Chương 244

732 19 0
                                    

Chương 244: Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, hôm nay ở trường học không có gây nên chuyện gì chứ?


"Đi xuống đi, nếu Kim Myungsoo không tìm được cô lại làm ầm lên." Thấy thế nào cũng buồn cười, một người đàn ông cao ngạo như vậy, khi bước chân vào tình yêu, lại hóa thân thành bà tám suốt ngày lãi nhãi.

Jiyeon gật đầu, nơi này gió đúng thật là lớn thổi vào người giống như mở máy lạnh, cô vốn định khuyên cô ấy thật tốt, kết quả lại biến thành cô ấy khuyên giải mình.

Sau khi Myungsoo đi công tác, Junhee chăm sóc Jiyeon một đêm hai lần, nhìn cô có vẻ không thay đổi, không động tâm nhưng cũng không thể nào giấu đi vẻ lo lắng thâm tình dành cho anh từ trong khóe mắt, nhìn cô lo lắng vì Myungsoo, trong lòng cũng thấy đau.

Kannie ngược lại làm cho người ta vui mừng, khéo léo lạ thường, trừ đói bụng kêu lên hai tiếng, bình thường như mèo nhỏ vùi ở trong ngực ba mẹ ngủ.

Buổi tối sau khi cho Kannie uống sữa lần thứ nhất ở thời gian cố định , trên căn bản không có giày vò bọn họ, Myungsoo đau lòng Jiyeon, sau khi cô ngủ say liền giao Kannie cho bà vú, anh cũng không quên nha đầu này buổi tối tỉnh lại sẽ không có cách nào ngủ lại được. Kết quả chính là hôm sau Jiyeon vừa mở mắt, liền hoang mang sợ hãi tìm con trai khắp nơi, ở nơi này bao nhiêu lâu Jiyeon cũng chưa thể thích ứng với môi trường ở đây, con trai không có ở bên cạnh Jiyeon cảm giác nơi này trống rỗng, đối với cá tính này của cô Myungsoo đặc biệt ghen mặc dù anh cũng không nguyện ý thừa nhận ăn dấm chua với con trai mình, nhưng đây chính là sự thật.

Anh thường thầm mắng trong lòng, nếu là thằng nhãi con này không đủ ngoan, không chừng liền bị anh ném ra ngoài rồi.

Anh muốn có một đứa con gái để yêu thương, nhưng vừa nghĩ tới lần trước cô khó sanh thiếu chút nữa đem tâm can bảo bối của anh mang đi, anh yên lặng thề trong lòng, đời này chết anh đều không thể cho Jiyeon mang thai lần nữa.

Vì để tránh ngộ nhỡ, anh nghĩ tới nghĩ lui liền đi đến bệnh viện giải phẫu buộc ga-rô (ngăn sinh nở), như vậy khi anh "yêu" Jiyeon cô tự nhiên sẽ không uống thuốc, Jiyeon luôn có thời điểm không an toàn.

Đều nói con trai càng lớn càng nghịch ngợm, Jiyeon cảm giác có chút khó chịu khi nhìn Kannie vô cùng tỉnh táo.

Thằng nhóc này với ba của mình là một dạng ngông cuồng giống nhau, cũng một dạng lạnh lùng, một dạng tàn khốc, nhưng cũng di truyền bản tính lạnh đãm bình tĩnh của cô, điều này thật làm cô cảm thấy không vui.

"Kane, tới đây cho mẹ bế này." Vừa để xuống bài học, Jiyeon liền vươn ra cánh tay về phía con trai của cô.

Kane nhàn nhạt nhìn cô một cái, lắc đầu: "Mẹ, con đã năm tuổi rồi !". Sao có thể để người khác ôm mình được, thật là dọa người mà.

Jiyeon giựt giựt khóe miệng không ngừng, Kannie được xem là đứa trẻ tương đối trầm ổn.

Myungsoo ngược lại đặc biệt hài lòng, cái này là nhờ bình thường có anh hết lòng dạy dỗ, ít tiếp xúc với mẹ, mẹ là cha, những thứ này chính là anh truyền thụ vào tư tưởng căn bản của con trai.

[Myungyeon ver] Bà xã, ngoan nào!Where stories live. Discover now