Phần II: Thiên Chương Hữu Đạo [13] Phía đông Ngọc An điện

3.8K 192 3
                                    

Từ ngày ngồi lên ngôi báu, Thiên Hinh chọn đến ở điện Thiên An. Nàng có lẽ là một trong những vị vua ngồi lên ngai dễ dàng nhất từ trước đến giờ khi không có lấy một vị huynh đệ nào tranh giành.

À, nàng còn chẳng có hoàng huynh, hoàng đệ nào kia mà.

Nơi đây vô cùng rộng lớn, nhưng cũng vô cùng hiu quạnh. Nàng sớm tối quẩn quanh ở thư phòng rộng như sân chầu phê chuẩn tấu chương, rảnh rỗi thì về điện Ngọc An thăm.

Hôm nay trăng thanh gió mát, nàng tản bộ về điện Ngọc An, cố tìm lại chút kí ức êm đềm của tuổi thơ đã trôi qua không kịp níu giữ.

-Bệ hạ, trời vào đông rồi, người mặc ít như vậy sẽ cảm mất.

Đàm Thu vẫn ngày đêm bên cạnh nàng, chăm sóc cho nàng từng li từng tí. Ánh mắt y càng ngày càng thâm tình, càng ngày càng cô đơn. Đối với nàng, y trước sau như một cái bóng, những điều y làm vì nàng, phải nói là nhiều đến nỗi nàng còn không thể đếm được trên mấy đầu ngón tay.

-Đàm Thu.

Nàng gọi khẽ. Y liền đi lại gần.

-Ta, cho anh về quê, ban đất cho anh, để anh sống một cuộc sống mới. Có được không?

Dường như đáy mắt y vụn vỡ. Đàm Thu cười lạnh, như gió đông kia, thổi về.

-Bệ hạ muốn đẩy thần đi, để ôm lấy tất cả cô độc này một mình ư? Bệ hạ, chúng ta chỉ còn có nhau, thần đi rồi, người phải làm sao?

Lời y nói làm lòng nàng đau vô cùng. Phải, y là bằng hữu duy nhất của nàng nơi thâm cung sâu như biển này. Y một lòng vì nàng, chính vì thế nàng mới muốn để y đi.

-Nghe ta một lần này, chỉ có ra đi, anh mới có thể thay ta sống một cuộc sống thật tốt.

Y hít một hơi thật sâu. Tiến đến, y khuỵu một chân rồi chắp tay tâu với nàng.

-Bệ hạ, thần được Thượng hoàng bệ hạ giao phó, cả đời này không rời người nửa bước. Dẫu người có vui vẻ, có bi thương, thần vẫn nguyện phò tá người.

Thiên Hinh cắn răng nhìn y vì mình mà tận hiến, đi lại nâng tay y đứng dậy. Nàng biết hết, biết hết chứ.

-Đàm Thu, kiếp này, là ta phụ anh. Ta không thể đáp lại tấm chân tình này.

Nước mắt nàng rơi. Rơi vì phải phụ một tấm lòng trong thiên hạ, đều là con dân của nàng. Đàm Thu nuốt đớn đau vào trong, đưa bàn tay thô ráp vì binh đao, đặt lên gương mặt nàng trắng ngần, mềm mại. Y lau giọt nước mắt của nàng. Lần đầu tiên nàng khóc vì y.

-Thiên Hinh, ngay từ lúc ta gật đầu Thượng hoàng, đồng ý ở bên nàng, ta đã nguyện kiếp này yêu nàng, trân trọng nàng, dõi theo nàng. Kiếp này, ta không làm nàng khó xử. Chỉ nguyện dõi theo cơ đồ đế vương của nàng.

Phải nói, Đàm gia tan tác, nhưng y vẫn không trốn về quê như bao họ hàng, y thà chết bên nàng, bảo vệ nàng.

Nàng lắc đầu, quay người rời đi.

-Ta muốn một mình, anh lui về nghỉ trước đi.

Đàm Thu cúi đầu đứng lại. Y nhìn theo bóng lưng nàng mà đau lòng, bàn tay vẫn để giữa không trung, chới với.








Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ