Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full...

By vivusmile

310K 12K 668

Đại Việt thiên tình sử. Dứt series Lý triều. "Chấm dứt một vương triều Lại có vương triều mới Chỉ có một tình... More

Giới thiệu
Phần I: Lý Thiên Hinh [1] Duyên gặp gỡ
[2] Có bao giờ gặp lại?
[3] Hội Ngộ
[4] Trưởng nữ Thuận Thiên
[5] Lý triều trường ca
[6] Chân Giáo Tự
[7] Hoàng Cung
[8] Chiêu Thánh Hoàng Thái nữ
[9] Huyết thống
[10] Ván cờ của Trần Thủ Độ
[11] Chính thủ Trần Cảnh
Phần II: Thiên Chương Hữu Đạo [13] Phía đông Ngọc An điện
[14] Nghi ngờ của Hoàng đế
[15] Tâm tình của Hoàng đế
[16] Bát chè ngọt dịu
[17] Thiên Thiên, chính là Lý Chiêu Hoàng
[18] Trần Cảnh, là ta tin nhầm người!
[19] Trận mưa điện Thiên An
[20] Rồng hóa phượng hoàng
[21] Bệ hạ đã có chồng rồi
[22] Chiếu nhường ngôi
[23] Đàm Tướng quân
[24] Vợ chồng
[25] Nàng là hoàng hậu của trẫm
[26] Chuyện của Thái sư
[27] Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc
[28] Nhà Lý tận diệt
[29] Chùa Duyên Ninh
[30] Hoài vương Trần Liễu
[31] Đêm
[32] Con trai của Trần Liễu
[33] Phản bội
[34] Tổn thương
[35] Đừng đi
[36] Hạnh phúc đến muộn
[37] Hoàng Thái tử ra đời
[38] Món quà vô giá
[39] Bác của Thái tử
[40] Yểu mệnh
[41] Thương tâm
[42] Luân thường đạo lý
[43] Buông xuôi
[44] Gặp lại Quốc sư
Phần III: Chiêu Thánh Công Chúa [45] Yên Sinh Vương
[46] Trưởng tử
[47] Hậu cung
[48] Tàn khốc
[49] Phía sau chùa Chân Giáo
[50] Bình yên ở đâu
[51] Chuyện của Hoàng hậu
[52] Hậu duệ
[53] Ngoại xâm
[54] Lê Tần
[55] Mùa đông ấm áp
[56] Nước cờ liều lĩnh
[57] Bao lâu
[58] Chiến tranh qua đi
[59] Đời người
[60 End] Hạ màn

[12] Lên ngôi, Lý Chiêu Hoàng

4.1K 208 2
By vivusmile

Vọng lại tiếng truyền tin đi của nội quan hầu chánh điện, hai hàng cung nữ vội cúi đầu nghênh đón từ xa đoàn người của Điện tiền Chỉ huy sứ Trần Thủ Độ. Trên dưới cung kính hành lễ. Ở hoàng cung này trên dưới lớn bé không ai là không sợ Trần Thủ Độ, không ai không biết Trần Đại nhân này quyền hơn cả vua.

Ông phất tay cho miễn lễ rồi nhìn vào trong.

-Vào báo cho Bệ hạ là có ta đến tấu.

Vị tổng quan nội quan già khom lưng tuân lệnh rồi chạy vào trong, một lúc sau thì trở ra, kính cẩn tâu.

-Mời đại nhân.

Trần Thủ Độ vuốt râu rồi hiên ngang đi vào hậu đình, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất. Cánh cửa vừa mở ra, mùi thuốc xông đã choáng lấy hô hấp, chỉ ngửi cũng thấy đắng nghét, mắt cay xè.

Hoàng đế ngồi trên thềm gỗ dưới mái hiên, hướng ra khoảng sân phía sau, phủ đầy hoa mạt ly. Người thi thoảng lại khoa chân múa tay, sau đó lại bật cười ngặt nghẽo. Tóc vua bạc đi nhiều, cũng không búi chuy gọn gàng phía sau mà có nhiều sợi bay lòa xa trước trán. Thủ Độ giữ chút phép tắc và cung kính còn sót lại, chắp tay trước ngực cúi người thưa.

-Thần, Trần Thủ Độ, khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế.

Vua nghe tiếng quay đầu lại nhìn, rồi nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ.

-Trần ái khanh đến chơi với trẫm đấy à?

Trần Thủ Độ cúi đầu, nhìn ra sau rồi đuổi hết cung nữ nội quan ra ngoài. Ông chưa kịp nói gì thì vua đã lên tiếng hỏi trước.

-Hoàng hậu vẫn khỏe chứ?

Dường như cặp chân mày vị quan đại thần có chút chau lại, rồi ngay lập tức ông gượng gạo một nụ cười.

-Hoàng hậu là hậu cung của bệ hạ, thần mạo muội không biết.

Huệ Tông à lên cười rồi nhìn ra ngoài, chỉ trỏ những chiếc lá đang rụng xuống, lẩm nhẩm đếm.

Thủ Độ hết sức bồn chồn không yên, hoàng đế này rốt cuộc là có điên thật hay không? Sao tự dưng lại nhắc đến Trần Thị Dung với ông? Nếu ông ta giả điên, tình hình sẽ càng khó xoay chuyển.

-A!

Ông bất ngờ ngước mắt khỏi suy nghĩ miên man, nhìn Huệ Tông.

-Chiếc lá cuối cùng kia cũng lìa cành rồi!

Tự nhiên không gian im bặt. Hai cặp mắt cùng dõi theo một chiếc lá vàng đang rụng về cội.

-Phải, bệ hạ, mùa đông giá rét cũng sắp đến rồi.

-Đông hết, xuân sang, việc gì phải sợ.

Trần Thủ Độ như bị giáng một tiếng sét ngang tai. Hóa ra Lý đế không hề điên, không những không điên mà còn thâm hiểm.

-Bốn mùa trong một năm lúc lạnh lúc nóng, đông hết rồi lại đến xuân thôi, đúng không Trần khanh!

Vua cười híp mắt, vẻ mặt bông đùa như một đứa trẻ nói vu vơ.

Rõ là có ẩn ý, triều đại nào thì cũng có lúc thịnh lúc suy. Ý vua là dù Thủ Độ có vùi dập, triều Lý qua cơn hoạn nạn sẽ lại hưng thịnh như lúc đầu?

-Như nhân ẩm thủy. Lãnh noãn tự tri.

Câu đó của Trần Thủ Độ, ý nói, giang sơn này thịnh hay suy, có vực lại được hay không, chỉ có hoàng đế hiểu rõ nhất. Nụ cười tắt ngấm trên gương mặt Lý đế. Trần Thủ Độ được nước lấn tới.

-Nghe đâu Đàm Thái hậu cầu viện nhà Tống, nói rằng vua Đại Việt hóa điên chẳng thể gánh nỗi việc dân việc nước, hoàng đế nhà Tông muốn mượn cớ đó xuất binh thảo phạt nước ta, bệ hạ cam lòng?

Có vị vua nào mà cam lòng? Lý đế nhăn mặt, nhíu chặt đôi chân mày, làm lộ nỗi tâm tư giữa trán.

-Trần ái khanh muốn trẫm làm gì? Không cần vòng vo nữa.

Trần Thủ Độ nhếch môi cười, vuốt dọc chỏm râu.

-Bệ hạ, chỉ cần người nhường ngôi, người có thể sống an nhàn mà chẳng cần giả điên nữa.

Đến lượt hoàng đế khinh khỉnh cười.

-Quả không che mắt được Trần khanh. Nói như khanh, trẫm nhường ngôi rồi, Thái hậu sẽ thỏa mãn sao? Nhà Tống không có cớ kéo quân sang đây sao? Ý tứ của Chỉ huy sứ, trẫm đều thấu rõ! Không cần lý do lý trấu biện minh ly gián!

-Bệ hạ, người nên suy nghĩ cho thật kĩ, người chậm ngày nào, Hoàng thái nữ và cả hoàng thất, cả bá tánh trăm họ lại gần kề nguy hiểm ngày đó.

-Ngươi như vậy là đang uy hiếp trẫm?

-Thần không uy hiếp người, thần chỉ muốn đưa ra con đường ít đẫm máu nhất cho tương lai của nhà Lý, tương lai của Đại Việt.

-Hay cho tương lai của nhà Lý.

Người phá lên cười khan, chân mày xô vào nhau khổ sở.

-Ý khanh là cái kết của nhà Lý?

Vị đại thần quyền nghiêng thiên hạ, một lời có thể hô phong hoán vũ trên triều, giờ im lặng.

-Làm sao trẫm bảo đảm được tôn thất nhà Lý sẽ được bảo toàn?

-Bệ hạ, ván cờ của thần đã định sẵn, đây là nước đi sớm muộn gì cũng phải đi, nhưng càng chần chừ, hậu quả càng đáng tiếc. Chỉ cần người sớm hạ chỉ, hoàng thất ắt bình yên.

-Bình yên? Giang sơn này có được bình yên dễ thế sao?

-Nếu bệ hạ khước từ, thì chỉ có máu chảy đầu rơi, binh đao loạn lạc.

Vua lặng thinh.

-Bệ hạ, nước cờ này, chỉ có thể tiến, không thể lùi! Người phong Thiên Hinh công chúa thành Hoàng Thái nữ, chẳng phải chỉ đợi ngày này sao?

Vua căng thẳng nhưng bất lực. Trần Thủ Độ nói không sai đến nửa chữ. Nhưng người vẫn ngày ngày dõi theo Thiên Hinh, người biết rõ đứa con gái này vẫn chưa sẵn sàng.

-Hay người chỉ đang trốn tránh trách nhiệm của mình, bệ hạ?

-Trần Thủ Độ!

Giọng vua gằn lên, hằn cơn giận, hằn cả nỗi sợ của vua.

-Bệ hạ, nhường ngôi cho Thái nữ, chứng tỏ nhà Lý vẫn đủ khả năng chấp chính, đó là con đường duy nhất người có thể đi! Hoàng thân quốc thích, cũng nhờ vậy mà có được bình yên.

Hoàng đế nhìn thẳng vào hai đôi mắt tinh anh của Thủ Độ, không nói gì, cũng không có bất kì biểu cảm gì, rất lâu sau vua mới nhìn ra xa, phả một hơi thở dường như dài vô tận vào tiết trời lạnh lẽo.

Phải, mùa đông năm ấy, giang sơn đổi chủ, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, mùa đông năm ấy hẳn là mùa đông dài nhất trong cuộc đời hoàng đễ, cả Lý Thiên Hinh nữa.

Mãi đến những năm tháng sau này, khi ở trên suối vàng rồi, Lý đế mới biết mình bị lừa. Tôn thất nhà Lý không những bị loại bỏ, nhà nhà ly tán, mà người có quyền còn bị giết hại, người không có chức thì phải cải sang họ Trần. Chỉ vài năm sau, nhà Lý tan đàn xẻ nghé, nhuộm màu tang thương.

_____________


Giáp Thân, Kiến Gia năm thứ 14.

Tháng 10, Lý Huệ Tông xuống chiếu nhường ngôi cho Hoàng Thái nữ Lý Chiêu Thánh, thoái làm Thượng hoàng, về ở chùa Bút Tháp.

Sách sử ghi chép, Thượng hoàng khi tỉnh khi điên, ở hẳn trong chùa xuống tóc đi tu, lấy hiệu Huệ Quang đại sư, không màng chính sự nữa.

Chiêu Thánh Hoàng thái nữ lên ngôi, niên hiệu là Thiên Chương Hữu Đạo, tôn hiệu Lý Chiêu Hoàng. Nàng giữ lại chữ 'Chiêu' năm ấy được ông lão thần bí ban cho ở chùa, 'Chiêu' trong 'Thiên lý chiêu chiêu' - lẽ trời rành rành.

Ngày nàng khoác long bào lên ngôi, ngày nàng bước ra thiên đài, nhìn xuống muôn dân, nàng cảm thấy rõ  đôi vai mình nặng nề. Đó là sự bình yên, sự ấm no của trăm họ Đại Việt, là giang sơn, là xã tắc. Nhưng nàng bất tri bất giác thấy sợ, sợ nàng không đủ tài giỏi, sợ sẽ có lúc nàng gục ngã.

Có lẽ, giây phút nàng mở mắt ngắm nhìn giang sơn này, cho đến lúc nhắm mắt, nàng đã được định sẵn phải vì non sông nghìn đợi, Đại Việt thiên thu.

Thế lực Trần Thủ Độ ngày một lớn mạnh, Chỉ huy sứ chuyên quyền, không để nàng tự quyết định việc nước việc quân. Thái thượng hoàng lại không còn ở trong cung, nàng cũng mất đi nơi dựa dẫm.

Nàng làm hoàng đế, vị nữ đế đầu tiên của nhà Lý, cũng là đầu tiên trong ngàn năm lịch sử Đại Việt, từ thuở khai thiên lập quốc, thay triều đổi đại, nàng chính là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất. Có lẽ, Thiên Hinh cũng cảm nhận được hai từ giang sơn này nặng nhường nào.

Những lúc nàng yếu đuối nhất, nàng lại nhớ đến nụ cười đã cho nàng sức mạnh, Trần Cảnh. Nàng muốn cùng y dạo phố, cùng y thả hoa đăng, cùng y đánh đu. Nhưng nàng cầu mong y mãi đừng xuất hiện, vì nhà Trần có thể vin vào đó mà đối phó với nàng. Giả như y có xuất hiện đi, nàng chẳng thể mỉm cười với y như ngày xưa nữa.

Có lẽ nàng, được định sẵn cả đời cô độc. Giang sơn này, nay lại có thêm một hoàng đế cô độc.

Continue Reading

You'll Also Like

2.7M 234K 96
Tên truyện: Thần thật là yếu đuối Tác giả: Mã Hộ Tử Quân Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, cung đình hầu tước, niên thượng, ngọ...
6.1K 233 6
Tên truyện: Đôi đoạn hồng trần Tác giả: Thập Nhị • Mèo Ma Kết Thể loại: tình cảm, lấy cảm hứng xoay quanh mối quan hệ giữa Trần Cảnh (Trần Thái Tông)...
7.2K 497 6
[Dạ Sắc Thượng Thiển] Dao tự cố nhân lai. Tác giả: 少糖的奶茶就是水. CP: Dạ Sắc Thượng Thiển - Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển - Vân Chi Vũ. ● 夜色尚浅● 宫尚角...
1.2M 60.4K 200
Tác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HE Số chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyện Bìa: designed by Sườn Xào Chua Ngọt GIỚ...