[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 2 chương 3

251 16 25
By ShinjuDng

[EDITED - ĐÃ BIÊN TẬP]

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WA.TTPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 3: Ca-ra-men và cam

Trời yên gió, thuyền chèo tấp nập lướt qua nhau trên mặt hồ tĩnh lặng. Đèn lồng sặc sỡ chiếu sáng những con thuyền trang trí theo phong cách xa lạ, tựa hồ bước ra từ giấc mộng thần tiên. Đèn đóm rạng rỡ xen lẫn bóng thuyền duyên dáng tạo nên một khung cảnh đầy màu sắc nên thơ, thần bí.

Lydia cũng đang ngồi trên một con thuyền tương tự, thấy người xứ Luân Đôn quả có rất nhiều thời gian nhàn rỗi.

Một cặp đôi ăn vận đẹp đẽ ngồi thuyền lướt ngang, quấn quít trò chuyện với nhau, chốc chốc lại khúc khích cười.

Tất nhiên, Edgar cũng là thành viên của xã hội thượng lưu, người như anh ta không cần làm việc, thời gian rảnh rỗi thì nhiều vô khối.

Chỉ có ba người ngồi trên con thuyền lớn dành cho mười hành khách. Raven đứng đợi họ ở cầu tàu nổi cũng là một trong số đó. Hai thợ chèo cũng trèo lên, thong thả quay mái chèo dài và khéo léo đưa thuyền lả lướt trên mặt nước.

"Điểm nhấn của Cremorne Garden chính là pháo hoa. Muốn thưởng thức trọn vẹn nhất thì phải đi thuyền trên hồ nước."

"Chúng ta có thể ngắm pháo hoa ư?"

"Phải. Cô đã ngắm pháo hoa bao giờ chưa?"

"Chưa."

"Vậy thì tôi gặp may rồi. Tôi sẽ được ở bên ngắm nhìn cảm xúc đầu tiên của cô."

Raven mở một chai sâm-panh. Nàng nhận lấy chiếc ly thon dài, nhìn thức nước ánh vàng sóng sánh cùng ngàn vạn bong bóng li ti. Dẫu chưa uống ngụm nào, ánh lửa lập lòe phản chiếu qua thân ly thủy tinh cũng đủ khiến nàng lâng lâng khó tả.

"Cùng nâng ly nào. Vì nàng tiên dũng cảm của tôi."

"Tôi, dũng cảm?"

"Chẳng phải vừa nãy cô đã bảo vệ tôi đấy sao? Thậm chí còn vì tôi mà bị thương."

Anh ta chỉ giỏi phóng đại. Chưa kể đoạn 'của tôi' cũng quá ư thừa thãi.

Có điều, mặc dù Edgar luôn thốt lên những lời ngọt ngào đến mức khiến người ta ngượng ngùng, sau một thời gian, nàng cũng dần quen thuộc.

Mà cũng không phải nàng đã quen, nói đúng hơn là chuyện đó chẳng có gì đặc biệt. Chẳng qua thói quen của Edgar là hành xử và thể hiện hoàn hảo, giống như cách một chàng diễn viên chính trau chuốt từng lời thoại, cử động tinh tế trên sân khấu kịch. Đi tới đâu, anh ta cũng là trung tâm của mọi sự chú ý.

Tuy ghế ngồi trên thuyền rất rộng rãi, còn được bọc đệm êm ái, nhưng nàng vẫn cảm thấy khoảng cách giữa hai người gần gũi quá mức, cũng vì Edgar đã cố tình ngồi cạnh nàng. May thay, ngụm sâm-panh đã giúp nàng giải tỏa chút căng thẳng. Dù sao cũng không phải vấn đề to tát.

"Anh đã ngắm pháo hoa ở đâu?"

Hỏi xong, nàng lại tự trách mình. Nàng nghĩ gì mà lại hỏi anh ta chuyện đó? Thực chất, nàng vốn đã nghiêm khắc dặn dò bản thân không được hỏi bất cứ điều gì liên quan đến quá khứ của đối phương.

Đó là chuyện phức tạp, nếu tìm hiểu, nàng e rắc rối ngoài ý muốn sẽ tìm tới gõ cửa. Quan trọng hơn hết, nàng không định dấn quá sâu vào chuyện riêng của đối phương.

Nàng chỉ biết anh ta xuất thân trong một gia đình quý tộc bị nghi tội phản quốc. Người đời tin toàn bộ gia tộc anh ta đều đã qua đời, thế nhưng, anh ta vẫn còn sống sót, rồi bị bán cho một người đàn ông giàu có ở Mỹ. Anh ta trốn thoát, và trên hành trình trốn chạy bọn truy đuổi, anh ta đã làm tất cả để sinh tồn...

Nàng chỉ được giải thích vắn tắt, nhưng trái tim và lý trí của nàng vẫn chưa đủ trưởng thành hay từng trải để hoàn toàn chấp nhận sự thật tàn khốc của anh ta. Vì vậy, lòng nàng vẫn còn ngổn ngang bao nghi hoặc. Đó chính là lý do nàng luôn né tránh mọi chủ đề và bình luận động chạm đến quá khứ đối phương, ngay cả khi tán gẫu hàng ngày cũng thế.

"Ngày bé, mỗi lần gia đình tôi tổ chức yến tiệc đều sẽ có tiết mục bắn pháo hoa. Trong khuôn viên điền trang có hồ nước tự nhiên, tôi vẫn nhớ những con thuyền thưởng ngoạn hệt như lúc này."

Nghe câu trả lời của Edgar, nàng liền thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ nàng vẫn chưa lỡ lời khiến anh ta hồi tưởng những ngày tháng đen tối ở Mỹ. Vậy nhưng, nghĩ tới việc anh ta đã đánh mất tất cả, nào là lâu đài xa hoa, đất đai bạt ngàn, nào là tên họ cao quý - những đặc ân đáng lẽ phải thuộc về bản thân, thì nói cho cùng, đây vẫn là ký ức đau đớn.

Bởi độ ấy, cạnh anh ta vẫn còn gia đình, bè bạn thương yêu, bên dưới khuôn mặt trời ban ấy lý do gì phải ẩn giấu tâm tư u tối. Anh ta nên lớn lên, miệng nở nụ cười hồn nhiên, trong sáng mới phải.

Nàng suy tư khá lâu, nhưng rốt cuộc vẫn không có lý do gì để đào sâu thêm nữa. Nếu ai đó có thể sẻ chia quá khứ với người đàn ông này, thì đó phải là người cùng anh ta tiếp tục sánh bước trên con đường tương lai.

Thấy Lydia đột nhiên im lặng, Edgar nhìn nàng với vẻ không vui.

"Cô không định hỏi tôi thêm câu nào ư?"

"Hả? ...Ưm, thật ra tôi không hiếu kỳ về quá khứ của anh lắm đâu."

"Ô, thật vậy à."

Ôi không, mình lại lỡ nói lời lạnh lùng nữa rồi.

"Ý tôi không phải vậy, ưm, tôi tin tương lai thì quan trọng hơn những điều đã qua. Bây giờ anh đã là vị Bá tước đáng trọng vọng ở Anh Quốc, quá khứ của anh không phải là chuyện tôi nên biết."

Nàng hối hận vì lỡ thốt nên những lời sáo rỗng, đành thở dài chán nản.

"Vậy hãy để tôi kể cô nghe câu chuyện của bạn tôi nhé. Cậu ấy vô tình sở hữu một viên mã não mang tên 'trứng yêu tinh.'"

Viên đá có tên gọi 'trứng yêu tinh' này chính là thứ khiến Edgar tỏ ra hứng thú. Trước chủ đề bất ngờ, Lydia liền tò mò quay mặt lại.

"Phải, sau khi nghe Giáo sư Carlton giải thích, tôi mới dám chắc. Viên đá mà cậu ấy nắm giữ đúng là 'trứng yêu tinh.' Một viên đá gắn liền với giai thoại phong ấn tà yêu rất thú vị. Tiếc là ngày còn bé, cậu ấy đã đánh mất nó."

"Vì sao lại mất?"

"Cậu ấy cũng không nhớ rõ, nhưng cậu ấy nghĩ mình đã bị yêu tinh sương mù bắt."

Tới lượt từ khóa 'yêu tinh sương mù' xuất hiện. Xem ra nguyên nhân thật sự khiến Edgar quyết định nhúng tay vào vụ bắt cóc ẩn sau vấn đề này.

"Cậu tin mình bị yêu tinh bắt đi, bởi nơi giam cầm cậu thật tối tăm lạnh lẽo. Đừng nói đến trốn chạy, ngay cả thân thể cũng không cử động nổi, hệt như đã bị phù phép. Thế rồi, hai nàng tiên bé nhỏ dưới hình dạng của hai cô bé xuất hiện. Họ rất đáng yêu, người mặc đầm xinh xắn. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy yêu tinh, nhưng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê lúc ấy, cậu không thể phân biệt thực hư được nữa. Cậu cố nhờ hai cô bé giúp đỡ, nhưng Lydia à, cô cũng biết đấy, cũng như quy luật trong chuyện cổ tích, họ hỏi cậu đổi lại thứ gì. Thứ duy nhất cậu còn nắm giữ là 'trứng yêu tinh.' Vậy là, cậu trao họ viên đá. Hai cô bé hứa sẽ giúp đỡ rồi biến mất."

Anh ta lặng im và ngước nhìn bầu trời bao la. Pháo hoa vẫn chưa bắt đầu.

"Sau đó cậu ấy có được cứu không?"

"Không. Hình như nơi tối tăm mà cậu bị nhốt vào là kho chứa hàng. Cậu ấy bị vác đi, mang lên tàu rồi bị bán đứt như một kiện hàng vô tri vô giác."

Phải chăng cậu bé này cũng gặp hoàn cảnh tương tự Edgar, bị bán đi làm nô lệ?

"Cậu ấy còn ở Mỹ ư?"

"Cậu ấy đã chết."

"...Anh đang cố gắng tìm lại 'trứng yêu tinh' cho cậu ấy sao?"

"Không phải, Lydia ạ. Tôi muốn tìm 'cậu ấy.' Có những lúc, tôi tin yêu tinh sương mù vẫn còn bắt giữ cậu ấy, nhưng chẳng ai dang tay cứu giúp. Linh hồn của cậu còn ở ngoài kia, vất vưởng trong một xó xỉnh tối tăm, lạnh lẽo nào đó. Mà thế cũng không sao, vì bây giờ tôi đã đủ khả năng cứu giúp cậu ấy. Ở bên tôi còn có một Fairy Doctor đáng tin cậy."

Anh ta muốn cứu một người không còn sống trên cõi đời này nữa. Nói ra những lời kỳ lạ ấy, quả chẳng giống Edgar tẹo nào.

Lydia chỉ nhìn Edgar chăm chú, chẳng biết tin đến đâu mới phải.

"Một cậu bé biến mất giữa sương mù Luân Đôn... Tôi tự hỏi, nếu tìm ra cậu bé tưởng chừng đã mất tích rồi kéo cậu ra khỏi màn sương ấy, liệu tôi có thể xóa sạch sự thật là cậu bé đã chết? Lydia, cô bằng lòng giúp cậu ấy nhé?"

Edgar thầm van vỉ với nét mặt bình thản. Lý trí nhận ra nguyện ước hão huyền, nhưng trái tim nàng thì khác. Nó mách bảo nàng Edgar mới là người đang mong chờ cứu giúp, bởi hoàn cảnh của cậu bé cũng chính là hoàn cảnh của anh ta năm xưa.

Sự biến mất bí ẩn của tiểu thư Doris, cộng với câu chuyện yêu tinh sương mù của cậu bé năm xưa, nhất định tồn tại mối liên hệ nào đó. Lydia bị cuốn vào mớ bòng bong lần này có lẽ cũng xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất.

Nàng không có lý do gì để tìm hiểu quá khứ của Edgar. Tuy nhiên, nếu anh ta vẫn còn đau khổ vì những chuyện xảy ra ngày trước thì Lydia... chà, nàng đâu phải kiểu người chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.

"Ưm, nếu có thể làm gì để giúp..."

Nàng đáp, dẫu vẫn chưa rõ Edgar thực sự cần gì ở mình. Chỉ sợ anh ta đã xào nấu chuyện xưa để lợi dụng nàng triệt để. Mặt khác, trái tim nàng vẫn ngổn ngang những hoang mang, bởi nó vẫn muốn tin nỗi đau dai dẳng trong lòng đối phương không phải dối trá.

"Cảm ơn."

Ánh mắt đôi bên vô tình gặp gỡ.

Nàng hoảng hốt chẳng biết làm gì, chỉ có thể ngồi yên phăng phắc. Cảm giác lúc ấy cũng hệt như con chuột nhỏ vô tình lạc bước vào đường đi sư tử.

Tất nhiên con chuột sợ hãi, nhưng thôi thúc vươn tay chạm vào bộ lông vàng óng của chàng sư tử uy nghiêm cũng vô cùng mạnh mẽ. Nó đờ đẫn dõi theo làn môi cong cong thành nụ cười rất khẽ, dường như đã bị thôi miên, nói không chừng cả răng nanh xinh đẹp ẩn bên dưới, nó cũng muốn chạm vào.

Ơ? Mình đang nghĩ cái quái gì thế này! Ôi trời ơi, mới một ly sâm-panh mà mình đã say khướt rồi sao.

Trong tâm trí đầy mâu thuẫn của cô chuột nhỏ, hay đúng hơn là Lydia, không hề có chút lãng mạn nào, nhưng vai nàng vẫn được nhẹ nhàng kéo vào lòng đối phương.

"Tôi vẫn luôn ngửi thấy hương thơm hoa cúc tỏa ra từ người cô. Cúc La Mã, hệt như hương bánh quy ấy."

Ôi, không, mình phải làm gì đây, trong lúc hớt hãi nghĩ cách đối phó...

"A! Pháo hoa!", nàng reo lên.

Tiếng pháo giòn giã xé tan bầu không khí, theo sau là đóa hoa khổng lồ, lộng lẫy giữa nền trời đêm.

Pháo hoa thi nhau nở tưng bừng, bầu trời vắng sao bỗng chốc biến thành vườn hoa kỳ vĩ, sặc sỡ nhất mà Lydia từng thấy. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng được ngắm pháo hoa, ánh nhìn chăm chú như mê hoặc.

"Ôi, đẹp quá! Thật tuyệt vời..."

Cảm giác nhồn nhột làm tim nàng xao xuyến vừa nãy đã biến mất. Trước ánh nhìn mê mẩn của Lydia, Edgar bèn phá lên cười.

Có gì vui đâu mà cười, nàng nghĩ, rồi đưa mắt nhìn anh ta cười rũ rượi.

"Ca-cái gì!? Đẹp thật mà. A, còn nữa."

"Không, chỉ là, trông cô say mê pháo hoa đến nỗi quên luôn cả tôi."

Cô làm tôi mất hết tự tin, Edgar nói rồi tiếp tục cười khúc khích, xem ra tâm trạng rất tốt. Anh ta hớp hết sâm-panh và mời Raven một ly. Dĩ nhiên, anh chàng hầu cận sẽ nghiêm nghị khước từ.

Cậu ấy né tránh nỗ lực trêu đùa của Edgar, đồng thời là người đầu tiên nhìn thấy con thuyền đang từ từ lướt tới. Đó là ánh mắt sắc lẹm dõi theo nhất cử nhất động của đối tượng tiếp cận chủ nhân, bất luận đối tượng đó là ai đi nữa. Tuy vậy, hành khách trên chiếc thuyền đi tới lại là một thiếu nữ ăn mặc sang trọng, thoạt nhìn là thiên kim của gia tộc thượng lưu nào đó.

"Ôi chao, chẳng phải Huân tước đây sao. Quả là trùng hợp."

Cô ấy rất xinh, với đôi mắt bồ câu đáng yêu, mái tóc cam xoăn lọn và làn da trắng như búp bê sứ.

"Ô, buổi tối tốt lành, thưa tiểu thư Rosalie Walpole. Tiểu thư khỏe chứ?"

Walpole? Không lẽ cô ấy có họ hàng với gia đình Nam tước?

Nghĩ lại thì, đúng là con gái nhà Nam tước đang sống cùng chị họ lớn hơn một tuổi và một người cậu. Bên cạnh cô gái là một người đàn ông khoảng gần bốn mươi tuổi. Chỉ cần nhìn qua cũng biết người này dành rất nhiều tiền của vào tủ áo, hơn nữa ngoại hình cũng ưa nhìn. Cô ấy giới thiệu người cậu của mình, tên Graham Purcell.

"Thật vinh hạnh được gặp ngài, Huân tước Ashenbert. Đây là lần đầu ta có dịp chào hỏi ngài, nhưng trước đây ta đã thấy ngài vài lần tại câu lạc bộ ở Piccadilly."

Người đàn ông bỏ mũ, cúi đầu, Edgar cũng đáp lễ.

"À, khi ở đó ta đã nghe danh tiếng của một anh chàng quý tộc đào hoa, bây giờ mới được diện kiện, đúng là ngài rồi, Huân tước Graham."

Hai gã sát gái, đúng là một chín một mười. Nói cách khác, trong mắt hai người này thì họ chính là đối thủ. Cảm thấy sự lạnh lẽo đằng sau nụ cười của Edgar, Lydia không thể không suy nghĩ như thế.

"Mà này, thưa Huân tước, chẳng hay ngài đang đi cùng ai thế ạ?"

Cô gái liếc nhìn Lydia với thái độ hiếu kỳ đan xen khinh rẻ. Cô ta nhìn nàng từ đầu đến chân như thể đo lường giá trị một món hàng. Trước thái độ khiếm nhã ấy, Lydia không khỏi khó chịu.

"Giới thiệu với tiểu thư, đây là tiểu thư Lydia Carlton."

"Nhà Carlton nào ấy nhỉ? Cha cô ấy làm gì vậy?"

"Tôi là Fairy Doctor Carlton."

Địa vị của một tiểu thư sẽ được đánh giá thông qua địa vị của cha cô ấy, đó là lẽ thường tình. Thế nhưng, Lydia vẫn trả lời, ngầm thể hiện thái độ chống đối.

"Ôi chao, hóa ra cô đây là chuyên gia tiên tử mà mọi người kháo nhau đấy sao? Nhìn cô chỉ trạc tuổi tôi mà phải cực nhọc lao động rồi nhỉ."

Tiểu thư danh giá thì không cần làm việc. Nàng hiểu lời bình phẩm của cô ta hòng tỏ ý khinh thường, nhưng tự xưng là Fairy Doctor, lòng nàng luôn ngập tràn kiêu hãnh, cho nên nàng chả thèm để tâm trò nhạo báng.

"Không hẳn là làm việc, nói cô ấy là cố vấn của ta mới đúng. Hơn nữa, cô ấy còn là cộng sự đáng tin của ta," Edgar nói.

"Nhưng thưa Huân tước, rõ ràng là ngài thuê cô ấy cơ mà?"

Bây giờ cô ta lại coi nàng như đầy tớ.

"Tiểu thư Rosalie, tiểu thư có nghĩ hoàng đế Arthur xem pháp sư Merlin là gia nhân của mình hay không? Tiểu thư thấy đấy, giữa hai chúng tôi là mối quan hệ bình đẳng."

Được bênh vực như thế, trái tim nàng bất giác đập mạnh hơn một chút.

"Ô, hay vậy. Nhưng nếu là em, em thích làm công chúa hơn pháp sư."

Coi bộ cô nàng này không phải dạng e ấp thông thường.

"Tiện thể, tiểu thư Doris luôn đi cùng tiểu thư đâu rồi?"

Ôi trời ơi Edgar, sao anh lại hỏi thẳng thừng thế? Lydia không khỏi lo lắng, nhưng lạ thay, Rosalie chỉ trả lời như thể chẳng có gì đáng ngại.

"Em ấy không được khỏe nên về quê tĩnh dưỡng rồi ạ."

"Ôi chà, thật là không may. Hẳn tiểu thư cô đơn lắm."

"Cũng không hẳn. Doris hơi quá lầm lì, chắc ngài cũng thấy cái cách em ấy luôn bám đuôi em nhỉ? Giờ em không cần chăm sóc cho em ấy nữa, nên có thể thỏa thích dành thời gian cho bản thân ạ."

Nếu thái độ này không phải giả bộ thì cô chị họ này quả là ghê gớm, Lydia thầm nghĩ. Trời ạ, em họ mình bị mất tích cơ mà.

Hoặc chăng, cô ta cũng không hay biết sự thật.

"Mà này, thưa Huân tước, em sang thuyền ngài có được không ạ? Nếu không phải ngài đang riêng tư vui vẻ với tiểu thư Lydia đây thì em rất mong được tham gia cùng ngài."

Rõ ràng cô ta thích Edgar.

Có điều, cô gái này quả rất cởi mở cảm xúc. Cô ta thậm chí còn không quên liếc Lydia một cái sắc lẹm, như thể nàng là tình địch chực chờ tranh giành anh ta ấy.

"Rosalie, vậy là vô phép," người cậu cắt ngang.

"Ồ không, Huân tước Graham. Ta không phiền đâu."

Làm gì có chuyện Edgar từ chối lời mời của phụ nữ.

"Ôi thật sao? Chao ôi, em vui quá. Cậu em đưa em đến đây chơi, nhưng hai người không đồng trang lứa nên trò chuyện chẳng được bao nhiêu ấy ạ."

"Cậu vẫn xem mình là người trẻ đấy."

"Cậu à, cậu phải từ bỏ cái tiếng đào hoa rồi lập gia đình đi chứ."

Với nụ cười chua chát, cậu của cô ta nhìn sang Edgar.

"Nếu không phiền, thưa ngài, ta mạn phép nhờ ngài chăm sóc con bé. Nói thật với ngài, ta vẫn còn công chuyện, con bé cứ phàn nàn giận dỗi vì bị bắt về sớm suốt."

"Vâng, tất nhiên là được, có thể đồng hành với quý cô xinh đẹp là vinh hạnh của ta."

Biết ngay anh ta là loại người gặp ai cũng nói thế.

Ánh nhìn càng lúc càng thù địch của Rosalie khiến nàng thấy kinh tởm. E rằng nàng không thể thoải mái ngắm nhìn pháo hoa đang còn nở rộ nữa rồi.

"Vừa hay, Edgar, đến giờ tôi phải về rồi."

"Hả, tại sao?"

"Nếu về trễ cha tôi sẽ lo lắm."

Anh ta nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý thất vọng, nhưng chỉ có thế.

"Thôi được, Raven, cậu đưa Lydia về nhà nhé."

Vậy là anh không giữ tôi lại.

...Chà, thì thôi.

Cô gái xinh như búp bê sai người lái thuyền sát cầu tàu nổi rồi hớn hở leo sang ngồi cạnh Edgar. Nếu cô ta tiếp tục tỏ ra như vậy, xem ra Edgar không cần vất vả nghĩ cách tán tỉnh nữa.

Ừ, mà chẳng mắc mớ gì đến mình, nàng lẩm bẩm rồi rời khỏi bờ hồ.

Các quý cô thích được người thương tặng hoa hái bên vệ đường hơn là bó hoa xa xỉ của một gã mà mình chẳng đoái hoài đến.

Nhìn lọ cúc Margaret đặt bên bệ cửa sổ phòng, nàng chợt nhớ đến lời của Edgar.

Được anh Langley đối xử như một thiếu nữ bình thường, Lydia rất đỗi hân hoan. Còn Edgar, cái cách đối đãi ngọt ngào, lịch thiệp của anh ta chẳng hiểu sao lại không thể khiến nàng thật lòng vui sướng.

Thú thật, nàng sợ bản thân sẽ vì chúng mà chân thành cảm động, giống như nàng không nên có phản ứng đó. Nếu nàng không giữ khoảng cách, nàng sợ mình sẽ bị kéo sâu vào cuộc đời của Edgar, bị anh ta làm cho mê muội, để rồi bị chơi đùa như một ả khờ.

Nàng không rõ cảm giác ấy chính xác là gì, chỉ biết nàng rất sợ, vậy thôi.

Trên mặt bàn sáng đèn, Lydia mệt mỏi gấp sách vì mãi mà không thể tập trung. Đoạn, nàng kéo ra một cuốn sách khác và lật mở trang bìa. Nàng cầm lên bông phi yến tím mà mình đã ép sách thành hoa khô, định bụng vứt nó đi, nhưng lại nghĩ: bông hoa đâu có tội tình gì.

Nàng vốn mang bông hoa về nhà vì đây là loài nàng yêu thích. Ngoài ra không có lý do đặc biệt nào. Nàng say mê sắc tím phớt hiếm có của hoa, chứ chẳng liên quan gì đến màu mắt của hắn.

Dù gì đi nữa, nàng cũng phải cẩn thận, không được bị cám dỗ bởi những lời ngon ngọt của Edgar. Ngay từ đầu nàng đã biết, thế mà nhiều khi, nàng vẫn ngu xuẩn nghĩ rằng anh ta chỉ dịu dàng với riêng mình nàng. Thật hối hận biết bao.

"Nói cho cùng, anh ta vẫn là gã bản tính trăng hoa."

Vì chuyện này mà bực bội trong người thì cũng không hay tẹo nào, nghĩ vậy, nàng bèn hít thở thật sâu để bình tâm, thư giãn.

"Ê Lydia."

Nàng hớt hãi gập sách, sau đó quay lại, liền thấy Nico đang đứng trên ngưỡng cửa. Cậu ta đi vào phòng, chân lon ton bước tới.

"Cô giật mình cái gì đấy?"

"C-có gì đâu."

"Ta đã theo dõi con quái thú Bogey. Nó đi vào dinh thự nhà Nam tước Walpole."

"Nhà Nam tước, ý cậu là nhà của tiểu thư Doris bị mất tích?"

"Ừ. Trên hết, kẻ sai khiến Bogey gây rối chính là con bé tóc cam xoắn tít."

"...Rosalie?"

"Ta không biết tên ả. Khi ở Cremorne Garden, cô ta nói muốn cô biến khỏi Luân Đôn giống như Doris. Coi bộ ả muốn gần gũi với tên Bá tước dữ lắm. Cô nên cẩn thận đi."

Lúc ngồi trên thuyền nàng đã linh cảm được chuyện đó. Tuy nhiên, ai mà ngờ cô ta chính là người ra lệnh cho quái thú Bogey cơ chứ. Phải chăng khi ấy người cô ta muốn gây thương tích là Lydia?

Nhưng điểm quan trọng nhất mà nàng không thể bỏ qua chính là 'giống như Doris.'

Có nghĩa là cô ta muốn cô em họ Doris gặp họa?

"Nico này, vì sao con quái thú Bogey lại nghe lời cô ta?"

"Không, nó bảo chủ nhân thật sự của nó không phải cô ta mà là kẻ khác. Vả lại, thật ra nó chỉ giả vờ nghe lời cô ta vì chủ nhân mà thôi."

"Chủ nhân của nó là ai?"

"Cái đấy thì ta không biết, nhưng con bé kia có vẻ cũng mù tịt."

Ngay cả khi có thể nhìn thấy yêu tinh, người ta cũng không nên tiếp xúc nếu chưa hiểu rõ bản chất của chúng. Trong quá khứ, rất nhiều nạn nhân vì thiếu hiểu biết mà bị yêu tinh lừa gạt, dẫn đến vô số rắc rối tệ hại, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, họ buộc phải tìm tới Fairy Doctor nhờ cậy giúp đỡ.

Đặc biệt là bọn tiên tinh quái thường xuyên bày trò chơi khăm, cố tình hiện hình để dẫn dụ con người cùng trò chuyện.

Ngày xưa, người ta đều biết cách ứng xử: nếu nhìn thấy, giả vờ như không thấy; nếu nghe thấy, giả vờ không nghe thấy. Bằng cách đó, họ có thể né tránh nguy hiểm. Tiếc thay, con người thời nay chẳng mấy ai truyền dạy cho nhau loại kiến thức này.

Nếu cô gái tên Rosalie giống như lời Nico khẳng định, tuy không hề hay biết về gã chủ nhân thật sự đang âm thầm giật dây quái thú Bogey mà vẫn liên hệ với con yêu tinh xấu xa thì rõ ràng tiên tử là một lĩnh vực mà cô ta mù tịt, nhưng bản thân vẫn muốn sở hữu phép thuật thần kỳ.

Cô ta chắc chắn sẽ gặp họa.

Cho dù Doris biến mất là mong muốn của Rosalie, nhưng nếu hành động của cô ta đều do một tay ác quỷ dẫn dắt thì coi như Rosalie cũng đã rơi vào cạm bẫy của nó.

Nếu nàng muốn hỏi Rosalie về tiểu thư Doris, trước hết phải cắt đứt liên hệ giữa cô ta và quái thú. Khổ nỗi, nàng không nghĩ cô ta thèm lắng nghe điều nàng cần nói. Dựa vào thái độ của cô ta hôm nay, rõ ràng hy vọng này quá viển vông.

Xem ra vụ án tiểu thư Doris phức tạp hơn nàng tưởng tượng nhiều.

Một mặt nàng lo lắng về vấn đề này, mặt khác lại bận tâm về 'trứng yêu tinh' cũng như yêu tinh sương mù Edgar đề cập. Viên đá thủy tinh để chơi bói toán không liên quan đến mã não chứa nước. Thế mà, Edgar lại cho là có.

Anh ta chú tâm vào chúng nhất định không đơn thuần vì vấn đề trùng tên.

Vì sao?

Có vẻ chuyện này theo một cách nào đó cũng tương tự việc tiểu thư Doris e sợ yêu tinh sương mù - một nhân vật đáng lẽ chẳng liên quan gì với trò bói toán bằng trứng yêu tinh.

"...Hưm?"

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu nàng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như đã vào đúng vị trí của nó. Tiếc là, nàng chưa kịp định hình suy luận thì nó đã biến mất.

Chỉ mơ hồ cảm thấy Edgar vẫn còn giấu giếm nàng một điều gì đó.

Nhà Nam tước Walpole gia nhập giới thượng lưu chưa lâu, nhưng là một gia đình khá giả. Người đứng đầu gia tộc hiện nay là tiểu thư Doris, mới mười sáu tuổi. Cha mẹ cô qua đời trong một tai nạn tàu biển mười năm trước. Cũng trên chuyến tàu ấy, cha mẹ của Rosalie đã lìa xa cõi đời. Hai cô gái cùng lúc mồ côi cả cha lẫn mẹ, kể từ đó đã sinh sống với nhau.

Người giám hộ của họ là Huân tước Graham Purcell, họ hàng xa của nhà Nam tước.

Trước đây ở nhà Nam tước, ai cũng biết Rosalie và Graham tự tung tự tác, chẳng thèm đoái hoài đến ý kiến của chủ nhân gia tộc hợp pháp là tiểu thư Doris.

Cô con gái Nam tước khờ dại và rụt rè cùng cô chị họ kiêu căng, lấn lướt. Dĩ nhiên, Rosalie sẽ là người nổi bật, là tâm điểm của đám đông xung quanh. Còn Doris chỉ lẽo đẽo theo sau như một cô hầu thấp cổ bé họng.

Tuy nhiên, Doris có tước vị cao hơn. Nói cho cùng, cô ấy vẫn là chủ nhân gia tộc Nam tước. Thế nên, cô chị họ cứng cỏi lại càng ưa lấn lướt. Ngay cả khi đứng trước người khác, thỉnh thoảng cô ta vẫn đối xử độc ác với em họ và đắm mình trong cảm giác bề trên, kẻ cả. Khi chỉ có hai người với nhau, Rosalie thậm chí đã thẳng thắn thừa nhận với Edgar là bản thân vui mừng vì cô em họ đã biến đi khuất mắt.

Ngay từ bé, nó đã tỏ ra vô dụng, chẳng biết tự thân làm gì. Nó lầm lì ít nói, lại nhát như thỏ đế. Cho nên, Rosalie đã dọa yêu tinh sương mù sắp đến trừng phạt nó vì dám phá vỡ lời thề trứng yêu tinh. Con bé sợ quá liền rời khỏi Luân Đôn, hiện đang ẩn nấp ở xó xỉnh vùng quê nào đó.

Rosalie đã tiết lộ với chàng như vậy.

Mà cô ta đúng là loại chẳng biết giữ mồm giữ miệng.

Edgar chỉ mới gặp cô ta vài lần trong các buổi hội hè xã giao của giới thượng lưu. Cô ta là nguồn thông tin hữu dụng, chỉ cần chàng gợi hỏi, đối phương sẽ luôn hăng hái trả lời. Thu thập thông tin chi tiết về gia tộc Nam tước nhờ vậy cũng dễ dàng hơn chàng dự đoán rất nhiều.

Còn bây giờ, nước đi tiếp theo. Nên ra con cờ nào đây.

Lạc vào suy tư, đôi lông mày Edgar bất giác nhíu chặt.

Chuyện này cũng giống một ván cờ. Ngay cả khi chàng giành được chiến thắng, chỉ e tất cả đều vô nghĩa.

Chàng dẹp suy nghĩ này ra khỏi tâm trí. Cho dù chỉ là ván cờ, một khi đã bắt đầu thì chàng phải thắng lợi. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Bao nhiêu nước cờ nữa thì chiếu tướng?

"Mừng ngài về nhà, thưa chủ nhân."

Chàng đưa mũ và gậy cho lão quản gia ra đón, rồi nóng nảy đưa luôn áo măng-tô. Sau đó, chàng bước tới Raven, người vừa đi vào tiền sảnh.

"Raven, Lydia sao rồi? Cô ấy có ghen không?"

"Ngài muốn biết tiểu thư Lydia có dấu hiệu ghen tuông hay không ấy ạ?"

Raven nghiêng đầu như thế rất bối rối trước câu hỏi bất ngờ.

"Thấy ta thân mật với cô gái khác, nếu cô ấy tỏ ra ghen tuông thì coi như ta có cơ hội, đúng chưa?"

"Ừm-hứm, tuy nhiên, thưa ngài Edgar, ngài không ra lệnh cho tôi quan sát phản ứng để xác định tiểu thư có ghen hay không ạ," cậu nghiêm túc trả lời.

"...Ờ thì, đúng là vậy. Ta quên mất."

"Hơn nữa tôi không thể đánh giá chuyện đó."

Raven trước đây luôn bị đối xử như một món vũ khí sống, xác định xúc cảm hay ý chí của bản thân còn không biết, huống chi là đánh giá và thấu hiểu cảm xúc của người khác.

Thoạt nhìn, đôi mắt của cậu hồ như đen láy, nhưng tia sáng phản chiếu sẽ khiến nó ánh lên màu sắc xanh lục. Có vẻ ở quê hương, điều này chứng minh cậu được thừa hưởng dòng máu tinh linh hoang dại, hung hãn và khát máu.

Một đứa trẻ mang trong mình thứ tinh linh chỉ tuân lệnh đức vua, sinh ra để chiến đấu và sở hữu khả năng chiến đấu đáng kính nể. Mặt khác, giác quan con người cùng cảm xúc của đứa trẻ lại rất mơ hồ, cậu không biết do dự, cũng chẳng biết thương tình, được lệnh giết thì giết, lý do không cần bàn.

Nếu vũ khí trong chiến trường không cần đến trái tim thì cậu ấy quả là chiến binh lý tưởng mà ai cũng thèm khát sở hữu.

Edgar không có cách nào để kiểm tra sự tồn tại của tinh linh bên trong Raven, nhưng chàng biết Raven là cậu bé như vậy. Ngược lại, trên đời làm gì có chuyện con người không tim.

Nếu người ta bị đối xử như một món vũ khí, thì họ sẽ cư xử y như thế. Thế nhưng, cậu ấy hoàn toàn có thể tự mình suy nghĩ và cảm nhận.

Raven cố sức phục vụ Edgar - người đã trở thành 'đức vua' thay thế - không chỉ bằng cách đơn thuần tuân theo mệnh lệnh mà còn luôn luôn trung thành và trân trọng mối quan hệ tin tưởng tuyệt đối. Edgar mong cậu sẽ mãi khắc ghi điều đó, rồi ngoài chủ nhân của mình, dần dà sẻ chia tình cảm cho cả những người khác.

Chàng đi lên cầu thang tiền sảnh, mở cửa phòng riêng và tập trung vào nhiệm vụ đã giao cho Raven.

"Ừmm, vậy hãy nghe cậu đã phát hiện được gì."

"Tôi đã đưa tiểu thư Lydia về nhà an toàn ạ."

"Không ai khả nghi ư?"

"Không ai xuất hiện ạ."

Đúng như suy đoán, chàng quăng mình lên ghế sô-pha.

"Hừm. Đáng lẽ chúng phải biết tin ta sắp đưa Lydia đến Cremorne Garden. Ta cứ nghĩ để Lydia về nhà một mình là cơ hội trời cho. Ôi chà, cũng không phải thủ phạm sẽ tự mình ra tay, chắc hắn chưa chuẩn bị tay chân kịp."

"Ưm, thưa ngài Edgar, ngài định tiếp tục lợi dụng tiểu thư Lydia làm mồi nhử ạ?"

"Nếu điều này khiến cậu cắn rứt, ta có thể xem xét lại?"

"Không ạ, ý tôi không phải thế."

Đối với Raven, mệnh lệnh bảo vệ Lydia cũng như tóm gọn bọn tấn công cô ấy không hề khó thực hiện.

Dĩ nhiên Edgar hiểu Raven muốn nói gì, cậu ấy bận tâm về chiến thuật lạnh lùng mà họ đang áp dụng: cố ý dùng Lydia làm con mồi nhưng lại giấu cô ấy toàn bộ.

Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cậu ấy thể hiện thái độ quan tâm đối với người không phải chủ nhân và chị gái.

Chị của Raven, Ermine, đã chết trước khi họ giành được tự do. Ký ức về cô ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí, mỗi khi nhớ về cô ấy, lòng chàng lại đau xót khôn nguôi. Cô ấy cũng từng phản đối kế hoạch lợi dụng Lydia. Nhớ lời cô ấy nói, dĩ nhiên Raven sẽ nảy sinh lòng do dự.

Thế nhưng, giả sử Edgar không làm gì thì Lydia, một cô gái sinh sống ở xứ Luân Đôn phồn hoa và mang danh Fairy Doctor tư nhân của nhà Bá tước, dĩ nhiên sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Chỉ cần còn kẻ âm mưu lợi dụng khả năng của cô ấy để kiếm chác, thì cô ấy vẫn còn nguy cơ bị bắt cóc. Thực chất, chàng đã nghe ngóng được một số đối tượng khả nghi theo dõi những ai ra vào nhà Bá tước. Đúng lúc chàng cử Raven đi theo bảo vệ Lydia thì sự việc nghiêm trọng ở công viên xảy ra.

Lúc đó, sương mù rơi dày, rất khó để phán đoán tình hình chính xác. Hơn nữa, bọn chúng sử dụng cả chó để tấn công nên Raven không thể điều tra động cơ của kẻ thủ ác.

Dù gì đi nữa, nếu thực sự tồn tại một âm mưu đe dọa nào đó, đối với Edgar mà nói, cách tốt nhất chính là dụ bọn chúng ra mặt rồi bắt luôn một thể. Tìm kiếm kẻ thù và diệt trừ mọi hậu họa nói cho cùng cũng vì lợi ích của Lydia cả.

Trên hết, là vì mục tiêu của Edgar.

"Ta muốn xác minh quân cờ của Hoàng Tử là kẻ nào. Thủ phạm sử dụng tàu biển để buôn lậu, chuẩn bị hàng hóa đánh cắp theo đơn, thậm chí nhúng tay vào đường dây buôn bán nô lệ, nhất định đang ở Luân Đôn."

Người đàn ông tự xưng là Hoàng Tử bắt nhốt Edgar năm xưa vốn đứng đầu một tổ chức bí ẩn ở Mỹ. Tên thật, gốc gác hay mục đích thành lập tổ chức của hắn vẫn còn là dấu chấm hỏi, nhưng đối với Edgar và Raven - hai nạn nhân đã xoay sở thoát khỏi địa ngục trần gian khi ấy, hắn ta là kẻ lòng lang dạ thú, kẻ mà họ căm hận đến tận xương tủy.

Tên tay chân mang Edgar sống dở chết dở năm xưa lên tàu đến Mỹ và bán cho Hoàng Tử đã nằm trong tầm ngắm của Edgar. Báo thù hắn, đó chính là mục tiêu hiện tại của chàng.

Nhân vật hội đủ điều kiện năm ấy đã được điều tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, vẫn chưa có cơ sở nào để khẳng định bản chất của hắn: một tên tội phạm đơn thuần hay tay sai trung thành dưới trướng Hoàng Tử.

"Tiếp theo hắn sẽ nhắm đến tiểu thư Lydia ạ? Chúng ta chưa thể khẳng định gã tấn công hôm qua là chỉ là tên bệnh hoạn ngẫu nhiên."

"Chắc chắn hắn sẽ nhắm đến cô ấy. Hắn biết Hoàng Tử sẵn sàng chi trả hậu hĩnh cho những người sở hữu khả năng phi thường. Trên chuyến tàu đưa ta đến Mỹ cũng có một người bị bắt vì lý do này. Bao năm nay, không ít nhà ngoại cảm đã lần lượt mất tích. Nếu tên buôn lậu là người của Hoàng Tử, nhất định sẽ để mắt đến khả năng Fairy Doctor của Lydia. Rồi sẽ đến lúc hắn ra tay."

Tên người Anh vâng lệnh Hoàng Tử có thể chỉ là trung gian đưa Edgar đến Mỹ, nhưng lại là kẻ trực tiếp gây nên bi kịch đời chàng. Một kẻ như thế, chàng nhất quyết không thể dung tha.

Edgar muốn để Hoàng Tử thấy chàng còn sống, và đang đếm tới ngày nổi dậy.

"Chỉ một chút nữa thôi. Ta sẽ báo thù cho bạn bè của ta," lời thì thầm đau đớn đan xen căm phẫn mãnh liệt.

Khi chàng thoát khỏi tổ chức của Hoàng tử, ngoài Ermine và Raven còn có rất nhiều đồng đội khác. Thế nhưng, dưới sự truy đuổi tàn bạo của Hoàng Tử, Edgar với sức lực hữu hạn khó lòng bảo vệ tất cả.

"Chủ nhân Edgar, ngài trả thù là vì chị gái của tôi và các đồng đội năm xưa sao? Nếu đúng, tôi tin không một ai mong muốn ngài vì họ mà mạo hiểm."

Có lẽ. Nhưng Edgar là người đã vạch ra kế hoạch chạy trốn, cũng là người lãnh đạo tất cả. Đồng đội đặt niềm tin vào chàng, đi theo chàng, để rồi chuốc lấy cái chết thương tâm. Chàng có thể làm gì khác cho hương hồn của họ nữa đây?

Nay Edgar đã sở hữu địa vị Bá tước, thằng bé đầu đường xó chợ năm xưa đã chết. Nhờ đó, Hoàng Tử không còn động thủ với chàng dễ dàng như trước. Chỉ cần chàng giữ im lặng và cẩn thận bảo vệ danh tính, cách tốt nhất chính là bắt đầu một cuộc đời mới không dính dáng đến tổ chức của Hoàng Tử.

Nếu chàng có thể hoàn toàn vứt bỏ quá khứ.

Nhưng con đường chàng đang bước đi là nhờ ơn hy sinh của biết bao đồng đội, làm sao chàng có thể vứt bỏ tất cả? Nếu không có sự giúp sức của họ, chàng sẽ không bao giờ trốn chạy thành công.

"Raven, cuối cùng chỉ còn cậu sống sót," chàng thì thầm, tay chống cằm suy tư.

Raven vẫn đứng thẳng, lặng lẽ cụp mắt nhìn sàn nhà.

"Rõ ràng ta đã hứa đem lại tự do, vậy mà, những người bạn giúp ta trốn chạy chẳng một ai sống sót để thấy được ngày hôm nay."

"Tôi xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi?"

"Tôi nghĩ bọn họ đều không hối hận. Nếu nhìn thấy ngài như bây giờ, tôi tin họ sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng... tôi không biết phải nói sao cho đúng."

"Cậu nói đủ rồi, Raven ạ."

Chàng đứng dậy và đặt hai tay lên vai Raven.

Chàng trai mười tám tuổi nhỏ nhắn đến từ nửa phương Đông địa cầu này là lý do duy nhất để Edgar đứng ở nơi đây.

"Sao? Lydia, nhờ cô nói lại lần nữa được không?"

"Tôi nói quái thú Bogey xuất hiện ngày hôm qua ở Cremorne Garden có vẻ đang phục tùng mệnh lệnh của Rosalie."

"Không, sau đó kia."

"Hình như nó có liên quan đến vụ mất tích của tiểu thư Doris."

"Sau nữa."

"Nếu kém hiểu biết, dính đến yêu tinh rất nguy hiểm. Vì vậy, tôi nhờ anh khuyên nhủ và cảnh báo tiểu thư Rosalie về vấn đề này."

Chẳng hiểu vì sao, anh ta lại bất mãn ra mặt. Nàng tưởng đối với anh ta thì dỗ ngọt một thiếu nữ nghe lời mình là nhiệm vụ dễ như trở bàn tay chứ.

"Không được sao? Tôi nghĩ cô ấy sẽ nghe lời anh, nếu là anh cảnh báo, chắc chắn cô ấy sẽ chấp nhận. Dù sao hai người cũng gặp lại mà?"

"Vậy là cô không ghen chút nào nhỉ?"

"Hở...?"

Lydia vừa tới nhà Bá tước, chưa kịp bước vào văn phòng thì đã bị Edgar tóm được. Thế là nàng bị anh ta kéo vào phòng khách tán gẫu giết thời gian.

Nhân cơ hội này, nàng quyết định bàn luận với Edgar về vấn đề Rosalie và quái thú Bogey như đã nghĩ đêm qua. Nghe câu trả lời của anh ta, nàng cũng chả hiểu anh ta nghĩ gì trong đầu nữa.

"Sao tôi phải ghen mới được? Anh tiếp cận ai là quyền của anh, vả lại, nếu hết bị anh kéo đi hội hè suốt ngày thì tôi còn mừng không hết nữa là."

A a, vì sao cứ ngồi với Edgar là mình lại ăn nói chua ngoa thế này ấy nhỉ?

"Cô thật sự nghĩ như vậy à?"

Chứ còn gì nữa. Anh cứ thoải mái mời tiểu thư Rosalie hay bất cứ quý cô khá giả nào tùy ý. Phí phạm thời gian với tôi làm gì chứ, là điều mà nàng muốn nói. Có điều, nàng chẳng ngốc, nếu nói thế thì khác nào nàng đang ghen tỵ.

Mà mình thì ghen cái nỗi gì.

"Nào, anh nghe đây, tôi không ngồi đây để bàn luận chuyện đó. Tạm thời để xua đuổi quái thú Bogey, tốt nhất phải mang bên mình một cây thánh giá bằng gỗ thanh lương trà. Nếu không hiệu quả, ừm, để tôi tính tiếp."

"A a, giá như cô nhiệt tình với tôi bằng nửa phần với tiên tử."

Nàng thầm cảm ơn khoảng cách giữa hai người lúc này, với chiếc bàn chắn ngang trong căn phòng thênh thang, lộng lẫy.

Đêm qua, Lydia đã lần nữa quyết tâm bỏ ngoài tai mọi lời ngon ngọt của Edgar. Với rào chắn nặng nề mà nàng âm thầm xây dựng trong tâm trí, nàng lườm anh ta sắc lẹm.

"Xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi như thế."

"Chả ai hoài nghi bằng anh đâu."

Mình nhất định sẽ đập tan cái điệu cười, ánh mắt nồng nàn chuyên quyến rũ phụ nữ của anh ta, nàng thầm nghĩ, cơ thể càng trở nên căng thẳng.

"Hôm nay đúng là cô còn thận trọng hơn cả mọi khi."

Tất nhiên phải thế rồi.

"Chủ nhân, ngài có khách ạ."

Nghe thông báo của bác quản gia, Lydia lấy làm nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không cần nghe anh ta thủ thỉ, ngọt ngào nữa.

"Edgar! Ôi, em nhớ ngài quá!"

Cô nàng tóc cam xoăn lướt vào như một cơn gió, xem ra vì quá nóng lòng nên không thể đợi quản gia dẫn đường thêm nữa. Thấy Edgar, cô ta liền chạy tới.

"Chúc tiểu thư một buổi sáng an lành. Tiểu thư hôm nay lại thêm phần xinh đẹp."

Cô ta chìa tay ra, thái độ ngạo nghễ như bậc nữ vương chờ Edgar hôn chào. Dĩ nhiên, Lydia chẳng lọt nổi vào mắt cô ta.

"Ôi, Edgar, nghệ sĩ dương cầm đến từ Viên sẽ biểu diễn độc tấu ở dinh thự của ngài Watts. Ngài có muốn đến thưởng thức không ạ? Chỉ người quen thân với phu nhân Watts mới được mời."

"Ta e mình sẽ làm phiền khách khứa."

"Ngài đừng lo. Ý là, nếu ngài đi cùng em thì không sao ấy. Hơn nữa, ai cũng muốn gặp gỡ ngài đấy."

Nhân cơ hội này, Lydia định lén lút rời khỏi phòng khách.

"Ồ phải rồi, Rosalie này, nghe nói tiểu thư nên mang thánh giá gỗ thanh lương trà bên mình. Theo Fairy Doctor của ta thì thánh giá sẽ giúp tiểu thư xua đuổi tà yêu đấy."

Nàng đứng khựng. Anh ta mà nói kiểu đấy, thể nào nàng cũng phải nghe cô ta trả đũa. Đúng như dự đoán, Rosalie liền đưa ánh mắt phẫn nộ cắm vào lưng Lydia.

"Thứ lỗi, thưa tiểu thư Fairy Doctor. Cô làm ơn đừng buộc tội tôi theo kiểu kỳ quặc như vậy có được không?"

Hết cách, Lydia đành quay lưng để đối mặt.

"Tôi không buộc tội. Tiểu thư biết quái thú Bogey đang quanh quẩn bên mình chứ? Nó là loài yêu tinh nguy hiểm."

"Nó là nô lệ của tôi. Nó bảo vệ tôi, nên đừng ra vẻ biết tuốt."

"Nó chỉ giả vờ thôi. Tiểu thư không hiểu biết về tiên tử. Nếu nó cứ lởn vởn quanh tiểu thư thì thể nào chuyện không may cũng xảy ra. Biết đâu nó cũng có liên quan đến bệnh tình của tiểu thư Doris."

Điều Lydia muốn nói không phải là bệnh tình của Doris, mà là lý do khiến cô ấy biến mất. Tuy nhiên, nàng vẫn xuôi theo câu chuyện Rosalie đã kể.

"Cô ám chỉ chuyện Doris là lỗi của tôi? Ý cô nói tôi đã làm gì đó ư?"

"Tôi đâu nói thế..."

"Không phải lỗi của tôi! Là vì con bé đã phá vỡ lời thề. Bọn tôi đã thề hứa trước trứng yêu tinh, vì nó rút lời nên mới chọc giận họ. Nó là đứa thỏ đế, ngày nào cũng sống trong lo sợ nên mới sinh bệnh, cuối cùng phải lén lút quay về quê. Nó không thể gặp ai cũng chẳng mắc mớ gì tới tôi!"

Xem ra Rosalie thật sự tin Doris đang tĩnh dưỡng ở vùng quê. Nhà Nam tước đã đưa ra thông báo giả để bảo vệ thanh danh của Doris cũng như gia tộc, và rõ ràng cô chị họ cũng không có lý do gì để nghi hoặc.

Nói cách khác, hai người họ chỉ tranh cãi đơn thuần, Rosalie không hề mưu tính hãm hại Doris. Còn lời nói 'muốn cô ta biến mất' chỉ là mong muốn nhất thời.

Có điều, yêu tinh theo sau Rosalie là quái thú Bogey. Cho dù ban đầu chỉ là cuộc cãi vã vặt vãnh, dưới sắp đặt của nó, chuyện bé cũng có thể xé ra to.

"Thế nhưng, thưa tiểu thư Rosalie, quái thú Bogey có thể khôn khéo đẩy tiểu thư hay những người xung quanh vào bẫy. Vì vậy..."

"Cô, cô không thích tôi thân thiết với ngài Edgar chứ gì."

Lydia chỉ biết nghĩ: sao tự dưng lại kéo chuyện này vào?

"Hả?"

"Vậy nên cô mới tìm cách hạ nhục tôi chứ gì."

"Tôi mà thích gì tên trăng hoa ấy!"

"Cô kích động như thế thì ai mà tin."

Coi bộ nàng đã hết hy vọng thảo luận nghiêm túc về yêu tinh.

Nàng lén nhìn Edgar, nom anh ta chả có ý định giải quyết tình hình này gì sất. Mà Lydia nên cáu anh ta vì khơi mào chuyện này mới phải. Nói không chừng, anh ta còn đang hí hửng nhìn hai cô gái cấu xé lẫn nhau để tranh giành mình.

Hà cớ gì nàng phải tranh cãi với phụ nữ theo đuổi anh ta nhỉ.

Nàng toan bỏ đi, nhưng đã bị Rosalie xấn lên chặn lại.

"Chỉ vì cô không xinh đẹp hay sở hữu nét cuốn hút như tôi thì cũng đừng ngáng đường tôi bằng thủ đoạn hèn hạ ấy. Nhìn cô mà xem, màu mắt của cô có khác gì phù thủy hay không. Hay Fairy Doctor không phải con người? Cô là yêu tinh đội lốt người chứ gì?"

"Cô nói cái gì?"

Nàng chẳng có lý do gì để giành giật Edgar. Nhưng nếu cô ta dám sỉ nhục ngoại hình của nàng - điều mà một thiếu nữ như nàng vẫn luôn lo lắng, tự ti, thì đừng mong nàng tiếp tục im lặng.

Hơn nữa, cơn ác mộng bị người ta gọi là yêu tinh hoán mệnh đã đeo bám nàng từ bé.

"Cô tưởng mình xinh đẹp mỹ miều đến mức nào mà khoe khoang. Cô chỉ được cái lố lăng là giỏi. Ơ kìa, cô tốn bao nhiêu tiếng đồng hồ mới uốn được mớ tóc khô queo xoắn tít kia ấy nhỉ?"

Có vẻ nàng đã chọc trúng khuyết điểm khiến cô ta tự ti nhất, vì cô ta lập tức nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt.

"Xoắn tít đấy, vẫn đỡ hơn thứ tóc màu gỉ sét của cô."

"Đây là ca-ra-men!", giận quá mất khôn, Lydia lập tức hét trả.

Chỉ có một người gọi màu tóc tầm thường mà ngay cả Lydia cũng không ưa thích bằng cái tên dễ thương ấy. Đó chính là Edgar. Ngạc nhiên sao, chỉ một từ ngữ đơn giản lại có thể hô biến thứ đơn điệu trở thành màu sắc quyến rũ. Có điều, cái cách nàng bám víu vào lời nói của anh ta thật quá mức xấu hổ.

Nàng lại lén nhìn Edgar, sợ anh ta đã để ý, nhưng xem ra nàng chẳng cần lo lắng thêm nữa, bởi...

"Vậy thì, Edgar, ngài thích cái nào hơn, cam hay ca-ra-men?", Rosalie đã dùng câu hỏi của mình để kéo anh ta vào cuộc.

"Xem nào, ta chưa nếm thử ca-ra-men bao giờ."

Ý gì chứ...

Trước mắt Lydia, Rosalie làm vẻ e thẹn, ngượng ngùng, đồng thời nhìn nàng với nụ cười đắc thắng. Đến đây thì nàng đã hiểu, mặt mày lập tức đỏ lừ như gấc chín.

Không thể tin được! Đúng là tên ba láp hạ lưu kinh tởm chỉ giỏi tán gái.

"Chuyện này thật lố bịch, tôi không rảnh mà làm trò hề nữa đâu!"

Nàng đẩy Rosalie qua một bên, hậm hực sải chân đến cửa. Nghe câu châm chọc nho nhỏ 'Cô thật ngây thơ' từ Rosalie, nàng đóng sầm cánh cửa sau lưng thay lời phản bác.

Đến khi đã nhốt mình trong văn phòng, cảm giác dờn dợn ghê tởm vẫn đeo bám.

Nàng ngồi bên cửa sổ quan sát xe ngựa đỗ trước cổng, sẵn sàng đón Edgar và Rosalie. Đột nhiên anh ta ngẩng mặt nhìn về phía nàng, khiến nàng hốt hoảng kéo rèm lại.

"Anh ta có trác táng tới mấy cũng không phải vấn đề của mình. Mặc kệ anh ta cứ gặp phụ nữ là ôm hôn thắm thiết, cũng chả liên quan tới..."

Nàng vừa quay lưng đã nhảy dựng lên, miệng nín thinh.

Raven đã đứng trong phòng tự lúc nào.

"C-cái gì thế? Anh không gõ cửa được sao?"

"Xin tiểu thư thứ lỗi. Tôi vào vì không có tiếng trả lời."

Mình giận tới mức không nghe thấy gì cơ á?

"Ồ... Tôi xin lỗi. Nhưng không phải anh đi theo 'chủ nhân' Edgar sao?"

"Thưa tiểu thư Carlton, ngài Edgar không phải kẻ phù phiếm ạ," anh ta bỗng nghiêm giọng khẳng định.

Vậy là anh nghe rồi. Khi không nàng lại vướng vào một tình thế khó xử.

"Ngài ấy chỉ ba láp trong lời lẽ thôi ạ. Ngài ấy chưa bao giờ ép buộc phụ nữ. Mặc dù nếu đó là ý nguyện của người đó thì khác."

Thế không gọi là ba láp thì là gì?

"Vì vậy, thưa tiểu thư Carlton, liệu tiểu thư có thể dành chút tin tưởng cho ngài Edgar không ạ? Vì tiểu thư đã đảm trách công việc Fairy Doctor nên miễn là tiểu thư không cho phép, ngài ấy sẽ không hôn tùy tiện hôn tiểu thư đâu ạ."

"Có nằm mơ cũng đừng mơ tôi cho phép."

"Vậy tiểu thư không còn lý do gì để phàn nàn nữa rồi."

"T-tất nhiên. Đấy là nếu điều anh nói đều là sự thật. Nhưng tôi không tin anh ta. Hôm nay, và ngay cả hôm qua, chỉ cần tôi hạ cảnh giác một chút, ai mà biết anh ta sẽ làm gì. Tôi đến đây để làm việc Fairy Doctor nên không muốn bị đối xử như vườn hoa thơm theo đuổi anh ta đâu."

"Tôi dám cá với tiểu thư."

"Anh quả rất trung thành."

"Tiểu thư không cần bỏ chạy, cũng không cần cảnh giác."

Cậu ấy sẽ làm tất cả vì chủ nhân Edgar. So với việc tiêu diệt kẻ thù hay những kẻ ngáng đường chủ nhân, đối với Raven mà nói, dỗ dành, hạ hỏa Lydia còn khó gấp vạn lần.

Nàng thật tình rất ngưỡng mộ lòng trung thành của cậu ấy.

Nghĩ thế nào cũng thấy anh ta là loại chủ nhân ác mộng với gia nhân, vừa khó tính vừa quá quắt. Tuy nhiên, trong mắt Raven, anh ta vẫn là người duy nhất chấp nhận con người cậu, và là chủ nhân không thể thay thế của cậu.

Vì sao ư? Bởi người duy nhất chấp nhận và xoa dịu tinh linh khát máu tàn bạo bên trong Raven chính là anh ta. Nếu tiếp tục chê trách Edgar, nàng sợ sẽ làm Raven - người luôn tin tưởng chủ nhân hơn tất thảy - cảm thấy buồn bã và thất vọng.

"Cá thì cá. Anh muốn đặt cược bao nhiêu, hãy quyết định đi. Nếu anh ta mà tùy tiện hôn tôi, tôi sẽ thẳng tay đấm vào khuôn mặt đứng đắn của anh ta cho xem."

Đôi mắt xanh thẫm của Raven nhìn thẳng mặt nàng, miệng khẽ nhếch mép. Nhưng chỉ có thế, ván cược coi như đã định.

Nếu nghĩ kỹ, Lydia sẽ nhận ra một sự thật: nếu muốn thắng, nàng phải được anh ta hôn môi. Có điều, rất lâu về sau, nàng mới nhận ra điểm mâu thuẫn này.

Còn bây giờ, khí thế thử lòng Edgar vẫn vô cùng hừng hực. Tóm lại, nàng cũng muốn đánh giá tâm ý chân chính của anh ta, xem anh ta có hời hợt với nàng hay chăng.

"Còn một chuyện nữa, tiểu thư làm rơi thứ này ạ," Raven nói.

Raven đặt lên bàn một vật màu trắng, tròn trĩnh và chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Tôi tìm thấy nó trên sàn phòng khách lúc nãy ạ."

Nàng định mở miệng phủ nhận, rồi vội vã đổi ý. Bởi, nàng đã nhận ra viên đá màu trắng là mã não. Viên đá không hẳn là màu trắng. Bề mặt có hoa văn màu lục nhạt dạng vân lá.

Mã não sọc bạc hà?

Khi lắc đá, bên trong phát ra tiếng nước rất khẽ. Nàng vội vàng đem nó soi dưới ánh sáng cửa sổ, xuyên qua phần mỏng của đá, nàng nhìn thấy bóng nước đen mờ mắc kẹt bên trong đang lắc lư.

Đây là trứng yêu tinh?

Là thật sao?

Chính là viên đá với giai thoại phong ấn linh hồn ác quỷ?

Chính là viên đá trong tay người bạn năm xưa của Edgar?

Nếu nó được tìm thấy trong phòng khách thì người đánh rơi phải là Rosalie?

"Ờm, Raven này. Anh có nhớ Edgar nói gì trên thuyền hôm qua không? Về cậu bé bị bắt trong sương mù Luân Đôn và chết ở Mỹ ấy."

Raven gần như đã rời khỏi văn phòng, nghe nàng hỏi thì bèn dừng lại, sau đó quay lưng nhìn nàng.

"Có ạ."

"Chuyện ấy có thật không? Nếu đó là bạn Edgar thì anh cũng biết chứ?"

"Rất nhiều người kính trọng và làm đồng đội sát cánh bên ngài Edgar. Vì tất cả chúng tôi đều bị mua bán như vật phẩm nên không thể nói chính xác người đó là ai."

"Đồng đội, vậy là mọi người..."

"Đều đã chết."

"Tại sao?"

"Họ đều bị sát hại. Hoàng tử không tha thứ kẻ phản bội."

Những đứa trẻ biến mất trong sương mù rồi bị bán đi như hàng hóa. Cậu bé mà Edgar muốn cứu, có lẽ không phải riêng ai, mà là tất cả bạn bè, đồng đội đã từng sát cánh, vào sinh ra tử bên anh ta.

Anh ta biết mình không thể cứu giúp những đứa trẻ bị sương mù nuốt chửng, để rồi biến thành món hàng hóa bị bán đi mua lại tưởng như vô tri vô giác, và cuối cùng hy sinh dưới bàn tay kẻ thù tàn bạo. Anh ta biết, nên đã vẽ ra vọng tưởng đó.

Giá như họ chỉ bị sương mù bắt đi chứ không phải loài người gian ác. Giá như họ vẫn lạc lối đâu đó trong màn sương trắng mù. Giá được thế, Edgar sẽ bằng mọi cách tìm tới và giải thoát giúp họ. Nhưng họ đã chết, còn anh ta lực bất tòng tâm. Cứ như vậy, anh ta vẫn ngày ngày ôm trong lòng một nỗi dằn vặt không ai thấu.

Giống như lời cầu nguyện để linh hồn của những đứa trẻ bất hạnh, và cho chính anh ta, được yên nghỉ bên Chúa. Edgar vẫn lạc lối giữa sương mù năm ấy, vẫn bị trứng yêu tinh ám ảnh tiềm thức.

"Nhưng ngài Edgar là người đã gặp hai cô tiên nhỏ."

"Hả?"

"Trước đây tôi đã nghe ngài ấy kể."

"Anh tiết lộ chuyện này với tôi có được không thế?"

"Ngài ấy không cấm tôi ạ. Có điều, chuyện đó liên quan thế nào đến trứng yêu tinh thì tôi không rõ."

Nghe chính miệng Raven nói thẳng, nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng đây là điều mà nàng đã có linh cảm mơ hồ từ trước.

Nàng tin rằng, câu chuyện Edgar kể vừa mang tính tượng trưng cho tất cả đồng đội có cùng hoàn cảnh vừa là ký ức đau buồn của riêng mình Edgar. Vả lại, nếu Edgar là người gặp gỡ hai nàng tiên nhỏ, thì 'trứng yêu tinh' này vốn dĩ phải thuộc về anh ta.

Mã não không phải loại đá quý hiếm, nhưng những viên cao cấp, mang màu sắc độc đáo, khó tìm lại được xem là bảo ngọc.

Đá thô lớn rơi vào tay con người thường sẽ bị phân thành nhiều mảnh nhỏ, mài dũa để buôn bán, tuy nhiên, trong trường hợp khoáng thạch khai thác được giữ nguyên dáng vẻ ban sơ, thì chỉ có gia đình khá giả mới đủ khả năng sở hữu.

Tóm lại, cậu bé nắm giữ 'trứng yêu tinh' không thể có xuất thân thấp kém.

"Ưm, trong nhóm của anh còn ai có gia cảnh quý phái ngoài Edgar không?"

"Không ạ. Tôi không biết ai như vậy."

Edgar là cậu bé mê mê tỉnh tỉnh nhìn thấy hai nàng tiên giữa màn sương bao phủ nhà kho u tối. Anh ta trao đổi viên đá để được giúp đỡ, nhưng hai nàng tiên nhỏ đã thất hứa. Anh ta vẫn bị sương mù vây hãm, lạc lối cùng linh hồn của biết bao đồng đồng năm xưa, vĩnh viễn không thể thoát ra.

Mặc dù Edgar đã nhờ Lydia cứu giúp...

"Tiểu thư Carlton, nếu phải hy sinh mạng sống vì ngài Edgar, tôi cũng không hối hận. Tôi tin chúng tôi đều có chung suy nghĩ. Nhưng dù những người ra đi không một ai oán trách, ngài Edgar vẫn luôn đang đau khổ phải không ạ?"

"Vâng, đau khổ, tôi cho là vậy."

Chàng thiếu niên vừa nghiêm nghị hỏi, bèn khẽ cụp đôi mắt.

"Ngài Edgar luôn là lãnh đạo và chủ nhân của chúng tôi. Ngài ấy không bao giờ phàn nàn hay nhờ vả mà một mình gánh trên vai niềm tin của mọi người. Cũng có vài đồng đội sánh ngang ngài ấy, họ cởi mở với nhau, nhưng họ có chấp nhận sự yếu đuối của ngài Edgar hay không, cái đấy tôi không dám chắc. Lãnh đạo của chúng tôi là người không bao giờ thể hiện thái bộ bất lực, hối hận hay do dự, ngài là niềm tự hào của chúng tôi."

Nhưng phàm là người đâu thể mạnh mẽ như vậy. Nàng ngưỡng mộ Edgar vì không chỉ mạnh mẽ gánh trên vai trách nhiệm nặng nề mà còn đủ sức động viên và dẫn dắt anh em đồng đội.

Có lẽ, ngày tháng bình yên sinh sống đã giúp Raven đã nhận ra điều đó.

"Nhưng giờ đây, tôi chỉ mong tâm hồn ngài ấy được thanh thản một chút."

"Anh chỉ cần nói với Edgar như vậy. Chắc chắn trong mắt anh ta, hai người là bạn bè ngang hàng chứ không đơn thuần là quan hệ chủ - tớ."

Raven kiên quyết lắc đầu.

"Với tôi thì không thể. Tinh linh trong tôi vâng lời ngài Edgar chỉ vì nó chấp nhận ngài ấy là chủ nhân. Nếu ranh giới đó bị xóa nhòa, chắc chắn tai họa sẽ ập tới."

Lydia tuy không quá rõ về tinh linh của Raven nhưng hiểu cậu ấy không thể gạt bỏ vai trò đầy tớ vì một lý do vô cùng phức tạp.

"Vì vậy, thưa tiểu thư Lydia, xin tiểu thư đừng căm ghét ngài Edgar."

"Ơ, không phải tôi ghét bỏ gì anh ta đâu..."

Lời nài nỉ bất ngờ khiến nàng rơi vào lúng túng.

"Cho dù ngài Edgar không hoàn hảo, tiểu thư cũng không thất vọng hay sao?"

"Tôi chưa bao giờ xem anh ta là người hoàn hảo. Anh ta là tên phù phiếm, vô lại, còn hay gian dối. Phải nói là toàn khuyết điểm thì có."

Nàng chê chủ nhân cậu ta không tiếc một lời, vậy mà cậu chỉ đáp lại bằng cách lập tức rút lui, dường như rất thỏa mãn.

Còn Lydia bị bỏ lại, chỉ biết chết lặng trông theo.

"Rốt cuộc mục đích của anh ta là gì chứ?"

Phải chăng cậu ấy muốn nhờ nàng nhắn nhủ với Edgar - thủ lĩnh trên chiến trường năm xưa, rằng cuộc chiến đã kết thúc, hy vọng anh ta có thể để tâm hồn thanh thản?

Raven muốn Lydia làm bờ vai để chủ nhân tựa vào, lắng nghe anh ta thở dài, ca thán?

Nhưng nếu anh ta có người yêu thì nàng hà cớ gì phải làm như thế? Ai chả biết đàn bà phụ nữ đang xếp hàng dài đợi được anh ta yêu chiều cơ chứ.

Bỗng nhiên, gương mặt Rosalie hiện lên trong đầu nàng, thế là bao nhiêu nóng giận lại ùa về ồ ạt, thổi bay cảm giác xót xa dành cho chàng Edgar thống khổ trong câu chuyện kể của Raven.

Lấy cớ cần tra cứu vài thứ, hôm đó Lydia rời nhà Bá tước rất sớm.

Nico lẻn vào văn phòng vắng Lydia, âm thầm mở cửa tủ và lấy ra cái lon giấu ở sâu, khéo léo không gây ra tiếng động.

Cậu áp tai lên nó, liền nghe tiếng thì thầm yếu ớt phát ra từ bên trong. Thứ trong lon thiếc mãi rầm rì, chẳng hề nhận ra mình bị Nico nghe lén.

(Náo là đinh hương, nào là xô thơm, húng quế, toàn mùi thảo mộc thơm ngon.)

Giọng nói rất khó nghe, hơn nữa, âm điệu trầm bổng tựa như ca hát nên cậu không rõ nó đang nói gì.

(Cái giường tròn trải đầy hương thảo, ai mà ngờ xứ Luân Đôn này lại có nơi tuyệt vời đến vậy.)

(Ôi, nhưng ta đã bị lừa. Nhà máy đóng lon ư? Ta đang ngủ trên chiếc giường thảo mộc, chưa kịp nhận ra đã bị mắc kẹt trong cái lon này.)

"Ô, hóa ra ngươi bị đóng lon khi đang say ngủ."

Nico không thể kìm lòng mà nhận xét, sau đó, thứ trong lon lặng thinh.

Thứ bên trong vật này chắc chắn đã đi vào nhà máy đóng lon cá ướp thảo mộc rồi lăn ra ngủ trên 'chiếc giường' trải đầy hương liệu. Đây chắc chắn là yêu tinh vô tình bị giam hãm trong lon kín.

Nằm ở nơi ngào ngạt hương thơm dễ chịu, nhất định nó đã ngủ quên giờ giấc. Đúng là tên ngớ ngẩn, cậu nghĩ. Nhưng vì Nico cũng là yêu tinh nên vẫn gặp chuyện này suốt: hễ cứ chú tâm vào việc gì thì chẳng còn biết đến thứ khác. Dĩ nhiên, yêu tinh chẳng bao giờ tự cho mình ngốc nghếch.

"Mà quan trọng hơn là ai đã gạt ngươi?"

Thứ bên trong làm chiếc lon rung lắc dữ dội vì căm phẫn tích tụ kết hợp với thái độ thận trọng đối với Nico.

"Này, bình tĩnh thảo luận nhé. Ngươi là ai? Nếu trả lời, ta sẽ mở ra giúp ngươi."

Nico đã hỏi câu này vài lần. Ban đầu, nó không chịu hé răng nửa lời, nhưng khi bị cất trong hộc tủ và nhận ra chuyện không thể tiến triển nếu cứ theo đà này, nó đã bắt đầu mở lời bằng giọng nói rất khẽ.

Khổ nỗi, giọng nói nghẹt trong lon thì rất khó nghe.

"Ngươi muốn biết ta là ai trước ư? Làm sao ta có thể tiết lộ bản thân khi không biết ngươi là ai. Ngươi muốn gặp Fairy Doctor? Ta không thể tin ngươi nên mới kiểm tra ngươi trước. Hả? Ta mới là kẻ không thể tin á? Đúng là chẳng đi đến đâu cả."

Thật là tên cứng đầu cứng cổ.

Có vẻ thứ bên trong muốn ra ngoài đến nỗi đã sinh lòng nóng giận và giật cái lon rung lắc dữ dội. Nó dọa người ta sợ phát khiếp nên chả ai dám mở, thế là, nó mới ngộ ra rằng cách tốt nhất là giữ im lặng. Giờ đây, một tên yêu tinh khả nghi suýt nữa đã xơi tái nó, buộc lòng nó phải thận trọng.

Nico khẳng định cậu chả thèm ăn nó, nhưng trên đời cũng có loại yêu tinh không phiền xơi luôn thứ gớm ghiếc như đồ hộp. Tóm lại, nó vẫn phải nghi ngờ.

Chỉ con người mới biết cách mở lon, mà người duy nhất yêu tinh tin tưởng là Fairy Doctor. Vì vậy, thứ bên trong chiếc lon mới khăng khăng đòi Fairy Doctor phân định. Mặt khác, Nico chưa rõ nó có ý đồ xấu xa hay không, nên cũng không thể mạo hiểm. Nếu cậu liều lĩnh mở lon để nó thoát ra và tấn công Lydia thì nguy to.

Hai bên cứ tranh qua cãi lại, mãi cũng chừng ấy lý do, bên nào cũng bướng. Cuối cùng, cuộc đàm phán sẽ lao vào ngõ cụt. Thứ bên trong chiếc lon đã bị phong ấn, kể cả sức mạnh cũng bị kìm hãm. Vì thời gian hoạt động khá ngắn, bàn bạc chưa được gì thì nó đã lăn ra ngủ. Xem ra Nico và nó phải đợi rất lâu nữa mới có thể tiếp tục trao đổi.

Tuy nhiên, cậu có thể hiểu vì sao nó lại cảnh giác đến vậy. Ai bị lừa nằm vào cái lon kín thế này mà chẳng khôn ngoan hơn.

Cậu thương hại nó, nhưng nếu nó là tà yêu và bị nhốt vào đây vì tội phá phách, hãm hại thì đừng hòng cậu giải phóng giúp nó.

Tình huống này khá là khó xử, e rằng chưa thể nói với Lydia. Cô ấy là kiểu người quá mức lương thiện, thay vì cảnh giác nguy hiểm, thể nào cô ấy cũng thương xót cho tình cảnh của nó. Đây chính là điểm khiến Nico do dự.

Nghĩ vậy, Nico bèn cẩn thận đặt nó vào một chiếc hộp khác, sao cho giọng nói của nó không thể đến tai Lydia, rồi giấu nó sâu trong hộc tủ.

Đúng lúc đó, cửa thình lình mở ra mà không có tiếng gõ. Nico hốt hoảng quẳng chiếc hộp dưới khăn trải bàn rồi nhảy tót lên ghế ngồi. Cậu giả vờ uống trà, một tay nhấc chiếc tách với vẻ thưởng thức. Nhưng người đi vào lại là Edgar.

Ôi, khốn kiếp thật, mình ẩu quá.

Phải vờ làm con mèo chứ.

Sau khi Edgar về nhà và mở cửa văn phòng của Lydia, thứ đầu tiên đập vào mắt chàng là con mèo lông xám đang duyên dáng nhấp trà từ tách.

Nó ngồi trên ghế có gối đệm chất cao như tháp để thoải mái vươn tay ngang mặt bàn. Cái mũi nó giần giật như đang thưởng thức hơi nước ngào ngạt hương thơm. Sau khi nhấp một ngụm trà nhỏ, con mèo ung dung đặt tách lên đĩa.

Nó liếc nhìn Edgar rồi thay đổi tư thế như chưa hề có gì xảy ra. Hay nói cách khác, nó ngồi như một con mèo. Trước mắt chàng giờ đây chỉ là còn mèo bình thường, còn cảnh tượng uống trà quái lạ lúc nãy hồ như chỉ là ảo giác.

"Ta nghe Lydia đã về nhà, nhưng xem ra ngươi vẫn còn ở lại."

"Ta khá thích nơi này. Chỉ cần rung chuông là có trà ngon để thưởng thức."

Nó dựa lưng lên gối, hai mắt híp lại nom rất mãn nguyện. Ngay cả tiếng meo của nó dường như cũng mang ý nghĩa nào đấy. Trước tình cảnh đó, Edgar lại bắt đầu nghi ngờ Nico không phải con mèo tầm thường.

Chàng ngồi vào bàn, đối diện Nico.

"Nói đi Nico, ngươi nghĩ Lydia đánh giá thế nào về ta?"

"Một tên trăng hoa đầy ám muội."

...Là điều mà chàng nghĩ ánh mắt lạnh nhạt của Nico muốn truyền đạt.

"Ồ, chà, cái đấy thì biết sao được."

"Ê, ngươi thừa nhận hả?!"

"Nhưng tạm thời cô ấy vẫn chưa có người trong mộng, phải không? Ngươi biết đấy, ta nghĩ mình vẫn còn cơ hội."

"Hả?? Chẳng phải người đang theo đuổi con bé tóc cam xoắn đó à?"

"Ô, Rosalie, bọn ta chỉ là bạn. Cô ấy cũng nghĩ như vậy thôi."

"Ngươi thật gian trá, trông các ngươi thân mật vậy thì khó mà tin được. Mà nhìn thế nào thì thái độ của ngươi đối với Lydia cũng chỉ là đùa cợt."

Nico tựa người vào tay ghế, một chân trước chống cằm như ghê tởm chàng lắm. Tư thế này tuy khó tin, nhưng không phải không thể.

"Ta không định đùa cợt, chỉ là ta không đủ tự tin mà thôi. Hơn nữa, ta cũng không muốn mình bị từ chối."

"Láo toét. Chẳng qua ngươi thấy Lydia là cô gái hiếm có. Nếu còn chưa biết thì để ta chỉ ra cho người thấy: thế giới của Lydia và ngươi khác nhau xa một trời một vực. Lydia hiểu rõ điều đó nên mới cố gắng giữ khoảng cách, ngươi liệu hồn xâm phạm."

Cảm thấy bản thân vừa bị một con mèo khiển trách, chàng thở dài chán nản.

Edgar không khỏi thắc mắc - lý do gì đã ngăn mình giữ Lydia kề cạnh? Chàng tin Fairy Doctor là một thành viên không thể thiếu của gia tộc Bá tước. Thêm vào đó, chàng thật lòng hứng thú với cô ấy, chàng thấy cô ấy rất cuốn hút. Dĩ nhiên, chàng cũng thừa biết thế giới hai người là khác biệt.

Cô ấy là người ngập tràn những điều thần bí và không thể đoán trước được. Mỗi lần trò chuyện cùng cô ấy đều rất vui vẻ, cho nên chàng mới hăng hái theo đuổi không buông. Loại cảm xúc này, chỉ cần xét thấy bọn họ đến từ hai thế giới khác biệt, nếu không có động cơ gì khác, hẳn nhiên sẽ bị cho là hời hợt, nông nổi.

"Giá mà Lydia mở lòng với ta hơn một chút. Nico, ta nên làm gì đây? Ngươi hiểu Lydia rất rõ mà?"

Ngay cả câu hỏi này cũng đầy vẻ bông đùa, hệt như một trò chơi giữa chàng và con mèo tưởng tượng biết nói.

Sao ta có thể thẳng thắn với một tên đầu trộm đuôi cướp như ngươi, con mèo phe phẩy chiếc đuôi như muốn nói.

Hay nó muốn nói: Sao ta có thể miễn phí nói cho ngươi?

Chàng nghĩ ngợi một hồi rồi cho gọi quản gia.

Nghe lệnh chủ nhân, quản gia rời phòng và trở lại với một khay bạc. Bên trên là chiếc hộp có chân chứa toàn bánh kẹo tỏa hương ngọt ngào. Đợi quản gia đặt xuống, Edgar liền đẩy nó về phía Nico.

"Đây là sô-cô-la nhân rượu từ Pháp mới gửi về. Ta mong là ngươi không thất vọng?"

Nhổm người dậy một chút, Nico im lặng quan sát những viên tròn màu nâu.

Một con mèo cổ đeo nơ bướm, bằng động tác khéo léo cầm lên một viên sô-cô-la, nom cảnh tượng ấy cũng không mấy bí ẩn. Nó đút sô-cô-la vào mõm, uốn lưỡi cảm nhận hương vị rồi híp mắt sung sướng.

"Ngươi muốn ăn bao nhiêu tùy thích."

"Đừng nói dối Lydia."

Đấy là lời khuyên của nó?

Nhìn con mèo kéo cái tô bạc vào lòng bằng hai tay, hay đúng hơn là hai chân trước, như đang bồng bế, chàng nghĩ đó là điều Nico muốn nói.

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WA.TTPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

1.8M 177K 116
Edit: Bilundethuong Thể loại: Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống Thịnh thế mỹ nhân sa điêu cá mặn thụ x sa điêu (dở hơi) công...
55.4K 4.5K 53
Một câu chuyện được lấy cảm hứng từ trò chơi [Ma sói]. Nhưng liệu đây có là một trò chơi? Không!! Đây là hiện thực! Đẫm máu và tàn bạo. Điên cuồng và...
47K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
6.8K 1.2K 111
Một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng bao gồm thể loại Giả tưởng và Hài kịch. Viết bởi tác giả SandKastle. Trong một khúc ngoặt của số phận, Jun Hao, một tê...