[35] Đừng đi

4.2K 166 3
                                    

Thiên Hinh ngồi trong vườn, nhìn hai chữ Thiên Thiên khắc trên bàn đá. Nàng thở dài. Cảnh cho người gửi đến nàng một lá thư nói là y đã điều tra rõ và nàng bị oan, y muốn xin lỗi vì làm nàng bị tổn thương. Y khao khát được cùng nàng làm lại từ đầu, bỏ quên những ngày tháng tăm tối đã qua.

Nhưng quân đội Lý Hằng không thể không bị dẹp. Lý Hằng cũng nhảy sông quyên sinh rồi.

Ngược lại, bên phía Trần Liễu dường như bắt đầu manh động. Liễu nghe nàng thất sủng, mấy lần đến điện Ngọc An tìm nàng nhưng bị thị vệ ngăn lại. Liên đều báo lại với nàng. Nghe đâu y dạo này thường xuyên thất điên bát đảo phản đối Cảnh trên triều, đồng thời ra sức đả kích y về việc huyết thống đứt đoạn. Cảnh lại mất tập trung, thường xuyên phải chịu uất ức.

Nàng hiểu nàng phải giúp Cảnh, nhưng không phải là ở đây.



Liên dọn một mâm cơm ra cho nàng.

-Hoàng hậu, mấy nay em thấy sắc mặt người không tốt lắm, người không khỏe ở đâu sao?

-Ta ổn. Sao hôm nay mùi cá kho lại hăng như vậy?

Liên ngửi thử, vẫn bình thường mà.

-Hay là để em gọi nữ y đến khám cho người.

-Không cần đâu.

Thiên Hinh cầm chén cơm, nhìn lại chỗ ngồi mấy tháng trước Cảnh còn cùng nàng ăn cơm. Liên gắp một miếng rau xào vào chén nàng. Bất chợt, Thiên Hinh thấy vị* khó chịu, vuốt dọc bụng cố làm dịu. 

*vị: dạ dày

-Hoàng hậu, người bị sao vậy? Có phải không khỏe không?

Nàng cố nuốt những khó chịu vào trong, lắc đầu trấn an Liên.

-Người để em đi gọi ngự y được không? Người mà có bề gì...

-Được rồi, ta chỉ là ăn không đúng bữa, chắc vị bị đau. Không sao, ngày mai ăn uống đúng giờ là được.

Liên e dè nhìn nàng rồi ngoan ngoãn cúi đầu vâng lệnh, nhưng để trong bụng.

____



Cảnh đứng bật dậy, tròn mắt nhìn Thiên Hinh, nụ cười trên môi y tắt ngấm.

-Thiên Thiên, nàng muốn đi sao?

Thiên Hinh cố không nhìn Cảnh, đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, nàng chủ động đến điện Thiên An tìm Cảnh. Nhìn Cảnh oai phong trong bộ long bào, ngồi trên long ngai, nàng thấy chạnh lòng.

-Bỗng dưng nàng lại đi, hai tháng qua ta đâu có đến làm phiền nàng, ta đã làm gì sai sao?

Nàng trầm ngâm, lòng Cảnh càng như ngọn đèn trước gió.

-Nàng thực sự muốn đi sao?

-Phải.

Cảnh rời thư án chạy xuống chỗ nàng, toan chạm vào nàng nhưng nàng lại lùi lại cách xa y.

-Thiên Thiên...nàng đừng như vậy, ta biết ta sai rồi, nàng...

-Chàng để thiếp thư thả một thời gian không được sao?

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ