Chương 29 + 30: Núi cao còn có núi cao hơn

2.2K 86 0
                                    

Myungsoo nhíu chặt lông mày, thật sự không biết rốt cuộc cô nghĩ cái gì.

"Park Jiyeon."

"Ừ!" Jiyeon nhận điện thoại, cố gắng nuốt miếng cơm ở trong miệng: "Cái gì?... Vâng, tôi đã rõ rồi.... Cảm ơn!"

Jiyeon cúp điện thoại, trong lòng dâng lên 1 sự tò mò, không phải phải đã nói cô không có kinh nghiệm sao? Sao còn lại được phê chuẩn?

Jiyeon buông đũa, rút khăn ra, tao nhã lau miệng, đứng lên đi ra ngoài.

"Em đi đâu đó?" Myungsoo 1 tay giữ cô lại, hình như cô rất bất mãn với hành động này của anh.

Jiyeon yên lặng hất tay Myungsoo, cầm khăn lên lau đi lau lại cái chỗ vừa bị anh nắm.

"Kim tiên sinh, thật ngại quá, tôi muốn về nhà, làm phiền ngài, cử người đưa tôi về."

Jiyeon lạnh lùng nói, tiếng răng nghiến ken két khiến cho lòng Myungsoo chợt trùng xuống.

"Em bảo tôi làm gì?"

"Kim tiên sinh, ngài mới 22 tuổi, không biết nguyên nhân gì khiến ngài túng dục quá độ vậy?"

Biểu tình và giọng điệu của Jiyeon tràn đầy ý châm chọc.

Mặt Myungsoo bỗng chốc lạnh tanh, đáng chết, vẻ mặt của cô ấy là có ý gì?

"Park Jiyeon, em không muốn sống nữa sao?"

"Thế nào? Anh lại muốn ném tôi từ tầng 100 xuống sao? Kim Myungsoo, cứ coi như anh là người đứng đầu tổ chức sát thủ thì cũng đừng mơ quản được Park Jiyeon tôi."

Jiyeon lạnh lùng nhếch môi, trong mắt không có 1 tia e ngại.

Cả người Myungsoo tỏa ra hơi thở lạnh như băng, trong mắt không lộ ra chút nhiệt độ nào: "Tôi không quản được em? Vậy em muốn ai quản em? Park Jiyeon, đừng quên rằng, tôi là người đàn ông của em!"

Khóe miệng Jiyeon lại lần nữa nhếch lên, tay túm cà vạt của anh, mập mờ nói: "Đừng có tưởng là lần đầu tiên tôi lên giường với anh thì coi tôi như những loại người đàn bà kia, cũng là có nhu cầu nhưng tối qua tôi bị ép, nhưng kĩ thuật cũng không tệ lắm, trả cho anh đây..."

Hất tay, ném từ trong túi ra 1 xấp tiền, trái tim không khỏi nhói 1 cái, đó là toàn bộ tiền mà cô tích góp được.

Hoya đứng ngoài cửa định đi mà không nhịn được mà hít phải 1 hơi lạnh buốt, anh bị những lời Jiyeon vừa nói làm cho kinh sợ.

Cô ấy biến lão đại của Ám Dạ là 1 con vịt... khụ khụ...

Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn!

Mặt Myungsoo xanh như chàm, mắt đỏ như máu, cô gái đáng chết, níu không phải đêm qua anh lấy đi đêm đầu tiên của cô thì anh tưởng cô là dâm phụ rồi, coi anh chỉ như 1 con vịt? Tốt, rất tốt, vô cùng tốt!

"Không phải em không để mình phải xấu hổ thì cũng nên biết khả năng nhẫn nại của tôi có hạn thôi."

"Ai mượn anh phải kìm nén? Tôi bắt anh phải nhịn tôi sao? Kim Myungsoo, quan hệ giữa chúng ta chỉ là hợp đồng thôi, anh có cần chuyện gì cũng bá đạo như thế không? Nếu anh có chút nhân từ độ lượng thả tôi đi đi,cả đời tôi sẽ tạ ơn ân đức này của anh."

Ở bên ngoài, cằm của Hoya trực tiếp rơi xuống đất, quan hệ hợp đồng....

Đây là mối quan hệ gì vậy trời? Đúng là quan hệ phức tạp, phức tạp...

Khóe miệng Myungsoo nhếch lên, rất giống nụ cười của Diêm Vương: "CÚT!"

Hoya sợ tới mức co giò mà chạy cho nhanh, má ơi, bị phát hiện rồi!!!!

Jiyeon nhạt nhẽo nhìn anh 1 cái, đôi môi mỏng nhẹ nâng: "Cảm ơn!"

Jiyeon vừa đi khỏi, Myungsoo như muốn đập tan cái phòng này đi, tới nỗi sau đó nhìu ngày, nhân viên của Ám Dạ luôn sống trong nước sôi lửa bỏng, nơm nớp lo sợ.

Khi Jiyeon ra khỏi Ám Dạ liền gọi điện cho Soo Jung tới đón.

"Cái gì? Cậu bị ăn sạch rồi sao?"

Soo Jung đang lái xe bỗng xù hết lông nhím ra.

"Cậu chú ý lái xe đi, mình còn chứ mún chết!" Jiyeon nhìn cô nàng mà thầm sợ hãi, không khỏi lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình.

"Cậu dám gọi anh ta là con vịt, lại còn trả tiền nữa mà còn có thể bình an vô sự mà ra đi, quả là trâu bò, Park Jiyeon à, ừ giờ, cậu là thần tượng của mình" Soo Jung tự nhiên gật đầu.

Jiyeon giận trắng cả mắt nhìn cô nàng 1 cái: "Không phải vì cú điện thoại kia của cậu sao, chị đây vì cậu mất đi 1 đêm đầu tiên, cậu phải bao nuôi chị nhỉ!"

"Yên tâm đi, chị em à, minh nhất định sẽ chịu trách nhiệm." Soo Jung vỗ ngực đảm bảo.

"Thông báo cho cậu 1 tin tốt lành, chị đây tìm được việc rồi nhá!"

"Á, công ty nào xuôi xẻo thế zợ? Có thể mời đại tiểu thư của chúng ta về làm việc?" Soo Jung mở miệng cười yếu ớt.

"Cậu đi chết đi!"

"Yeonie, li rượu chúc mừng này cậu không thể thíu mình được đâu đấy!" Soo Jung cười xấu xa.

Jiyeon mở miệng: "Đừng vơ đũa vào mình vào cùng với cậu, lấy cưa trai làm thú vui tao nhã. Chính là hàng đêm, cậu đổi bao nhiu tên?"

Lời này Soo Jung không thích chút nào: "Ai quy định chỉ có con trai mới có quyền trêu ghẹo con gái? Từ xưa tới nay, mọi quy tắc, chuẩn mực đều là: nam nữ càng có mị lực càng ăn khách, con gái cưa con trai là không đúng phép tắc."

Điều này rõ ràng là xã hội nam quyền, kì thị nữ giới, với xã hội công bằng không liên quan gì. Những chuyện như thế, chỉ cần sống thoáng 1 chút sẽ có sự thay đổi rất lớn. Chỉ có làm cho những việc đối xử công bằng thế này mới có thể chính thức là cho nam nữ bình quyền."

Jiyeon mở miệng cười yếu ớt, không dám gật bừa.


[Myungyeon ver] Bà xã, ngoan nào!Where stories live. Discover now