Chương 234

961 33 0
                                    

Soo Jung lặng lẽ gạt lệ, đau lòng nhìn Jiyeon lại không nhịn được muốn đi an ủi Myungsoo, hai người này một đôi, trải qua quá nhiều khổ nạn, làm cho lòng người đau lòng lại chua xót, chỉ mong Jiyeon có thể sớm một chút tỉnh lại, sớm một chút tha thứ Myungsoo, cuộc sống sau này nhất định sẽ hạnh phúc!

Đem hai giường hợp ở chung một chỗ, Myungsoo thân thể căng thẳng muốn ôm cô, vừa động ngực liền đau dữ dội, chỉ đành phải điên cuồng hét lên: "Xảy ra tình huống gì đặc biệt sao, Oh Sehun lăn lại đây cho tôi."

Sehun khóc không ra nước mắt, lộ vẻ tức giận đi đến, gương mặt đáng thương khổ hề hề: "Lão đại, có cái gì phân phó?"

"Cho anh nửa giờ, tôi muốn người phụ nữ của tôi mở mắt ra nhìn tôi." Người phụ nữ của anh bị anh ta hại thành như vậy, cho nên anh vẫn không thể đối với anh ta xuống tay, thậm chí còn phải dựa vào anh ta cứu tỉnh người phụ nữ của anh. Thật sự là không thể không nhịn. Anh chưa từng uất ức qua như vậy.

Sehun tinh thần hỏng mất, nếu mà anh có biện pháp, cũng không cần chờ tới bây giờ rồi, Yeonie không muốn tỉnh, trừ khi lão đại kêu tỉnh cô ấy, anh thực sự không có biện pháp nào.

"Lão đại, đại gia, tôi thật sự không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào anh hồi tỉnh ý chí của cô ấy thôi, van cầu anh, để cho tôi đến làm chút gì có được hay không?"

Làm sao bây giờ, anh khóc không ra nước mắt a, muốn anh đây làm chuyện gì cần anh nói một câu thôi?

"Biến, nếu để cho tôi nhìn thấy anh một lần nữa tôi sẽ dùng một cước đạp chết anh." Cặp mắt Myungsoo phóng hỏa, khớp xương hai tay bóp vang dội ken két.

Giống như là lấy được lệnh đặc xá, Sehun hướng về phía Myungsoo cúc cung mấy cái thật sâu, rời đi trông chớp mắt không có ảnh hưởng đến Myungsoo.

"Kia, lão đại, chúng tôi cũng đi ra ngoài ha, có chuyện gì liền bấm chuông." Hyeri níu lấy ống tay áo của Minhyuk, ý bảo mau rời khỏi phòng, cẩn thận dẫn lửa lên thân.

Nhìn bọn họ đều đi rồi, Myungsoo lúc này mới từ từ hoạt động thân thể hướng đến gần cô, nghiêng thân thể ôm chầm cô, sắc mặt của cô trắng bạch làm cho anh đau lòng, hốc mắt anh dần dần ươn ướt, vuốt đôi gò má lạnh như băng của cô, đau lòng dồn lại một chỗ, đều là lỗi của anh, anh đem cô hại thành cái bộ dạng này, anh đáng chết.

"Bảo bối, em mau tỉnh lại có được hay không? Không cần như vậy hành hạ chính em, ông xã của em cũng đau lòng, anh đau lòng muốn chết, em xem một chút, ông xã em đây không phải cũng đã tỉnh rồi sao? Oh Sehun đã lừa gạt em, chờ em tỉnh lại, em muốn anh làm gì anh cũng bằng lòng, van cầu em mở mắt nhìn anh một chút, có được hay không?".

"Em không thể đối với anh như vậy có được hay không? Miệng vết thương ở ngực của anh còn đau lắm, chẳng lẽ em muốn tâm của anh cũng bị thương sao? Còn có Bảo Bảo, Bảo Bảo của chúng ta mới ba tháng đầu thôi, em cũng không thể cứ ngủ như vậy, anh cùng Bảo Bảo cũng sẽ không tha cho em."

"Em còn không có tỉnh nha? Con heo nhỏ lườim em ngủ nhiều ngày như vậy em còn ngủ sao? Nếu em còn ngủ con heo Bảo Bảo cũng sẽ lớn đến lúc đóem cũng đừng la hét muốn giảm cân a, anh sẽ không cho phép."

[Myungyeon ver] Bà xã, ngoan nào!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant