[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 1 chương 7
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào

310 16 27
By ShinjuDng

[EDITED - ĐÃ BIÊN TẬP]

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT.TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

TẬP 2: HÃY ĐỀ PHÒNG CẠM BẪY NGỌT NGÀO

Chương 1: Ẩn dưới bóng đêm của thành phố sương mù

"Sương mù quả đã kéo tới."

Đây là mùa vũ hội đầu tiên của vị tiểu thư trẻ tuổi vừa lên tiếng. Cô ấy khẽ ngước gương mặt vốn đang cúi gằm vì e ngại để liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa.

Làn sương dày đặc bao phủ phố xá, nhà cửa, tạo nên một khung cảnh ma mị và mơ hồ. Cô nhận ra hình dáng của tòa Thánh Đường Giám Lý Trung Ương sừng sững và uy nghiêm giữa lớp lang công trình lân cận. Hơi nước xám xịt tô nhòe bóng giáo đường, ngỡ như gã khổng lồ đứng nhìn thành phố mù sương.

"Những đêm như vậy khiến người ta có cảm giác nguy hiểm đang rình rập, không phải thời điểm thích hợp để một quý cô trẻ tuổi như tiểu thư đứng bên đường chờ gọi xe kéo."

Cô gái trẻ e thẹn trộm nhìn chàng quý tộc ngồi cạnh vừa mới cất lời, rồi vội vàng quay lại nhìn đôi tay xếp gọn trên đùi.

"Vâng, ngài nói đúng. Khi để lạc hầu gái, tôi thật sự không biết phải làm sao. Thưa ngài, tôi không biết phải cảm ơn ngài thế nào mới phải."

"Ồ, không cần phải khách sáo. Được trò chuyện với một quý cô trẻ trung cuốn hút như tiểu thư là vinh hạnh của ta mới phải."

"Ôi, không, tôi..."

Cô biết đó đơn thuần là lời khen khách khí, nhưng trái tim vẫn không khỏi đập lên rộn ràng. Cô gái ngại ngùng chẳng đủ dũng khí để nhìn ngắm chủ nhân của cỗ xe sang trọng, một cỗ xe không những có vẻ ngoài lộng lẫy mà nội thất cũng vô cùng tiện nghi, tinh tế.

Người đàn ông sở hữu ngoại hình xuất chúng này là nhà quý tộc trẻ mới trở về Luân Đôn sau thời gian dài sinh sống ở hải ngoại. Mái tóc vàng kim cùng khí chất tao nhã cuốn hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Chàng là chủ đề bàn luận yêu thích của giới thượng lưu, là nhân vật được cả phụ nữ lẫn đàn ông mến mộ và đề cao nhờ tài ăn nói khéo léo và học thức. Mùa Vũ hội chưa chính thức bắt đầu mà chàng trai độc thân vừa trở về Luân Đôn chưa tròn một tháng này đã trở thành đề tài hấp dẫn xuất hiện trong mọi cuộc trò chuyện, tán gẫu của các vị tiểu thư chuẩn bị ra mắt.

Vậy mà khó tin thay, chàng Bá tước trong lời đồn lại nhớ mặt một người như cô. Chàng tuy đã gặp cô nhưng hai bên hầu như chưa trò chuyện. Khi vô tình đi ngang và thấy cô loay hoay bắt xe, chàng đã đề nghị đưa cô về nhà.

Một người bản tính nhút nhát rụt rè như cô thật ra chẳng muốn tham gia giúp đỡ chợ từ thiện. Đối với tiểu thư thượng lưu chuẩn bị ra mắt, tham dự hoạt động thiện nguyện là nghĩa vụ, hơn nữa, đó là hình thức huấn luyện gia chánh nhằm phục vụ cho hôn nhân tương lai. Những tưởng mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa thì cô phát hiện mình đã lạc mất hầu gái. Người ta đứng chật như nêm, thời tiết thì bắt đầu chuyển xấu.

Cô gái trẻ lại lén nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh để chắc chắn đây là sự thật.

Chắc Rosalie sẽ ghen tị lắm, cô nghĩ, vì cô nhớ chị họ của mình đã hào hứng chia sẻ thế nào, nói rằng mình đã yêu ngài Bá tước từ cái nhìn đầu tiên ra sao.

"Tiểu thư rụt rè quá."

Ngay cả khi không ngẩng mặt, cô cũng biết chàng đang khẽ mỉm cười nhìn mình.

"Không lẽ tiểu thư hối hận vì đã lên xe ngựa của một người đàn ông mà mình hầu như không quen biết?", chàng hỏi.

"Ôi không, tôi không bao giờ... Bởi vì mọi người đều bảo Bá tước Ashenbert là vị quý tộc lịch thiệp nhất."

"Tin đồn từ đâu xuất hiện rồi sẽ nhanh tan biến tựa màn sương. Không ai biết rõ sự thật và cũng không hứng thú tìm hiểu," chàng nói rồi thình lình cúi người tới cô, khiến cô cứng người như pho tượng.

Những ngón tay dịu dàng đưa tới mũ trùm đầu của cô.

Nhưng chúng chỉ lửng lơ trên những lọn tóc rồi rút lại. Trên tay chàng là một chiếc lá.

"Thứ lỗi cho ta. Chắc là gió đây mà."

Cô ngước nhìn mà chẳng hề suy nghĩ, thế là, mắt hai người lập tức giao nhau.

Chàng nở nụ cười tuyệt mỹ, nhưng cô gái trẻ đã nhìn thấy nét u tối lẩn khuất đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo. Không rõ mắt vừa thấy gì, người cô bất giác rùng mình vì e sợ.

Một người đàn ông mà cô hầu như không quen biết. Chàng ta nói đúng.

Tuy chàng ta xuất thân danh giá và địa vị xã hội đáng nể nhưng cô nào biết con người chàng ta thực sự thế nào, có đúng là khả kính và lịch thiệp như mọi người vẫn kháo nhau hay không?

"Người ta tin quỷ dữ ẩn nấp trong sương mù Luân Đôn. Tiểu thư biết có bao nhiêu cô, cậu bé đã bị nuốt chửng và mất tích trong màn sương này không, thưa tiểu thư Doris?"

"K-không, tôi e là không ạ," cô lắc đầu nói, hai mắt vẫn không rời đối phương.

"Xin hãy cẩn thận, nếu không tiểu thư sẽ bị bóng tối nuốt chửng."

Lúc này xe ngựa đã dừng.

Khi xà ích mở cửa, nhìn thấy mình đã về nhà, cô bèn thở phào nhẹ nhõm.

Trong một khoảnh khắc, hình ảnh màn sương nhấn chìm cô trong bóng đêm tối tăm, hun hút đã dọa cô khiếp vía. Mình thật ngớ ngẩn, cô thầm nghĩ. Thế mà, nhìn theo cổ xe tiếp tục lăn bánh, hòa vào màn sương dày đặc rồi biến mất, cô mới hiểu lý do vì sao người ta lại tin chàng Bá tước sở hữu lãnh địa bên kia màn sương, ở một xứ sở tách biệt loài người.

Danh hiệu của Bá tước Ashenbert là Bá tước xứ Ibrazel.

Được biết, ngài chính là Lãnh chúa xứ Tiên.

"Doris, em đã đi đâu vậy? Bá tước Ashenbert đi trên cỗ xe vừa nãy đúng không?", từ sau lưng cô cất lên giọng nói của một cô gái trẻ.

"Rosalie! Vâng, ờ..."

Chị họ Rosalie đứng trước cổng nhà đối mặt với Doris, và dựa vào dáng vẻ tức giận, gắt gỏng hiện nay thì nhất định chị ấy đã chứng kiến tất cả.

"Em định nẫng tay trên của chị đấy à?"

"Không, em sao có thể chứ."

"Vậy sao em lảng tránh ánh mắt của chị? Gần đây em đang giấu chị điều gì đó đúng không?"

"Không, em có giấu gì đâu," cô gái trẻ vội vàng phủ nhận.

"Nghe này, em đừng mong giấu chị chuyện gì cả. Đừng quên chúng ta đã lập lời thề với yêu tinh."

"Tất nhiên rồi."

"Vậy thì nói đi. Bức thư em lén viết là sao?"

"Ch-chị nhìn trộm em sao?!"

"Cái gì? Nếu chị thấy thì em sẽ gặp rắc rối à?"

Nghĩa là chị ấy chưa đọc được. Doris nhẹ nhõm, nhưng điều này chỉ càng làm Rosalie tức tối.

"Ô, vậy là em đã giấu chị thật! Em chưa quên là nếu phá vỡ lời thề thì yêu tinh sẽ đến trừng phạt em chứ?"

Cô nhớ hai chị em đã lập lời thề với một yêu tinh. Dưới tư cách bạn bè, họ hứa sẽ không bao giờ giữ bí mật với đối phương. Chị họ cô còn nói, nếu một trong hai phá vỡ lời hứa thì sẽ bị yêu tinh sương mù tìm đến trừng phạt.

"Nhưng Rosalie à, chị tin yêu tinh sương mù có thật sao?"

"Tất nhiên là có chứ! Ô, chị không thèm quan tâm em nữa! Nếu em gặp rắc rối chị cũng không thèm giúp đỡ đâu. Giá như yêu tinh sương mù cứ tới mà bắt em luôn đi cũng được!"

Yêu tinh sương mù. Đó là loại yêu tinh xuất hiện dưới hình dạng màn sương mà bất cứ đứa trẻ sống ở Luân Đôn nào cũng từng nghe qua. Ở lứa tuổi này, cô không tin vào cổ tích nữa, riêng yêu tinh sương mù thì khác, nó vẫn dọa cô phát khiếp cho đến tận ngày nay.

Nguyên do là bởi chính mắt cô đã chứng kiến một đứa bé bị yêu tinh sương mù bắt đi. Tuy chỉ là mảnh ký ức mơ hồ thuở còn thơ bé, nhưng cô dám chắc nó không phải giấc mộng. Cũng vì ký ức đó mà ngay cả lúc này, cái tên yêu tinh sương mù vẫn luôn là hiện thân của bóng đêm, chết chóc và nỗi sợ trong cô.

Điều gì sẽ xảy ra với người bị yêu tinh sương mù bắt đi - Cô tự hỏi.

Cô chị họ cùng mái tóc cam tức tối bỏ đi, để lại cô bơ vơ giữa làn sương khói hư ảo đáng sợ.

Mayfair là quận danh giá được nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng, và tầng lớp trâm anh thế phiệt chọn làm nơi cư trú tại Luân Đôn. Một trong số đó chính là dinh thự tráng lệ mang dáng dấp lâu đài của Edgar Ashenbert.

Vị Bá tước trẻ độ chừng hai mươi được cho là vừa trở về Anh quốc đã lập tức mua đứt tòa nhà màu trắng nhạt. Văn phòng của Lydia cũng nằm trong dinh thự xinh đẹp này.

Với tư cách là Fairy Doctor tư nhân bị ép nhận việc, nàng thiếu nữ mười bảy tuổi này đã đến dinh thự Bá tước công tác được hai tuần lễ.

Edgar giữ phẩm vị Bá tước Anh Quốc, là Lãnh chúa của Ibrazel - vùng đất tiên tử. Tuy nhiên, anh ta không phải máu mủ ruột rà của gia tộc Ashenbert mà chỉ là kẻ chưa rõ lai lịch, xuất thân. Thoạt nhìn, anh ta rõ ràng được sinh ra trong dòng dõi quý tộc, khổ nỗi, anh ta chẳng biết gì về tiên tử.

Cũng như bao người khác, anh ta không thể nhìn hay nghe thấy yêu tinh. Có điều, yêu tinh vẫn sinh sống trên các lãnh địa mà anh ta được thừa hưởng dưới thân phận Bá tước, và họ chấp nhận anh ta là lãnh chúa của mình. Nếu không có sự giúp sức của một Fairy Doctor, Edgar chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc giao tiếp và xử lý những tình huống liên quan đến họ. Đây cũng là lý do anh ta quyết định mời Lydia về làm cố vấn.

Ngày xưa, cái thời mà yêu tinh và con người chung sống gần gũi, Fairy Doctor có mặt ở khắp nơi. Họ là chuyên gia sở hữu kiến thức tiên tử uyên bác cũng như có nhiều kinh nghiệm thương lượng với những vị hàng xóm vô hình. Nhiệm vụ của họ chính là giữ gìn mối quan hệ hòa hảo giữa loài người và tiên.

Tuy nhiên, vào thế kỷ XIX ngày nay, sự tồn tại của tiên chỉ còn nằm trong trang sách của trẻ, ai cũng đẩy những vị hàng xóm kỳ diệu vào miền ký ức xa xăm. Ngay cả Fairy Doctor cũng không thoát khỏi số phận thời đại đem tới: họ dần dà biết mất và được xem là hiếm có trên đời.

Đó là lý do Lydia mở dịch vụ Fairy Doctor ở quê, nơi mà hầu như chẳng có yêu cầu nào, còn nàng thì bị hàng xóm dị nghị và dè bỉu là đồ quái gở. Đó là chuyện ngày trước, còn giờ đây, nàng đã được chính thức làm việc ở vị trí Fairy Doctor.

Có thể nói, vị trí danh dự này vượt quá khả năng của một người non nớt và thiếu kinh nghiệm như Lydia, nhưng nàng càng không thể xem mình may mắn hay biết ơn vì nó. Tất cả cũng vì ông chủ của nàng, cũng như bản mặt vờ vịt của anh ta. Nàng chẳng hiểu đằng sau cái mặt nạ ấy, anh ta đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Ví như hôm nay, khi mở cửa phòng mà đáng lẽ là văn phòng làm việc, nàng lấy làm ngỡ ngàng trước cảnh tượng bày ra trước mắt, chỉ muốn thẫn thờ ngồi bệt xuống không thôi.

Văn phòng ngập tràn hoa lá cắm trong nào là bình, là lọ đủ kiểu.

"Cái gì thế này?"

"Quà từ chủ nhân đấy ạ," Tomkins, bác quản gia trả lời sau lưng nàng.

Bác ấy đặt thêm một lọ hoa bên cửa sổ, tuy thân hình bác ấy thấp, chắc nịch mà động tác lại rất thuần thục và chính xác.

"Chủ nhân có việc nên đã đi vắng, ngài ấy mong tiểu thư Carlton thong thả tận hưởng hôm nay ạ," Lydia thở phào khi nghe tin Edgar vắng nhà.

"Vậy hôm nay cháu không cần đi đâu cả."

Bởi vì, hầu như hôm nào nàng cũng bị Edgar kéo quanh, hết xem kịch thì đến tiệc trà, cả tiệc thưởng thơ nữa. Nàng chẳng hiểu những chuyện ấy thì mắc mớ gì đến Fairy Doctor, nhưng hai tuần đã trôi qua mà chưa có lần nào anh ta chịu cho nàng từ chối.

Lydia vẫn chưa làm công việc thật sự nào cả.

Edgar liệu có đang mướn Lydia về để làm việc không thế?

Lydia thấy mình giống con búp bê của anh ta hơn.

Ngay cả căn phòng này cũng chẳng giống phòng làm việc tẹo nào.

Thảm trải sàn và giấy dán tường có màu lục nhạt pha sắc vàng để tôn lên bộ sô-pha xinh đẹp, khăn trải bàn trang trí đăng-ten và hình thêu cầu kỳ cũng như bộ rèm bằng lụa, duyên dáng, sang trọng với nhiều nếp gấp.

Chưa hết, các kệ tủ đều được trang hoàng bằng vô vàn quả cầu pha lê và búp bê sứ xếp thành hàng. Tất cả những thứ này đều thích hợp để bày biện trong phòng ngủ của một cô bé mới lớn hơn là văn phòng làm việc nghiêm túc. Nàng chẳng hiểu anh ta đang nghĩ gì nữa.

"Còn nữa, vài bộ xiêm y vừa được gửi đến, phiền tiểu thư đến kiểm tra kích cỡ."

Cái gì? Xiêm y? Thấy Tomkins định rút lui, nàng liền ngăn bác lại.

"Vâng, dành cho tiểu thư dịp đến thăm Nhà hát Opera Hoàng Gia tháng tới."

"Opera? Cháu có nghe ai nói gì đâu."

"Vậy thì tiểu thư sẽ được báo sớm. Chúng tôi đã chuẩn bị vài bộ y phục để tiểu thư tham dự các buổi họp mặt, yến tiệc về sau khi cần thiết. Ồ, xin tiểu thư đừng phiền lòng. Đây chỉ là trang bị cần thiết cho công việc do gia tộc Bá tước cung cấp thôi ạ."

"Ưm, nhưng mà, tham dự các buổi họp mặt, yến tiệc là sao ạ? Chúng đâu liên quan đến công việc của cháu? Vả lại, ngài ấy vẫn chưa thảo luận với cháu mà đã thêm Opera vào lịch trình của cháu thì thật không phải."

Nói thế nào thì phụ nữ cũng chỉ là vật trang trí đứng bên cạnh để giúp anh ta phóng đại sức hấp dẫn của bản thân mà thôi. Vì cảm giác này nên Lydia luôn muốn khước từ hoa anh ta tặng, cũng chẳng thích bị kéo đi tham dự những buổi hội hè xa hoa.

"Chủ nhân Edgar đã nói, nếu tiểu thư không chịu đi thì ngài ấy sẽ bắt tôi mặc đầm rồi kéo tôi cùng tới Nhà hát. Xin hãy xót thương cho linh hồn già cỗi này ạ."

Khó lòng phân biệt lời Edgar nói đâu là đùa, đâu là thật. Nghĩ vậy, Lydia chỉ muốn ôm mặt rầu rĩ.

"Bác Tomkins, phải phục vụ Edgar bác không mệt sao?"

Gia đình bác đã nhiều đời làm quản gia cho nhà Bá tước và bác cũng háo hức được phục vụ vị tân chủ nhân trở về sau ba trăm năm mất tích dài đằng đẵng. Thế nhưng, nàng hiếu kỳ muốn biết liệu bác có vui lòng trước anh chàng trẻ tuổi phù phiếm này hay không.

"Tiểu thư Carlton, nghĩa vụ của chủ nhân là sai bảo quản gia của mình. Quản gia càng làm tốt nhiệm vụ chủ nhân giao phó bao nhiêu thì càng chứng tỏ xuất sắc bấy nhiêu."

"Ô... cháu hiểu rồi, đúng là một thế giới cạnh tranh khốc liệt."

Bác ấy nhếch mép, ngọn lửa quyết tâm càng bùng cháy trước thách thức xứng tầm.

"Nhưng cháu không định cạnh tranh gì với Edgar cả."

Lydia kéo khăn choàng qua vai lần nữa rồi bước khỏi phòng làm việc.

"Tiểu thư đi đâu vậy ạ?"

"Hôm nay cháu được tự do phải không ạ? Vậy cháu đi dạo một lát."

Nếu nàng còn ngoan ngoãn ngồi ở đây, chẳng phải đã chiều ý Edgar đấy sao. Thế là nàng đâm ra cáu kỉnh.

"Có vẻ chiều nay sương mù sẽ dày hơn đấy ạ," viên quản gia nhắc nhở.

"Bác đoán được ạ?"

"Vâng, độ ẩm không khí làm cái vây của tôi ngứa lắm."

"Vậy cháu sẽ về trước lúc đó."

Lễ Phục sinh đã qua mà gió xuân vẫn chần chừ chưa ghé thành phố Luân Đôn, mùa cây lá đâm chồi chẳng thấy tăm hơi, chỉ thấy sương mù u ám, lạnh lẽo cả bầu trời.

Nàng không rõ mình phải ở lại nơi này bao lâu. Ban đầu, nàng vốn rời quê hương Scotland để đến đây đón lễ Phục Sinh cùng cha - giáo sư công tác tại Đại học Luân Đôn. Thực chất, cha rất lo cho cô con gái một thân một mình sinh sống ở quê, còn bảo nếu nàng ở đây luôn thì ông sẽ an tâm hơn nhiều.

Nhưng với Lydia, ngôi nhà ở vùng quê Scotland mới là chốn tâm hồn tìm về, là nơi tràn ngập ký ức về mẹ - người đã qua đời ngày nàng còn thơ bé. Và hơn tất thảy, nàng yêu cái xứ sở nuôi dưỡng muôn vàn hoa lá, cây cỏ và tiên tử thân thương.

Ngay cả khi bà nội qua đời, Lydia phải sống một mình, cha nàng cũng không hề ép nàng chuyển tới Luân Đôn.

Giả sử bây giờ nàng chọn cuộc sống ở chốn thôn quê, nhất định cha vẫn sẽ đồng ý.

Vấn đề là ở Edgar ấy.

Kể từ khi được Bá tước mướn về làm việc, nàng không thể thích ở thì ở, thích đi thì đi như trước nữa. Có điều, trong trường hợp của Lydia, nói nàng bị Edgar ép nhận việc mới đúng. Do đó, nàng chẳng sợ bị sa thải, về điểm này thì nàng vô cùng tự tin.

Công việc liên quan đến tiên rất hiếm, nhưng nàng không thể chấp nhận bổn phận của mình là hùa theo ba cái trò vui chơi vô bổ của Edgar. Nàng đang nghĩ đến hướng quay về quê hương sinh sống mà vẫn tiếp tục làm Fairy Doctor tư nhân của anh ta.

Quan trọng là phải tìm ra cách thuyết phục Edgar, Lydia lạc trong suy nghĩ và bước đến công viên lúc nào chẳng hay.

"Ôi chao, cá gì mà gớm thế."

Kẻ mới cất lời là một con mèo đã bám theo nàng tự lúc nào.

Không, thật ra cậu ta không phải mèo mà là tiên, tuy lúc này đang đi bằng bốn chân trên bức tường gạch như một chú mèo nhà vô hại.

"Nico, ngươi hãy dừng thói thó đồ ở cửa tiệm đi."

"Giờ ta mới hiểu vì sao lũ mèo hoang chẳng thèm đếm xỉa tới nơi đó. Đồ ăn ở đấy không hợp khẩu vị của ta tẹo nào."

Nico dừng lại, ngó qua ngó lại để đảm bảo xung quanh không có người rồi nhảy xuống đứng bằng hai chân. Cậu ta vuốt vuốt bộ lông xám bồng bềnh, chỉnh nơ bướm cho thẳng thớm rồi ưỡn ngực ra vẻ quý ông kiêu hãnh.

"Cái gì thế kia?"

Lydia thấy đuôi cậu đang quấn quanh một vật như thể đang cầm nó rất cẩn thận.

"Chúng bảo đây là đồ hộp. Theo như bọn yêu tinh lò sưởi Hobgoblin ngủ dưới mái nhà thì đây là món ăn ngon nhất tại Luân Đôn đấy."

"Nhưng đây chỉ là lon cá thôi mà."

"Cái gì? Cá? Ta chưa thấy con cá nào hình thù kỳ dị như thế."

"Không, ý ta là cá chứa trong lon ấy. Trên nhãn còn viết cá ướp thảo mộc đây này."

"Hử? Hóa ra đây chỉ là vật chứa à? Không thể nào, có cái lỗ nào bỏ vào đâu chứ."

"Ừ, phải. Vì nắp đã được đóng kín, muốn mở phải dùng dụng cụ."

Nico kiểm tra cái lon bằng cách quay hết mặt này đến mặt kia, gõ gõ lên bề mặt để xem độ cứng. Khi bắt đầu nhận ra vấn đề, lông trên lưng cậu lập tức dựng ngược vì phẫn nộ.

"Lũ Hobgoblin khốn kiếp! Dám lừa cả ta! Chúng không mở được nên cướp trắng miếng bánh óc chó của ta! Chưa hết, bên trong lại là cá?"

Lydia chụp lấy cái lon khi Nico định ném nó đi.

"Nào, đừng bận tâm. Chúng ta sẽ mở nó ra sau. Dù là cá, nhưng không phải loại cá có thể dễ dàng đánh bắt gần đây đâu."

Nói xong, nàng cùng Nico men theo một con đường mòn tiến vào công viên cây cối xanh tươi. Mây giăng kín bầu trời, sương mù cũng bắt đầu lởn vởn, nhưng được lạc lối giữa một nơi có cây cối bao quanh thế này thật dễ chịu và thư thái đầu óc.

Thời tiết ảm đạm quá nên chẳng có ai lai vảng xung quanh. Ngược lại, nàng có thể nhìn thấy yêu tinh hòa cùng sóc và những chú chim nhỏ thò đầu ra khỏi tán cây.

Tuy công viên thì khó lòng sánh với những cánh rừng Scotland, nhưng ở Luân Đôn, chỉ những địa điểm như vậy mới có nhiều yêu tinh tụ hội. Khi phát hiện Lydia có thể nhìn thấy mình, họ bèn lũ lượt kéo tới, tò mò ngắm nghía con người hiếm có.

Lydia ngồi xuống ghế, lắng nghe yêu tinh chuyện trò vui tươi, tíu tít. Nàng chỉ lắng nghe âm điệu chứ không tập trung hiểu từng câu chữ, cảm giác bình yên và thảnh thơi hệt như thưởng thức khúc ca líu lo của những chú chim gọi bầy.

Nàng đang thư thả ngắm nhìn thời gian trôi, đột nhiên, cảnh quan xung quanh sầm tối. Những tưởng đám sương mù to lớn nào đó đã kéo đến thì tiếng chó gầm gừ nơi cuống họng chợt xé ngang không gian.

Yêu tinh bỏ chạy tán loạn. Tiếng chó sủa ngày càng gần hơn.

"Ôi không, Nico. Hình như có chó dữ xổng chuồng."

"Gì cơ, đùa hả. Ta chạy đây."

"Ơ, đợi đã, Nico!"

Cậu ta vừa biến mất, bụi cây bên cạnh nàng liền lung lay một cách kỳ quái.

Một con chó to tướng nhảy ra gầm gừ hung hãn. Từng con một tiếp bước, lộ diện từ bóng đêm rồi bao vây quanh nàng.

"Không... Tránh ra!"

Một con trong bầy lao tới vồ nàng, không có thời gian do dự, nàng nhanh tay ném cái lon để xua đuổi nó. Cái lon trúng mục tiêu làm con chó lăn ra đất, nhưng điều đó càng khiến bầy thú trở nên kích động.

Nàng toan bẻ cây làm gậy phòng thân thì một bóng người xuất hiện như thể bước ra từ sương mù.

"Yêu tinh sương mù...", nàng bất giác thì thầm cái tên dưới hơi thở. Bởi, trông bộ dạng hắn giống hệt thứ yêu tinh tà ác lẫn khuất trong màn sương cùng bầy chó ma hung tợn trong chuyện kể.

Hắn vươn tay về phía Lydia.

Nàng thấy xây xẩm, choáng váng vì mùi hóa chất nồng nặc.

Cái gì? Bắt cóc ư?

Tuy nhiên, vào đúng lúc đó, cơ thể hắn thình lình cứng lại. Vẫn nguyên tư thế ấy, hắn đổ tới trước rồi lăn ra đất.

Một vũng máu từ dưới cái xác chảy ra lênh láng, thấm đỏ cả vạt đất. Người đứng sau hắn, đưa mắt nhìn với biểu hiện vô cảm, chính là một thiếu niên có làn da bánh mật.

Lydia biết người này. Cậu ta là chiến binh ngoại quốc với kỹ năng ưu việt, nói sánh ngang vũ khí giết người cũng không ngoa, và cũng là hầu cận trung thành của Edgar.

"Á á á!"

Thứ tiếp theo mà Lydia nhận thấy là bộ răng nhọn hoắt của lũ chó.

Chàng trai trẻ phóng tới, trên tay là con dao nhắm vào bầy thú. Chỉ một nhát, cậu ta đã rạch đứt cổ con vật.

Chỉ trong chớp mắt, cậu ta đã đứng trước mặt để che chắn cho Lydia và lần lượt hạ gục bầy chó lao vào hòng cấu xé.

"Chúng ta phải đi thôi, tiểu thư Carlton."

"Nhưng, ờ, Raven, sao anh lại..."

"Nhanh lên, chúng ta cần rời khỏi đây ngay."

Bị hối, nàng liền chạy theo sau cậu ta.

Một lúc sau, khi đã đến nơi có người, Lydia đột nhiên thấy nôn nao khó thở. Tuy đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm, nhưng mùi hóa chất hòa cùng mùi máu dường như vẫn còn đeo bám và lởn vởn quanh người nàng.

Nàng kiểm tra y phục và mái tóc, cả hai đều không dính bẩn, thế mà lạ lùng thay, nàng vẫn cảm thấy lớp máu tanh tưởi vô hình nhuốm đầy thân thể.

Rõ ràng Raven vừa mới cứu mạng nàng, nhưng thay vì biết ơn, nàng chỉ cảm thấy khiếp sợ khi phải chứng kiến cách thức tàn sát dã man, lạnh lùng.

'Sao anh không nhẹ tay hơn chút?' là điều nàng muốn nói, nhưng Lydia biết tiêu chuẩn của nàng và cậu ấy vốn khác nhau một trời một vực.

"Tiểu thư có bị thương ở đâu không?"

"Không... tôi ổn."

Nàng chỉ muốn không bị chạm vào mà thôi. Nàng cố đứng thẳng lưng, lòng thầm nghĩ: Thành phố quả là nơi đáng sợ.

Ai mà ngờ sẽ có một ngày nàng bị tấn công ở nơi vắng vẻ ngay giữa ban ngày ban mặt cơ chứ. Chưa kể, nàng còn phải coi chừng bọn móc túi, bọn cướp giật ở nơi đông người. Ngay cả khi xung quanh vắng bóng người thì vẫn còn bọn trộm và yêu râu xanh rình rập.

Người không rành đường sá Luân Đôn và hay dạo bước một mình đương nhiên sẽ thu hút sự ánh nhìn ngoài ý muốn. Tuy vậy, có Raven đi theo cũng không giúp nàng cảm thấy an tâm hơn. Bởi, hầu cận của Edgar tình cờ cũng là kẻ giết người không gớm tay. Ở cậu ta có nhiều điểm mà nàng chưa thể hiểu thấu. Về điểm này, cậu ấy cũng giống hệt chủ nhân của mình, Edgar.

"Lydia! Ơn Chúa, cô vẫn bình an."

Edgar hớt hãi chạy vào văn phòng đầy ắp hoa lá, phản ứng phóng đại, ra bộ nhẹ nhõm lắm, còn nắm chặt hai tay của nàng nữa. Lydia chỉ chau mày nhìn anh ta, thế là anh ta nhìn đáp với nụ cười ngây thơ ngọt ngào. Lừa ai chứ, nàng quá hiểu con người anh ta chẳng có chút thơ ngây nào sất.

Lydia liền giật tay ra.

"Vâng, tôi an toàn. Cũng nhờ anh sai Raven bám theo tôi," nàng cố gắng mỉa mai hết mức, thế mà anh ta vẫn trơ trơ, chẳng hề phản ứng.

"Giúp được cô thật là hay."

"Ý tôi không phải thế, chuyện này là thế nào! Nếu tên biến thái ấy không xuất hiện thì anh định sai Raven bí mật báo cáo mọi hoạt động của tôi cho anh biết à?"

"Tôi đâu biết trước chuyện này. Tất cả cũng vì muốn bảo vệ cô mà thôi."

Ô, thật vậy sao?

Lydia lườm anh ta sắc lẹm, còn anh ta thì trưng ra bộ mặt âu lo với đôi mắt tím tro ngọt ngào. Ngoại hình xuất chúng của con người này chẳng qua chỉ nhằm che giấu âm mưu quỷ quyệt bên trong mà thôi.

Đối với Lydia, Edgar vẫn là một kẻ bí ẩn.

Qua khóe mắt, nàng thấy Raven đi vào phòng.

"Đây là thuốc cho tiểu thư Carlton. Vì tiểu thư đã nói bị đau đầu."

"Thật sao Lydia? Chuyện vừa nãy hẳn phải kinh hoàng lắm," anh ta vừa nói vừa cúi tới nhìn vào mắt nàng, báo hại nàng phải lùi sâu vào ghế.

Loại người như anh ta sẽ tận dụng mọi thời cơ để tạo ra khoảng cách gần gũi, hơn nữa, anh ta hiểu rõ đối phương vốn không thể cưỡng lại một anh chàng điển trai biết ăn nói ngon ngọt, chưa kể cử chỉ lịch thiệp và quyến rũ. Tóm lại, anh ta là một kẻ rắc rối.

Cả đời Lydia luôn bị người ta chê cười là đồ kỳ quái, vả lại cũng không quen tiếp xúc gần gũi với phái nam, thành ra những cử chỉ điệu bộ của Edgar càng có vẻ thiếu đứng đắn và sai trái trong mắt nàng. Mặc kệ thái độ cáu kỉnh, Edgar vẫn đặt tay lên trán Lydia.

"Hình như không phải cảm cúm."

"Là do tôi thấy máu, nhưng giờ thì tôi khỏe rồi!"

Edgar đưa mắt nhìn Raven. Nhờ vậy, anh ta đã dựa người ra sau và tạo chút khoảng cách giữa hai người.

"Máu? Cậu đã giết sao?"

"Vâng."

Y như mọi khi, gương mặt Raven không biểu lộ xúc cảm. Cậu ta trung thành tuyệt đối với chủ nhân, không bao biện mà trả lời mọi câu hỏi bằng thái độ thản nhiên, điềm tĩnh.

"Bao nhiêu?"

"Một tên thêm bốn."

"Bốn?"

"Hắn mang theo chó ạ."

Edgar chợt cụp mắt, hình như đang suy nghĩ gì đó, sau đấy liền cất giọng nói với Raven:

"Được rồi. Như vậy là đủ."

Gật đầu xong, Raven bèn đặt ly nước và thuốc xuống bàn, cùng một lon thiếc.

"Tôi còn nhặt được thứ do tiểu thư Carlton đánh rơi."

Đó là cái lon Lydia ném vào con chó.

Edgar cầm cái lon lên và tò mò nhìn nó, một góc đã bị móp.

"Lon cá à?"

"Không ạ, đó là vũ khí. Nhiều khả năng là vậy."

Raven không giống kiểu người biết đùa, nói cách khác, cậu ta nghĩ Lydia luôn mang lon thiếc bên người để sẵn sàng ném vào kẻ xấu. Chẳng hiểu sao nàng thấy rất mắc cỡ, liền liếc nhìn Nico nằm cuộn mình trên gối đệm, thảnh thơi như con mèo nhà vô tội. Cậu ta há miệng ngáp, làm bộ 'chả liên quan đến ta'.

"Hưm, cô dùng nó như thế nào?", đợi Raven rời đi, Edgar bèn trêu ghẹo.

"Anh muốn biết không?" Lydia đáp.

"Thôi, có lẽ tôi nên xin kiếu," Edgar bật cười trả lời, sau đó đứng dậy để ngồi vào chiếc sô-pha đối diện.

"Tiện thể, Lydia này, tôi mong cô từ nay đừng đi ra ngoài một mình nữa. Nếu đi cùng Raven làm cô thiếu thoải mái thì hãy nhờ bà trưởng hầu gái. Còn nữa, cô có thể sử dụng xe ngựa của chúng tôi để đi từ nhà tới đây như mọi khi."

"Anh không phải làm quá như vậy, từ nay tôi sẽ cẩn thận hơn."

"Tôi không làm quá. Mọi tiểu thư con nhà gia giáo đều làm như thế."

"Tôi có phải họ đâu. Tôi quen tự đi rồi, tôi cũng thích vậy hơn."

"Đây không phải Scotland mà là thủ đô của Nữ Hoàng Bệ Hạ. Mọi người đánh giá cô qua cách ăn mặc và hành xử. Cha cô là thành viên của Viện Hàn lâm Hoàng gia và là một giáo sư nổi tiếng trong giới thượng lưu. Cô là con gái ông, nên cô cũng nên ý thức về các lễ nghi của một quý cô chứ."

"Cha tôi không quan tâm loại giáo điều ấy."

"Nhưng ông ấy có phản đối cô làm một tiểu thư nết na không nào? Không phải nghiêm khắc hay đặc biệt gì đâu. Chỉ cần cô không quên nguyên tắc cơ bản thì dù lỡ nói điều kỳ quặc hay cư xử lạ lùng cũng sẽ không thành vấn đề. Dù cô nhìn hay nghe thấy tiên tử, thậm chí nói về họ tới khi phát chán mới thôi, thì mọi người cũng chỉ cho đó là một phần tính cách."

Liệu có thật không nhỉ?

Ở thị trấn quê hương, người ta xem nàng là đồ gàn dở vì nàng luôn khẳng định mình có thể nhìn thấy yêu tinh. Mặt khác, Edgar tuyên bố bản thân là Bá tước xứ Tiên nhưng vẫn được mọi người chấp thuận mà không hề tỏ ý dị nghị.

Nói vậy không có nghĩa giới thượng lưu tin vào tiên tử, chỉ là, họ chấp nhận óc hài hước xuất sắc của gia tộc đã bao đời thừa hưởng danh xưng ấy. Vả lại, xã hội sẵn lòng chấp nhận anh ta có lẽ là nhờ vào cách ứng xử ra dáng quý tộc mẫu mực, hoàn hảo mà người ta khó lòng chê trách.

"Nên một tên bất lương như anh mới có thể đi lại với bộ mặt quý tộc ngạo nghễ đó."

"Phải, chính là thế."

Tuy nhiên, Lydia không thích ra vẻ cao sang. Cho dù làm thế là có lợi, nàng vẫn bướng bỉnh phản kháng vì không muốn chiều theo mong muốn của Edgar.

"Anh muốn tôi ăn diện như một tiểu thư vì muốn giải khuây chứ gì? Anh đúng là mất trí mới thiết kế văn phòng theo cách này, còn gửi bao nhiêu là hoa đến nữa."

"Cô không thích sao? Tôi đã chọn tất cả với hình ảnh của cô trong tâm trí."

"Hả? Sao lại thế?"

"Như bông hồng này, một loài hoa quý có màu băng lục. Nếu nhìn dưới ánh đèn, cô sẽ nhìn thấy màu lục vàng hệt như màu mắt của mình."

Anh ta đặt môi hôn lên bông hồng gần đó. Đôi mắt nhìn nàng với vẻ mời gọi cháy bỏng, nhìn cảnh ấy, chẳng hiểu sao nàng lại có cảm giác bị anh ta hôn lên mi mắt.

Edgar đứng dậy, vừa tiếp tục bài diễn thuyết vừa bước tới Lydia.

"Còn cô là nàng tiên trong vườn hoa khoe sắc. Có cô ngồi đây, căn phòng mới trọn vẹn, giống như một tác phẩm hội họa lay động cõi lòng. Quả như tôi nghĩ: Đúng là khung cảnh nên thơ. A! Phải, hãy để bông phi yến bé nhỏ hé nở bên cô, để nó thay tôi luôn luôn ngắm nhìn. Theo tôi, nó sẽ tôn lên mái tóc ca-ra-men xinh đẹp của cô đấy."

"Ôi, thôi được rồi! Được rồi! Làm ơn dừng ngay cho!"

Nàng không khỏi hối hận vì đã lỡ miệng hỏi. Edgar đưa ra một bông hoa phi yến tím - trùng với màu mắt của anh ta. Dù đã mệt, nàng cũng đành nhận lấy.

Suýt nữa nàng đã quên mất. Anh chàng trăng hoa này một khi được mở miệng sẽ không ngừng tuôn ra những lời có cánh, xu nịnh người nghe, bất kể người đó là ai.

Edgar nhún vai tiếc rẻ, dường như vẫn còn điều muốn nói.

Anh ta có đặc điểm là hay nói ra những điều khiến nàng mắc cỡ, nhưng nàng biết anh ta không thật lòng. Ngay cả khi đã biết, nàng vẫn linh cảm rằng, chỉ cần nàng sơ hở thì thể nào anh ta cũng tìm ra cách len lỏi vào trái tim của nàng. Suy nghĩ ấy thật sự rất đáng sợ.

"Tôi đối xử với cô như một thiên kim, bởi tôi không coi cô là người làm thuê. Đối với tôi, cô là một thành viên quan trọng và không thể thay thế của gia tộc Bá tước này."

Giọng điệu của anh ta nghiêm nghị đến lạ, cùng lúc ấy, anh ta đưa một tay quàng quanh lưng sô-pha mà Lydia đang ngồi.

"Tước danh này là thứ mà cô đã trao cho tôi. Tôi cảm thấy mình có được nó là nhờ cô, chứ không phải của riêng tôi. Cô, với tư cách Fairy Doctor, là cộng sự quan trọng của tôi."

"Tôi thích làm việc thầm lặng cơ. Tôi không thích ăn mặc cầu kỳ để làm phụ kiện của anh chút nào."

"Giá trị của bảo ngọc chỉ được thể hiện khi nó thu hút và mê hoặc ánh nhìn của nhiều người. Để một nàng Fairy Doctor trẻ trung kiều diễm như cô âm thầm giấu mặt thì thật quá lãng phí."

Nàng đúng là con nhóc mới tí tuổi đầu, nhưng đẹp hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào ý kiến cá nhân. Ngoài gia đình ra, ngoại hình của nàng chưa bao giờ được người ta khen ngợi, ngay cả bản thân nàng cũng không thấy mình quyến rũ. Trái lại, chẳng biết nàng đã nghe người ta chê bai bề ngoài của nàng là dữ dằn, còn tính cách thì đanh đá bao nhiêu lần rồi nữa.

Edgar là trường hợp ngoại lệ, khổ nỗi với ai anh ta cũng trao đi những lời có cánh. Nghĩ thế, Lydia bắt đầu có phần cáu kỉnh.

"Mà vì sao mới được? Chẳng phải để anh nổi bật hơn sao?"

"Không, không phải thế. Ý tôi muốn nói là... tôi luôn muốn cô ở bên tôi."

Giọng điệu anh ta nghe ngại ngùng tựa hồ đã đánh mất sự tự tin thường trực, giống như vừa thú nhận với nàng tất cả tình cảm mãnh liệt chất chứa trong lòng bấy lâu.

Tim nàng đập rộn ràng, mặc kệ bao nỗ lực kiểm soát.

Edgar không phải loại đàn ông đáng tin. Bản chất anh ta không xấu xa, nhưng lại sẵn sàng làm nên những chuyện nhẫn tâm, miễn là cần thiết. Nếu sự giúp đỡ của Lydia là cần thiết đối với gia tộc Ashenbert thì anh ta chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách giữ chân nàng ở lại.

"Anh muốn giám sát tôi đến mức ấy sao? Vì tôi là người duy nhất ngoài Raven biết anh là tên tội phạm lẽ ra đã bị hành hình ở Mỹ? Tôi không định tiết lộ chuyện đó nên anh cứ an tâm. Về việc tiên tử chấp nhận anh làm Tân Bá tước, tôi sẽ làm mọi cách để giúp đỡ với tư cách Fairy Doctor. Thế nên, anh không cần nịnh hót hay vờ tán tỉnh tôi làm gì."

Edgar cụp mắt với vẻ ủ dột thất tình.

Sao anh lại làm bộ mặt đó? Hay điều tôi nói đã chạm trúng tim đen của anh?

Làm gì có chuyện anh ta bị tổn thương, Lydia nghĩ vậy nhưng vẫn thấy có phần hối hận. Anh ta xem nàng là cộng sự, nếu điều này không phải dối trá thì cách nàng phủ nhận và nghi ngờ cảm xúc của anh ta nhất định đã khiến đối phương buồn bã.

"Tôi hiểu rồi, tôi đâu ngờ cô lại ghét tôi đến thế."

"Ơ, ý tôi không phải vậy," Lydia đứng dậy, vội vã gọi lại như sợ Edgar đi mất.

"Vậy nghĩa là tôi không bị ghét?", trong chớp mắt, Edgar đã nắm chặt đôi tay nàng.

"Không phải tôi ghét bỏ..."

"Thế thì nghiêng về thích hơn à?"

"Ơ."

Nụ cười quyến rũ có khả năng hạ gục mọi cô gái tấn công nàng trực diện.

"C-cũng không phải! Tôi là Fairy Doctor làm việc cho gia đình này, không hơn không kém, anh thôi ăn nói thiếu đứng đắn giùm cho. Thả tay tôi ra," nàng gắt gỏng, mắt trừng trừng nhìn anh ta.

Edgar mỉm cười chua chát nhưng vẫn thả tay nàng. Chắc anh ta đã hiểu nàng không có tình cảm lãng mạn hay mê mẩn anh ta gì sất.

"Được rồi, được rồi. Vậy ta hãy nói về điều khiến cô hứng thú. Cô biết yêu tinh sương mù chứ?"

Nàng đã quay lưng với anh ta, nhưng nghe tới đây liền quay người trở lại.

"Yêu tinh sương mù thì sao?"

"Hừm, cứ nhắc đến yêu tinh là đôi mắt lục vàng của cô lại sáng rực. Rõ ràng đối thủ sừng sỏ nhất của tôi chính là họ."

Lydia chẳng còn nghe Edgar nói nữa, bởi nàng đang bận nhớ lại sự cố xảy ra tại công viên. Dĩ nhiên không phải yêu tinh mà là con người săn đuổi nàng, nhưng khi nghe cái tên yêu tinh sương mù được nhắc đến, nàng vẫn thấy trùng hợp đến lạ.

"Có vị khách muốn lắng nghe ý kiến của cô. Tôi biết cô vừa gặp chuyện đáng sợ, nhưng nếu không quá mệt thì hãy tiếp chị ấy nhé."

Nico nhìn Lydia rời văn phòng, sau đó rướn người trên gối đệm và tựa thẳng lưng vào ghế, hai chân không quên bắt chéo.

"Ôi không, cô ấy lại bị tên Bá tước dắt mũi nữa rồi."

Cậu ta cầm thìa bạc lên soi, tay chỉnh lại chiếc nơ bướm trên cổ. Yêu tinh càng cao cấp càng thành thạo phép thuật tàng hình. Cậu quàu quạu vì con người luôn lầm tưởng cậu là loài mèo thấp kém, nhưng tạm thời vẫn hài lòng với bộ lông xám tro bồng bềnh, mềm mịn, đôi mắt xoe tròn, lấp lánh như hai viên ngọc quý cùng bộ ria nam tính vô ngần.

"Chả biết chuyện gì sẽ xảy ra. Rõ ràng hắn là tên bất lương, có điều, nếu hắn không hãm hại Lydia thì mình ra mặt cũng vô ích," Nico làu bàu.

Mặt khác, Nico không hề phản đối Lydia đi đi về về giữa nhà và tòa dinh thự lộng lẫy, xa hoa của tên Edgar - một kẻ đã bắt đầu xây dựng vị thế Bá tước vững chắc.

Đó là bởi trà ở đây ngon tuyệt tú mèo.

Thức ăn và rượu đều có hương vị xuất sắc. Không khí Luân Đôn hôi thối, đâu đâu cũng ồn ào, cậu thật sự rất ngán cái chốn xô bồ này. Tuy nhiên, nhờ cao lương mỹ vị mà cậu đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện ở lâu thêm chút nữa.

"Xì, mãi nghe hắn nôn ra mấy lời ngon ngọt nên trà nguội mất rồi."

"Hãy để tôi pha một tách mới ạ."

Người đi vào phòng là viên quản gia.

"Được, thật nóng vào," Nico nói rồi cầm chiếc tách lên.

Viên quản gia mang trong mình dòng màu Merrow nên đã sớm nhận ra bản chất của Nico. Vì vậy, Nico cũng không cần giả vờ thêm nữa.

Tên Edgar có thể đã nhận thấy điều bất thường, nhưng Nico không định hạ cảnh giác với hắn ta, thay vào đó, cậu tiếp tục đóng giả con mèo nhà vô hại. Hắn ta vẫn che giấu nhiều chuyện, hà cớ gì cậu và Lydia phải tiết lộ bí mật của riêng họ chứ. Cứ để hắn hồ nghi và thuyết phục hắn tin rằng mình sẽ không bao giờ hiểu được bọn họ mới là điều chí phải.

"Này, quản gia, tên Bá tước ấy tính làm gì tiếp theo đấy?"

"Ô, chuyện gì cơ?", viên quản gia hững hờ đáp, tay vẫn từ tốn rót món trà Darjeeling vào tách.

(*Darjeeling: loại hồng trà chất lượng cao được trồng ở vùng núi phía Bắc Ấn Độ)

"Lúc nãy ta vừa thấy hắn tự mình đi vào khu trung tâm. Hắn ăn mặc khác xa ngày thường, không còn là gã quý tộc hoàn hảo mà giống một tên hạ lưu dễ dàng hòa mình vào đám dân thường trong trạng phục bẩn thỉu."

"Ngài có nhầm ngài ấy với ai không ạ?"

"Không nhầm đâu. Cho dù giấu đi mái tóc vàng kim dưới cái mũ rẻ tiền thì hắn cũng không bao giờ có thể che giấu khí chất của bản thân. Ngay cả trong tình trạng đó, hắn vẫn nổi bật giữa đám đông. Không rõ hắn khác biệt như thế nào, nhưng không khí xung quanh hắn làm cho hắn bật lên so với đám người còn lại."

"Có lẽ vậy."

"Vậy, cô gái mà hắn ta mời lên xe ngựa ba ngày trước là ai?"

"Ai đó đã lên xe ạ?"

"Tiểu thư Walpole, hắn gọi cô ta như thế, nhưng cô ta có quan hệ thế nào với hắn thì ta chịu. Hắn theo đuổi cô ta à?"

"Tôi cũng không rõ ạ."

"Hừm, ông định chứng tỏ một quản gia giỏi là người không tiết lộ bí mật của chủ nhân đấy phỏng? Chà, hoan hô, ông thành công rồi đấy."

Tomkins chỉ đáp lại bằng cách cong cong cặp môi dày.

Một con cá.

Đường nét gương mặt của ông ta giống hệt hình ảnh ấy, bởi ông có cùng huyết thống với tộc Merrow. Nhìn mặt ông, Nico bất giác liếm mép.

Thế rồi, Nico sực nhớ và đưa mắt nhìn cái lon trên bàn.

"Ô, ông mở cái này ra được chứ? Cái lon ấy."

"Ngài ăn nó trong lon trực tiếp hay sao ạ?"

"Ta định nếm chút thôi."

Viên quản gia lấy dụng cụ mở lon từ túi áo. Nico không khỏi ngạc nhiên, không lẽ ông ta mang nó theo mình suốt?

Cậu nhòm cái lon và thèm thuồng nuốt nước bọt đã ứa đầy mồm, tò mò muốn biết có thật món này ngon nhất Luân Đôn hay không.

Vừa lúc ấy, cậu thấy cái lon động đậy.

Như thể muốn kháng cự Nico, thứ bên trong tỏa ra ám khí qua lớp thiếc.

"Khoan đã!", Nico ngăn viên quản gia sắp sửa dùng dụng cụ đục lỗ.

Sau đó, cậu lấy cái lon lắc lắc, gõ gõ, còn cắm nanh vào nó để kiểm tra. Cậu mới đặt nó xuống, cái lon đã giật ngược như chạy trốn.

Không lẽ bên trong có sinh vật kỳ lạ nào đó?

Tuy nhiên, cái lon đã bị phong kín, muốn xem bên trong có gì buộc lòng phải mở nó ra, mà làm thế thì quá nguy hiểm, vì đâu ai biết cái gì có thể trú ngụ bên trong chứ.

"Tạm thời cứ nhịn vậy," Nico nói, khoanh hai tay trước ngực quan sát vật thể bí ẩn.

Lydia được Edgar dẫn tới phòng khách hướng Nam để gặp vị khách nữ. Thấy họ, cô ấy liền đứng lên với nét mặt lo lắng.

"Thứ lỗi đã để cô chờ, cô Marl. Tiểu thư đây là Fairy Doctor của ta, tiểu thư Lydia Carlton."

Nghe anh ta giới thiệu, người phụ nữ như trút được gánh nặng.

"Ôi, là tiểu thư, tôi cứ tưởng sẽ gặp một bà lão giống phù thủy nào chứ. Tôi e câu chuyện của mình sẽ làm một quý cô trẻ tuổi như tiểu thư sợ hãi."

Fairy Doctor không phải phù thủy. Nàng nhướng mày suy nghĩ, nhưng đây là kiểu hiểu lầm rất phổ biến, thôi thì cũng không cần để tâm làm gì.

"Xin đừng quá lo lắng. Cô ấy là người hiểu rõ yêu tinh có thể nguy hiểm và đáng sợ đến mức nào."

Edgar mời cô Marl ngồi.

"Không phải chúng ta định nói đến vấn đề tiểu thư Doris Walpole, con gái của ngài Nam tước quá cố, bị yêu tinh sương mù bắt đi đấy sao?"

Cô Marl ngồi xuống, nghe Edgar hỏi bèn gật đầu.

"Vâng, đúng thế. Tiểu thư đã không về nhà ba ngày nay rồi. Cô ấy rời nhà để phụ giúp chợ từ thiện, nhưng theo lời hầu gái đi kèm thì họ đã bị lạc nhau ở đó. Kể từ lúc ấy, không ai biết cô ấy đã đi đâu."

Con gái của một vị Nam tước đã mất tích. Hơn nữa, người ta tin cô ấy đã bị yêu tinh sương mù bắt đi. Lydia nhíu mày trước sự việc nghiêm trọng.

Theo lời cô Marl, cha mẹ của vị tiểu thư mười sáu tuổi Doris đã qua đời, hiện cô ấy sinh sống cùng người cậu giám hộ và chị họ lớn hơn mình một tuổi.

Cô Marl là cựu gia sư của nhà Walpole, sau đó đã thôi việc để kết hôn nhưng vẫn còn liên hệ với con gái Nam tước. Cô không những là họ hàng xa của gia đình Nam tước mà còn thân thiết với Doris nên rất lo lắng cho sự an nguy của cô ấy. Vả lại, cô cũng đang nỗ lực tìm kiếm học trò cũ.

Tuy nhiên, nếu việc này vỡ lỡ thì thanh danh của vị tiểu thư mới ra mắt sẽ bị hủy hoại, ảnh hưởng nặng nề đến hôn nhân tương lai. Do đó, cuộc tìm kiếm chỉ có thể tiến hành bí mật trong vòng gia đình. Khi cô Marl đề cập đến khả năng yêu tinh sương mù thì ai cũng cười nhạo, cho nên vấn đề này không được nhắc đến lần nào nữa.

Chà, Lydia thừa biết cảm giác bị cười nhạo khi đề cập chủ đề yêu tinh, nên nàng cũng rất đồng cảm với cô ấy.

Cô Marl gắng nghĩ cách giải quyết, nhưng kiểu gì cũng phải tiết lộ bí mật là tiểu thư Doris đã vô tình dính vào một vụ việc nguy hiểm nào đó. Cuối cùng, cô ấy tìm đến Edgar để nhờ giúp đỡ.

Có vẻ cô ấy rất tin tưởng vào sự chân thành của anh ta nên mới dám nhờ vả. Riêng Lydia thì biết chắc chắn cô ấy đã bị anh ta lừa.

Mặc dù đã kết hôn, cô Marl vẫn còn trẻ trung và khá cuốn hút. Edgar muốn tạo ấn tượng tốt đẹp với cô ấy âu cũng là điều dễ hiểu.

"Phải, ta nhớ sương mù hôm đó dày đến nỗi ngay cả bước chân của mình cũng khó thấy rõ," Edgar nói.

Cho dù là thế thì cũng chẳng ai ngớ ngẩn đến mức dám khẳng định tiểu thư Doris bị yêu tinh sương mù bắt đi.

"Vậy vì sao chị lại tin nguyên nhân nằm ở yêu tinh sương mù? Đúng là tiểu thư bị bắt cóc vào một đêm mù sương, nhưng thời nay đâu còn ai thực sự tin vào chuyện đó," Lydia lên tiếng.

"Vâng, thành thật mà nói, tôi cũng không tin lắm. Xin tiểu thư thứ lỗi, tôi đến đây để nhờ tiểu thư mà lại nói vậy. Nhưng chúng tôi không có manh mối nào, giống như tiểu thư ấy đã biến mất trong màn sương vậy. Quan trọng hơn cả, tiểu thư Doris có vẻ nghiêm túc tin vào sự tồn tại của những thứ như là yêu tinh sương mù. Cô ấy rất mê trò 'trứng yêu tinh.' Nghe nói đó là một trò bói toán, nếu ai dám phá vỡ lời hứa với yêu tinh thì sẽ bị yêu tinh sương mù tìm đến trừng phạt. Tôi nhớ vì điều này mà cô ấy rất sợ hãi và hoảng loạn, thấy cô ấy phản ứng như thế tôi cũng lo lắm."

"Trứng yêu tinh ư?"

"Cô không biết à, Lydia? Trò chơi này được các tiểu thư yêu thích lắm đấy."

Một trò chơi được phái nữ yêu thích thì sao anh lại biết? Lydia muốn hỏi anh ta lắm nhưng lại thôi, ai lại thắc mắc những chuyện ngớ ngẩn ấy.

"Đặt một mảnh giấy có ghi bảng chữ cái lên bàn cùng quả cầu thủy tinh và một đồng xu. Các người chơi cùng nhau sẽ đặt ngón tay lên đồng xu và triệu hồi yêu tinh bên trong quả cầu. Có hai cách chơi trò này, cách thứ nhất, một hoặc hai người bạn sẽ hứa với nhau rồi thề trước 'trứng yêu tinh,' cách thứ hai là đặt ra câu hỏi để yêu tinh trả lời. Đối với kiểu đặt câu hỏi thì yêu tinh sẽ dùng quyền năng vô hình để di chuyển đồng xu đến từng chữ cái, mục đích là để người chơi biết người mà mình thích có đáp lại tình cảm hay không, hoặc để xem có ai đang thích mình hay không."

"Vậy là anh đã thử?"

"Phải. Khá là thú vị. Các tiểu thư đều phấn khích và reo hò vui sướng. Ở câu hỏi người yêu tương lai, chỉ cần chàng trai di chuyển đồng xu đến chữ viết tắt tên mình thì cô gái sẽ bắt đầu chú ý đến mình nhiều hơn. Bằng cách đó, chinh phục cô gái ấy cũng dễ dàng hơn hẳn."

Quả là tên vô lại.

Lydia liếc anh ta bằng cặp mắt khinh bỉ, nhưng anh ta chỉ nhếch mép cười đáp lại. Vậy mà mới quay về nhìn cô Marl, anh ta đã lật mặt, trưng ra vẻ lo âu, chân thành.

"Vậy nên, cô Marl ạ, trứng yêu tinh chỉ là trò chơi đơn giản. Không cần yêu tinh, một người chơi nào đó sẽ cố ý di chuyển đồng xu, hay thậm chí là hành động trong vô thức. Chỉ có các tiểu thư trẻ tuổi mới tin đó là quyền năng vô hình, từ đó nảy sinh tâm lý sợ hãi nếu phá vỡ lời hứa hay thả tay giữa chừng câu hỏi thì sẽ chọc giận yêu tinh."

"Nhưng anh đâu thể chắc chắn là không có yêu tinh nào. Chúng vốn là loài ưa thích chơi khăm. Giả sử bên trong viên đá chứa thứ thu hút yêu tinh thì cũng có khả năng chúng đi theo và can thiệp vào trò chơi bói toán đấy."

Người phụ nữ cúi người tới trước vẻ lo lắng.

"Nói cách khác, nếu chọc giận hay phỉ báng yêu tinh thì cũng có khả năng bị chúng bắt đi tới đâu đó sao?"

"Có thể lắm, chúng ta không thể phủ định khả năng đó, nhưng chắc chắn yêu tinh sương mù không phải loài hứng thú với trò chơi đồng xu. Cơ thể của nó cũng giống một khối hiểm ác và quỷ quyệt tích tụ với linh hồn tà yêu, hoàn toàn không phải kiểu trao đổi hay thương lượng với con người."

Ôi chúa ơi, cô ấy khẽ thốt lên, rùng mình.

"Edgar, có thật yêu tinh sương mù sẽ trừng phạt những ai tham gia trò trứng yêu tinh hay không?"

"Ai mà biết, khi tôi tham gia thì không ai đề cập đến yêu tinh sương mù. Chúng tôi chỉ gọi là 'Ông yêu tinh' mà thôi. Vả lại, tôi không nghĩ hình phạt nghiêm trọng đến mức các tiểu thư trẻ phải sợ hãi như thế."

"Có lý. Nếu không thì chẳng còn là trò chơi nữa. Vậy thì điều duy nhất làm tôi thắc mắc là trò trứng yêu tinh và yêu tinh sương mù có liên quan thế nào đến tiểu thư Doris."

"Nhưng Lydia à, không phải vẫn có khả năng cô ấy bị bắt bởi một yêu tinh khác cũng thích chơi khăm sao?"

"Điều đó... lúc này khó mà khẳng định được."

"Vậy ta nên làm gì bây giờ? Không phải đây là chuyên môn của cô sao?"

Quan trọng là phải xác minh con người hay yêu tinh đứng sau vụ việc này. Không do dự, Lydia liền quay sang nhìn người phụ nữ.

"Tất nhiên, tôi sẽ tìm kiếm tiểu thư ấy. Nếu như tôi có thể giúp."

"Ơ...", cô Marl ú ớ với ánh nhìn nghi hoặc.

"Tiểu thư không thể triệu hồi yêu tinh bây giờ rồi hỏi họ về tung tích của tiểu thư Doris sao, hay bói bằng quả cầu pha lê ấy?"

Xem ra cô ấy đã lẫn lộn Fairy Doctor với thầy bói và nhà ngoại cảm.

"Ưm, tôi không thể dùng phép thuật để giải mã bí ẩn. Chỉ là tôi có nhiều kiến thức về tiên tử mà thôi, những gì tôi có thể làm là lần theo manh mối mà yêu tinh đã để lại."

Trước câu trả lời của nàng, cô Marl thất vọng ra mặt. Ngược lại, phản ứng của cô ấy cũng làm nàng rầu rĩ.

Cô ấy đến đây vì muốn tìm ra câu trả lời. Ngay cả khi tia hy vọng duy nhất là ai đó biết dùng phép thuật thì cô ấy vẫn mong đợi một người có thể chỉ ra vị trí chính xác của vị tiểu thư nhà Nam tước, liệu còn ở thế giới con người hay đã lạc vào một cõi trời khác.

Công việc bình thường của Fairy Doctor không kỳ thú như phù phép, biến hóa trước mặt khách hàng, cho nên người ta không mấy thấu hiểu và tin tưởng vào họ.

Đây chính là lý do vì sao phần lớn Fairy Doctor đều bị xã hội gán danh lạc loài.

"Điều đó là vô nghĩa với cô sao? Cô Marl ạ, cũng giống như cô đi hỏi mọi người, Lydia cũng có thể hỏi bạn bè yêu tinh của cô ấy. Nếu tiểu thư Doris gặp bất trắc ở nơi hoang vu, hiu quạnh nào đó, biết đâu lại có một yêu tinh nhìn thấy."

Edgar nhỏ nhẹ giải thích. Rõ ràng lời nói trấn an của anh ta đã phát huy hiệu quả, bởi nét mặt của cô ấy lập tức giãn ra, nom rất phấn khởi và hy vọng.

"Vâng, ngài nói đúng. Tiểu thư Carlton, xin hãy giúp tôi tìm kiếm người bạn thân thiết."

Lydia dù hơi bất an nhưng vẫn gật đầu.

Edgar quay đầu khuất tầm nhìn người phụ nữ rồi nháy mắt với nàng. Lydia biết anh ta vừa cứu nàng một phen nhưng vẫn không khỏi cảm thấy đối phương đang cố ý bông đùa giữa lúc tình hình căng thẳng.

Có điều, nàng không ngờ Edgar lại hiểu rõ vai trò của Fairy Doctor như vậy. Lý do có thể vì ngay từ ban đầu, anh ta chỉ mong đợi từ nàng kiến thức về tiên tử chứ không phải phép thuật thần kỳ. Vả lại, hồi mới gặp Lydia, anh ta cũng không hề kinh ngạc hay tỏ ra khiếp sợ nàng.

Nàng biết thừa anh ta là kẻ vô lại, nhưng lại không thể ghét bỏ, âu cũng vì lý do này. Trước khi gặp gỡ Edgar, chẳng có ai thực sự thấu hiểu và chấp nhận khả năng của nàng, cho nên nàng mới chấp nhận lờ đi những thói xấu của anh ta.

Thành ra nàng lại bị anh ta xoay như chong chóng.

"Thưa Huân tước, tôi thành thật biết ơn ngài. Ngài là người duy nhất chân thành lắng nghe câu chuyện thần tiên nực cười của tôi đấy ạ."

Khi cô Marl nhìn Edgar, nét mặt đã thư giãn hơn nhiều so với lúc mới đến.

"Không những thế, ngài còn tốt bụng khuyến khích tôi đến nhờ vả Fairy Doctor giải quyết chuyện lần này. Thú thật, liên quan đến yêu tinh thì tôi đành bất lực."

Cái gì? Edgar là người gợi ý giúp đỡ sao?

Lydia không thể không lấy làm ngạc nhiên.

Dù nghĩ theo cách nào, anh ta cũng không phải loại người xem xét chiều hướng yêu tinh. Vừa mới ban nãy, anh ta còn tuyên bố trò bói toán trứng yêu tinh là trò chơi đơn giản không ẩn chứa phép màu nào cả. Thế mà, anh ta lại tự tin khẳng định Fairy Doctor có thể giúp đỡ, đúng là con người vô trách nhiệm.

Nàng linh cảm anh ta đang cố ý kéo nàng vào chuyện này.

"Xin đừng khách sáo. Ta đã gặp tiểu thư Doris trước đây, đương nhiên cũng có chút lo lắng cho tiểu thư ấy."

Anh ta mỉm cười với người phụ nữ, còn Lydia thì liếc nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ.

Nghĩ lại, có thật người đàn ông này đề nghị giúp đỡ chỉ vì lòng tốt đơn thuần hay không? Hay là, anh ta chỉ muốn diễn vai quý ông hào hiệp trước mặt phụ nữ?

Nàng không biết câu trả lời, nhưng vẫn có cảm giác bị anh ta lợi dụng. Hay là anh ta đang âm mưu chuyện phạm pháp nào đó cũng nên.

Trong một khoảnh khắc, nàng thật sự đã nghi ngờ anh ta là thủ phạm đứng sau vở kịch này, mặc dù vẫn chưa có bằng chứng hay cơ sở nào cụ thể. Nói cho cùng, anh ta năm xưa chẳng phải tên tội phạm không sợ trời sợ đất đấy sao?

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT.TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

47K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
6.6K 1.2K 109
Một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng bao gồm thể loại Giả tưởng và Hài kịch. Viết bởi tác giả SandKastle. Trong một khúc ngoặt của số phận, Jun Hao, một tê...
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...