Chương 235: Chúng ta không có chết, thật sự không có chết

1K 29 0
                                    

Myungsoo nghe xong cảm thấy hồ đồ, nhìn vào đôi mắt thanh thuần của cô một lúc lâu mới suy nghĩ ra vấn đề, lại có chút dở khóc dở cười: "Bé ngốc, ai nói chúng ta đã chết? Em nhìn xem chung quanh một chút, biết nơi này là nơi nào sao?".

Jiyeon nghe lời quét mắt nhìn khắp chung quanh một vòng, sau đó gật đầu: "Biết, thì ra chúng ta đều chết tại gian phòng bệnh này."

Nhất thời trong lòng Myungsoo ngổn ngang rối rắm, đều này làm cho anh nhớ đến chuyện trước kia, cô nói nếu bị anh quẳng từ tầng 100 xuống khẳng định là huyết nhục mơ hồ, cho nên mới không cảm thấy bi thương.

Nha đầu này, bị mơ hồ không chỉ một chút.

Khống chế xong cảm xúc của mình, Myungsoo vô cùng nghiêm túc đối mặt với ánh mắt của cô, hết sức trịnh trọng lần nữa nói một lần: "Bảo bối, anh nghiêm túc nói cho em biết một lần nữa chúng ta thật sự không có chết, em cảm thấy nhiệt độ lòng bàn tay anh đúng không? Nếu mà người đã chết, chắc là sẽ không có ấm vậy, em cam thấy như thế nào?".

Jiyeon ánh mắt có chút ngốc, sau đó không dám tin trơn to đôi mắt, dùng ánh mắt không dám tin đem anh tuan sát từ trên xuống dưới sau đó mới giật mình kêu thành tiếng.

Chuyện gì đây, Sehun nói... nói....

Làm sao có thể? khi thời điểm cô bất tỉnh, Myungsoo vẫn còn ở trong phòng giải phẩu, hiện tại cô mở mắt vì sao anh vẫn khỏe mạnh đứng ở trước mặt cô, không thể nào!

"Yeonie, cái người đần độn này, không phải cậu đã từng nói với ông xã mình là người cao là người thông minh nhất sao, một chút chuyện như thế mà cậu cũng không nghĩ ra, Kim Myungsoo anh ấy cũng đã nói cho cậu biết 800 lần rồi, Oh Sehun lừa gạt cậu, lần này cậu hoàn toàn tin rồi chứ?". Soo Jung không nhìn nổi nữa, lại một lần nữa đạp cửa mà vào, hoàn toàn không nhìn thấy phía sau Hyeri một đám người đầu đầy hắc tuyến. Jiyeon thật bị giật mình, đem đầu đang chôn sâu ở trong ngực của Myungsoo liếc mắt lên nhìn ra ngoài cửa thấy Soo Jung, lúc này mới lộ cái đầu ra, lầm bầm lầu bầu: "Chẳng lẽ tôi thật sự còn sống?".

Cô không tin tưởng Soo Jung cũng đã chết, nếu vậy thì rất căng rồi. Soo Jung đen mặt: "Cậu còn sống, người đàn ông bảo bối cậu yêu nhất cũng còn sống, Oh Sehun là gạt cậu, cậu tỉnh một chút đi, không cần hù dọa mọi người nữa có được hay không?".

Jiyeon đem tầm mắt nhìn về phía sau Soo Jung, quả nhiên trông thấy từng dãy người của Ám Dạ đứng ở ngoài cửa đang chòm đầu vào trong phòng thăm dò, nhìn lại một chút ánh mắt của Myungsoo đều là ý cưng chiều, không khỏi sinh lòng tức giận: "Oh Sehun ở tại nơi nào!!!".

Sehun làm sao còn dám đứng ở bệnh viện nữa, anh ta đã sớm biến mất không thấy bóng dáng, hai người lão đại hiện tại đều tỉnh lúc này không rời đi, thì đợi đến bao giờ.

"Ngoan, em ngủ mê man nhiều ngày như vậy, thân thể còn rất yếu, chờ em tốt lên thì xử tội bọn anh cũng không muộn." An ủi xong Jiyeon, Myungsoo lúc này mới nghiêng đầu hướng về phía Soo Jung nhếch môi: "Đi chuẩn bị một ít cháo loãng, cô ấy nửa tháng rồi chưa có ăn gì chỉ có thể ăn nhẹ."

Soo Jung gật đầu, Jiyeon tỉnh là tốt rồi, cô thật lo lắng nếu như cô ấy thành người thực vật.

Ánh mắt của Jiyeon một khắc cũng không có rời khỏi Myungsoo, giống như là đứa bé, nhúc nhích, chớp chớp mắt, anh lại làm như không thấy.

[Myungyeon ver] Bà xã, ngoan nào!Where stories live. Discover now