[6] Chân Giáo Tự

4.6K 204 6
                                    

Nàng vẫn quỳ đó, tà váy trải dài trên nền đất, nhưng giờ đâymở to đôi mắt đã không còn ngây ngô, nhìn bức tượng Phật bằng đồng. Nửa năm trước, nàng là công chúa lá ngọc cành vàng, nàng ngỡ mình chỉ cần cố gắng giúp phụ hoàng những điều nhỏ nhoi, hóa ra quyền lực nhà họ Lý đã lung lay từ tận gốc rễ, và nàng đang phải cứu vãn sự suy vong của cả một triều đại.

Nàng thấy mình nhỏ bé trước thế gian đầy mưu mô này. Những con người kia, họ là ai mà có thể quyết định ai sống ai chết, họ dựa vào đâu mà quyết định triều đại nào trường thịnh triều đại nào suy vong.

Thiên Hinh lững thững bước ra gác vọng, lối đi ươm đầy cánh hoa đào rơi. Lòng nàng nặng trĩu, mắt nhìn ra xa mà thẫn thờ.

-Giang sơn này, còn nắm giữ được bao lâu chứ?

Nàng bất giác nói, cũng không biết là tại sao lại thốt ra thành lời như thế.

-Một gốc mận già thôi cũng phải
Hai trăm năm lẻ thế là xong!


Thiên Hinh chau mày quay sang nhìn về phía người đọc hai câu thơ đầy ẩn ý.


Một ông lão với bộ râu dài trắng tinh, mắt nheo lại, nếp nhăn xô vào nhau trên trán nhưng gương mặt lại phúc hậu vô cùng. Ông chống một chiếc gậy bằng gỗ, cao đến nửa người ông, một tay ông vịn hờ vào thành gác, nhìn ra xa.

Thiên Hinh im lặng một lúc lâu rồi định mở miệng nói. Ông lắc đầu rồi nhìn nàng.

-Ta chỉ tặng con một chữ, Chiêu.

-Chiêu?

-Chiêu trong "Thiên lí chiêu chiêu", lẽ trời rành rành.

Nàng bất giác chưa rõ hết lời ông.

-Đời con phía trước sóng gió, hãy nhớ đừng vì số phận vùi dập mà buông xuôi. Vạn vật luân hồi, là sự chắt lọc nghiêm khắc. Có những chuyện phải xảy ra thì sẽ xảy ra.

Rồi ông bỏ đi.

Thiên Hinh ngây người ra. Từng câu từng chữ ông nói văng vẳng trong đầu nàng.

Hai trăm năm lẻ thế là xong!

Hai trăm năm?

Nàng bần thần suy nghĩ, nhà Lý từ thời Tiên đế Lý Thái Tổ, đến nay đã truyền được hơn hai trăm năm rồi, không lẽ?

Nàng ngẩng đầu lên, gương mặt không giấu nỗi kinh hoàng.

Nhưng nàng thấy đã thấy ông lão đi khuất xa rồi, nàng đuổi theo.

-Ông lão! Đợi tôi với!

Nhưng nàng chạy nhanh cách mấy, cũng không đuổi kịp ông, cứ đi qua một ngã rẽ, lại thấy ông ấy ở một ngã rẽ phía xa.

Nàng kiên trì đuổi theo, đuổi đến hậu đình lúc nào không hay biết.

-Thiên Thiên?

Nàng nghe gọi tên, đứng sững lại.

Ông lão kia hoàn toàn biến mất. Nàng quay lưng, lại thấy Trần Cảnh.

Trần Cảnh vẫn như lần đầu gặp gỡ ấy, một thân hắc y, cầm chổi quét cánh hoa rơi rụng trên lối đi. Y mỉm cười mừng rỡ, ánh mắt không biết bao nhiêu vui mừng.

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ