[Myungyeon ver] Bà xã, ngoan...

By MyunggYeonn

327K 12K 103

myungyeon More

Giới thiệu
Chương 1: Hai người không ai nợ ai
Chương 2: Năm bằng năm trăm vạn
Chương 3: Tớ trở thành nghèo rớt mồng tơi, cậu bao nuôi tớ!
Chương 4: Cậu ở thời kì mãn kinh à?
Chương 5: Làm tiểu tam cũng có cơ hội!
Chương 6: Anh à, làm người phụ nữ của anh có cảm giác không an toàn
Chương 7: Cô đến chính là để ăn cơm
Chương 8: Anh muốn cự tuyệt người phụ nữ khác nên lấy chính mình làm lá chắn
Chương 9: Em có quyền không nói
Chương 10: Park Jiyeon, em dám cho anh gắn mác có vợ ngoại tình
Chương 11 + 12: Anh, cho tới giờ vẫn bá đạo như vậy
Chương 13 + 14: Trước bảy giờ nhớ rõ về nhà
Chương 15 + 16: Rốt cuộc đây là nhân vật nào?
Chương 17 + 18: Tiết mục cẩu huyết ai nam tranh nữ
Chương 19 + 20: MD, đây rốt cuộc là gara hay là đại sảnh triển lãm xe?
Chương 21 + 22: Kim Myungsoo, chị đây coi thường anh!
Chương 23 + 24: Thực hiện nghĩa vụ thứ nhất của người vợ, theo giúp tôi ăn cơm
Chương 25 + 26: Cô cho anh là không khí
Chương 27 + 28: Park Jiyeon cô cứ như vậy mà bị ăn sạch
Chương 29 + 30: Núi cao còn có núi cao hơn
Chương 31 + 32: Cảm giác như phía trên cô có ô dù!
Chương 33: Vì thích ăn cay, anh thiếu chút nữa mất mạng
Chương 34: Tớ có một loại dự cảm không rõ...!
Chương 35: Bị đánh một trận, bị đánh một trận, lại bị đánh một trận!
Chương 36: Thần tượng của anh, nữ thần của anh là như vậy uy phong
Chương 37: Chị dâu cứu mấy người đáng thương chúng tôi đi
Chương 38: Tôi nói mấy câu, nói xong lập tức đi
Chương 39: Nguyện ý làm vịt của em!
Chương 40: Ba điều qui ước!
Chương 41: Kỳ thật xem ra là ảo giác của anh!
Chương 42: Mối thù kia không phải chỉ đơn giản như thế!
Chương 43: Park Jiyeon, cô gái này hư quá, chuyên môn câu lòng người khác
Chương 44: Cái miệng, lại chiếm tiện nghi của chị đây rồi
Chương 45: Lần trước cô đã thử qua, cái đó mà là Sâu Bướm sao?
Chương 46: Bảo bối, anh chỉ biết vào, sẽ không ra!
Chương 47: Cho em 30s chạy đến bên người tôi!
Chương 48: Park thư kí, cô công tác cũng thật đúng chỗ, còn phục vụ cơm ha!
Chương 49: Cô gái này, luôn mang vẻ mặt vô tội!
Chương 50: Jung tổng, đùa giỡn phụ nữ có chồng là đáng xấu hổ
Chương 51: Hậu cung của tôi có điểm loạn
Chương 52: Chỉ mười won thôi sao?
Chương 53: Đừng làm mất mặt mình
Chương 54: Cô gái đáng chết này, sợ cái gì mà không nói cho anh biết!
Chương 55: Người đàn ông kiêu ngạo
Chương 56
Chương 57: Chị dâu đúng là quá mạnh mẽ
Chương 58: Park Jiyeon, em có tin tôi dùng một tay bóp chết em!
Chương 59: Nếu Kim Myungsoo đối xử với em không tốt,...
Chương 60: Lão đại, ngài thật lòng thương em?
Chương 61: Làm một người rảnh rỗi đặc biệt đáng xấu hổ
Chương 62: Dù chỉ nguy hiểm một chút, anh cũng không đồng ý!
Chương 63: Anh chỉ cần một chút xíu như vậy là đã đủ,...
Chương 64: Sao tớ có cảm giác cậu như bảo mẫu riêng của tớ vậy?
Chương 65: Park Jiyeon, cậu gây họa rồi!
Chương 66: Dị ứng phấn hoa!
Chương 67: Kim Myungsoo, em khó chịu quá!
Chương 68: Em không cần tiêm, Kim Myungsoo, em không tiêm đâu!
Chương 69: Cô đặc biệt không thích cảm giác an toàn
Chương 70: Vô sỉ!!!
Chương 71: Sớm muộn gì em cũng sẽ yêu anh thôi!
Chương 72: Giấu áo mưa!
Chương 73: Cậu hầm canh gà?
Chương 74: Đặc biệt quá, mình còn oan hơn cả Đậu Nga!
Chương 75: Đoạt đi lần đầu tiên cũng không nhất định phải phụ trách
Chương 76: Giữa em và anh, em có quyền chủ động sao?
Chương 77: Ông trời ơi, ông cho một đạo sét đánh chết con đi!!!
Chương 78: Lâu lắm rồi không có được cảm giác thành tựu như giờ
Chương 79: Người chính là không thể quá rỗi rãnh an nhàn
Chương 80: Phụ nữ không biết xấu hổ!
Chương 81: Lấy cái gì tới chịu nhận lỗi?
Chương 82: Sẽ không uống rượu!
Chương 83: Mục đích tới đây là làm gì?
Chương 84: Park Jiyeon uống rượu sẽ say
Chương 85: Rượu thật sự không được!
Chương 86: TM nhanh đứng lên cho tôi, chị không nín được
Chương 87: Em tối hôm qua uống rượu, không có làm chuyện gì mất mặt chứ?
Chương 88: Uống rượu là có thể làm xằng bậy sao?
Chương 89: Chủ động lấy lòng anh!
Chương 90: Ai dám chọc, kẻ đó muốn chết!
Chương 91: Hai vị tổ tông không thèm chịu nể mặt!
Chương 92: Hơn phân nửa chắc là cô gái si tình!
Chương 93: Vô sỉ đạt cảnh giới cao nhất trong truyền thuyết!
Chương 94: Kim Myungsoo, đến với em đi, cô gái kia căn bản sẽ không yêu anh!
Chương 95: Đàn ông đẹp trai lại có tiền thật sự không đáng tin cậy!
Chương 96: Em chỉ cần xinh đẹp như hoa, anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình
Chương 97
Chương 98: Bị bắt buộc cùng tự nguyện là hai cảm giác không giống nhau
Chương 99: Người phụ nữ của tôi, đương nhiên là đặc biệt nhất
Chương 100: Tổng giám đốc cũng muốn tan việc về đúng giờ lắm à nha
Chương 101: Người phụ nữ, anh tôn trọng em
Chương 102: Tư tưởng người phụ nữ này không thể bình thường một chút sao?
Chương 103: Áp lực quá lớn!
Chương 104: Là anh biến em thành tội nhân?
Chương 105: Các loại hâm mộ rất ghen tị!
Chương 106: Làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật!
Chương 107: Kim Myungsoo chính là một bình dấm chua
Chương 108: Trương Vương có mộng, thần nữ vô tâm
Chương 109: Bị bắt cóc
Chương 110: Đặc biệt sao, người nào sao mà to gan như vậy!!! (1)
Chương 111: Đặc biệt sao, người nào sao mà to gan vậy!!! (2)
Chương 112: Buông lão nương ra! Cút cho tôi!
Chương 113: To gan, dám động người phụ nữ của lão tử, không muốn sống nữa sao!
Chương 114
Chương 115: Liều chết triền miên!
Chương 116: Kang Minhyuk tên khốn kia, anh buộc tôi làm người phụ nữ của anh!
Chương 117: Cái gì nhớ anh, cái gì thương anh, toàn bộ đều là nói nhảm!
Chương 118: Giữa chúng ta cứ như vậy đi!
Chương 119: Chỉ là ngẫu nhiên mà thôi
Chương 120: Có lúc, giữ phong độ lễ phép sẽ dần dần biến thành mờ ám
Chương 121: Câu dẫn con riêng cũng có thể câu dẫn một cách quang minh chính đại!
Chương 122: Hôm nào kéo cho em một xe cải trắng!
Chương 123: Con mắt sắc, lại tối mấy phần!
Chương 124: Ai dám động đến người phụ nữ của tôi
Chương 125: Bạo lực, sức mạng quá tàn ác
Chương 126: Trèo càng cao, ngã càng đau
Chương 127: Bi cực sinh vui mừng Jung đại thần!
Chương 128: Đi chết đi! Có quỷ mới làm tình nhân của anh
Chương 129 -130
Chương 131: Tình nhân! Đáng chết tình nhân!
Chương 132: Cô không chịu nổi, thật không chịu nổi
Chương 133: Này, chính là tình nhân bi ai cùng kết quả!
Chương 134: Loại cảm giác này, cực kì khó chịu!
Chương 135: Người phụ nữ này, ngươi còn có tôi!
Chương 136
Chương 137: Kim thị chính là một trong những chủ nợ lớn nhất chủ nợ
Chương 138: Lão đại, anh hù được tâm hồn bé bỏng của tôi
Chương 139: Sao dạ khách vưu ngư
Chương 140
Chương 141: Ở trong ý thức anh nên vì người phụ nữ của mình mà thủ thân như ngọc
Chương 142
Chương 143: Người phụ nữ vui tai vui mắt
Chương 144: Thật sự không cam tâm
Chương 145: Cô gái nhỏ, anh nhớ em lắm!!!
Chương 146: Kim Myungsoo chính là Diêm Vương!!!
Chương 147: Một năm mười hai tháng luôn luôn cảm
Chương 148
Chương 149: Chuẩn bị hợp lực lừa dối bé Park ngốc!
Chương 150: Chỉ là ngủ một giấc, công hiệu lớn như vậy???
Chương 151: Tuyệt không hướng ngươi thỏa hiệp
Chương 152
Chương 153: Buồn cười giấy hôn thú!
Chương 154
Chương 155
Chương 156: Cô, là của anh!
Chương 157
Chương 158
Chương 159: Đợi làm thịt cá
Chương 160: Ngoan, chúng ta về nhà, đừng sợ
Chương 161
Chương 162: Loại hành hạ khác
Chương 163: Kim Myungsoo, ôm em một cái
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168: Bảo bối, nhanh lên một chút!
Chương 169: Cô nhóc này càng ngày càng đáng đánh
Chương 170: Đây là vấn đề thể diện
Chương 171: Cục cưng, em muốn giết anh, cho anh, được không?
Chương 172: Thật là, mắc cỡ chết người
Chương 173: Anh cũng yêu em, bảo bối của anh
Chương 174: Anh bá đạo? Em hôm nay mới biết anh bá đạo sao?
Chương 175: Người này, sinh ra đúng thật là yêu nghiệt
Chương 176: Choi gia có một người con riêng
Chương 177
Chương 178
Chương 179: Thân phận thật sự của Jung Jinwoon
Chương 180: Bản lãnh của Park Jiyeon thật không thấp
Chương 181
Chương 182: Park Jiyeon, em muốn chết phải không hả?
Chương 183: Lão đại, chúng ta thật không chịu được, ngài tạm tha cho chúng ta đi
Chương 184: Không có tiền đồ, một đám ăn hại
Chương 185: Kim Myungsoo tên khốn kia
Chương 186: Anh vậy mà chơi trò mất tích với tôi
Chương 187: Kim Myungsoo, anh còn giận em sao?
Chương 188: Nha đầu, em rốt cuộc muốn làm gì?
Chương 189: Kim Myungsoo, anh có muốn hay không muốn?
Chương 190: Không cho khóc, nín ngay cho anh!
Chương 191: Cô nãi nãi, tổ tông của anh
Chương 192: Cô gái chết tiệt, em lại muốn ăn đòn phải không?
Chương 193: Ông xã, đừng khóc
Chương 194: Người đàn ông của tôi là giỏi nhất
Chương 195: Jung Soo Jung sanh non
Chương 196: Các loại chuyện tình lừa bố mày
Chương 197: Cô muốn ăn vạ, không có cửa đâu
Chương 198: Hai oan gia đụng đầu
Chương 199
Chương 200: Sự tấn công của bầy sói (1)
Chương 201: Sự tấn công của bầy sói (2)
Chương 202: Park Jiyeon hỏng mất!
Chương 203: Cho tôi đứng ở góc tường, úp mặt vào tường sám hối đi
Chương 204: Bà xã, chúng ta sanh con có được hay không?
Chương 205: Một người đàn ông cư nhiên có thể vô sỉ đến nước này
Chương 205: Choi Suzy âm mưu
Chương 207: Choi thiếu tới chơi
Chương 208: Hoàn toàn cùng Choi thị tỏ rõ quan hệ!
Chương 209: Bắt đầu từ hôm nay, anh cho phép em cầm súng
Chương 210: Ông xã, em yêu anh chết mất
Chương 211: Bà xã, không cho nghịch ngợm
Chương 212: Đàn ông không hư, phụ nữ không thương
Chương 213: Bị theo dõi
Chương 214: Park Jiyeon, đừng hoảng hốt
Chương 215: Sanh non
Chương 216: Cuộc sống luôn là quá cẩu huyết
Chương 217
Chương 218: Vận động xong rồi lại tắm
Chương 219: Sinh nhật Kim Myungsoo
Chương 220: Bà xã, em trêu ghẹo anh
Chương 221: Quà tặng của Park Jiyeon
Chương 222
Chương 223
Chương 224: Có bảo bảo?
Chương 225: Biến, anh cút cho tôi
Chương 226: Bảo bối, nhắm ngay điểm, bắn vào chỗ này nè!
Chương 227: Anh nên làm sao với cô bây giờ?
Chương 228: Cuộc sống sống không bằng chết
Chương 229: Tìm cô có ích lợi gì?
Chương 230: Không được đụng vào tôi
Chương 231: Giống như một trận đánh lâu dài
Chương 232: Thật xin lỗi, chị dâu nhỏ
Chương 233: Người phụ nữ của tôi đâu? Cô ấy ở nơi nào?
Chương 234
Chương 235: Chúng ta không có chết, thật sự không có chết
Chương 236: Kim Myungsoo bảo bối của em, em nên làm cái gì bây giờ?
Chương 237
Chương 238
Chương 239: Jun Hyosung ra tay
Chương 240: Bị lạnh nhạt
Chương 241: Gia, một lần nữa có được hay không?
Chương 242: Trong lòng anh ấy toàn là cô, tôi với không được
Chương 243: Bởi vì quá yêu, cho nên không cách nào yêu nữa
Chương 245: Người phụ nữ kia, rốt cuộc còn có giá trị lợi dụng gì?
Chương 246: Cách mạng đã thành công rồi!!!
Chương 247: Anh không tin, để anh kiểm tra!
Chương 248: Kane mất tích
Chương 249: Chiến thuật tâm lý
Chương 250
Chương 251
Chương 252: Kim Myungsoo bị nhóc tính toán
Chương 253: Không chơi như vậy là ép người
Chương 254
Chương 255: Đại kết cục (1)
Chương 256: Đại kết cục (2) - END

Chương 244

732 19 0
By MyunggYeonn

Chương 244: Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, hôm nay ở trường học không có gây nên chuyện gì chứ?


"Đi xuống đi, nếu Kim Myungsoo không tìm được cô lại làm ầm lên." Thấy thế nào cũng buồn cười, một người đàn ông cao ngạo như vậy, khi bước chân vào tình yêu, lại hóa thân thành bà tám suốt ngày lãi nhãi.

Jiyeon gật đầu, nơi này gió đúng thật là lớn thổi vào người giống như mở máy lạnh, cô vốn định khuyên cô ấy thật tốt, kết quả lại biến thành cô ấy khuyên giải mình.

Sau khi Myungsoo đi công tác, Junhee chăm sóc Jiyeon một đêm hai lần, nhìn cô có vẻ không thay đổi, không động tâm nhưng cũng không thể nào giấu đi vẻ lo lắng thâm tình dành cho anh từ trong khóe mắt, nhìn cô lo lắng vì Myungsoo, trong lòng cũng thấy đau.

Kannie ngược lại làm cho người ta vui mừng, khéo léo lạ thường, trừ đói bụng kêu lên hai tiếng, bình thường như mèo nhỏ vùi ở trong ngực ba mẹ ngủ.

Buổi tối sau khi cho Kannie uống sữa lần thứ nhất ở thời gian cố định , trên căn bản không có giày vò bọn họ, Myungsoo đau lòng Jiyeon, sau khi cô ngủ say liền giao Kannie cho bà vú, anh cũng không quên nha đầu này buổi tối tỉnh lại sẽ không có cách nào ngủ lại được. Kết quả chính là hôm sau Jiyeon vừa mở mắt, liền hoang mang sợ hãi tìm con trai khắp nơi, ở nơi này bao nhiêu lâu Jiyeon cũng chưa thể thích ứng với môi trường ở đây, con trai không có ở bên cạnh Jiyeon cảm giác nơi này trống rỗng, đối với cá tính này của cô Myungsoo đặc biệt ghen mặc dù anh cũng không nguyện ý thừa nhận ăn dấm chua với con trai mình, nhưng đây chính là sự thật.

Anh thường thầm mắng trong lòng, nếu là thằng nhãi con này không đủ ngoan, không chừng liền bị anh ném ra ngoài rồi.

Anh muốn có một đứa con gái để yêu thương, nhưng vừa nghĩ tới lần trước cô khó sanh thiếu chút nữa đem tâm can bảo bối của anh mang đi, anh yên lặng thề trong lòng, đời này chết anh đều không thể cho Jiyeon mang thai lần nữa.

Vì để tránh ngộ nhỡ, anh nghĩ tới nghĩ lui liền đi đến bệnh viện giải phẫu buộc ga-rô (ngăn sinh nở), như vậy khi anh "yêu" Jiyeon cô tự nhiên sẽ không uống thuốc, Jiyeon luôn có thời điểm không an toàn.

Đều nói con trai càng lớn càng nghịch ngợm, Jiyeon cảm giác có chút khó chịu khi nhìn Kannie vô cùng tỉnh táo.

Thằng nhóc này với ba của mình là một dạng ngông cuồng giống nhau, cũng một dạng lạnh lùng, một dạng tàn khốc, nhưng cũng di truyền bản tính lạnh đãm bình tĩnh của cô, điều này thật làm cô cảm thấy không vui.

"Kane, tới đây cho mẹ bế này." Vừa để xuống bài học, Jiyeon liền vươn ra cánh tay về phía con trai của cô.

Kane nhàn nhạt nhìn cô một cái, lắc đầu: "Mẹ, con đã năm tuổi rồi !". Sao có thể để người khác ôm mình được, thật là dọa người mà.

Jiyeon giựt giựt khóe miệng không ngừng, Kannie được xem là đứa trẻ tương đối trầm ổn.

Myungsoo ngược lại đặc biệt hài lòng, cái này là nhờ bình thường có anh hết lòng dạy dỗ, ít tiếp xúc với mẹ, mẹ là cha, những thứ này chính là anh truyền thụ vào tư tưởng căn bản của con trai.

Jiyeon thật sự không biết, nếu cô biết anh không cho con trai tiếp xuc nhiều với mình cô sẽ dùng một cước đạp chết anh và nói anh không muốn chết thì cách xa tôi một chút.

Kane nhìn ba ba lái xe trước mặt, chu chu miệng cao lên, thật ra thì anh đối với ba ba tương đối bất mãn, người ta rõ ràng thích tiếp xúc với mẹ, không phải là bị ba ba bức không cho phép gần mẹ nếu không liền bị đánh vào mông.

"Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, hôm nay ở trường học không có gây nên chuyện gì chứ?" . Đôi mắt Myungsoo nhìn lên từ trong kính chiếu hậu quan sát hai bảo bối, khóe miệng cũng cười mở rộng đến mang tai.

Kane hướng Jiyeon bên người nhích thân thể qua, lên tiếng non nớt trả lời: "Con mới không có nhàm chán như vậy." .

Myungsoo trực tiếp bị nghẹn, Jiyeon nhịn cười đến gan phổi đều bị nghẹn đau, bị Myungsoo trừng mắt, chỉ đành phải làm mặt nghiêm túc.

Jiyeon cúi đầu, thấy Kane không ngừng dùng cặp tay nhỏ bé xoa xoa đầu gối, nheo lại mắt: "Con trai, đầu gối như thế nào?" .

Có phải đánh nhau hay không .

Kane lập tức dừng tay lại, giương mắt lên chớp chớp đôi mắt to vô tội nói: "Té." .

Kane nói chi tiết, nghĩ lừa gạt cũng không thể gạt được rồi, buổi tối thời điểm đi tắm cũng sẽ bị mẹ phát hiện.

Lời nói vừa ra, Jiyeon liền nhíu mày, đem con trai ngồi ở trên đùi của mình xăn ống quần lên động tác có chút gấp gáp làm đau Kane, Jiyeon lập tức thả chậm tốc độ xăn ống quần.

Trên đầu gối một mảnh sưng đỏ làm cô đau lòng, còn có tia máu chảy ra ngoài.

"Chuyện gì xảy ra? Té thành như vậy thầy giáo cũng không quan tâm sao?" .

Đầu gối nho nhỏ bầm tím một mảnh sưng phồng đỏ lên, Myungsoo đem xe sang bên lề đường dừng lại, nhìn đầu gối của con trai nhíu chặt đôi lông mày lại.

"Bị té liền đủ mất mặt rồi, con làm sao còn dám cùng thầy giáo nói." Kane tránh né ánh mắt của mẹ, có chút không tự nhiên giãy dụa bắp chân.

Ánh mắt của con trai, tự nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Myungsoo, thằng nhóc này đang nói dối.

"Kane, thành thật khai báo, có phải cùng bạn học đánh nhau hay không?" .

Giữa con trai với nhau đánh lộn đánh lạo cũng là chuyện bình thường, nhưng không thể dung túng thói quen nói dối của con trai.

Ánh mắt Kane trốn tránh, không hề nói chuyện nữa.

"Được rồi, trở về rồi hãy nói đi, đầu gối của con cần xử lý." Jiyeon nhìn hai đầu gối của Kane sưng đỏ lên thật to, đau lòng không thôi, con trai da mịn thịt mềm, người lớn nhìn thấy đều không chịu nổi, con trai làm sao có thể chịu được.

Ánh mắt bén nhọn của Myungsoo nhìn con trai một cái, chuyên tâm lái xe.

"Có phải rất đau hay không, mẹ xoa cho con." .

Ngược lại khó được Kane khéo léo gật đầu một cái, trước vẫn cố nén , vào lúc này bị ba mẹ xem thấu, cũng không nhịn nổi nửa rơi nước mắt.

Sehun mới vừa xử lý tốt vết thương của Kannie , điện thoại của Myungsoo reo lên, tiếp điện thoại xong, trong mắt của anh cuối cùng hiện lên một tia thâm ý.

Đem bà xã kéo ở một bên nói nhỏ nửa ngày, Jiyeon vào lúc này mới hiểu được, tình cảnh là con quỷ nhỏ nhà Buck kia nghịch ngợm gây nên chuyện.

"Bé con kia cũng quá gây sự rồi, em nghĩ thế nào cũng cảm thấy con em sinh mạng không quá an toàn." .

Jiyeon nhíu mày , bắt đầu lo lắng cuộc sống Kane về sau ở trường học.

Myungsoo cười rộ lên rồi ôm eo thon của Jiyeon ma sát: "Anh lại là cảm thấy tốt vô cùng, nhóc con vậy mà có thể tha thứ." .

Là một người đàn ông con trai, so với những đứa con trai khác chỉ biết khóc nhè dũng cảm hơn nhiều, đây mới là con trai của Kim Myungsoo anh.

Jiyeon liếc anh một cái, không khỏi nhớ tới hôn ước nói giỡn khi còn bé kia, ngẫm lại về sau nếu là hai người thật thành một đôi, đoán chừng cô sẽ nhức đầu chết.

"Con trai, như thế nào? Cảm thấy bớt đau hơn chưa?" .

Jiyeon mạnh mẽ ôm con trai bảo bối, hôn rồi lại hôn lên gương mặt của con.

Kane thận trọng nhìn mặt cười của ba ba, có chút buồn bực, bình thường tình huống này xảy ra, không phải ba ba trước hết là đen mặt hay sao?

Nhìn ba ba mấy lần, phát hiện sắc mặt vẫn không thay đổi, trong lòng thở ra một hơi, lần đầu tiên giống như một đứa bé ôm cổ của Jiyeon mở miệng: "Mẹ, con muốn ăn bánh trứng." .

Jiyeon kinh ngạc nhìn hai mắt của con trai, tâm tình tốt lên rất nhiều, ngắt cái mũi nhỏ của con trai cưng chiều: "Tốt, chúng ta đi ăn bánh trứng." .

Khó mà gần gũi cùng con trai, cô dĩ nhiên hưng phấn. Rất nhiều lần cô suy nghĩ, đây rốt cuộc có phải là con trai của cô không, sao mà cao ngạo vậy kia chứ?.

Trong lúc ăn cơm , Nichkhun cùng Victoria liền dẫn hai đứa bé tới, dĩ nhiên là vì chuyện của Kannie.

Bọn họ về nhà nghe thấy Sonnie ( Mason Buck Horvejkul ) nói, Rennie ( Lauren Buck Horvejkul ) ở trường học nghịch ngợm gây sự, đem dây giày của Kane buột vào chân bàn hại Kane ngã nhào, trong lòng luôn áy náy, tự mình đến xem một chút mới yên tâm.

"Chú Kim, dì Park, con biết sai rồi." Rennie chạy đến trước mặt của Jiyeon nhào thẳng vào trong ngực của cô, trong miệng vừa nói nói xin lỗi, dáng vẻ thật trịnh trọng.

Jiyeon không thể làm gì khác hơn là cười lên rồi dứt khoát nâng cô bé ngồi lên đùi của mình, giả bộ tức giận: "Laurennie, con đem chân của Kannie làm sưng lên, con phải chịu trách nhiệm đối với con trai cô nhé." .

"A, cái này con hiểu biết rõ, mẹ nói cậu ấy là ông xã tương lai của con, con sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy." .

Rennie vỗ ngực bảo đảm, Jiyeon bị làm cho rối rắm, cuối cùng mới mạnh mẽ nén cười lại đem cô bé ôm sát mấy phần, tiếp tục trêu chọc cô bé: "Mẹ con nói?" .

Rennie gật đầu, nói nho nhỏ không chút nào để ý đến vẻ mặt lúng túng đen thui của Victoria.

Mọi người nhất thời cười rộ lên, mặt của Kannie đen lại, yên lặng nhìn những người lớn miệng cười không có hình tượng, cắn răng, cứ như vậy buồn cười sao?

"Vậy được, có câu này của con cô liền yên tâm nhiều, cô dâu xinh đẹp như vậy, Kane nhà cô thật có phúc khí." .

Jiyeon rất vui mừng, con nít đứa nào cũng đáng yêu như vậy, vỗ vỗ cái mông nhỏ của cô bé chỉ vào Kane cùng Sonnie ngồi trên ghế sa lon chơi đang hăng say: "Đi chơi đi." .

Nhìn ba đứa trẻ chơi cùng một chỗ, mấy người khóe miệng càng cười lớn hơn.

"Hôm nay tới đây còn có một chuyện phải nói, Son Naeun được người khác cứu đi, các anh thời thời khắc khắc cẩn thận một chút, lo lắng trả thù, chúng ta sẽ mau chóng bắt được cô ta, anh cùng Victoria nếu không muốn xảy ra chuyện gì, đi ra ngoài cũng phải mang theo người, mấy đứa bé ở trong nhà tương đối an toàn, đặc biệt là giờ học của thầy giáo. Chuyện này, tôi cùng Kim Myungsoo sẽ xử lý tốt, các anh ra cửa cẩn thận một chút là tốt rồi." .

Nichkhun sắc mặt nặng nề, có thể từ trong tay anh và Myungsoo cứu người đi, trên đời này thật đúng là không nhiều lắm.

Myungsoo tròng mắt híp lại mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa, sợ rằng có nội gian!

Jiyeon cùng Victoria liếc mắt nhìn nhau, sợ rằng lại có chuyện không tốt xảy ra.

Họ hiện tại cũng không có gì, ở trong lòng, các con mới là quan trọng nhất, anh nói rất đúng, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, vẫn là lũ trẻ ở nhà vẫn tốt hơn.

"Chúng ta đến thư phòng rồi nói." .

Myugnsoo đứng dậy, nhìn Nichkhun một cái, Nichkhun nhàn nhạt gật đầu, thâm trầm nhìn hai người phụ nữ bên cạnh.

Bọn họ cũng không có gì, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ bị trả thù trên người phụ nữ của bọn họ.

Jiyeon cùng Victoria kinh ngạc nhìn hai người đi vào thư phòng, trong lòng đại khái cũng hiểu, chuyện này, không phải đơn giản như vậy, cần cẩn thận mới phải.

"Cũng đã qua sáu năm rồi, không nghĩ tới còn phải quan tâm chuyện này, ban đầu không nên để cô ta sống." Myungsoo nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lại thâm thúy.

"Vừa bắt đầu chúng ta biết liền triển khai điều tra, rất có thể là bộ hạ trước kia của Tây Tác, ít năm trước bọn họ cứu nhiều lần như vậy, cũng không phải lần đầu ôm thất bại quay về? Đã sớm nghe nói những người đó rất trung thành, cuối cùng là thấy được."


Continue Reading

You'll Also Like

356K 25.7K 138
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
178K 1.6K 152
Truyện: NGƯỜI DẤU YÊU Tên gốc: 暖婚甜入骨 [Noãn hôn ngọt tận xương] Tác giả: Mạn Tây Độ dài: 2252 chương Truyện upload với mục đích phi lợi nhuận. Tổng hợ...
707K 41.5K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
49.3K 6.7K 36
"Một đời thương em, một đời yêu em" Lấy chút cảm hứng từ Queen Of Tears, 23.5 và vài chi tiết thực tế Btw, vẫn là trí tưởng tượng của riêng au thôi ~