Chương 247: Anh không tin, để anh kiểm tra!

693 22 0
                                    

Mới vừa nằm xuống, thân thể liền bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, sau đó lại bị anh hôn đến nỗi mơ mơ hồ hồ. Jiyeon ra sức tránh thoát được, tức giận trừng anh: "Tối nay không được, dì cả của em tới rồi!".

Thật là mệt chịu không nổi nữa mà, liên tục mấy ngày rồi, một bữa cũng không tha cho cô. Cô chính là chờ tới ngày này, rốt cuộc có thể thở phào nghỉ ngơi cho tốt rồi a. Quả nhiên, mắt Myungsoo liền ảm đạm đi. Không được mà, bên cạnh chính là mỹ nhân tuyệt sắc nhất, đáng yêu nhất, bà xã bảo bối của anh a, làm sao anh có thể cam chịu bỏ qua được chứ!!!

"Thật sao? Nhưng lần trước cách đây không lâu mà. Anh không tin, để anh kiểm tra!". Nói xong, không thèm nhìn mặt cô, Myungsoo tập trung hướng xuống phía dưới, tốc chăn, chuẩn bị hành động.

Jiyeon đỏ mặt rồi.

Anh thế nhưng thật sự muốn nhìn ư ?!!!

Vội vàng cản lại bàn tay xấu xa kia, ôm lấy đầu anh không cho động đậy. Hết biết mà, anh không biết ngượng nhưng cô thì biết nha. Jiyeon co người chuẩn bị nhảy xuống giường, nhưng Myungsoo nhanh tay hơn, một lần nữa kéo cô nằm lại. Nhưng lần này anh không có hành động gì khác, chỉ ôm cô cọ cọ mấy cái cho thỏa.

"Ai, phụ nữ thật phiền toái mà, mỗi tháng phải đón dì cả nữa chứ, hừ!" Không được ăn, anh càm ràm một hồi, cuối cùng ôm chặt cô, nhắm mắt, ngủ.

Jiyeon lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cong lên, rốt cuộc đêm nay cô có thể ngủ ngon rồi đây.Cô thật không tin được nha, anh lại có thể buông tha mà không giày vò cô như ngày thường nữa, thật đáng ăn mừng mà!

Lại nhìn anh một cái nữa cho chắc ăn, cô liền rúc vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của anh, còn to gan mà cọ a cọ. Nhưng vẫn không dám quá càn rỡ, sợ chẳng may gậy ông đập lưng ông nha. Myungsoo khẽ nhíu mày nhìn cái đầu nho nhỏ rúc rúc vào ngực mình. Cổ họng như bị cháy. Gầm gừ. Lung tung lật giở áo ngủ. Chết tiệt, rõ ràng đang là mùa đông, sao lại nóng như hè tới vậy chứ!!!

"Bà xã à, anh nóng ~ ~ ~".

Jiyeon hoảng hồn nhíu mày. Vội buông anh ra. Dịch dịch ra xa. Đem mình gói kĩ vào chăn. Không dám nhìn anh nhiều hơn một cái. Không lẽ, anh thật sự bị cô châm lửa rồi ư?!

"Hưm, ngủ đi ông xã à. Ngày mai anh phải dậy sớm mà!" Giả vờ ngáp ngáp, Jiyeon lật người lại hướng mông về phía anh. Nhìn anh tức giận mà cười trộm.

Myungsoo cụp mắt, kéo cô về lại lồng ngực mình. Vốn muốn tha cho cô tối nay, nhưng nhìn lại vẻ mặt hả hê của cô, anh choáng nha, giống như mình tự lấy đập vào chân vậy. Không đợi cô kịp phản ứng, đột nhiên thứ gì đó thật nóng bỏng chui vào miệng, hại cô run lên, ngô ngô hai tiếng, bày tỏ (kháng cự)□□.Myungsoo dãn chân mày, mắt to trừng mắt nhỏ với cô, nhẹ nhàng ngăn lại hai cánh tay tỏ ý phản kháng của cô.

Từ từ bỏ đi phòng vệ yếu ớt của cô, khiến cô chỉ biết cam chịu thấp giọng rên rỉ.

Bởi thế, một đêm đẹp trời, trăng sáng gió nhẹ còn gì hay hơn cùng nhau lăn lăn lộn lộn đến thống khổ chứ?

...

Sáng sớm, Myungsoo khí huyết phương cương, ưu nhã mặt quần áo. □□ cả người đầy phong tình, nhưng lại như chưa thỏa mãn. Cô còn nghĩ, mấy ngày này có thể bình an mà nghỉ ngơi, ai ngờ đâu,cô lại không thể qua mặt người này rồi. Cô khóc, miệng của cô hiện tại chua muốn chết.

[Myungyeon ver] Bà xã, ngoan nào!Where stories live. Discover now