Chương 131: Tình nhân! Đáng chết tình nhân!

1.3K 49 0
                                    

Người như vậy có chút tiền đồ sao? Tiêm một mũi mà cũng khóc nửa ngày?

Jiyeon răng môi đều phát run: "Cút ngay, bà đây không tiêm. . ."

Muốn cho cô ngoan ngoãn nằm đó tiêm, thì dứt khoát để cô chết đi thì tốt hơn.

"Kim Myungsoo, đồ khốn kiếp, bà đây không tiêm, gọi bọn họ đi ngay cho tôi!" .

Cô biết, chỉ có Myungsoo mới có thể bảo bọn họ dừng lại. Tên ghê tởm, a ..a ..a, cô muốn giết người! ! !

"Đây là cô tự tìm lấy! Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, còn đứng ngây đó làm gì, động thủ!" .

Myungsoo cảm thấy, anh đối với người phụ nữ này quá mức nhân từ cùng mềm lòng, ở đáy lòng cô đã mất đi tôn nghiêm, không cho cô một chút sắc mặt, cô sẽ cho là anh sẽ luôn luôn cưng chiều cô, để cho cô tùy ý!

A —

"Kim Myungsoo, khốn kiếp, bà đây chán ghét ngươi, các ngươi chờ lão nương —" .

Tiếng thét chói tai, xuyên qua tầng tầng gian phòng, ở trên không trung tức giận càng truyền đi càng xa, càng xa —

Khóe mắt Jiyeon có một tầng hơi nước trong suốt, lông mi trong nháy mắt ướt át, còn đang không ngừng khóc thút thít, bộ dáng kia, xem ra là đang chịu nhiều uỷ khuất.

Myungsoo đột nhiên lại cảm thấy, mình giống như một Đại Ác Ma, chuyên môn khi dễ một người phụ nữ của Đại Ác Ma.

Nhìn bộ dáng đáng thương của cô đem chính mình chôn thật sâu vào trong chăn, Myungsoo trong lòng mềm thành một mảnh, rất muốn rất muốn xông tới ôm lấy cô, dụ dỗ cô, hôn cô, giày xéo cô.

Thở ra một hơi, nhìn đi chỗ khác, đành đè xuống xúc động nhân từ trong lòng, lần nữa làm mặt lạnh!

"Cô cứ như vậy có chút tiền đồ không? Tiêm một chút cũng khóc nửa ngày trời? Cái con người không sợ trời không sợ đất Park Jiyeon đi nơi nào? Cho cô ba giây đồng hồ, đem cái đầu ra khỏi chăn cho tôi! ! !" .

Lông mày nhíu chặt, hướng cô phát giận!

Jiyeon mặc dù không muốn nghe lời của anh, nhưng chân chính nghe được âm thanh nổi giận của anh, cắn chặt đôi môi còn đang sợ hãi, dần dần tâm cũng bắt đầu bình tĩnh lại.

Myungsoo trời sinh liền có một loại khí chất đế vương, tùy tiện nói một câu cũng mang theo vô số uy lực, Jiyeon ở bên cạnh anh cả ngày đều cảm thấy run rẩy, hoàn toàn không có thấy loại khí chất lạnh đạm như xưa.

Cô cảm thấy , mình là càng ngày càng sợ anh, ở bên cạnh anh, chỉ có thuận theo anh,cô hoàn toàn không có quyền chủ động, liền cả tư tưởng đều không thể có!

Tầm mắt rủ thấp xuống, từ từ kéo chăn xuống, trong mắt nhìn về phía Myungsoo đầy u oán.

Myungsoo khẽ nhướng mày, khóe miệng cuối cùng cũng kéo lên, chỉ là một trong nháy mắt, Jiyeon không chú ý tới.

Myungsoo đi tới bên giường, kéo chăn ra, ôm cô lên, làm liền một mạch ra khỏi phòng.

Trên bàn ăn, Myungsoo đem các món ăn mặn chay phối hợp đều đặt trước mặt Jiyeon.

[Myungyeon ver] Bà xã, ngoan nào!Where stories live. Discover now