[ AkaKuro Fanfic ] White Roses

By LynCharlotte268

55.8K 4.9K 769

Lại thêm một fic mới =w= Mong mọi người thích ~ More

Chương I
Chương II
Chương III
Chương IV
Chương VI
Chương VII
Chương VIII
Chương IX
Chương X
Chương XI
Chương XII
Chương XIII
Chương XIV
Chuyên mục lảm nhảm
Tóm tắt sơ qua để tua truyện
Chương XV
Thông báo nhanh
Chương XVI
Chương XVII
Xì poi
Tuổi thơ của Kuroko
Chuyện bà thím Naomi
Kỷ niệm sinh nhật wattpad
Chương XVIII
Ra mắt người thừa kế
Chương XIX
Chương XX
Chương 21
CLOSE
Bàn giao nick
Giới thiệu author mới

Chương V

2.3K 278 27
By LynCharlotte268

  Sáng chủ nhật, Akashi dậy từ rất sớm, ăn mặc chỉnh tề rồi ra khỏi nhà.
  "Seijuuro." Lại một giọng nói vang lên từ đằng sau.
  Hắn giật mình "Mẹ! Con đã nói bao nhiêu lần về việc đứng sau lưng con rồi?!"
  Mẹ hắn cũng vừa dậy, còn mặc nguyên bộ váy ngủ, bộ dạng hơi nhếch nhác "Con hành động mờ ám mới khiến người ta sợ ấy. Sao? Con có bao giờ ra ngoài vào mấy ngày nghỉ đâu? Hôm nay nổi hứng đi hóng gió à?"
  Bị mẹ bắt bài thành quen nên Akashi cũng luyện thành cái thói 'nói dối không chớp mắt' "Không. Con muốn thay đổi không khí chút. Ở nhà nhiều dễ stress."
  "Tuyết rơi rồi đấy. Nhớ mặc ấm nhé con!"
  "Dạ!" Hắn rút vội chiếc áo khoác trên cây rồi mặc vào.
  Rồi hắn quay lưng đi thẳng. Mẹ hắn vẫn đứng sau, cười thầm. Có một điều gần như là giao kèo vô hình giữa hai mẹ con. Nếu hắn có gì đó mờ ám, chắc chắn mẹ hắn sẽ biết. Và nếu hắn không muốn nói, hắn sẽ nói dối, mẹ hắn biết nhưng sẽ không tiếp tục nài ép. Nếu hắn muốn, hắn có thể nói ra.
  Akashi thanh nhàn bước đi trên phố vào một sáng sớm mùa đông. Mùa đông đã đến trên Shibuya. Mùa đông đến rất nhanh, nhẹ nhàng như một cơn gió. Những con người bận rộn với công việc mà vô tình không nhận ra trời đã trở lạnh, tuyết đã phủ đầy trên con đường ngày ngày qua lại. Trước mắt hắn chỉ toàn một màu trắng xoá bao trùm lên cảnh vật. Cái lạnh đang đến nhưng vẫn không ngăn được sự tấp nập của đường phố Shibuya vào mỗi sáng chủ nhật.
  Trên đường đi, Akashi có ghé vào cửa hàng tạp hoá mua một ít đồ ăn sáng cho Kuroko.
  Ra khỏi cửa hàng, bất ngờ gió thốc đến, luồn qua khe hở trên cổ áo. Akashi run lên, tay kéo cao cổ áo rồi đi tiếp.
  Nhà nghèo như thế... Không biết Tetsuya đã có quần áo ấm mặc chưa nhỉ?
  Hắn đang đi thì chợt nghĩ. Hắn nhìn đồng hồ: Mới có 6 rưỡi. Chắc Tetsuya chưa dậy.
  Hắn mở điện thoại, bấm số Naomi "Ê! Cô rảnh không? Đi mua ít đồ với tôi!"
  "Có gì cho tôi không?"
  "Cô ăn sáng chưa?"
  "Chưa."
  "Tôi đãi!"
  Vừa nghe tới đồ ăn free, Naomi lập tức sáng mắt lên, không nghĩ ngợi thêm gì mà đồng ý luôn. Akashi nhắn cho Naomi địa chỉ nơi hắn đang đứng rồi giục cô đến ngay.

  Tầm 15 phút sau, thấy Naomi đến.
  "Yo! Gọi tôi gấp vậy? Có vụ gì à?"
  "Trời trở lạnh nên tôi muốn mua ít đồ ấm cho Tetsuya nhưng không biết đi chỗ nào để mua."
  "Tìm đúng người rồi đấy!" Naomi cười.
  Akashi mau chóng kéo Naomi đi. Nhưng trước tiên, để cô nàng chịu chỉ chỗ cho hắn, cô bắt hắn phải thực hiện lời hứa cho cô đi ăn đã.

  Ngồi trong quán cà phê, Akashi sốt ruột nhìn Naomi gọi hết món này đến món khác. Đúng là loại dạ dày không đáy! Không phải hắn sợ tốn tiền mà vì hắn đã hẹn với Kuroko là 8h sẽ đến, hắn không muốn trễ hẹn. Bây giờ đã là 7h rồi. Nếu Naomi cứ tiếp tục ăn như thế rồi phải đi mua áo... e rằng không kịp mất!
  "Naomi! Cô tính ăn đến bao giờ?"
  "Gì gấp thế! Cứ bình tĩnh!"
  "Bình tĩnh thế quái nào?!"
  Naomi thở dài, mặt vẫn tiếp tục cắm vào đĩa "Trong lúc đó thì kể tôi nghe... hai người thế nào rồi?"
  "Tốt hơn rồi. Cha của Tetsuya đã bị bắt. Cậu ấy giờ đang ở tạm trong một khách sạn gần nhà tôi. Sau này tôi sẽ chăm sóc cậu ấy. Tetsuya sẽ không cần phải bán thân nữa. Nhìn cậu ấy thế... tôi không cam lòng."
  "Ồ. Tiến triển tốt đấy! Thế... bao giờ lên giường?" Naomi đặt dĩa xuống, bình thản lấy khăn lau miệng.
  Thấy rõ khi nghe hai chữ 'lên giường', mặt Akashi lập tức biến sắc "Cô nói gì?"
  "Lại còn định chối à? Không phải cậu có tình ý với cậu ấy sao? Không 'làm tình' mà đánh dấu chủ quyền thì tính rước về mà trang trí à?"
  "Tôi chỉ là..." Akashi trầm tư "Dù đã bán thân nhưng tôi cảm thấy Tetsuya vẫn tinh khiết như thế. Tôi không muốn phá hỏng sự tinh khiết ấy..."
  "Thời nào rồi mà cậu còn nghĩ thế nữa? Chẳng lẽ đã bao nhiêu người 'không là cái gì' của cậu ấy đã 'qua đêm' với cậu ấy rồi mà một người dâng hiến cuộc đời mình để bảo vệ cậu ấy lại cam tâm không chạm vào cậu ấy đến một lần à? Thực tế chút đi thiếu gia! Với thân thể tinh khiết, quyến rũ như thế, cậu sớm sẽ không kìm nổi đâu. Hơn nữa, nếu cậu ấy thực sự yêu cậu, cậu ấy sẽ tình nguyện hiến dâng thôi.
  "Tôi sẽ cố!" Akashi vẫn giữ nguyên quan điểm.
  Hắn cả đời này, đến chết cũng sẽ không bắt Kuroko phải lặp lại ác mộng qua đêm với một thằng đàn ông để kiếm tiền nữa. Hai lần chứng kiến Kuroko hoảng sợ thế nào khi bị cưỡng bức, Akashi thực không muốn nài ép nó một chút nào.
  "Rồi rồi... Tuỳ cậu quyết định." Naomi nhún vai "Tôi xong rồi. Đi thôi."

  Hai người dạo quanh con phố mua đồ. Akashi mua một ít áo len cho Kuroko. Trên đường còn gặp được một chiếc áo khoác con mèo rất dễ thương. Tưởng tượng Kuroko mặc chiếc áo ấy lên, Akashi không khỏi đỏ mặt. Sau nhiều lần lưỡng lự có nên mua hay không, lại nghe Naomi thêm dầu vào lửa, Akashi cuối cùng cũng không thể kìm lòng nổi mà mua chiếc áo khoác đó.

  Quay lại khách sạn cũng vừa đúng 8h. Naomi vẫy tay chào Akashi "Thế nhé! Tôi về đây!" Trước khi đi còn ngần ngừ lại một chút "Chuyện đó... Akashi nên nghĩ kĩ đi. Cái gì đã ở trước mắt rồi thì cố mà giữ lấy. Đừng để sau này phải hối hận."
  "Được rồi. Cô về đi."
  "Ừ!" Naomi cười, quay lưng đi thẳng, bóng lưng hoà dần vào màu trắng của tuyết.
  Akashi lên tầng 3, vào phòng Kuroko. Vì Akashi muốn lúc nào cũng có thể vào phòng Kuroko nên khi đặt phòng có lấy một chiếc chìa khoá dự phòng. Lúc vào có thể tự mở.
  Akashi lặng lẽ, nhẹ nhàng bước vào phòng. Kuroko ngồi trên giường, hơi tựa nhẹ người vào thành giường, tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt trong veo mơ mộng, hàng mi nhẹ buông xuống thấm đượm lên đôi mắt kia một nỗi buồn khó tả. Ngoài kia, qua chiếc cửa sổ nhỏ chỉ nhìn thấy một màu trắng của tuyết. Một sợi nắng vàng yếu ớt, mong manh đáp trên thềm cửa sổ.
  Nó mải mê ngắm cảnh vật bên ngoài mà không hề cảm thấy hắn bước vào phòng. Còn hắn, hắn không muốn gọi nó. Hắn thích ngắm nó mỗi khi trôi dạt trên dòng cảm xúc thế này. Đẹp! Quá đẹp!
  Đến khi nhận ra ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, Kuroko giật mình quay người nhìn ra cửa "Akashi_kun?"
  "Oh! Xin lỗi! Tôi làm phiền cậu à?"
  "Không hề." Kuroko xuống khỏi giường.
  Akashi đặt túi đồ ăn sáng và túi quần áo lên bàn, quay sang nói chuyện với Kuroko "Cậu thích màu trắng à?"
  "Ừ... Có thể nói là thế." Kuroko trầm mặc.
  Kuroko đi về hướng Akashi, bỗng dưng ngã xuống. Akashi hoảng hốt, đỡ lấy nó "Cậu vẫn chưa thấy khoẻ thì ngủ chút đi."
  Kuroko ho "Không có gì... Khụ..."
  Akashi ôm con người bé nhỏ kia vào lòng mới cảm nhận cơ thể gầy gò không có lấy một miếng thịt cách một lớp áo sơ mi mỏng manh. Quả như hắn đoán. Một người luôn vì người khác như nó sẽ chẳng bao giờ biết tự chăm sóc bản thân đâu.
  "Cậu mặc cái gì thế này? Đây là thứ có thể mặc vào thời tiết thế này à?"
  "Thì... tại vì tôi còn gì mặc đâu. Hôm qua đường đột đến đây như thế, tôi chưa kịp dọn hành lí." Kuroko phồng má, tỏ vẻ bất bình.
  "Không biết tự chăm sóc bản thân gì cả... Cậu mà ốm thì ai chăm?"
  "Ủa? Thế không phải cậu sẽ là người chăm tôi à?" Kuroko cười trêu ghẹo, nụ cười có chút yêu mị, tà ác.
  "Eh..." Nghe được câu này từ miệng Kuroko, Akashi cằm suýt rớt xuống đất luôn.
  Ngây ngốc một lúc, Akashi lấy lại bình tĩnh "Dù sao thì... Cậu cũng nên quan tâm bản thân một chút đi!"
  Hắn chỉ vào túi đồ ăn trên bàn "Trước tiên, ăn nhiều một chút! Cậu gầy đến nỗi chỉ thấy da bọc xương luôn rồi!"
  "Rồi rồi..." Kuroko ngồi xuống bàn, móc từ trong túi ra một bịch bánh mỳ, bóc ra ăn.
  Trong lúc Kuroko ăn, hai người cũng tranh thủ trò chuyện.
  "Cha tôi... ông ấy sao rồi?" Dù hận người cha ấy nhưng vì lí do nào đó, Kuroko vẫn không thể không lo cho ông ta.
  "Cảnh sát bắt lão rồi. Lão sẽ bị giam vài năm." Để yên lòng Kuroko, Akashi không nói mình đã trả hết nợ cho cha nó để khi cha nó ra tù có thể sống ổn thoả, nó không phải lo cho lão nữa.
  "Ồ... Thế à..." Kuroko lãnh đạm.
  "Có một điều tôi tự hỏi... trước giờ cha cậu đã cho cậu cái gì? Tại sao cậu luôn lo lắng cho ông ta mặc dù bị chà đạp như thế?"
  Kuroko nghẹn ngào, khó khăn nuốt miếng bánh mì "Tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Đây là lời hứa giữa tôi mà mẹ trước khi bà mất. Tôi phải chăm sóc cho cha tôi."
  "Um..." Akashi gật đầu.
  Hắn chống cằm "Tetsuya này. Sau này đừng quay lại căn nhà ấy nữa. Tôi sẽ lo chỗ ở cho cậu. Tôi sẽ chăm sóc cậu. Cũng đừng bán thân nữa. Hiểu không?"
  "Nhưng lời hữa..."
  "Không... Cậu hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi. Đừng tự dằn vặt mình vì lời hứa ấy nữa."  Kuroko gật đầu. Đây là một bước tiến lớn của Akashi. Nó đã đồng ý đặt số mệnh mình vào tay hắn, không phải gồng mình chịu đựng đau thương nữa.

  Ăn uống xong, Akashi cho Kuroko thử đống áo mình đã mua.
  "Sao nhiều vậy?!"
  "Cứ thử đi!"
  Kuroko mặc thử một cái áo len Akashi đưa cho. Cảm giác từng sợi bông len tiếp xúc với da, ấm vô cùng. Mắt Kuroko sáng lên "Uwa ~~~~~ Ấm quá! Cái áo này làm từ gì vậy?"
  Akashi nhìn nó cười: Dễ thương hết sức!
  "Áo này người ta gọi là áo len đó!" Hắn cười.
  "Uwa ~ Ấm lắm đó!"
  "Tôi có mua nhiều áo như thế lắm. Vào mấy ngày trời lạnh nhớ mặc."
  "Um!"
  Kuroko nhận thấy Akashi hai tay cứ đưa tay sau như đang giấu gì đó.
  "Akashi_kun!"
  Akashi nhận thấy ánh mắt hiếu kì của Kuroko chiếu vào tay mình, mồ hôi bắt đầu chảy thành giọt "H... Hở?"
  "Cậu giấu gì vậy?" Kuroko cúi mình, cố nhìn ra sau hắn.
  "Ơ... Làm gì có gì?"
  Cái thái độ gian dối hiện rõ trên mặt hắn, nó nheo mắt nghi hoặc. Tức khắc, nó đẩy hắn ngã xuống cái giường, ngồi lên người hắn, cười cười "Akashi_kun nói dối nhé!"
  Nó đưa tay lục soát hắn.
  Eh... Cái gì vậy... Tetsuya đang... Eh!!!!!
  Sau vài phút vần lộn trên giường, Kuroko lôi được cái túi mà Akashi ra sức bảo vệ ra. Bên trong chiếc túi là chiếc áo khoác con mèo, trắng muốt.
  "Đừng hiểu nhầm! Tôi không có phải biến thái hay gì đó đâu!"
  Kuroko thở dài "Cứ nói đại là muốn tôi mặc là được mà."
  "Eh? Cậu sẽ mặc à?"
  "Ấm thì mặc thôi."
 
  Sau khi ăn sáng, Akashi đưa Kuroko về nhà cũ dọn hành lí bao gồm sách vở, đồng phục và một số đồ khác nữa. Căn nhà bây giờ cũng thành đống đồ nát sau nhiều lần bị bọn đòi nợ thuê đến đập phá, ở đây cũng không làm được gì nữa.
  "Đi thôi! Còn nhìn gì nữa?"
  Khi đưa hết hành lí của Kuroko lên xe, nó vẫn còn ngoài lại nhìn căn nhà lưu luyến. Cũng dễ hiểu thôi. Căn nhà này đã gắn bó với nó nhiều năm, bao kỉ niệm. Đâu thể nói bỏ đi là bỏ đi được?
  Hắn đến gần nó, nhìn theo hướng nó đang nhìn về. Trong nhà là bàn thờ mẹ nó với tấm di ảnh. Trên chiếc bàn là ảnh người phụ nữ tóc xanh cười hiền hoà, cạnh bức ảnh là lọ hoa hồng trắng.
  "Đi thôi..." Hắn nắm lấy tay nó.
  "Ừ..."
  Không phải hắn cấm nó nhớ đến kỉ niệm cũ, chỉ là hắn biết nếu nó còn nhớ đến những kỉ niệm ấy, nó sẽ tự dằn vặt mình đến chết mất.

  Sau một ngày mệt mỏi, Akashi chào Kuroko để quay về.
  "Vậy... Tôi về trước nha." Hắn vẫy tay "Sáng mai gặp lại."
  "Ừ." Nó đứng trước cửa, chào hắn.
  Khi hắn ngoái lại, thấy bóng người đứng trước cửa gần như có gì đó rất... cô đơn. Maa... Có lẽ là tưởng tượng thôi.
  Vì hôm nay không kịp nên đến chủ nhật tuần sau, Akashi sẽ đi tìm một căn nhà để thuê cho Kuroko.
------------------------------------------------------
Chuyên mục lảm nhảm: Hông nhiệt tình gì hết trơn!!! ;;-;; Ghét quá! Toàn đọc chùa không!

P/s: Sâu răng chưa các mẹ =)))))

Continue Reading

You'll Also Like

77.3K 5.8K 42
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
44.4K 4.8K 37
Tôi không dám ngoại tình, anh ấy nói lúc tôi ngủ sẽ giải phẫu xem tim tôi hình gì? Tôi không dám ngoại tình, em ấy nói sẽ mua lại bệnh viện. Đuổi việ...
101K 6.8K 31
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
345K 31K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...