Phần I: Lý Thiên Hinh [1] Duyên gặp gỡ

21.8K 623 46
                                    

Dã Sử

"Lý triều sử tích còn ghi
Cuối đời có một nữ nhi nắm quyền."



Kiến Gia năm thứ 12, Nhăm Ngọ.
*Lộ Tam Giang, mồng 10 tháng 3.
(Cải biên so với lịch sử)

Nắng phủ vàng ươm trên những nương chè bạt ngàn và mơn mởn. Nơi trời đất tiếp giáp, mây gối lên mây, núi chất lên núi.

Một tà áo màu trăng non tung bay trong gió. Mái tóc nàng đen nhánh, bồng bềnh và mềm mại, cơ hồ nếu chạm mạnh sẽ tan ra như mây trời.

Con đường kéo dài đến tận cổng đền Bạch Hạc tấp nập dưới chân ngọn núi Nghĩa Lĩnh, ngập mùi khói hương, ngập tiếng nói cười. Hoàng cung có bao giờ được bình yên thế này đâu? Con người ở đó có bao giờ được cười nói thế này đâu? Nàng xuống ngựa, chạm gót ngọc xuống nền đất, cẩn thận kéo áo trùm phía sau lên che khuất đi nửa mặt rồi khẽ nhếch đôi môi hồng ngọt ngào, để lộ nụ cười khuynh thành. Một bà lão ngồi ngay cổng đền, im lìm chìm trong khung cảnh náo nhiệt. Bà ngồi bán lá chè, lá tiêu. Nàng thương quá, mua một lúc đầy hết cả hai tay nải lá chè, tiêu của bà, để bà còn về chơi lễ.

Dòng người trẩy hội kéo dài đến tận đền Thượng trên đỉnh núi. Ai ai cũng xúng xính lễ phục, những nụ cười e thẹn thi thoảng lại làm chao đảo không gian. Nàng hòa vào dòng người, nô nức nhìn lên đền thờ sừng sững trên cao, mùi thơm ngào ngạt của lễ tam sinh làm con người ta thật rạo rực lạ kì. Nghe đâu nơi đây xưa kia mẹ Âu Cơ trong truyền thuyết đã sinh ra bọc trăm trứng.

Rất nhiều năm sau này, nàng ngẫm lại quãng đời trước mà thầm nghĩ, giả như nàng chưa từng đến đây, giang sơn chưa từng chứng kiến cuộc gặp gỡ định mệnh này, non sông vĩnh viễn không bao giờ đổi thay, thì sao? Rất nhiều điều giả như lặp đi lặp lại cuối cuộc hồng trần bi ai, nhưng nàng chưa từng hối hận.

Lúc đó nàng chưa từng biết, hai chữ Giang Sơn, sao mà nặng đến như vậy.


*





Nắng đã lên cao, nàng rời khỏi lối chính, men ra sau đền. Đi mãi thì thấy hồ nước giữa một khoảng sân rộng, lọt thỏm trong một rừng trúc xì xào xanh mướt. Nàng ngồi xuống thành hồ, đưa tay chạm vào làn nước lạnh buốt da. Cái lạnh này, thật giống với cảm giác chạm vào những vật vàng rồng, ngọc mã não nơi nàng sống. Chí ít cái lạnh của nơi đây làm cho nàng thấy như mình được đắm chìm trong sự sống.

-Tiểu thư đây, cho hỏi nàng từ đâu lạc đến?

Tiếng nói pha lẫn giọng cười trêu hoa ghẹo nguyệt bất ngờ xuất hiện phía sau lưng nàng. Có đám nam nhân tiến lại gần, một tên ăn mặc như công tử trong thành, tay áo viền vân họa, viên lĩnh chấm gót màu đồng. Hắn phe phẩy một chiếc quạt giấy gấp vẽ hình núi non, có thi có họa. Phía sau là năm, sáu tên gia nhân.

-Tiểu thư sao chút lời vàng ngọc cũng không cho bổn công tử được nghe?

Nàng luồn tay vào trong lớp áo choàng dày sụ, siết chặt thanh bảo gươm, đấu gươm nạm ngọc. Hắn bật cười lớn, gập mạnh cây quạt nghe rõ to, giễu cợt nhìn nàng. Bọn chúng càng ngày càng sấn tới.

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ