[15] Tâm tình của Hoàng đế

3.6K 174 7
                                    

Nàng như chết lặng đi.

Nếu như trước giờ nàng luôn nghĩ Cảnh chẳng qua chỉ là một thiếu niên lang vô ưu vô lo, những câu nói với nàng là những tình cảm bồng bột chưa chín chắn. Thì trước mặt nàng bây giờ là một Trần Cảnh hoàn toàn ấm áp, ôn nhu. Vòng tay y không hề siết chặt lấy nàng, chỉ là bao quanh cơ thể bé nhỏ của nàng sưởi ấm cho nàng.

-Tôi không biết nữa...

Lần đầu tiên nàng thấy mình đang đi vô định trên một chặng đường nàng biết rõ là trập trùng nguy hiểm.

-Không cần lo, những chuyện sau này, để ta lo có được không?

-Anh không lo xuể đâu...

Nàng thở dài.

Cảnh và nàng, những đứa trẻ cứ nghĩ mình đã lớn, đều bế tắc trước dòng đời này.

Nàng không thể trốn đi. Nàng trốn đi, ai sẽ làm vua? Thuận Thiên sao? Thế thì Trần Thủ Độ sẽ nắm hết quyền hành và ngày ông ta cướp ngôi sẽ chẳng còn xa nữa. Quân Tống sẽ lấy cớ kéo quân sang đánh nước ta, Đại Việt trùm lên một màu tang thương chết chóc. Khi đó nàng có mà trốn đi đằng trời, cũng không thể trốn khỏi chiến tranh.

Nàng cũng không thể vừa có ngai vàng, vừa để Cảnh ở bên cạnh mình.

Vì y họ Trần.

Nàng đẩy y ra, ngồi thẳng dậy.

Cảnh nắm lấy tay nàng, kéo sự chú ý của nàng về phía mình.

-Nghe ta nói, Thiên Thiên.

Bất chợt nàng nhăn mặt, tay nàng đau quá.

Cảnh vội gỡ tay nàng ra, lòng bàn tay nhuộm một màu đỏ thẫm. Y hoảng hồn mở chiếc giỏ mây lấy bông băng và thuốc băng bó ra. Nàng toan xua tay bảo không cần, y liền cầm lấy tay nàng, nâng niu trước mặt.

-Không cần đâu..

-Để như vậy sẽ để lại sẹo đấy.

Nàng khẽ nhìn, cũng không ngờ mình đã siết tay mạnh đến vậy.

Y dịu dang xoa thuốc cho nàng. Hơi rát, nàng cắn răng chịu đựng, quyết không để lộ một tia cảm xúc. Cảnh biết nàng sẽ không để ai biết mình đau. Rồi y nâng tay nàng lên trước mặt, thổi nhẹ vào vết thương.

Nàng thấy mặt mình nóng lên, hai con mắt tròn xoe dán chặt vào y.

-Da tay mỏng như vậy, sẽ rát lắm.

Thoa thuốc xong, Cảnh cẩn thận băng lại cho nàng, không để nó rỉ máu nữa. Y cất lại đồ dùng, ngồi yên nhìn nàng.

Thiên Hinh biết y đợi nàng phản ứng.

-Anh muốn tôi làm gì để đáp lại?

-Một bữa ăn.

-Một bữa ăn?

Hắn nghĩ nàng là ai chứ?

Trần Cảnh cười tít mắt, y không nghĩ đòi hỏi của mình quá đáng. Thiên Hinh gõ nhẹ lên sống mũi y.

-Bộ anh tưởng Ngự thiện phòng là cái chợ à, muốn vào nấu thì nấu?

Cảnh mới à lên vỡ lẽ, y quên mất mình đang ở trong cung.

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ