[12] Lên ngôi, Lý Chiêu Hoàng

4.1K 206 2
                                    

Vọng lại tiếng truyền tin đi của nội quan hầu chánh điện, hai hàng cung nữ vội cúi đầu nghênh đón từ xa đoàn người của Điện tiền Chỉ huy sứ Trần Thủ Độ. Trên dưới cung kính hành lễ. Ở hoàng cung này trên dưới lớn bé không ai là không sợ Trần Thủ Độ, không ai không biết Trần Đại nhân này quyền hơn cả vua.

Ông phất tay cho miễn lễ rồi nhìn vào trong.

-Vào báo cho Bệ hạ là có ta đến tấu.

Vị tổng quan nội quan già khom lưng tuân lệnh rồi chạy vào trong, một lúc sau thì trở ra, kính cẩn tâu.

-Mời đại nhân.

Trần Thủ Độ vuốt râu rồi hiên ngang đi vào hậu đình, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất. Cánh cửa vừa mở ra, mùi thuốc xông đã choáng lấy hô hấp, chỉ ngửi cũng thấy đắng nghét, mắt cay xè.

Hoàng đế ngồi trên thềm gỗ dưới mái hiên, hướng ra khoảng sân phía sau, phủ đầy hoa mạt ly. Người thi thoảng lại khoa chân múa tay, sau đó lại bật cười ngặt nghẽo. Tóc vua bạc đi nhiều, cũng không búi chuy gọn gàng phía sau mà có nhiều sợi bay lòa xa trước trán. Thủ Độ giữ chút phép tắc và cung kính còn sót lại, chắp tay trước ngực cúi người thưa.

-Thần, Trần Thủ Độ, khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế.

Vua nghe tiếng quay đầu lại nhìn, rồi nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ.

-Trần ái khanh đến chơi với trẫm đấy à?

Trần Thủ Độ cúi đầu, nhìn ra sau rồi đuổi hết cung nữ nội quan ra ngoài. Ông chưa kịp nói gì thì vua đã lên tiếng hỏi trước.

-Hoàng hậu vẫn khỏe chứ?

Dường như cặp chân mày vị quan đại thần có chút chau lại, rồi ngay lập tức ông gượng gạo một nụ cười.

-Hoàng hậu là hậu cung của bệ hạ, thần mạo muội không biết.

Huệ Tông à lên cười rồi nhìn ra ngoài, chỉ trỏ những chiếc lá đang rụng xuống, lẩm nhẩm đếm.

Thủ Độ hết sức bồn chồn không yên, hoàng đế này rốt cuộc là có điên thật hay không? Sao tự dưng lại nhắc đến Trần Thị Dung với ông? Nếu ông ta giả điên, tình hình sẽ càng khó xoay chuyển.

-A!

Ông bất ngờ ngước mắt khỏi suy nghĩ miên man, nhìn Huệ Tông.

-Chiếc lá cuối cùng kia cũng lìa cành rồi!

Tự nhiên không gian im bặt. Hai cặp mắt cùng dõi theo một chiếc lá vàng đang rụng về cội.

-Phải, bệ hạ, mùa đông giá rét cũng sắp đến rồi.

-Đông hết, xuân sang, việc gì phải sợ.

Trần Thủ Độ như bị giáng một tiếng sét ngang tai. Hóa ra Lý đế không hề điên, không những không điên mà còn thâm hiểm.

-Bốn mùa trong một năm lúc lạnh lúc nóng, đông hết rồi lại đến xuân thôi, đúng không Trần khanh!

Vua cười híp mắt, vẻ mặt bông đùa như một đứa trẻ nói vu vơ.

Rõ là có ẩn ý, triều đại nào thì cũng có lúc thịnh lúc suy. Ý vua là dù Thủ Độ có vùi dập, triều Lý qua cơn hoạn nạn sẽ lại hưng thịnh như lúc đầu?

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ