[42] Luân thường đạo lý

3.3K 124 6
                                    

Trần Thủ Độ lo lắng nhìn ra ngoài vườn.
Thoắt cái, Trần Thừa mất cũng đã ba năm rồi. Thiên Hinh và Cảnh vẫn chưa chịu sinh thêm đứa nữa. Dẫu ông không phải là ghét bỏ gì Thiên Hinh nhưng vẫn phải thừa nhận, nàng đang làm lung lay ngôi vị của Cảnh.

Ông đi đến chỗ Trần Thị Dung đang ngồi, nén tiếng thở dài thườn thượt.

-Mình đã đến gặp Thiên Hinh chưa?

-Em đến rồi, nó có bảo là người không khỏe. Nên việc nó sinh con, chắc là chưa đâu...

-Chần chừ cái gì nữa chứ, phe phái Liễu đang loay hoay tìm cớ khởi binh kia kìa.

-Cũng đừng ép nó, nó cũng vừa mới mất đi con trai.

-Vừa mất? Thái tử mất đã mấy năm rồi.

Trần Thị Dung thở dài. Nhắc đến Trần Trịnh, bà không khỏi đau lòng.

-Thiên Hinh từ dạo đó sức khỏe đã không tốt rồi. Hoàng thượng sợ nó sinh con lại bước đến quỷ môn quan nên không dám để nó mạo hiểm.

-Vậy thì người mạo hiểm chính là hoàng thượng!

Trần Thủ Độ tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

-Có bao nhiêu đó đã khuỵu ngã? Đúng là!

-Chứ mình có kế gì?

Trong đáy mắt Thủ Độ lóe lên tia sáng, nhưng ông hơi ngập ngừng.

-Có phải mình nói, Ngữ Oanh có ý với Cảnh?

Trần Thị Dung tá hỏa nhìn chồng. Đừng nói là ông cũng có những ý tưởng điên rồ như Thuận Thiên?

-Nó cũng từng năn nỉ mình đưa nó vào cung làm hoàng hậu, có đúng không?

-Mình?

-Nếu nó đã không phản đối chuyện trái luân thường đạo lý này thì chỉ cần lo về phía hoàng thượng thôi.

-Mình, Thiên Hinh vẫn còn đang làm hoàng hậu, sao có thể? Nếu có, thì bất quá ta để Thuận Thiên làm phi thôi?

-Năm xưa lập khế ước với hoàng thượng, sẽ không ép người lập phi, mình không nhớ à?

-Nhưng...

-Ta hứa không ép người lập phi, đâu hứa không ép người phế hoàng hậu?

Trần Thị Dung hơi sợ hãi nhìn Trần Thủ Độ, thầm nghĩ. Ông vì giữ lấy giang sơn cho nhà Trần mà không từ thủ đoạn sao? Còn Thiên Hinh, nó mất con, giờ lại mất chồng, nó sẽ ra sao đây?

- Vả lại, nếu Thuận Thiên sinh con, thì chỉ là con của phi, làm sao phục chúng!

Ông phất ống tay áo, nói dứt khoát.

-Ngày mai ta sẽ đến gặp hoàng thượng, mình...hãy lo về phần Ngữ Oanh.

-Lo? Mình, lo là lo thế nào?

-Cảnh không ưng Ngữ Oanh, dẫu có lấy về cũng khó ân sủng. Hay là...mình bảo nó cùng với Liễu...

-Mình!

Trần Thủ Độ cũng e dè nhìn bà, chân mày hơi chau lại.

-Vì ngai vàng của nhà Trần, không gì là không thể.





Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ