[23] Đàm Tướng quân

3.6K 181 13
                                    

Đàm Thu trong cơn thịnh nộ, y sững sờ nhìn Cảnh lao vào đỡ gươm cho Trần Thủ Độ.

Y nghiến răng căm hận, giờ phút này đây, y thực sự căm hận Cảnh.

Bàn tay y dừng giữa không trung. Y không thể hạ thủ với Cảnh!







Nhưng rồi.

Phập!

Cả người Đàm Thu giật bắn. Hai mắt y trân trân nhìn Cảnh. Cảnh ngỡ ngàng. Phải mất một lúc sau, y mới biết là Đàm Thu đã trúng tên. Trần Thủ Độ chẳng lẽ khờ đến mức để một tên cầm gươm đến gần mình mà không bố trí mật quân!

Cảnh quay lại nhìn Trần Thủ Độ, y lùi ra sau. Ánh mắt y mang theo sự oán giận ngút trời. Là y đã quá ngây thơ hay lòng dạ con người này quá hiểm ác.

Y đã hi sinh tình bạn của Đàm Thu để bảo vệ cho ông ta, hóa ra ông ta đã lo chu toàn cho đường lui của mình.

Cảnh tiến đến gần Đàm Thu, toan đưa tay đỡ y. Đàm Thu giáng mạnh thanh gươm xuống khoảng sân giữa hai người, chỉ cách chân Cảnh có một tấc. Cảnh biết kiếp này y không muốn mình chạm vào y thêm lần nào nữa, vĩnh viễn.

Thanh gươm chạm đất truyền đến một thanh âm chói tai. Suốt từ đêm qua Cảnh đã quá khiếp sợ âm thanh này, càng khiếp sợ ánh mắt căm phẫn của Đàm Thu. Chục năm bằng hữu, cuối cùng chẳng bằng một nhát gươm...

Chẳng thà Cảnh không lao đến đỡ gươm cho Trần Thủ Độ, Đàm Thu vẫn sẽ chết, nhưng sẽ không đem theo nỗi hận Cảnh xuống mồ...

Đàm Thu không nói gì, quay lưng lại, tìm kiếm Thiên Hinh của y, bệ hạ của y.

Cảnh thấy rõ máu tuôn ra từ ba mũi tên gắm lên lưng y.


Thiên Hinh từ nãy đến giờ như bất động. Nàng dường như chẳng thể di chuyển nổi bàn tay mình. Nàng muốn vỗ vai y như mọi khi nàng vẫn hay làm. Nàng sợ mất đi Đàm Thu đến tê dại.

Đàm Thu đi đến trước nàng, vẫn là khoảng cách vua tôi trước nay, khuỵu một chân xuống trước nàng, dù cơn đau có truyền đến từ khắp cơ thể. Y vẫn chắp tay cung kính.

-Bệ hạ...thần, Đàm Thu, phụng mệnh Thượng hoàng thề sống chết ở bên bảo vệ cho người. Dẫu người có là công chúa, là hoàng thái nữ, hay là hoàng đế. Thần, vẫn sẽ dốc toàn tâm toàn lực bảo vệ người.

Lần đầu tiên trong suốt mười năm qua, Thiên Hinh thấy được nước mắt của người cận vệ ngày đêm bên cạnh mình. Thì ra, nước mắt Đàm Thu cũng thật long lanh, cũng thật bi thương nghiệt ngã.

-Lời thề này, có lẽ thần...không thể tiếp tục nữa.

Nàng cũng khuỵu xuống trước mặt y, nắm lấy hai bàn tay đang chắp cung kính của y, gật đầu rất khẽ, nàng cố cười, nhưng nụ cười đầy bi ai.

-Anh vất vả nhiều rồi, đã có thể nghỉ ngơi rồi. Kiếp sau, ta hy vọng anh sẽ sống một cuộc sống không có binh biến lục cung, không có đầu rơi máu chảy.

Y nắm tay nàng, nắm tay nàng rất chặt. Y ngắm nàng rất lâu, y sợ nhắm mắt lại, bước qua vòng luân hồi, kiếp sau y sẽ quên mất nàng.

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ