[20] Rồng hóa phượng hoàng

3.5K 161 2
                                    

Nàng chọn chùa Chân Giáo làm nơi gặp hai vị tướng quân là vì vị trí khuất xa kinh thành của nó. Đến đây, nàng cũng đã hỏi ý kiến Phù Vân về chuyện khởi binh. Y nói y đã biết được ý định của nàng, khiến nàng vô cùng bất ngờ. Mới tu có mấy năm, đạo hạnh của y đã cao đến không ngờ.

Nhưng y cũng nói, nàng nên lường trước cái giá mình phải trả.

Dù sao, cũng đã chuẩn bị đến ngày hôm nay rồi, nàng không thể lùi bước được nữa.





Thời điểm này, người mà nàng không muốn gặp nhất chính là Cảnh.

Cảnh nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến. Y một thân hắc y, tay cầm chổi, hệt như ngày đó. Ngày định mệnh đưa y đến với nàng. Nàng cảm tưởng, sự xuất hiện của y luôn liên quan đến triều đại của nàng.

Nàng quay đầu trông về phía y, trong mắt có chút lo sợ không nói thành lời.

Cảnh chỉ cười, dựng cây chổi bên cạnh gốc cổ thụ rồi đi đến chỗ nàng.

-Ta đã biết nàng sẽ đến mà...

-Sao ngươi có thể tự cao như vậy?

Nàng nói với y bằng chất giọng cay nghiệt.

-Chỉ biết thế thôi.

Cảnh rất hiền lành, rất ôn nhu. Nàng thấy không nỡ nặng lời với y, dù đó là cách duy nhất. Cảnh hít một hơi rồi bắt đầu trách.

-Nàng cũng chẳng đến thăm ta ốm.

-Việc gì ta phải đến thăm ngươi?

Nàng nhếch môi, hừ lạnh.

-Ta ốm tận ba bốn ngày, ngày thứ năm mới đi lại như thường được.

Nàng không nói. Y tiếp lời.

-Hết tuần đó thì ta lại đến chùa, ở trong chùa thanh tịnh nên hồi phục lại như lúc đầu rồi.

-Ngươi kể cho ta những chuyện đó để làm gì?

Nàng dửng dưng nhìn y.

-Nàng không cảm thấy nhớ ta chút nào sao?

Nàng im bặt, một lúc sau mới cắn răng gằn từng chữ.

-Không hề.

Cảnh vẫn không dao động, y kiên nhẫn hướng về nàng, thuyết phục nàng.

-Thiên Thiên, đừng để tâm chuyện chúng ta họ gì nữa có được không? Nàng ở đâu, ta ở đó, ta ở bên nàng, để mặc nàng muốn trừng phạt gì cũng được, nhưng hãy để ta ở bên chăm lo cho nàng có được không?

Cảnh nhìn nàng, ánh mắt khẩn khoản chân thành. Giá như nàng có thể gật đầu, giá như nàng có thể quên hết những tủi nhục họ Trần đã gây ra cho nàng.

-Ngươi quên ta đi.

-Nếu làm được ta đã làm từ rất lâu rồi.

Nàng tức giận nhìn y, y càng nói, nàng càng xiêu lòng.

-Thiên Thiên...

Tại sao Cảnh vẫn có thể hiền lành như thế, sau tất cả những gì nàng đối xử với y, bắt y dầm mưa, quát nạt y, đuổi y đi.

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ