Chương 168: Bảo bối, nhanh lên một chút!

1.2K 35 0
                                    

Soo Jung ngượng ngùng nhưng vẫn một mực nhìn chằm chằm vào người đối diện, dùng khăn giấy bên cạnh lau dọn mọi thứ sạch sẽ.

Đối với những lời Jiyeon vừa mới nói cô hoảng sợ, rất hoảng sợ.

Vừa đúng lúc Myungsoo vừa đến, còn chưa kịp bước vào phòng, nghe được lời này vô cùng hốt hoảng.

Tự nhiên nói ra lời này như vậy, giống như là như một quả bom nổ trong đầu anh cái oành làm anh đứng hình cái rụp.

Jiyeon mới vừa nói, yêu anh?

"Cậu nói cậu yêu ai chứ?" .

Soo Jung lần này cố ý ngoáy lỗ tai thêm một, còn khoa trương đem mấy sợi tóc bên tai toàn bộ vén lên, tiến gần sát cô mà hỏi.

Tất cả là xác định xem vừa rồi mình không có nghe lầm.

Jiyeon bất đắc dĩ tròn mắt nhìn cô, sau nhìn lên mái nhà chằm chằm, chính là không nói, người này, có cần thiết phản ứng như vậy không?

"Cậu nói cậu yêu Kim Myungsoo rồi hả ?" .

Soo Jung gấp gáp, đem đầu cụng vào đỉnh đầu của cô, ngăn trở tầm mắt của cô, không dám tin xác nhận một lần nữa.

Nhìn Soo Jung để gương mặt tựa sát cùng cái miệng nhỏ nhắn nước bọt bay loạn như mưa, Jiyeon rốt cuộc không nhịn nổi hét to: "Dạ, tôi nói tôi yêu Kim Myungsoo rồi, hài lòng chưa!" .

Sao lại bá đạo, ích kỉ, lại hay ăn cả thùng giấm chua nữa chứ!

Nhìn Soo Jung để gương mặt tựa sát cùng cái miệng nhỏ nhắn nước bọt bay loạn như mưa, Jiyeon rốt cuộc không nhịn nổi hét to: "Dạ, tôi nói tôi yêu Kim Myungsoo rồi, hài lòng chưa!"

Lấy được đáp án, Soo Jung trực tiếp ngẩn người hóa đá rồi, thật lâu mới nháy nháy mắt, khinh thường lên tiếng.

"Coi như cậu tiêu, bộ dạng này của cậu vốn không có tim không có phổi, thật không thể tin cậu còn có thể yêu thương người khác."

Cẩn thận mà suy nghĩ lại, Soo Jung cảm thấy, cô tốt hơn đừng tin là thật.

Nhớ ngày đó, ở cái tuổi bất kể của Jiyeon, cô thật không khác gì một con hoa, đàn ông theo đuôi cô kiểu nào cũng có, thành thục có, đơn thuần có mà khốc cũng có, đem tất cả thủ đoạn để theo đuổi cô.

Cô nàng này, mãi cũng như vậy, cái gì cũng không biết, không rõ, không muốn biết và không muốn hiểu tâm trạng của mấy người này.

Myungsoo cũng coi như là người đàn ông tuyệt mỹ,nhưng đứng trước mặt cô, cô mặt chẳng đỏ, tim cũng không loạn.

Nếu là muốn yêu, một năm này đã sớm yêu, cần gì phải dùng thời gian dài như vậy.

Nghĩ như vậy , Soo Jung từ nghi ngờ nghi biến thành khẳng định.

Cô đang nói láo!

" Cậu không tin?"

Jiyeon hung hăng nhíu mày, đáng chết, cô thật vất vả yêu một người đàn ông, mà không ai tin tưởng.

Chậc, buồn hay không buồn?

Soo Jung lắc đầu: "Lần trước cậu ở nhà mình, cũng không có thấy cậu đối với anh có bao nhiêu ý tứ a, lúc này mới mấy ngày ngắn ngũi, cậu liền nói cho mình biết cậu yêu anh ta, cậu lừa dối quỷ a." .

[Myungyeon ver] Bà xã, ngoan nào!Where stories live. Discover now