SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊU

Por LesPremiersPas

2.5M 48.7K 11.5K

美色难挡 - 圣妖 Sắc đẹp khó cưỡng - Thánh Yêu ( 7/1/2016 - chưa hoàn ) Nguồn : http://www.xxsy.net/info/788241.htm... Más

Giới thiệu nội dung
Quyển 1 - Chương 1 - Thiếu gia nhà họ Tưởng
Quyển 1 - Chương 2 - Ăn quỵt , tốt lắm
Quyển 1 - Chương 3 - Địa ngục trước mặt , thiên đường sau lưng
Quyển 1 - Chương 4 - Giúp người phụ nữ của tôi một phen
Quyển 1 - Chương 5 - Cách một ngày , không quen biết cô
Quyển 1 - Chương 6 - Kẻ lừa đảo
Quyển 1 - Chương 7 - Chơi tôi à ?
Quyển 1 - Chương 8 - Người đẹp quyến rũ
Quyển 1 - Chương 9 - Lần này , cần hiến thân sao ?
Quyển 1 - Chương 10 - Cả hai đều yêu
Quyển 1 - Chương 11 - Hô hấp nhân tạo
Quyển 1 - Chương 12 - Có bệnh
Quyển 1 - Chương 13 - Tưởng phu nhân tương lai
Quyển 1 - Chương 14 - Đã bị cô ăn mất rồi
Quyển 1 - Chương 15- Cô cũng không sợ bị đè bẹp dí
Quyển 1 - Chương 16 - Tôi có thể cho cô chỗ ở
Quyển 1 - Chương 17 - Dùng sắc đẹp để dụ dỗ
Quyển 1 - Chương 18 - Vốn liếng của cô
Quyển 1 - Chương 19 - Vào ở Cửu Long Thương
Quyển 1 - Chương 20
Quyển 1 - Chương 21 - Tưởng gia nổi giận
Quyển 1 - Chương 22 - Người phụ nữ khác biệt
Quyển 1 - Chương 23 - Có người cưng chiều , thật tốt
Quyển 1 - Chương 24 - Lúc này mới giống người phụ nữ của anh
Quyển 1 - Chương 25 - Yêu thương ai ?
Quyển 1 - Chương 26 - Tôi không có khóc
Quyển 1 - Chương 27 - Người bên gối không đáng tin cậy
Quyển 1 - Chương 28 - Quyết liệt
Quyển 1 - Chương 29 - Ai chọc tức anh , anh cứ tìm kẻ đó đi
Quyển 1 - Chương 30 - Tự sát
Quyển 1 - Chương 31 - Có lẽ không thể yêu thương nhau được nữa
Quyển 1 - Chương 32 - Tình Thâm , giúp anh
Quyển 1 - Chương 33 - Con muốn về nhà
Quyển 1 - Chương 34 - Lễ phục bị cắt
Quyển 1 - Chương 35 - Tết
Quyển 1 - Chương 36 - Tưởng tiên sinh say rượu
Quyển 1 - Chương 37 - Biến cố trong tiệc đính hôn
Quyển 1 - Chương 38 - Lén lút gặp nhau bị bắt quả tang
Quyển 1 - Chương 39 - Khiến cho nhà họ Vạn mất hết mặt mũi
Quyển 1 - Chương 40 - Vứt bỏ cô ở lại
Quyển 1 - Chương 41 - Tôi tin em
Quyển 1 - Chương 42 - Một Hứa Tình Thâm khác
Quyển 1 - Chương 43 - Chuyện của em , chị cũng đã từng trải qua rồi
Quyển 1 - Chương 44 - Cứu giúp
Quyển 1 - Chương 45 - Chuyện năm đó
Quyển 1 - Chương 46 - Trái tim không còn cứng cỏi được nữa
Quyển 1 - Chương 47 - Anh thay cô trút giận
Quyển 1 - Chương 48 - Dứt hết cưng chiều
Quyển 1 - Chương 49 - Buông bỏ , một cảm giác khao khát
Quyển 1 - Chương 50 - Muốn chuyển đi
Quyển 1 - Chương 51 - Cứu một Tưởng tiểu thư
Quyển 1 - Chương 52 - Vị chua nồng nặc
Quyển 1 - Chương 53 - Có trói cũng phải bắt đem về
Quyển 1 - Chương 54 - Tưởng Viễn Chu , tôi đánh chết anh !
Quyển 1 - Chương 55 - Hứa tiểu thư gây rối
Quyển 1 - Chương 56 - Khéo léo thử dò xét
Quyển 1 - Chương 57 - Anh ta không phải là người tôi yêu
Quyển 1 - Chương 58 - Tưởng tiên sinh cũng bị lừa
Quyển 1 - Chương 59 - Bạn gái
Quyển 1 - Chương 60 - Yêu đương như thế này
Quyển 1 - Chương 61 - Không phải là đối thủ của anh
Quyển 1 - Chương 62 - Bước đi trên mũi dao
Quyển 1 - Chương 63 - Mặc kệ
Quyển 1 - Chương 64 - Gặp nạn
Quyển 1 - Chương 65 - Làm sao bây giờ , nên làm gì bây giờ ?
Quyển 1 - Chương 66 - Không kịp chờ đợi muốn gặp anh
Quyển 1 - Chương 67 - Cởi ra
Quyển 1 - Chương 68 - Bọn họ có quan hệ như thế nào ?
Quyển 1 - Chương 69 - Nên có thái độ của kẻ ăn nhờ ở đậu
Quyển 1 - Chương 70 - Chuẩn bị kết hôn
Quyển 1 - Chương 71 - Cấu kết với nhau làm chuyện xấu
Quyển 1 - Chương 72 - Không phải quà tặng dành cho anh
Quyển 1 - Chương 73 - Ép đi dự tiệc cưới
Quyển 1 - Chương 74 - Tận mắt chứng kiến người yêu kết hôn
Quyển 1 - Chương 75 - Anh rể , cứu chị em với
Quyển 1 - Chương 76 - Vạn Dục Ninh bị sảy thai
Quyển 2 - Chương 1 - Tưởng Viễn Chu , cháu muốn bảo vệ người phụ nữ này ư ?
Quyển 2 - Chương 2 - Bị ngã xuống , Tưởng tiên sinh không cứu được người !
Quyển 2 - Chương 3 -
Quyển 2 - Chương 4 - Kết hợp đẹp nhất , khuôn mặt đẹp nhất , vóc dáng đẹp nhất
Quyển 2 - Chương 5 - Trúc mã đoạt quyền , Hứa Tình Thâm đột nhiên mất tích
Thông báo
Q3 - C1 - Một năm sau , cô cứu mạng con trai của anh ( đặc sắc phải xem )
Q3 - C2 - Tôi không tin , trong mắt cô ấy không có tôi
Q3 - C3 - Tưởng Viễn Chu công khai gây sự
Q3 - C4 - Lần đầu tiên ẵm con gái
Q3 - C5 - Kéo tay tôi hả ? Cắn anh nè !
Q3 - C6 - Tôi hận cô ấy, nhưng tôi cũng yêu cô ấy
Q3 - C7 - Chuyện về loại thuốc hai năm trước lại bị khơi ra lần nữa
Q3 - C8 - Giữa con trai của mình và Hứa Tình Thâm, anh sẽ thiên vị ai?
Q3 - C10 - Hứa Tình Thâm là một người vô tội
Q3 - C11 - Anh không chịu buông tay
Q3 - C12 - Lại được làm bác sĩ Hứa một lần nữa
Q3 - C13 - Bé gái kia, có khi nào là con của anh hay không?
Q3 - C14 - Hứa Tình Thâm tặng quà cho Tưởng Viễn Chu
Q3 - C15 - Ẩn tình trong kết quả giám định bị phơi bày ra ánh sáng
Q3 - C16 - Cô ấy đã sớm là người của tôi rồi
Q3 - C17 - Tưởng tiên sinh xin ăn cơm
Q3 - C18 - Chỉ có em mới có thể tuỳ tiện mua chuộc được anh
Q3 - C19 - Hứa Tình Thâm, em có nghĩ đến chuyện ly hôn với anh ta hay không?
Q3 - C20 - Nụ hôn đầu tiên sau hai năm
Q3 - C21 -
Q3 - C22 - Con trai và con gái cùng chơi với nhau
Q3 - C23 - Lòng ghen tuông của người đàn ông
Q3 - C24 - Tưởng Hứa hợp sức, vả vào mặt Lăng Thì Ngâm
Q3 - C25 - Khéo léo dùng mỹ nhân kế
Q3 - C26 - Trả lại người yêu cũ cho anh ta (Tưởng Viễn Chu muốn xem kịch vui)
Q3 - C27 - Thời điểm tốt nhất và xấu nhất đều xuất hiện Tưởng tiên sinh
Q3 - C28 - Tưởng Viễn Chu, anh chơi bời đùa giỡn với tôi thành nghiện rồi
Q3 - C29 - Cầu cứu ai đây? Chỉ có anh
Q3 - C30 - Hứa Tình Thâm, đón Tết cùng anh có được không?
Q3 - C31 - Dùng Hứa Tình Thâm để đổi lấy Phó Lưu Âm
Q3 - C32 - Mang cô đi một cách bá đạo
Q3 - C33 - Cùng nhau về nhà mới, cùng nhau đón giao thừa
Q3 - C34 - Yêu cô ấy, vậy thì hãy đến chỗ cô ấy mà ở cùng luôn đi
Q3 - C35 -
Q3 - C36 - Duệ Duệ là con của Hứa Tình Thâm
Q3 - C37 - Muốn chuyển nhà hả? Đã hỏi qua ý kiến của anh chưa?
Q3 - C38 - Mục soái cầu hôn
Q3 - C39 - Đoạn ghi âm tiết lộ sự thật (anh và Hứa Tình Thâm đã có con với nhau)
Q3 - C40 - Lâm Lâm mới chính là con gái của em (cao trào phải xem)
Q3 - C41 - Nhẫn tâm không gặp (cao trào phải xem)
Q3 - C42 - Cô ấy chưa đến, tôi sẽ chờ cô ấy

Q3 - C9 - Tưởng Viễn Chu gặp nạn

15.9K 306 113
Por LesPremiersPas

     Lăng Thì Ngâm nhìn kỹ. Trên mặt giấy bạc bọc viên thuốc có in một cái tên. Cô ta tự hỏi tại sao trong túi của Tưởng Viễn Chu lại có thuốc. Lẩm nhẩm cái tên kia, cô ta chỉ cảm thấy nó hình như có chút quen thuộc.

     Lăng Thì Ngâm đem thuốc nhét lại vào trong túi áo khoác của Tưởng Viễn Chu, sau đó đứng dậy bước lên lầu.

Đi tới phòng ngủ, Tưởng Viễn Chu cũng vừa bước ra, vẻ mặt có chút nóng nảy. Thấy cô ta đang cầm áo khoác của mình, Tưởng Viễn Chu vội vàng giật lại. Anh thò tay vào trong túi áo sờ soạng. Sau khi phát hiện ra nó vẫn còn, anh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Khoé miệng của Lăng Thì Ngâm khẽ kéo ra, "sao vậy?"

"Không có gì." Tưởng Viễn Chu nhấc bước chân lên đi vào trong phòng. Lăng Thì Ngâm cũng theo sau lưng. Duệ Duệ đang ngủ ở trên giường. Người đàn ông lấy những viên thuốc kia ra khỏi túi áo, sau đó mở ngăn kéo ra rồi bỏ chúng vào trong đó.

"Viễn Chu, anh không được khoẻ à?"

"Sao lại hỏi thế?"

Khuôn mặt của Lăng Thì Ngâm đầy vẻ lo lắng, "Nếu không, tại sao trong túi lại có thuốc?"

Tưởng Viễn Chu đứng ở mép giường, ánh mắt rơi về phía Lăng Thì Ngâm, ánh sáng trong mắt dường như đã dịu dàng hơn một chút, "Thì Ngâm."

Trái tim của người phụ nữ bắt đầu run rẩy. Anh rất ít khi gọi cô ta như vậy. Cô ta khẽ nuốt nước bọt, "sao thế?"

"Trong hai năm nay, cái chết của dì vẫn luôn khiến cho lòng anh day dứt mãi không buông bỏ được."

"Em biết......" Lăng Thì Ngâm đi tới hai bước, "Nhưng dì cũng không hy vọng nhìn thấy anh như vậy đâu. Huống chi chuyện xảy ra năm đó cũng không phải lỗi của anh, anh đừng quá khó chịu."

Tưởng Viễn Chu đẩy ngăn kéo ra một chút, "Biết tại sao anh lại khẩn trương vì mấy viên thuốc này như vậy không?"

Lăng Thì Ngâm khẽ lắc đầu. "Tại sao?"

"Năm đó, chính loại thuốc này đã hại chết dì."

Lăng Thì Ngâm kinh hãi, "Thuốc này, anh lấy ở đâu ra?"

"Tìm thấy ở nhà phụ."

Ánh mắt của Lăng Thì Ngâm rơi vào trong ngăn kéo, "Nhưng em còn nhớ rõ, lúc đó, sau khi xét nghiệm thành phần của thuốc xong, chẳng phải tất cả đều bị tiêu hủy rồi sao?"

"Lúc anh đến nhà phụ để dọn dẹp lại đồ đạc, đã phát hiện ra ở dưới gầm tủ đầu giường, chắc là do không cẩn thận nên đã đánh rơi vào trong đó."

"Thế à?" Lăng Thì Ngâm nghe vậy, khóe miệng khẽ kéo ra, "Vậy anh còn giữ nó lại để làm gì?"

"Anh muốn kiểm tra lại một lần nữa."

"Chẳng lẽ anh cảm thấy kết quả của hai năm trước có vấn đề sao?"

Tưởng Viễn Chu đóng ngăn kéo lại, bóng dáng cao lớn của anh ngồi xuống mép giường, "Thì Ngâm, trong suy nghĩ của em, Hứa Tình Thâm là người như thế nào?"

Lăng Thì Ngâm không ngờ Tưởng Viễn Chu lại hỏi cô ta câu này. Cô ta cố gắng khiến cho giọng điệu của mình có vẻ bình thản một chút, "em cảm thấy chị Hứa rất tốt."

"Thế à?" Tưởng Viễn Chu cũng tán thành với cô ta mà tiếp lời, "anh cũng cảm thấy cô ấy rất tốt."

Lăng Thì Ngâm thu lại nét cười trên khuôn mặt. Tưởng Viễn Chu tiếp tục nói, "Nếu không phải bởi vì cô ấy kê đơn thuốc, khiến cho dì qua đời, bây giờ anh và cô ấy cũng sẽ không đến nỗi như vậy."

Tưởng Viễn Chu liếc nhìn sang Lăng Thì Ngâm ở bên cạnh, "anh muốn đem thuốc này đi kiểm tra một lần nữa. Nếu kết quả vẫn giống hệt như năm đó, anh cũng không còn gì để nói. Nhưng nếu quả thật là bản thân thuốc đó vấn đề, như vậy cái chết của dì không hề liên quan đến Hứa Tình Thâm."

Lăng Thì Ngâm nghe xong, ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, "anh nghi ngờ bản thân thuốc đó có vấn đề à?"

"Cứ xem như một tia may mắn trong lòng anh đi. Cuộc kiểm tra lần trước đã làm ở Đông Thành. Anh dự định mấy ngày nữa, sau khi giải quyết xong công việc ở đây, anh sẽ đích thân ra nước ngoài một chuyến."

Lăng Thì Ngâm khẽ gật đầu, "Nếu chuyện đó không hề liên quan đến chị Hứa, anh sẽ làm gì?"

"Đón cô ấy trở về."

"Cái gì?" Rốt cuộc Lăng Thì Ngâm đã không thể giữ bình tĩnh được nữa, "Anh muốn đón chị ta trở về sao?"

"Ừ."

"Viễn Chu, vậy em và Duệ Duệ phải làm sao bây giờ?"

Ánh mắt của người đàn ông dừng lại ở trên người cô ta, "Thì Ngâm, dù cho em có tiếp tục lãng phí thời gian ở trên người anh nữa thì cũng vô ích thôi. Nếu em thật sự không thể rời xa được Duệ Duệ, anh có thể giao nó cho em nuôi."

Lăng Thì Ngâm hoàn toàn ngây ngẩn, hai mắt đỏ ngầu, không nói một câu lập tức xoay người đi ra ngoài.

Cô ta không ngờ rằng, trong suốt hai năm qua, trái tim của Tưởng Viễn Chu, cô ta không chỉ không tiến được vào được, mà ngay cả Hứa Tình Thâm cũng chưa bao giờ rời khỏi đó.

Hôm sau.

Sau khi Tưởng Viễn Chu rời khỏi Cửu Long Thương, Lăng Thì Ngâm cũng dẫn Duệ Duệ đi ra ngoài.

Đến nhà của Lăng Thận, cô đứng bên ngoài ấn chuông cửa. Sau một lúc lâu, mới có người giúp việc chạy ra mở cửa.

Lăng Thì Ngâm ẵm Duệ Duệ bước vào trong, giọng điệu có chút không vui, "Sao giờ này mới mở cửa?"

"Thật ngại quá, Lăng tiểu thư, ban nãy tôi đang quét dọn."

"Anh tôi có nhà không?"

"Dạ có."

Lăng Thì Ngâm bước vào trong nhà, đi tới phòng khách. Đợi một hồi lâu mà vẫn không thấy Lăng Thận bước xuống, cô ta có chút mất kiên nhẫn.

Lăng Thì Ngâm đứng dậy định đi lên lầu, lại bị người giúp việc dứt khoát cản lại, "Lăng tiểu thư, ngài vẫn nên ngồi chờ một lát đi."

"Cô có ý gì đây?" Lăng Thì Ngâm cau mày, "Đây là nhà của anh tôi, chẳng lẽ ngay cả tôi cũng không được phép đi lên lầu à?"

"Tôi không phải có ý này, chỉ là Lăng tiên sinh đã nói rằng ngài ấy sẽ đi xuống nhanh thôi."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Thì Ngâm lạnh xuống. Ở đầu cầu thang truyền tới một loạt tiếng bước chân. Cô ta khẽ ngẩng đầu lên, trông thấy Lăng Thận đang bước xuống từ trên lầu hai.

Cô ta xoay người lại, tức giận ngồi phịch xuống ghế salon.

     Lăng Thận đi tới trước mặt cô ta. Duệ Duệ đang chơi một mình ở bên cạnh. Anh ta ngồi xuống, "Có chuyện gì vậy?"

     Lăng Thì Ngâm liếc nhìn anh ta, lại thấy trên mặt anh ta có một vết cào, "anh, mặt anh bị sao vậy?"

     Lăng Thận giơ tay lên sờ sờ mặt của mình, lúc này mới cảm thấy đau rát. Anh ta khẽ rên lên một tiếng, sau đó thu tay lại, "Không có gì, không cẩn thận bị quẹt trúng."

     "Cái bộ dáng này của anh, rõ ràng là bị người ta cào rách mà!"

     Lăng Thận ngước mắt lên, đôi con ngươi sắc bén nhìn về phía Lăng Thì Ngâm, "Tại sao em lại tìm đến đây? Có việc gì à?" Lúc này Lăng Thì Ngâm mới nhớ ra việc quan trọng. Col ta đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Lăng Thận, "anh, Tưởng Viễn Chu muốn điều tra lại chuyện đã xảy ra hai năm trước."

     "Chuyện gì cơ?" Lăng Thận có chút thất thần.

     Lăng Thì Ngâm nghe vậy, không khỏi đập vào cánh tay của anh ta. "Anh nói thử xem còn có thể là chuyện gì chứ?"

     Người đàn ông bừng tỉnh lại, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Lăng Thì Ngâm, "thật hay giả vậy?"

     "Loại chuyện này, em còn có thể đùa giỡn với anh được sao?"

     "Chuyện năm đó đã rơi vào ngõ cụt rồi mà, anh ta dựa vào cái gì mà muốn phá nó ra chứ?"

     Lăng Thì Ngâm bình tĩnh nhìn anh ta, "thuốc."

     "Đống thuốc kia đã bị tiêu huỷ hết toàn bộ rồi."

     "Anh ta nói, trong lúc vô tình nhặt được ở bên nhà phụ, cũng chỉ có hai viên mà thôi."

     Hai tay Lăng Thận đan vào nhau, "Cho dù bây giờ anh ta còn giữ thuốc của năm đó, cũng chẳng sao cả. Tưởng Viễn Chu cũng không phải là chưa từng cầm chúng đi kiểm tra. Chuyện này anh sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng."

     "Anh, nhưng Tưởng Viễn Chu lại nói, anh ta sẽ đi kiểm tra ở chỗ khác. Khi đó dì mới vừa qua đời, là thời điểm Tưởng Viễn Chu đau khổ nhất, yếu ớt nhất, mới khiến cho anh có cơ hội để lợi dụng. Nhưng bây giờ thì khác......"

     Ánh mắt của Lăng Thận trở nên nghiêm túc, "anh ta có nói khi nào sẽ cầm đi kiểm tra không?"

     "Anh ta nói là vài ngày nữa."

     "Anh sẽ sai người theo dõi từng hành động của anh ta."

     Nhưng Lăng Thì Ngâm nghe xong vẫn không thể yên tâm nổi, "em cảm thấy hai viên thuốc kia vẫn luôn là quả bom hẹn giờ. Năm đó còn có tên trưởng phòng kia giúp cho một tay, hơn nữa tâm trí của Tưởng Viễn Chu cũng không hoàn toàn đặt vào đó......"

     "Vậy bây giờ em muốn làm sao?"

     "Anh, chẳng phải anh đã nói rồi sao? Loại thuốc này bây giờ vẫn còn đang sản xuất, chỉ thay đổi mẫu mã bao bì bên ngoài mà thôi. Em muốn tráo thuốc."

     Lăng Thận vừa nghe xong, liền cảm thấy không ổn, "tráo thuốc? Lỡ như đây là cái bẫy mà Tưởng Viễn Chu đã giăng ra sẵn chờ em sa vào thì sao?"

     "Anh ta không thể nào đang yên đang lành lại muốn đi xét nghiệm thuốc lần nữa. Tên trưởng phòng kia bây giờ cũng đã thăng tiến rồi. Vũng nước đục này, hắn ta còn có thể nhúng tay vào nữa sao? Một khi anh đã không chuẩn bị kỹ càng, chuyện thuốc men có vấn đề bị Tưởng Viễn Chu phát hiện ra được, anh ta có thể sẽ thật sự phát điên lên đấy."

     Khuôn mặt của Lăng Thận rất nghiêm túc, tựa như đang có điều suy nghĩ. Lăng Thì Ngâm sốt ruột lên tiếng, "anh, nếu Tưởng Viễn Chu biết được cái chết của dì anh ta không phải bởi vì Hứa Tình Thâm chẩn sai bệnh, mà là do những thứ thuốc kia, vậy thì anh ta cũng sẽ biết được đó là âm mưu giết người đấy!"

     Lăng Thận không nói thêm câu gì nữa, đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại.

Lúc quay lại trước ghế salon, Lăng Thì Ngâm vẫn còn đang ngồi ngẩn người. Lăng Thận ngồi xuống, vỗ vỗ bả vai của cô ta. "Anh vẫn không tán thành việc em tráo thuốc. Tưởng Viễn Chu quan hệ rất rộng, nhưng nhà họ Lăng chúng ta cũng đâu có thua kém, cứ xem như ngang tài ngang sức đi. Số điện thoại của những người quản lý ở trung tâm đăng ký kiểm nghiệm dược phẩm, anh đều có hết. Năm đó vì phòng ngừa bất trắc, chúng ta đã thiết kế hoàn hảo mọi thứ hết rồi, em cứ yên tâm đi."

Lăng Thì Ngâm nghe xong, trong lòng cũng thoáng ổn định lại. "Anh, anh có thể lấy thuốc mới về được không?"

"Em vẫn còn ý định đánh liều à?"

"Nhìn tình hình mà làm thôi."

Lăng Thận gật đâu, "em ngồi ở đây một lát đi, anh sẽ sai người mang tới cho."

"Vâng."

Duệ Duệ đang ngồi chơi một mình trước ghế salon. Đứa bé này thật ra cũng khá là dễ nuôi, không khó tính, lại biết vâng lời, có lẽ là do từ nhỏ đã không được Tưởng Viễn Chu nâng niu cưng chiều.

Đến gần giữa trưa, mới có người gấp gáp cuống quít chạy tới.

Lăng Thận cầm thuốc đưa cho Lăng Thì Ngâm. Cô ta nhìn thoáng qua, sau đó xé mở bao bì, từ bên trong lấy ra một vỉ thuốc còn nguyên vẹn.

Quả nhiên, ngoại trừ bao bì ra, bên trong không hề thay đổi chút nào.

Bên mép có in mã số sản phẩm và thời hạn sử dụng. Lăng Thì Ngâm dùng kéo cắt ra hai viên thuốc trong số đó rồi nhét vào trong túi của mình.

"Thì Ngâm, thật ra cho dù anh ta có biết số thuốc kia có vấn đề, cũng không lấy ra được bằng chứng gì cả, nhiều lắm cũng chỉ có thể nghi ngờ nhà họ Lăng chúng ta mà thôi, nhưng nếu anh ta muốn tiếp tục đào sâu tìm hiểu chuyện này, việc đó cũng không dễ dàng như vậy đâu."

"Hy vọng là thế."

Lăng Thận với lấy cây kéo ở trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng miết qua lưỡi kéo sắc bén, "em đừng tự gây cho mình áp lực quá lớn."

"Vâng."

Lăng Thì Ngâm cũng không tiếp tục ở lại nữa, ẵm Duệ Duệ rời đi.

Lúc quay trở lại Cửu Long Thương, Tưởng Viễn Chu vẫn còn chưa về nhà. Lăng Thì Ngâm dắt Duệ Duệ đi lên lầu. Bước tới trước cửa phòng ngủ chính của lầu hai, cô ta vặn thử tay nắm cửa. Mấy ngày gần đây phòng ngủ chính đều không hề bị khoá. Quả nhiên vừa dùng sức một chút thì cửa liền được đẩy ra ngay.

Lăng Thì Ngâm thả Duệ Duệ xuống đất, bảo bé đi vào trong phòng. Cô ta bước nhanh tới trước tủ đầu giường, trong lòng không kìm nén được sự khẩn trương. Sau khe hé ngăn kéo ra một chút, quả nhiên cô ta liền trông thấy hai viên thuốc kia đang nằm ở trong đó.

Trái tim của cô ta đập dồn lên thình thịch, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài. Đôi mắt của Lăng Thì Ngâm gắt gao nhìn chằm chằm vào hai viên thuốc kia, trên trán đã toát ra đầy mồ hôi mịn, lòng tựa như bị thắt xoắn lại.

Cô ta đắn đo mâu thuẫn. Những lời mà Lăng Thận đã nói với cô ta, cô ta đương nhiên đều nghe thấy hết.

Chỉ là Lăng Thì Ngâm không đánh cuộc nổi. Tưởng Viễn Chu đã nói rõ ràng như vậy rồi. Một khi cái chết của Tưởng Tuỳ Vân năm đó không có liên quan trực tiếp tới Hứa Tình Thâm, anh sẽ lập tức đón Hứa Tình Thâm trở về! Anh đem cô ta đặt ở chỗ nào chứ?

Bàn tay của Lăng Thì Ngâm đặt lên mép của ngăn kéo, sau đó kéo nó ra từng chút một, mãi cho đến khi nó hoàn toàn có thể thò được một bàn tay vào trong đó......

Bảo Lệ Cư Thượng.

Hứa Tình Thâm thay quần áo xong liền vội vàng chạy xuống lầu. Phó Kinh Sanh đang đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại, vẻ mặt rất nghiêm túc, hình như đang từ chối một đề nghị nào đó.

Nghe thấy tiếng bước chân, Phó Kinh Sanh nói một tiếng tạm biệt với đối phương, sau đó quay đầu lại, "Lại muốn đi ra ngoài à?"

"Ban nãy Mẫn tổng gọi điện thoại tới, nói rằng bà ấy muốn đi ra ngoài."

Phó Kinh Sanh nhét điện thoại di động lại vào trong túi, "được, em đi đi, lát nữa anh sẽ dẫn Lâm Lâm đến công viên giải trí."

Hứa Tình Thâm bước tới trước mặt người đàn ông, hơi áy náy, "thật xin lỗi nha, cứ phải làm phiền bắt anh trông con mãi."

Phó Kinh Sanh dứt khoát ôm lấy thắt lưng của cô, kéo cô vào sát người mình. Hứa Tình Thâm không ngờ rằng anh lại có động tác như vậy, kinh ngạc trợn to đôi mắt, hàng mi dày không ngừng chớp động, "anh......"

Người đàn ông không cho cô thời gian để phản ứng, tiến tới gần hôn lên gò má của Hứa Tình Thâm. Cô vội vàng che mặt mình lại. Cánh môi mỏng của Phó Kinh Sanh khẽ cong lên, "Làm sao bây giờ, hình như anh lại bắt đầu thích phụ nữ rồi."

Hứa Tình Thâm sợ tới mức lập tức đẩy anh ra, đồng thời bước lui ra phía sau nhưng lại vướng vào chân bàn trà. Cô lảo đảo nghiêng người ra đằng sau, dứt khoát đặt mông ngã ngồi trên ghế salon.

Phó Kinh Sanh tiến lên vài bước, hai tay chống lên thành ghế salon, vừa khéo đem vây lấy Hứa Tình Thâm trong vòng tay của mình. Anh cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt càng lúc càng trắng bệch của cô, "thật ra, phụ nữ thật sự cũng không tệ đâu nha, xinh đẹp đáng yêu, còn dịu dàng động lòng người nữa chứ. Em nói thử xem tại sao trước kia anh lại cảm thấy đàn ông đáng yêu hơn được nhỉ?"

Hứa Tình Thâm lạnh cả sống lưng, da gà đều nổi lên khắp người, "Phó tiên sinh, ngài...... Ngài đừng nghĩ quẩn nha."

"Ý của em là cảm thấy việc anh thích phụ nữ rất sai lầm ư?"

"Không không không, em cũng không phải có ý đó," Hứa Tình Thâm cuống quít xua tay, "anh...... anh cứ làm theo những gì mà trái tim mình mách bảo đi."

Phó Kinh Sanh vẫn còn muốn trêu chọc cô, "anh đang định bắt đầu từ hôm nay trở đi, thử với em xem sao."

"Hả, thử cái gì?"

"Chúng ta là vợ chồng mà, được pháp luật công nhận, nhưng chúng ta lại chưa bao giờ làm vợ chồng thật sự cả."

Phụt.

Đôi mắt của Hứa Tình Thâm trợn lên thật to. Phó tiên sinh à, anh mà làm thế này thì sẽ khiến cho những cậu trai nhỏ đã trót yêu thương anh đau khổ chết mất. Bọn họ làm sao mà chấp nhận nổi đây chứ?

Cô duỗi tay chỉ chỉ ra ngoài cửa. "Mẫn tổng bảo em nhanh chóng chạy qua đó. Em đi làm trước đây."

"Được, vấn đề này, khi khác chúng ta lại bàn luận." Phó Kinh Sanh nói xong, đứng thẳng người dậy. Hứa Tình Thâm vội vàng dứt khoát vơ lấy túi xách, tựa như đang chạy nạn nhanh chóng trốn mất.

     Sau khi ngồi vào xe của Mẫn tổng, Hứa Tình Thâm đem hòm thuốc đặt ở bên cạnh mình, "Mẫn tổng, hôm nay chúng ta đi đâu?"

     "Đánh golf."

     "Vâng." Hứa Tình Thâm cảm thấy cũng không tệ. Cô sợ nhất chính là phải theo Mẫn tổng đi ra ngoài xã giao.

     Chạy đến sân golf, Hứa Tình Thâm và Mẫn tổng thay quần áo xong bước ra, ngồi xe chạy vào trong sân. Mẫn tổng bảo cô đi sang bên cạnh nghỉ ngơi. Hứa Tình Thâm lập tức đồng ý. Cô xách hòm thuốc đi về phía khu vực nghỉ ngơi ở bên cạnh.

     Nơi đó còn có cả ghế nằm và trà nước miễn phí. Hứa Tình Thâm đeo kính mát lên, nằm dài ở trên ghế.

     Cô nhắm mắt nghỉ ngơi, vì vậy nên từ cách đó không xa có người đang bước tới đây, Hứa Tình Thâm cũng không hề phát hiện ra.

     Người đàn ông đứng lại ở bên cạnh Hứa Tình Thâm. Hai tay cô đan vào nhau rồi đặt lên trước bụng, ngón tay nhịp nhàng gõ nhẹ lên mu bàn tay, nhìn qua trông rất là thoải mái. Tầm mắt của người đàn ông rơi xuống cần cổ của cô, bỗng nhiên phát hiện ra, trên làn da trắng nõn mịn màng có một dấu vết màu hồng rất khả nghi.

     "Tưởng tiên sinh!" Ở cách đó không xa, có người đang vẫy tay gọi anh.

Hứa Tình Thâm đột nhiên mở mắt ra, trông thấy một đám người đang đứng trên bãi cỏ xanh mướt, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bên này. Cô liếc sang bên cạnh, lập tức trông thấy một bóng dáng. Hứa Tình Thâm vội vàng tháo kính mát xuống.

Tưởng Viễn Chu cũng bị động tác bất thình lình này của cô doạ cho giật nảy mình. Hứa Tình Thâm trừng mắt nhìn anh, "anh làm gì đó?"

Bàn tay của người đàn ông mới vừa nhấc lên, liền hạ xuống lại ngay lập tức. "Cô cho rằng tôi muốn làm gì?"

"Tưởng tiên sinh, sân golf ở bên kia," Hứa Tình Thâm duỗi ngón tay ra chỉ chỉ xuống đất, "có phải anh đi nhầm chỗ rồi không?"

Tầm mắt của người đàn ông lại rơi xuống cần cổ của cô lần nữa, không hề trả lời cô, ngược lại còn dời sang đề tài khác, "có phải cô bị con gì cắn rồi không?"

"Cái gì?"

Tưởng Viễn Chu chỉ về phía cổ của cô. Hứa Tình Thâm giơ tay lên sờ soạng, lúc mới cảm thấy đau nhói, nhất định là ban nãy nằm ở đây, bị con kiến hoặc côn trùng linh tinh gì đó cắn rồi.

"Không phải." Hứa Tình Thâm nói với khuôn mặt không chút cảm xúc, sau đó cau mày lại, sắc mặt có vẻ hết sức không vui, "Tưởng tiên sinh, có phải anh để ý quá nhiều rồi không?"

Tưởng Viễn Chu không hiểu tại sao cô lại nổi giận vô cớ như vậy. Anh thuận tay cầm lấy chai thức uống, "tôi chỉ nhắc nhở cô một tiếng, ở đây có côn trùng."

"Anh không cần phải bóp méo như vậy để chế giễu tôi," Khoé miệng của Hứa Tình Thâm khẽ cong lên, ý cười lại không đạt tới đáy mắt, "Loại dấu vết này, Tưởng tiên sinh anh trước kia cũng rất thích mà. Đây là quyền tự do cá nhân của tôi, không cần anh phải can thiệp." Tưởng Viễn Chu vốn dĩ chỉ cho rằng đó là vết muỗi đốt mà thôi, không ngờ rằng sau khi nghe Hứa Tình Thâm nói như vậy, thì ra......

Lồng ngực của người đàn ông truyền đến một trận đau đớn. Hứa Tình Thâm giơ tay lên che lại cổ của mình, sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Tưởng Viễn Chu thì tức giận đến mức khóe môi cũng có chút run rẩy.

     Hứa Tình Thâm nằm lại xuống ghế, đeo kính mát lên, cảm thấy khuôn mặt của mình nóng đến mức tựa như bị bỏng rát.

     Tưởng Viễn Chu bước nhanh rời đi. Mẫn tổng đang đứng chờ anh ở cách đó không xa. Sau khi hai người gặp nhạ, lịch sự trò chuyện xã giao vài câu.

     Hứa Tình Thâm nhàm chán muốn chết, chỉ có thể nằm phơi như cá khô.

     Một lát sau, Mẫn tổng vung đi một gậy. Tưởng Viễn Chu cười khẽ, "Bóng đẹp lắm."

     Mẫn tổng giơ bàn tay lên che nắng, nhìn ra xa, "Tưởng tiên sinh, hôm nay cậu thật không có tinh thần nha."

     Tưởng Viễn Chu cũng không hề giấu giếm, thành thật trả lời, "Hôm nay tôi hơi đau đầu."

     "vậy à, nếu thế thì cậu nghỉ ngơi đi, bảo bác sĩ Hứa khám thử xem."

     Tưởng Viễn Chu khẽ lắc đầu, "Không cần."

     "Cậu sợ khó xử hả? Không cần phải lo lắng như vậy đâu. Bác sĩ Hứa rất tốt bụng." Mẫn tổng nói xong, hướng ra xa vẫy vẫy tay, "bác sĩ Hứa!"

     Hứa Tình Thâm nghe thấy tiếng gọi, vội vàng đứng dậy. Cô bước nhanh đi về phía Mẫn tổng, "Mẫn tổng, có gì cần dặn dò?"

     "Là thế này, Tưởng tiên sinh nói cậu ấy đau đầu, cô giúp tôi khám thử cho cậu ấy xem sao."

     Hứa Tình Thâm liếc mắt nhìn Tưởng Viễn Chu, sắc mặt vẫn bình thường, "vâng."

     Tưởng Viễn Chu đưa gậy đánh golf cho người ở bên cạnh. Hứa Tình Thâm đi theo anh tới phía trước. Hai người bước vào khu vực nghỉ ngơi. Hứa Tình Thâm ngồi xuống trước.

Tưởng Viễn Chu đi theo sau lưng cô ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh. Hai người ai cũng không hề mở miệng ra nói trước.

Bàn tay của Tưởng Viễn Chu phủ lên trán, dường như thật sự không thoải mái. Hứa Tình Thâm trông thấy Mẫn tổng cứ thỉnh thoảng lại liếc sang bên này. Cô chỉ có thể mở miệng hỏi thăm, "Tưởng tiên sinh, anh khó chịu ở chỗ nào?"

"Đau đầu."

"Đau thế nào?"

"Từng cơn từng cơn, giống như đâm kim vào vậy."

Ánh mắt của Hứa Tình Thâm miễn cưỡng rơi về phía anh, "Đau bao lâu rồi?"

"Không nhớ rõ."

"Có uống thuốc không?"

Tưởng Viễn Chu dừng một chút, "Có."

"Thuốc gì?"

Tầm mắt của người đàn ông chống lại cô, "Chẳng phải cô rất hung dữ hay sao? Đừng làm bộ quan tâm đến tôi như vậy."

"Anh lầm rồi," Hứa Tình Thâm đáp trả không chút nể tình, "tôi là bác sĩ, anh là bệnh nhân, tôi chỉ hỏi thăm bệnh tình của anh mà thôi. Đương nhiên, anh có quyền nói thật hoặc giấu giếm tuỳ ý."

Tưởng Viễn Chu cau mày. Hứa Tình Thâm nói tiếp, "Nếu anh cảm thấy tôi không có đủ tư cách để khám bệnh cho anh, hoặc anh sợ tôi khám ra mạng người, vậy thì làm phiền anh lát nữa nhớ giải thích rõ ràng cho Mẫn tổng hiểu, đỡ mất công bà ấy khiển trách tôi."

Người đàn ông đem lời nói của Hứa Tình Thâm, lắng nghe từng câu từng chữ một. Trong lồng ngực chất chứa đầy buồn đau và bất lực, anh không muốn tiếp tục nói chuyện với cô nữa, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn không cam tâm, "Tình Thâm, rốt cuộc trong lòng em oán anh bao sâu?"

Hứa Tình Thâm lập tức bị hỏi phát nghẹn. Cô không muốn trả lời, đảo tầm mắt sang chỗ khác.

     Tưởng Viễn Chu đau đầu vô cùng, anh giơ tay lên gõ gõ vào đầu mình. Hai tay của Hứa Tình Thâm nắm lấy thành ghế. Lời nói vẫn còn đang do dự trong cổ họng, nhưng cuối cùng vẫn bị cô hỏi ra khỏi miệng.

     "Làm sao anh biết được rằng tôi đối với anh chỉ oán, mà không phải là hận chứ? Anh hẳn nên hỏi tôi rằng, rốt cuộc tôi đối với anh hận đến bao sâu!"

     Tưởng Viễn Chu ngẩn người ra tại chỗ, tựa như bị sét đánh giữa trời quang. Oán và hận, bản thân chúng đã có ý nghĩa khác nhau rồi.

     Người đàn ông nâng tầm mắt lên. Hứa Tình Thâm lập tức nhìn thẳng vào trong đáy mắt của anh, "hay là anh cảm thấy, tôi đối với anh căn bản là không đủ hận? Sao có thể chứ? Tưởng Viễn Chu, anh có biết suốt gần hai năm nay, tôi đã sống như thế nào không?"

     Tưởng Viễn Chu cảm giác được có một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại đang sờ lên ngực mình. Thế nhưng anh lại không cảm nhận được một chút ấm áp nào cả, bởi vì đôi tay kia đang ra sức xé toác vết thương của anh ra. Nơi đó vẫn còn chưa kịp liền miệng kết vảy, thì đã lại chảy ra máu tươi đầm đìa rồi

     "Tôi thất nghiệp, lại còn bị coi như chuột chạy qua đường, người người đòi đánh. Tôi đến bệnh viện nộp đơn, gánh chịu đủ mọi lời châm chọc mỉa mai. Ở nhà, mẹ kế biết được chuyện tôi không còn nguồn tài chính, không còn chỗ dựa vững chắc là anh. Nếu không phải nhờ có da mặt dày thì ngay cả nhà tôi cũng không thể trở về được nữa."

     Hứa Tình Thâm nói ra những chuyện này, đương nhiên không phải vì muốn khóc lóc kể lể cho anh nghe những khổ sở mà mình đã phải gánh chịu. Cô chỉ muốn nói cho Tưởng Viễn Chu biết rằng, nếu trong hai năm qua anh đã có thể nhắm mắt làm ngơ đối với cô, vậy thì bây giờ gặp lại, Hứa Tình Thâm cô cũng không cần một lời hỏi thăm của anh đâu!

     "Tưởng Viễn Chu, năm đó dì mất, tôi cũng đã bị đuổi đánh mắng nhiếc rồi. Nếu anh vẫn còn cảm thấy chưa hết hận, vậy thì anh cứ nói đi, anh muốn bắt tôi làm gì nữa đây?"

     Tưởng Viễn Chu cảm thấy tầm mắt của mình đã bắt đầu có chút nhạt nhoà, hình ảnh của người trước mắt đang lắc lư. Anh đột nhiên bắt đầu cảm thấy sợ hãi kết quả xét nghiệm thuốc lần này.

     Hứa Tình Thâm thật sự cảm thấy rất khó chịu, "Tưởng Viễn Chu, ban đầu tôi quen được Phó Kinh Sanh, là bởi vì tôi làm bác sĩ riêng cho anh ấy. Khi đó, tôi rơi vào đường cùng, những vết thương mà anh đã gây ra cho tôi, đều do anh ấy chữa lành hết thảy."

     Hứa Tình Thâm nói đến đây, mới bừng hiểu ra được rằng, thì ra trong thời gian suốt hai năm qua, cô đã chịu khổ nhiều như vậy, mà khoảng thời gian khó khăn nhất kia, đã bị cô giấu giếm mất rồi.

     Mười ngón tay của Tưởng Viễn Chu đan vào nhau, tầm mắt hơi rũ xuống, "Nếu một ngày nào đó, có người nói với em rằng thật ra cái chết của dì không hề liên quan đến em, em sẽ làm như thế nào?"

     Chuyện này vẫn luôn là một cái gai đâm thật sâu vào trong lòng bọn họ, ai cũng đều không muốn đụng chạm vào lần nữa.

     Hứa Tình Thâm cười lạnh, "tôi sẽ giết anh."

     Người đàn ông nghiêng người qua, "Thật à?"

     "Nếu không liên quan gì tới tôi, vậy tôi chịu khổ nhiều như vậy thì liên quan đến ai đây?" Hứa Tình Thâm lên tiếng hỏi ngược lại bằng một câu sắc bén.

     Tưởng Viễn Chu cũng không trả lời được. Hứa Tình Thâm cười cười, "Tưởng tiên sinh không cần phải lo lắng, tôi không thể lấy được mạng của anh đâu. Một mạng đền một mạng, lý lẽ này tôi vẫn hiểu được mà. Thật ra tôi cũng biết rõ là sẽ không có ngày như vậy, nhưng nếu có thật đi chăng nữa, anh cũng không cần phải nói cho tôi biết đâu."

     Tưởng Viễn Chu lại càng tăng mấy phần cảm giác vô lực. Anh khẽ dựa lui ra đằng sau, cả người vùi vào trong ghế nằm.

Qua một lúc sau, Mẫn tổng và mọi người đi tới đây. Hứa Tình Thâm đứng dậy. Mẫn tổng liếc nhìn Tưởng Viễn Chu "Tưởng tiên sinh không có việc gì đấy chứ?"

"Đầu tôi vẫn còn đang đau."

"Cô chưa khám bệnh cho cậu ấy hả?"

Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu, "Tưởng tiên sinh nói không cần, có thể là do cảm thấy trình độ của tôi không cao, không dám đánh liều."

Tưởng Viễn Chu nghe thấy những lời này, chậm chạp ngồi dậy. Sắc mặt của anh hơi tái, nhìn qua trông rất không khoẻ. "Mẫn tổng khách sáo rồi. Khám bệnh còn phải phụ thuộc vào căn bệnh đó như thế nào nữa. Chứng đau đầu này của tôi cũng không phải chỉ ngồi một lát là có thể hết ngay được đâu."

"Chúng tôi chơi golf cũng chán rồi, định đi dạo trên hồ đối diện. Tưởng tiên sinh, đi cùng nhé?"

"Được." Tưởng Viễn Chu đồng ý, hơn nữa còn đứng dậy.

Hứa Tình Thâm đi theo mọi người tới bờ hồ. Con thuyền buồm nhỏ chỉ chở được vài người. Cô đi theo sau lưng Mẫn tổng , Tưởng Viễn Chu thì bước lên một con thuyền khác.

Trên mặt hồ có gió, nổi lên rất nhanh, tốc độ lại đặc biệt lớn, Hứa Tình Thâm theo sát bên cạnh Mẫn tổng.

Tưởng Viễn Chu đang ngồi trên con thuyền buồm ở trước mặt bọn họ, tốc độ cũng rất kinh người. Hai cậu con trai nhà giàu đang hết sức hưng phấn, "Cảm giác này, quả thật so với đua xe còn đã hơn nhiều, nhanh hơn nữa đi!"

Tưởng Viễn Chu đau đầu muốn nứt ra. Một người trông thấy sắc mặt của anh không tốt, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Thế nhưng tốc độ của thuyền buồm vẫn tăng lên. Tưởng Viễn Chu có cảm giác cả người mình nhẹ bẫng lâng lâng, tựa như đang đạp lên những đám mây vậy.

Hứa Tình Thâm đang ngồi trò chuyện với Mẫn tổng ở bên cạnh thì bỗng nhiên nghe thấy phía trước có một tiếng thét kinh hãi truyền tới. Cô ngẩng đầu lên nhìn kỹ, lại trông thấy một hình bóng quen thuộc ngã xuống mặt hồ. Cô vô cùng khiếp sợ.

Con thuyền buồm của các cô đang theo sát ở phía sau. Trông thấy nó sắp đâm thẳng vào người dưới nước, người đàn ông điều khiển con thuyền chỉ có thể đột ngột đảo tay lái. Hứa Tình Thâm và Mẫn tổng đang ngồi ở đuôi thuyền lập tức bị ném vào trong hồ nước lạnh thấu xương.

Hứa Tình Thâm lạnh đến mức cả người đều gần như bị rút gân. Mẫn tổng ở bên cạnh vô cùng sợ hãi, kinh hoảng hét to lên, "Cứu tôi với, cứu tôi với!"

Ánh mắt của Hứa Tình Thâm liếc nhìn về phía nơi xa. Rõ ràng là Tưởng Viễn Chu biết bơi, thế nhưng lần này liếc mắt nhìn quanh, cư nhiên lại không trông thấy bóng dáng của anh đâu cả.

Seguir leyendo

También te gustarán

77.5K 5K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
150K 9.9K 24
Tên chính: Cây si rồ được thương thầm đi cua bé vợ mình thầm thương / 一篇双向暗恋钓老婆疯批文 Hán Việt: Một thiên song hướng yêu thầm câu lão bà điên phê văn Tá...
467K 25.4K 74
"Tiếc là nhật thực sẽ không kéo dài mãi đâu. Nhưng Nhật với Nguyệt thì có thể." ______ Bùi Ánh Nguyệt - một con bé luôn tin "Tri thức là sức mạnh". N...
182K 13.8K 126
Lời trước khi đọc: 1. Truyện dịch phi thương mại nên vui lòng không mang đi đâu. 2. Truyện có nhiều cảnh miêu tả rất khó nên mình dịch không được mượ...