[46] Trưởng tử

4.9K 144 4
                                    

"Đời buồn nước chảỵ, hoa trôi
Âm thầm cung cấm đầy vơi lệ tràn."

Thiên Hinh ôm con mèo tam thể bé xíu trong lòng, nó chắc chỉ mới hai ba tháng.

Đã hai ngày rồi Cảnh chưa đến thăm nàng. Nàng thở dài gõ nhẹ lên mũi mèo con.

-Ngươi có biết sao chàng chưa tới không? Có khi nào là cùng với hoàng hậu mới...

Nàng liền chạnh lòng.

Thuận Thiên ngồi lên vị trí mẫu nghi kia cũng nửa năm rồi. Đứa bé trong bụng nàng cũng sắp ra đời.

Trong không gian truyền đến tiếng chuông đồng trầm ấm. Thiên Hinh đứng bật dậy, con mèo bỏ chạy biến.
Nàng đi theo tiếng chuông, đến bên một thân cây tùng. Chiếc chuông đồng treo giữa cành to, chính là chiếc chuông ngày đó bị nàng ném nứt một phần, ngay dưới là một chiếc xích đu vẫn còn mới hương gỗ. Nàng mỉm cười đi đến bên chiếc xích đu, chạm tay lên sợi thừng to tướng.

Cảnh từ phía sau ôm chầm lấy nàng.
Thiên Hinh khẽ giật mình rồi cũng chui vào lòng y.

-Nhớ nàng chết mất.

-Chàng còn biết nhớ, sao đêm qua...

-Đêm qua ta ngủ quên ở thư án...

Nàng đưa tay lên quầng thâm dưới mắt Cảnh.

-Sao dạo này chàng gầy đi nhiều vậy?

Cảnh đẩy nàng vào lòng rồi siết chặt lấy nàng.

-Thiếu nàng, ta ăn chẳng ngon nữa. Ta cùng nàng ăn cơm mười mấy năm rồi, đã quen rồi.

-Chàng phải tự biết chăm sóc mình chứ.

Nàng trong lòng y ấm áp mà tâm thấy xót xa vô cùng.

-Hoàng hậu sắp sinh rồi, sắp tới nàng phải chịu thiệt thòi, hãy hứa với ta, nàng phải mạnh mẽ đối mặt.

-Cảnh, đến một lúc nào đó hoàng cung này không giữ nổi thiếp nữa, thì chàng cũng đừng giữ thiếp, nhé?

Cảnh đẩy nàng ra, trừng mắt nhìn nàng.

-Ý nàng là sao? Nàng muốn đi à? Thiên Thiên...

Nàng đặt tay lên bờ môi đang thấp thỏm không yên của y, mỉm cười hiền hậu.

-Cảnh, để thiếp ở trong hoàng cung này là đang giết chết thiếp. Hoàng cung này là của tổ nhà Lý, là của cha ông thiếp, từng là của thiếp, bây giờ bắt thiếp sống ở nơi khuất nhất hoàng cung, nhìn người ta thay thế vị trí của thiếp. Thiếp rất đau lòng.

-Không, Thiên Thiên. Nàng đừng rời xa ta, ta và nàng đã bên nhau hơn mười năm rồi, cuộc sống của ta là nàng.

Thiên Hinh áp tay lên má Cảnh. Y không có người thân nào ở hoàng cung này, chỉ có nàng.

-Ta biết rồi, nàng trách ta từng bỏ nàng trốn lên núi Yên Tử đúng không, ta xin lỗi nàng, ta sai rồi. Nàng đừng đi có được không?

-Cảnh, thiếp biết chàng chung tình, nhưng chẳng thể chung tình mãi. Một ngày nào đó Trần Thủ Độ cũng sẽ có cách ép chàng có con với chị như cách ông ta ép chàng cưới chị làm hậu. Bắt thiếp nhìn cảnh đó, thiếp thật sự không thể làm được đâu.

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ