Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full...

By vivusmile

310K 12K 668

Đại Việt thiên tình sử. Dứt series Lý triều. "Chấm dứt một vương triều Lại có vương triều mới Chỉ có một tình... More

Giới thiệu
Phần I: Lý Thiên Hinh [1] Duyên gặp gỡ
[2] Có bao giờ gặp lại?
[3] Hội Ngộ
[4] Trưởng nữ Thuận Thiên
[5] Lý triều trường ca
[6] Chân Giáo Tự
[7] Hoàng Cung
[8] Chiêu Thánh Hoàng Thái nữ
[9] Huyết thống
[10] Ván cờ của Trần Thủ Độ
[11] Chính thủ Trần Cảnh
[12] Lên ngôi, Lý Chiêu Hoàng
Phần II: Thiên Chương Hữu Đạo [13] Phía đông Ngọc An điện
[14] Nghi ngờ của Hoàng đế
[15] Tâm tình của Hoàng đế
[16] Bát chè ngọt dịu
[17] Thiên Thiên, chính là Lý Chiêu Hoàng
[18] Trần Cảnh, là ta tin nhầm người!
[19] Trận mưa điện Thiên An
[20] Rồng hóa phượng hoàng
[21] Bệ hạ đã có chồng rồi
[22] Chiếu nhường ngôi
[23] Đàm Tướng quân
[24] Vợ chồng
[25] Nàng là hoàng hậu của trẫm
[26] Chuyện của Thái sư
[27] Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc
[28] Nhà Lý tận diệt
[29] Chùa Duyên Ninh
[30] Hoài vương Trần Liễu
[31] Đêm
[32] Con trai của Trần Liễu
[33] Phản bội
[34] Tổn thương
[35] Đừng đi
[36] Hạnh phúc đến muộn
[37] Hoàng Thái tử ra đời
[38] Món quà vô giá
[39] Bác của Thái tử
[40] Yểu mệnh
[41] Thương tâm
[42] Luân thường đạo lý
[43] Buông xuôi
[44] Gặp lại Quốc sư
Phần III: Chiêu Thánh Công Chúa [45] Yên Sinh Vương
[46] Trưởng tử
[47] Hậu cung
[48] Tàn khốc
[49] Phía sau chùa Chân Giáo
[50] Bình yên ở đâu
[51] Chuyện của Hoàng hậu
[52] Hậu duệ
[53] Ngoại xâm
[54] Lê Tần
[55] Mùa đông ấm áp
[56] Nước cờ liều lĩnh
[57] Bao lâu
[58] Chiến tranh qua đi
[59] Đời người

[60 End] Hạ màn

12.6K 420 131
By vivusmile

Hôm nay gió lạnh lắm, một lá thư vừa theo chân ngựa rời đi.

Liên nắm chặt lấy tay Thiên Hinh nhìn nàng bằng cặp mắt rơm rớm nước. Một lúc sau Liên ôm chầm lấy nàng.

-Công chúa, cảm ơn người đã cho em sống cuộc đời này.

Thiên Hinh nhìn hai đứa nhỏ chạy chơi ngoài sân, vỗ vỗ lên lưng Liên.

-Em phải uống thuốc đúng giờ có nhớ không?

Từ lúc sinh xong con gái, đặt tên là Ngọc Khuê, Liên đau nặng, chữa mãi cũng chẳng hết.

Đôi mắt Liên bịn rịn không nỡ xa.

-Em đã theo công chúa lâu như vậy rồi, sợ lần này đi xa kiếp này không gặp lại được nữa.

-Ta xem em như ruột thịt, chia ly ắt đau lòng. Kiếp sau mong là sẽ gặp lại.

-Công chúa, em cả đời này chỉ mong người có được hạnh phúc, dẫu là muộn màng. Người và bệ hạ một ngày sẽ được ở bên nhau sau ngần ấy gian nan trắc trở.

Thiên Hinh cảm động không nói nữa, nàng rơi nước mắt nắm bàn tay Liên.

Ở cái tuổi của nàng, bằng hữu đều dần ngã xuống. Vì thế mỗi khi nàng phải chia xa ai, nàng luôn sợ đó là lần cuối cùng được gặp họ.

Năm Thiệu Long thứ 7.

Sử chép, Chiêu Thánh công chúa dẫn hai con theo Lê Phụ Trần về quê chồng ở Ái Châu sống. Từ đây, cuộc đời nàng trở nên yên bình.



**


Nội thị dìu Thái Thượng hoàng đi trên con đường sỏi đá, hai bên là rừng trúc reo hò trong gió, phía xa kia là ngọn núi Nghĩa Lĩnh sừng sững huyền thoại. Nơi đây một mái nhà gỗ, một rừng trúc reo, chính là điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời Thái Tông.

Cảnh đưa cắp mắt đã nheo lại nhìn ra xa, nơi ngôi nhà mộc mạc lọt thỏm trong màu xanh bao la của núi rừng. Càng đến gần, thân ảnh một người nữ nhân hao gầy càng rõ ràng phản chiếu nơi đáy mắt. Thái thượng hoàng cười, đuôi mắt nhăn nheo. Y rời khỏi tay nội thị, bước vội đến bên nàng.

Nội thị theo hầu vua cả đời, cúi đầu. Hai người kiếp này đã hy sinh vì xã tắc, vì đại cuộc. Giờ đây có thể bình bình an an sống một cuộc sống của bách tính mà họ luôn mong muốn.

Thiên Hinh cười hiền hậu đón lấy Trần Cảnh. Y nhẹ nhàng ôm lấy nàng trọn vào lòng. Giờ đây họ chẳng phải là Trần Thái Tông, chẳng phải là Lý Chiêu Hoàng. Họ chỉ là một Trần Cảnh, một Lý Thiên Hinh, như bao bá tánh Đại Việt khác.

Giờ đây chỉ có cái chết mới có thể chia lìa được họ.

Đã hơn bảy năm người trong cung không gặp Chiêu Thánh công chúa, nàng già đi nhiều. Thái thượng hoàng nhớ nàng lại càng già hơn.

-Quan gia, công chúa, cả đời của hai người đã luôn hi sinh, luôn mất mát. Từ giờ hãy để Tân đế mang gánh nặng giang sơn ấy. Thần cúi mong quan gia có thể sống hạnh phúc bù lại cho những tháng ngày chia cắt năm xưa.

Thiên Hinh đã thấy Hoàng đế ngồi trên kiệu rồng, vạn dặm trên cao. Như giấc mơ vạn lần của nàng và Cảnh, ngày Hoảng trưởng thành trên ngôi vua. Có lẽ Hoảng sẽ không bao giờ biết đến sự thật về nàng. Nhưng thôi, con trai nàng hay Thuận Thiên, cũng là giọt máu họ Trần, họ Lý.

Cảnh quay sang nhìn Thiên Hinh, cặp mắt ánh lên niềm hạnh phúc bình dị. Thiên Hinh mái tóc đã điểm bạc, chất gọn sau gáy. Y nắm tay nàng rồi lững thững đi về phía núi Nghĩa Lĩnh hùng vĩ kia. Xem như là viên mãn rồi, cuộc đời của hai con người khổ đau nhất cuộc chuyển giao quyền lực hai triều Lý Trần.

Giờ đây chẳng có binh biến lục cung, chẳng có huyết lệ tương tàn, chẳng có ngoại xâm tàn phá. Chỉ có y và nàng, cùng những kỉ niệm về một thời vàng son đã qua.



-Thiên Thiên, mình nhớ lúc ta và mình gặp nhau lần đầu tiên khi chúng ta mười lăm tuổi chứ?

-Em vẫn nhớ.

-Mình nhớ lần thứ hai ta gặp nhau đêm Trung Thu ở Hải Ấp chứ?

-Em vẫn nhớ.

-Mình nhớ lần thứ ba ta gặp nhau hôm Tết ở chùa Chân Giáo chứ?

-Cảnh, em vẫn nhớ.

-Nếu được quay lại là Trần Cảnh của ba mươi ba năm trước, ta sẽ trân trọng từng năm tháng của chúng ta.

-Nhân hội lão, tâm bất lão.*

*Người rồi sẽ già, tâm không già.

Thiên Hinh nhẹ nhàng nói, ánh mắt thâm tình trao cho Thái thượng hoàng. Y nheo mắt cười.

-Vong bất liễu nhĩ đích hảo.*

*Không sao quên được vẻ đẹp của nàng.

Khung cảnh bình yên này đã bao lần hai người tưởng tượng ra. Cả cuộc đời đã khóc quá nhiều, chặng đường cuối này có thể để họ cất khúc hát vui vẻ được không?





Bảo Phù năm thứ 5.

Mùa hạ, tháng 4, ngày mồng 1, Thái thượng hoàng băng ở cung Vạn Thọ.

Trước đó Hoàng đế nghe tin Thái thượng hoàng đau nặng, cho người đến Bạch Hạc đón người về. Cảnh không muốn xa Thiên Hinh, y muốn ở lại đây.


-Đừng bắt ta xa mình nữa, có được không?

-Đừng lo, em ở đây đợi mình.

Trần Cảnh gương mặt đã già nua, nhăn mặt khóc. Y níu lấy bàn tay đã đổ đồi mồi gầy rộc.

-Ly biệt dung dị, tái kiến nan.*

*Chia ly dễ, khó gặp lại.

Nội quan đau lòng nhìn hai đế vương. Nhưng không thể trái ý Thiên tử, muốn đưa Thái thượng hoàng hồi cung trị bệnh.

-Thiên Thiên, bệnh của ta ta khắc biết. Nếu lần này ta đi kiếp này vĩnh viễn sẽ không gặp lại mình được nữa...

Ở cái tuổi này, hai từ vĩnh viễn dường như chẳng còn đáng sợ nữa. Thiên Hinh lặng lẽ cười, nụ cười phúc hậu và ấm áp nhất trong năm mươi mấy năm cuộc đời mà Trần Cảnh chưa bao giờ được thấy, và sẽ không bao giờ được thấy nữa.

-Em và mình đã làm vợ chồng bốn chục năm, sống cùng nhau mười năm cuối đời. Em đã mãn nguyện rồi. Mình hãy trở về và là một Nguyên Phong. Hãy luôn để trong lòng một Chiêu Thánh. Như vậy thì em xem như đã yên lòng...

Họ đã yêu nhau hơn nửa đời người.

Thiên tử đưa được thân thể Thái thượng hoàng hồi cung, nhưng không đưa được trái tim người đã gắn chặt với mảnh đất Bạch Hạc, với nữ nhân cô đơn đất Bạch Hạc. Được nửa năm thì Thái thượng hoàng băng hà.

"Sang trang sử mới nhà Trần
Vương triều biến chuyển, núi sông trở mình
Là vương nắm cả triều đình
Thái Tông - Trần Cảnh anh minh, đức hiền."

Thiên Hinh rời Bạch Hạc về Ái Châu. Một phần vì nghe tin Liên yếu rồi, sợ không qua nổi. Một phần không thể ở trong ngôi nhà nhỏ chứa đầy hình ảnh của y.

Năm sau đó thì Liên yếu dần. Nàng nằng nặc đòi về châu Cổ Pháp, quê hương của Thiên Hinh. Vì lá rụng về cội, mang danh công chúa nhà Lý thì hãy về quê tổ Lý triều. Chính sử do danh phận của nàng nên mới ghi chép lại.

Mậu Dần, Bảo Phù năm thứ 6.
Phu nhân Lê Phụ Trần là công chúa Chiêu Thánh Lý thị về thăm quê ở châu Cổ Pháp, đến tháng 3 thì qua đời. Tương truyền khi qua đời, tóc bà vẫn đen nhánh, môi vẫn đỏ như son, má vẫn tươi như hoa đào. Đơn giản vì, Liên giữ được vẻ đẹp trẻ trung của con gái trấn Thái Nguyên ở tuổi bốn mươi bốn.

Dân gian còn nói, công chúa do thương nhớ Thượng hoàng mà tâm bệnh qua đời.

Dẫu ai nói gì đi nữa, mấy ngàn năm sau, sử sách còn phai mờ. Tất cả, chỉ như trà dư tửu hậu mà thôi.






Thiên Hinh một dáng liễu vóc mai, đứng trên ngọn núi Mã Yên lộng gió, nàng mỉm cười nhìn giang sơn lại đón thêm một ngày mới đang đến dần, thiên hạ đón thêm một ngày thái bình, xã tắc yên vui.

Đã sáu mươi năm trôi qua kể từ ngày nàng được nhìn ngắm giang sơn lần đầu tiên. Đời nàng đến bây giờ ngoảnh lại, chỉ là một cuộc chuyển giao lịch sử giữa hai triều đại mà thôi. Tất cả những đau khổ kia chỉ như mới hôm qua vậy. Hậu thế qua vài dòng sử ngắn ngủi có thể cảm được cuộc đời bẽ bàng của nàng chăng? Hay vội buông lời trách cứ?

"Lý triều rực rỡ bao năm đó
Tan nát vì tình, Chiêu Thánh ơi!"

Nếu đã không rõ ta xin đừng trách cứ, ta đã cố hết sức cứu vãn sự suy vi của cả triều đại rồi. Nhưng thời cuộc không thể làm khác, nhà Trần giữ ngôi, xã tắc thái bình.

"Ngũ bách niên tang điền thương hải,
Ngoan thạch dã trường mãn thanh đài."

("Năm trăm năm vật đổi sao dời
Đá vô tri cũng ngậm ngùi rêu xanh")

Giờ phút này, người thân không còn, bằng hữu không còn, đến kẻ thù...cũng không còn nữa.

Nàng nhìn ra phía Tây cố đô Hoa Lư ngập trong sương trắng hư ảo, ngôi cổ tự Duyên Ninh ẩn mình đâu đó trong hàng ngàn mái đình kia. Nơi y và nàng từng thề nguyền sẽ bên nhau mãi mãi. Thế mà giờ đây, cảnh còn người đã đi xa rồi.



Hết.

Continue Reading

You'll Also Like

1.2M 60.4K 200
Tác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt GIỚ...
8K 402 23
- Tác giả: Bonnie Nguyen - Thể loại: truyện ngắn lấy cảm hứng lịch sử - Tình trạng: Đã hoàn thành - Nhân vật chính: Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghi ...
600K 24K 190
Thể loại: cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù, ân oán hoàng tộc (Lê Sơ). Tác giả: Ánh Tuyết Triều Dương. (Nếu bạn post truyện lên bất kì một trang ha...
724K 40.6K 92
Tên cũ: Mạn Thiên Hoa Vũ 🌸 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, tình cảm, xuyên thời gian 🌸 Tác giả: Mạc Chẩm 🌸 Tình trạng: Đã hoàn thành (nhưng c...