóa kĩ càng. Cũng may Lão có tính cẩn thận, mỗi lần vào phòng đều quen tay chốt khóa cửa, không thì lần này tôi quả thật mất xác. Tôi cầu trời nguyện Phật mong cho tên kia mau chóng bỏ cuộc mà đi đi. Trong lúc sơ ý, tôi vô tình quơ phải cuốn sách của Lão khiến nó một đường bay thẳng xuống dưới nền đá lạnh lẽo. Tim tôi cũng theo đó hẫng đi vài nhịp. Tôi thật muốn tự lừa mình rằng cái gì cũng không nghe không biết, cơ mà tiếng đập cửa ngày càng dồn dập ngoài kia khiến tôi chẳng thể nào tự lừa được.

Tôi rón rén đến trước cửa phòng tắm của Lão, kêu cũng không dám kêu, gõ cũng không dám gõ. Tôi cái gì cũng không dám làm, sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút thì danh tiếng bao nhiêu năm dành giữ sẽ không cánh mà bay.

Trong lúc tôi lo lắng nhất, hoảng sợ nhất, Lão lại lần nữa xuất hiện trước mặt tôi như một người hùng. Khi cửa phòng tắm vừa mở, Lão thơm tho sạch sẽ bước ra, dùng một ánh mắt cực kì xem thường nhìn tôi. Lão dùng khăn trắng lau tóc, kính cũng không vội đeo, thong thả đi ra mở cửa. Trong những lúc thế này, Lão có nên tỏ ra chút lo lắng để phối hợp với tâm trạng hiện tại của tôi hay không? Mỗi lần nhìn Lão thản nhiên như thế, có biết là tôi cảm thấy bản thân rất tầm thường, à không, chính là mọi người đều tầm thường.

Lão dừng lại bên cửa, không mở vội mà đứng lại nhìn tôi. Sau 5 giây chỉ nhìn nhau không nói, tôi lẳng lặng chuồn vào nhà vệ sinh, ngoan ngoãn ngồi im trong đó thưởng thức mùi hương của Lão.

Một lát sau, tôi không biết mình đã tự nhẩm trong đầu không biết bao nhiêu thứ vớ vẩn về Lão, Lão nhòm đầu vào bảo tôi ra ngoài. Cái kẻ kia đã đi, cửa phòng cũng đã đóng kín, tôi thấy trên bàn có đồ ăn sáng cùng sữa. Từ bao giờ Lão được quan tâm vậy, hơn nữa lại còn được đối xử đặc biệt như thế. Lão thế này đương nhiên tốt hơn Lão lầm lì một mình thế kia nhiều, nhưng tôi lại có cảm giác không muốn như thế, Lão thế này làm tôi cảm thấy mình hết đặc biệt với Lão.

Lão bây giờ đang rất được lòng mọi người. Lão thông minh. Lão tốt bụng. Khi nhìn vào Lão, mọi người đều cảm thấy Lão rất trầm tĩnh, có phần hơi lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Nhưng khi hoạt động tập thể hay mọi người có chuyện tìm Lão, làm được thì Lão sẽ làm. Cũng không ai còn bảo là Lão cố tình tỏ ra lạnh lùng, cao ngạo, đơn giản là con người Lão vốn thế. Các loại tranh chấp, ghen đua gì gì đó thì Lão không quan tâm mấy, Lão không muốn phiền phức và Lão cũng chẳng phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ đó. Mọi người đều bảo Lão dễ chơi nhưng không dễ thân, cũng chẳng có lí do gì để ghét một tên như Lão. Tóm lại, Lão đang rất có thiện cảm từ mọi người, kể cả mấy đứa từng không mấy ưa Lão.

Bây giờ chỉ có lũ con trai trong lớp đang cố gắng lôi kéo Lão hòa nhập cùng chúng nó, nhưng có khi được rồi cả con gái cũng muốn kết thân với Lão nữa cũng nên. Rồi chúng nó sẽ phát hiện ra Lão là một tên thú vị dường nào, rồi sẽ biết được Lão vốn không phải là ông chú đầu to mà chính là nam chính phim thần tượng. Đến lúc đó, tình địch của tôi sẽ tăng dần lên theo cấp số nhân. Lão như hạt nhân đứng trung tâm, ban đầu chỉ có thu hút mỗi một electron là tôi xoay quanh, dần dà về sau sẽ càng nhiều càng nhiều. Tôi từ đặc biệt sẽ dần trở nên đại trà, rồi dần mất hút trong đám electron lẫn lộn âm dương đó.

Mà tôi, lại không thích cảm giác bị Lão bỏ rơi, cảm giác Lão chỉ đơn giản xem tôi là một người bạn đơn thuần như bao người khác. Tôi cũng không thích Lão sẽ được nhiều đứa con gái xinh xắn hơn, tài giỏi hơn vây quanh. Xét theo một khía cạnh nào đó, Lão quá hoàn hảo khi đứng cạnh một đứa bình thường như tôi. Lão như một cái mê cung rộng lớn vậy, bên ngoài có vẻ bình thường đến tầm thường, nhưng khi tiến sâu vào trong sẽ dần phát hiện ra những thứ đẹp đẽ được giấu kín, đến lúc tận cùng sẽ cảm thấy đây vốn không phải là nơi mà mình có thể tự do khám phá, bản thân vốn không xứng với cái nơi duy mỹ này. Lần đầu tiên từ khi quen biết Lão, tôi lại tự ti về bản thân đến vậy, tự ti đến mức không dám đứng cạnh Lão.

Tôi lặng lẽ đi ra cửa, để lại cho Lão một câu:

- Thôi tôi xuống dưới trước, không chút nữa mọi người lại về thì kì lắm!

- Ăn chút đã!

- Tôi cũng có phần mà.

Tôi dợm bước đi, Lão liền ngăn tôi lại.

- Làm sao vậy? - Lão mềm giọng hơn rất nhiều.

Tôi muốn nói lại không biết nói ra làm sao, sợ nói ra Lão lại mắng tôi trẻ con, ngu ngốc. Nhưng thật sự tâm trạng rất khó chịu, nó giống như cục nghẹn ở cổ, nhổ không ra nuốt không trôi.

- Lão chú ý đến tôi có phải vì tôi là đứa con gái duy nhất bám theo Lão không?

Cả chuyện Lão bảo rằng Lão rung động với tôi cũng thế, phải không?

Lão nhăn mặt không hiểu.

- Sau này gặp được một cô gái tốt hơn tôi, có phải Lão sẽ thích người ta hơn...

- Tôi đối với cậu là rung động, không phải cảm động.

Tôi quay người nhìn Lão, đột nhiên phát hiện ra rằng khoảng cách giữa tôi vào Lão rất gần.

- Sau này có thể gặp người đối xử tốt với tôi hơn cậu, hoặc thích tôi nhiều hơn cậu, nhưng tôi không chắc bản thân có thể rung động lần nữa hay không.

- Tôi dám chắc tôi thích Lão nhiều hơn mấy người kia.

Tôi lớn giọng khẳng định. Cái gì có thể không tự tin, nhưng tôi chắc chắn tình cảm của bản thân.

- Vậy được rồi, ăn trước đã!

Vậy là tôi lại vui vẻ cùng Lão ngồi ăn sáng. Tôi có phải dễ dỗ quá rồi không?

----

Trại qua đi, chúng tôi chuẩn bị thi cuối kì. Lấy lí do ổn tập, nhằm đảm bảo thành tích, tuần nào tôi cũng theo chân Lão đến thư viện ôn tập. Ba mẹ tôi mà biết con gái họ ngoan hiền thế này, chắc xuýt xoa Lão không ngớt. Vì để chứng minh cho Lão thấy, tôi mặc dù không được thông minh nhưng bù được cái cần cù, tôi chăm chỉ hết phần của sau này.

Vì là gần cuối năm, sinh viên thì làm đồ án tốt nghiệp, lớp 12 thì chuẩn bị thi Đại Học, thư viện cứ thế ngày một đông. Nhiều ngày ngồi chật kín cả phòng, phải qua ngồi phòng phụ nhưng chỗ đó rất nóng lại chỉ dùng quạt mà không có điều hoà, tôi không thích, Lão càng không thích. Thế là mỗi lúc hẹn Lão, tôi đều lên từ rất sớm để giành chỗ tốt. Tôi học buổi sáng, hẹn Lão buổi chiều thì về nhà ăn vội miếng cơm rồi lại chạy đến thư viện, vì chỉ những giờ như thế thư viện mới vắng người.

Hôm nay thứ bảy, sinh hoạt lớp đã về muộn, ấy thế mà ba mẹ đi ăn tiệc cũng không thèm nấu cơm cho tôi. Tôi sợ ăn hàng quán sẽ muộn giờ nên cứ thế mà ôm bụng đói đến thư viện đợi Lão. Tôi gục đầu lên chồng vở, lúc Lão đến nhất định phải bày ra bộ dáng đáng thương nhất cho Lão xem.

- Bạn ơi, chỗ này có người ngồi chưa vậy?

Không phải Lão. Tôi chán nản đáp lời.

- Có người ngồi rồi.

Tôi nghe tiếng kéo ghế, rồi người kia cứ thế ngồi vào. Tôi bực mình ngồi dậy, người đâu mà vô duyên đến thế.

- Bạn ơi, chỗ này có người ngồi rồi!

- Mình chỉ hỏi cho lịch sự thôi chứ đây là thư viện công cộng, mình thấy chỗ trống thì mình ngồi thôi.

Loạn rồi loạn rồi, trời nắng nóng lại còn gặp mấy đứa thần kinh. Tôi nhìn tên kia cười vô cùng đắc ý. Từ ngày quen biết Lão, tôi cảm thấy chẳng còn nhìn vừa mắt thằng con trai nào. Tôi chán chả buồn quan tâm, tiếp tục nằm dài ra bàn chờ Lão. Bàn xung quanh còn trống nhiều như vậy, tên kia lại chọn chỗ này thì chắc chắn là muốn gây sự với tôi rồi. Tôi cứ mặc kệ là được.

Không lâu sau thì Lão đến, tôi vẫn duy trì tư thế đáng thương như thế đợi Lão. Lão không vào chỗ ngồi liền mà đứng nhìn tôi, tôi cố gắng bày ra trạng thái cần được yêu thương.

- Làm sao vậy?

- Tôi đói.

- Vì sao?

- Nhà không nấu cơm.

- Nên?

- Tôi đợi Lão nãy giờ.

Tình trạng hiện tại, tôi như con mèo nhỏ ra sức làm nũng với Lão.

- Được rồi, đi thôi!

Đôi khi có những ngày đẹp trời như thế này, Lão rất biết phối hợp cùng tôi.

Tôi dọn sách vở đi theo Lão, nghĩ nghĩ lại nhìn cái người tự ý ngồi bàn của tôi, sau đó vô cùng kiêu ngạo hất tóc rời đi.

----

#mess12:

"Lão ạ, mẹ vừa bảo em dẫn người yêu về ra mắt."

"Rồi?"

"Em bảo không được."

"Em chưa hỏi anh mà."

"Hỏi anh làm gì? Người ta là muốn đưa Ji Chang Wook về nhà cơ huhu..."

Trong giây phút nông nổi cuồng thần tượng đó, tôi đã bị Lão bơ tận hai ngày.

---

Khi các cậu đọc được chương này thì "Chương 16: Uống một ly, hôn một cái" đã được cập nhật tại Vinote.
Thân ái! ❤️

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

351K 25.3K 136
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
106K 9.5K 86
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
Crush Ký Sự Par Lilies

Roman pour Adolescents

33.7K 2.4K 73
Bộ truyện này mình viết ra để tường thuật lại công cuộc theo đuổi crush của mình. Trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng vẫn chưa đến hồi kết. Crush của...
761 105 16
Có cậu đời tự nhiên đẹp lạ! Tự hỏi rằng nơi nào tràn ngập sắc hồng mới mẻ tươi tắn, bởi người ta nói, màu hồng là màu của tình yêu hồn nhiên trong sá...