Chương 147: Một năm mười hai tháng luôn luôn cảm

1K 37 0
                                    

Người nào đắc tội với anh, nửa đời còn lại không bằng Khiếu Hóa Tử.

Myungsoo không nói gì, ngồi lên ghế tổng tài, nhàn nhã gác hai chân lên, nhận ly cà phê của thư kí trước đưa tới.

Ánh mắt vẫn không nhìn những người trong phòng họp.

Không khí đè nén khiến người khác không thở nổi. Xung quanh tĩnh lặng đến nỗi chỉ cần cây kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy. Mọi người ai cũng nở nụ cười, cười lâu đến nỗi miệng cũng muốn cứng lại cũng không thấy Myungsoo nói gì.

Điều này làm cho mọi người cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Chỉ có Kang Ha Neul là vui vẻ, trên mặt anh có biết bao mừng rỡ. BOSS đã trở về, anh kích động muốn chết.

Kể từ khi công ty đổi chủ nhân thành người phụ nữ ngốc nghếch kia, cô ta liền gạt mấy vị đổng sự tham ô tiền bạc công ty. Dù công ty có lớn thế nào đi nữa cũng mau bị cô ta lấy hết sạch.

Nếu không phải Kim thiếu gia giao phó công việc, anh đã sớm từ chức rồi.

Myungsoo ung dung thong thả uống xong cà phê, loảng xoảng một tiếng, ly cà phê rơi xuống đất bể tan, Naeun sợ tới mức cả người run lên, đứng phía sau anh.

Chóp mũi mọi người đều đổ đầy mồ hôi. Tuy bọn họ đối với cách làm của Naeun rất tức giận, nhưng cô ta là mẹ kế của Myungsoo. Ngay trước mặy Myungsoo, cho dù có tức giận đến phát hỏa, cũng chỉ có thể đè nén ở trong lòng, không dám phát ra.

Mọi người mặt đều biến sắc, không dám nhìn anh.

Myungsoo dừng lại, ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng, không, nên nói là âm trầm.

Naeun đứng ở phía sau anh, mặc dù không thấy rõ vẻ mặt của anh nhưng cũng có thể biết, bây giờ anh có bao nhiều tức giận, thân thể liền run sợ.

Cô hối hận, đều là lỗi của cô, không nên giận dỗi Myungsoo bỏ rơi mình mà chạy đến quầy rượu uống say, bị người ta làm nhục, để lại một nghiệt chủng.

Còn ghê tởm hơn khi bị đối phương quay video, nhiều lần dùng cái này uy hiếp cô lấy tiền cho hắn.

Nhược điểm ở trong tay người khác, cô không thể không tuân theo.

Dù gì hiện tại cô cũng là nhân vật có mặt mũi, nếu video bị phơi bày ra, cô thật sự không còn mặt mũi sống nữa.

"Hiện tại, một lần nữa tôi tiếp nhận lại tập đoàn Kim thị. Mọi người có hai lựa chọn, một là rời khỏi công ty, từ nay về sau cùng tập đoàn Kim thị không còn bất kỳ qua hệ, nhưng nể tình trước đây mọi người có công với Kim thị, tôi cho mọi người lựa chọn cách thứ hai, tiếp tục ở lại, cùng tôi mở rộng, phát triển Kim thị." .

Ánh mắt bình thản quét nhìn mọi người một cái, sau đó đứng dậy: "Thời gian một phút suy nghĩ, phải đi, hay là ở lại là do các người quyết định tôi không ép ai!" .

Thanh âm của anh cứng nhắc lại trống rỗng, lại rõ ràng mang theo sự uy hiếp, trong lòng, anh hi vọng những lão già này có thể chủ động từ chức, những người này, trước đây đi theo gia gia cùng nhau lập nghiệp, vì tình cảm và thể diện, anh không thể nào đuổi họ.

[Myungyeon ver] Bà xã, ngoan nào!Where stories live. Discover now