[54] Lê Tần

4.1K 156 7
                                    

Lê Tần là một nam nhân góa vợ. Nhớ năm đó mười tám tuổi y lấy nàng, thanh mai trúc mã của y, nhưng chẳng được bao lâu thì nàng ốm rồi qua đời. Đã hai mươi mấy năm trôi qua, nỗi buồn của y vẫn chưa hề nguôi ngoai.
Để khỏa lấp đi nỗi trống trãi, y luôn cố sức trấn giữ biên cương, năm trước được Cảnh phong làm Ngự sử trung tướng, tri Tam ty viện sự. Giao tình với Cảnh cũng rất tốt, thi thoảng lại đến cùng Cảnh bàn chiến sự, uống rượu đàm đạo.

Lê Tần đi về phía lều vua để tâu về việc hoãn binh. Bất chợt lại thấy một bóng người trùm áo choàng đứng trước lấm la lấm lét. Y lấy làm cảnh giác, liền rút gươm đeo bên người.

Liên chán nản nhìn lên trời cao, cố kéo kín áo choàng giữ cho cơ thể không run lên vì lạnh. Đã là mùa đông rồi, đất Phù Lỗ này càng lạnh hơn.

Từ phía sau nàng, một cánh tay to tướng vòng qua giữ chặt, một thanh gươm từ đâu vung đến kề lên cổ nàng. Rồi nàng bị nhấc bổng lên, còn chưa kịp kêu lên thì đã bị một bóng đêm vắt lên vai lao đi mất.








Liên thấy mình bị ném phịch xuống đất. Nàng khẽ rên đau. Thanh gươm sáng loáng ban nãy lại ập đến kề lên cổ nàng. Liên nhăn mặt liếc lên. Ngay lập tức, một khuôn mặt anh tuấn đập vào mắt nàng. Dẫu khuôn mặt ấy đã có dấu tích của năm tháng, nhưng vẫn vô cùng tuấn mỹ. Nét đẹp cứng cáp và phong trần của y khiến nàng không thể hô hấp được.

Lê Tần thấy nàng im lặng, liền nhếch môi.

-Thích khách, còn không mau bỏ mũ choàng xuống để ta thấy mặt?

Nàng liền sững người, thì ra y nghĩ nàng là thích khách!

Lê Tần nghiến răng dùng gươm hất tung áo choàng của nàng lên. Liên hốt hoảng nhìn gươm kề trên mặt, mắt nhắm nghiền. Làn da đặc trưng của con gái Thái Nguyên lộ ra. Lê Tần hơi sững sờ.

Mấy năm qua, Liên từ cô bé ngày nào đã lớn. Năm nay nàng đã hai bảy.

Nàng mở mắt ngấn lệ, e dè nhìn Lê Tần. Y hắng giọng rồi nghiêm nghị định hỏi nhưng nàng đã gào lên.

-Sao anh chưa hỏi lý lẽ gì đã bắt tôi đến đây rồi quăng tôi như bao cát như thế?

Lê Tần tròn mắt nhìn nàng. Nữ nhân này quả là có cái gan không nhỏ mà.

-Cô nói cái gì?

-Ít ra thì các người cũng nên tập thói quen hỏi trước khi động thủ chứ? Thật là...

Nàng đưa tay xoa xoa dưới hông. Lúc nãy vào đây, suýt chút nữa lính gác cửa đã một tên lấy mạng Thiên Hinh rồi, may mà nàng giơ lệnh bài kịp thời.

-Cô còn dám nói? Nữ nhân đang đêm trùm người kín mít đứng trước lều vua, ta chưa một đao giết cô là may rồi!

-Sao anh không đến trước mặt tôi, hỏi rõ chứ, đâu có chết ai?

Lê Tần tức đến á khẩu nhìn nữ nhân trước mặt. Y tra gươm vào vỏ, nắm lấy cánh tay nàng lôi đi. Liên bất bình vùng vẫy, nhưng lại bị Lê Tần đau đớn siết chặt cổ tay.

-Anh đừng vô lí như vậy có được không?

-Đến gặp bệ hạ nói chuyện.

Nghe đến đây, Liên giật bắn mình. Thiên Hinh đã dặn không được làm phiền hai người họ bàn kế. Nàng đứng sững lại. Lê Tần cũng bị giật lại phía sau, ngỡ ngàng nhìn nàng.

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ