[Light Novel] Hakushaku To Yo...

By ShinjuDng

29.9K 1.4K 3.6K

--Hãy ủng hộ dịch giả tại W.a.ttpa.d.-- Tác phẩm: Hakushaku to Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)... More

Tập 1 chương 1 - Ác nhân lịch lãm
Tập 1 chương 2
Tập 1 chương 3
Tập 1 chương 4
Tập 1 chương 5
Tập 1 chương 6
Tập 2 chương 1 - Đề phòng cạm bẫy ngọt ngào
Tập 2 chương 2
Tập 2 chương 3
Tập 2 chương 4
Tập 2 chương 5
Tập 2 chương 6
Tập 2 chương 7
Tập 3 chương 1 - Hãy dịu dàng với lời cầu hôn
Tập 3 chương 2
Tập 3 chương 3
Tập 3 chương 4
Tập 3 chương 5
Tập 3 chương 6
Tập 3 chương 7
Tập 4 chương 1 - Tình nhân ma nữ
Tập 4 chương 2
Tập 4 chương 3
Tập 4 chương 4
Tập 4 chương 5
Tập 4 chương 6
Tập 4 chương 7
Tập 5 chương 1 - Thương gởi đến kim cương bị nguyền rủa
Tập 5 chương 2
Tập 5 chương 3
Tập 5 chương 4
Tập 5 chương 5
Tập 5 chương 6
Tập 5 chương 7
Tập 5 chương 8
Tập 6 chương 1 - Nàng công chúa bị đánh tráo
Tập 6 chương 2
Tập 6 chương 3
Tập 6 chương 4
Tập 6 chương 5
Tập 6 chương 6
Tập 6 chương 7
Tập 7 chương 1 - Nói anh nghe vì sao em khóc
Tập 7 chương 2
Tập 7 chương 3
Tập 7 chương 4
Tập 7 chương 5
Tập 7 chương 6
Tập 7 chương 7
Tập 8 truyện 1 - Đợi đêm trăng tỏa cùng người bí mật nên duyên
Tập 8 truyện 2
Tập 8 truyện 3
Tập 8 truyện 4
Tập 8 truyện 5
Tập 9 chương 1 - Lễ cầu siêu nữ thần
Tập 9 chương 2
Tập 9 chương 3
Tập 9 chương 4
Tập 9 chương 5
Tập 9 chương 6
Tập 9 chương 7
Tập 10 chương 1 - Những ngôi sao thắp sáng Cầu Luân Đôn
Tập 10 chương 2
Tập 10 chương 3
Tập 10 chương 4
Tập 10 chương 5
Tập 10 chương 6
Tập 10 chương 7
Tập 11 chương 1 - Lớp học nàng dâu giữa mê cung hoa hồng
Tập 11 chương 2
Tập 11 chương 3
Tập 11 chương 4
Tập 11 chương 5
Tập 11 chương 6
Tập 11 chương 7
Tập 12 truyện 1 - Nghệ thuật chinh phục trái tim quý ngài
Tập 12 truyện 2
Tập 12 truyện 3 (phần đầu)
Tập 12 truyện 3 (phần cuối)
Tập 13 chương 1 - Nếu người nguyện cầu kỵ sĩ đỏ thắm
Tập 13 chương 2
Tập 13 chương 3
Tập 13 chương 4
Tập 13 chương 5
Tập 13 chương 6
Tập 13 chương 7
Tập 14 chương 1 - Thánh Địa mộng vì ai
Tập 14 chương 2
Tập 14 chương 3
Tập 14 chương 4
Tập 14 chương 5
Tập 14 chương 6
Tập 14 chương 7
Tập 15 truyện 1 - Người có tin vào sợi tơ hồng định mệnh?
Tập 15 truyện 2
Tập 15 truyện 3 (phần đầu)
Tập 15 truyện 3 (phần cuối)
Tập 16 chương 1 - Nụ hôn thề nguyện trước thềm bình minh
Tập 16 chương 2
Tập 16 chương 3
Tập 16 chương 4
Tập 16 chương 5
Tập 16 chương 6
Tập 16 chương 7
Tập 16 chương 8
Fan book - Fan book dành tặng quý vị độc giả
Fan book - truyện ngắn
Tập 18 chương 1 - Phép màu dành cho hôn lễ tuyệt diệu
Tập 18 chương 2
Tập 18 chương 3
Tập 18 chương 4
Tập 18 chương 5
Tập 18 chương 6
Tập 18 chương 7
Tập 19 chương 1 - Kỳ trăng mật ở thành phố phép thuật
Truyện ngắn đăng tạp chí 1 (Lì xì nho nhỏ 🎁)
Tập 19 chương 2
Tập 19 chương 3
Tập 19 chương 4
Tập 19 chương 5
Tập 19 chương 6
Tập 19 chương 7
Tập 20 chương 1 - Bắt ta đến xứ gương vào một đêm vô nguyệt
Tập 20 chương 2
Tập 20 chương 3
Tập 20 chương 4
Tập 20 chương 5
Tập 20 chương 6
Tập 20 chương 7
Tập 21 chương 1 - Lương duyên kế thừa đôi cánh trắng
Tập 21 chương 2
Tập 21 chương 3
Tập 21 chương 4
Tập 21 chương 5
Tập 21 chương 6
Tập 21 chương 7
Tập 21 chương 8
Tập 22 chương 1.1 - Đêm Hiển Linh nguyện cầu cho người yêu dấu
Tập 22 chương 1.2
Tập 22 chương 2.1
Tập 22 chương 2.2
Tập 22 chương 3.1
Tập 22 chương 3.2
Tập 23 chương 1 - Giai điệu của những tâm tư bất diệt
Tập 23 chương 2
Tập 23 chương 3
Tập 23 chương 4
Tập 23 chương 5
Tập 23 chương 6
Truyện ngắn đăng tạp chí 2
Tập 23 chương 7
Tập 24 chương 1 - Chớ lãng quên huy thạch ái tình
Tập 24 chương 2
Tập 24 chương 3
Tập 24 chương 4
Tập 24 chương 5
Tập 24 chương 6
Tập 24 chương 7
Tập 25 chương 1 - Xích biển đưa ta đến bên người
Tập 25 chương 2
Tập 25 chương 3
Tập 25 chương 4
Tập 25 chương 5
Tập 25 chương 6
Tập 25 chương 7
Tập 26 chương 1 - Đóa đam mê chẳng thể nào chôn giấu
Tập 26 chương 2
Tập 26 chương 3
Tập 26 chương 4
Tập 26 chương 5
Tập 26 chương 6
Tập 26 chương 7
Tập 27 chương 1 - Lời hẹn ước dưới tán cây chân thật
Tập 27 chương 2
Tập 27 chương 3
Tập 27 chương 4

Tập 1 chương 7

243 15 30
By ShinjuDng

[EDITED - ĐÃ BIÊN TẬP]

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-T-PAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 7: Ngôi sao là dấu hiệu Bá tước

Cái hồ mà Lydia và Nico lặn xuống thoạt nhìn cạn nông mà hóa ra lại thông với biển sâu thăm thẳm.

Tuy cảnh quan y hệt lòng đại dương nhưng nơi đây lại là lãnh địa của tiên tử. Thế giới này hoàn toàn tách biệt với đáy biển, nhờ vậy, họ có thể hít thở thoải mái cũng như không phải sợ chết đuối. Làn nước mát mẻ chứ không lạnh lẽo, hơn nữa cũng không làm ướt y phục của nàng.

Điều khác biệt duy nhất là cảm giác lâng lâng trôi nổi và áp lực tác dụng lên cơ thể hệt như đang đi bộ dưới nước.

Một đàn cá xanh lam tung tăng bơi lội trước mặt họ. Lydia bám theo Nico, hướng về thứ ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ đằng xa.

Đó chính là thị trấn của Merrow.

Nhiều công trình có dạng nhà ở xếp thành dãy trên đồi, được trang trí bằng vỏ sò và rong biển lắc lư. Bên trên là ngọn đèn rực rỡ mà nhiều khả năng chính là bộ sưu tập linh hồn ngư dân của Merrow.

(Nhìn kìa, là con người.)

(Họ đi tự do nhỉ.)

(Thế thì không phải của chúng ta rồi.)

(Còn cái thứ nhỏ nhỏ đi cùng thì sao?)

(Hình như là tiên.)

"Chậc, bọn này không phải vật triển lãm đâu nhé," Nico hậm hực lẩm bẩm.

Nàng biết có nhiều Merrow đang nấp sau các phiến đá để lén lút quan sát họ. Merrow nữ có phần thân trên giống hệt loài người, thậm chí còn quyến rũ hơn, cùng đuôi cá có vảy bao phủ, hệt như miêu tả trong truyện cổ tích. Trái lại, mặt và hai cánh tay của Merrow nam được bao phủ bởi vảy cá, trên đầu và lưng còn có vây. Tóm lại, Merrow nam thì giống cá hơn.

Trước vẻ tò mò của hội Merrow xôn xao, Lydia bèn dừng lại.

"Cho hỏi có người nào vừa được mang đến đây không ạ? Có ai thấy anh ấy không?"

(Nếu linh hồn chưa bị lấy mất thì chắc đã được đưa đến trang trại.)

Nàng đi theo hướng chỉ dẫn.

Chẳng mấy chốc, họ đã nhìn thấy ngọn đồi phủ rong xanh.

Cá bơi đàn đàn quanh trang trại. Lydia lập tức nhìn thấy dáng người có mái tóc vàng kim đang ngẩn ngơ nhìn ngắm chúng.

"Edgar! Tạ ơn Người, họ vẫn chưa lấy mất linh hồn của anh."

Anh ta quay người nhìn Lydia chạy tới như không thể tin vào mắt mình.

"Không thể tin cô lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Cô giận tôi đến vậy sao?"

"Đây không phải mơ."

"Không, là mơ. Bởi vì tôi đang đứng dưới đáy biển, lặng lẽ ngắm nhìn đàn cá bơi lội ngay trước mắt. Hơn nữa, dù nhéo bao nhiêu tôi vẫn không thấy đau."

"Ừ, phải, với anh thì đúng là rất giống cơn mơ. Nhưng bây giờ tôi đâu có nằm mơ."

Đột nhiên, Edgar nhéo má Lydia.

"Ối! Đau quá, anh làm cái gì thế hả!"

"Cô nói đúng. Chuyện gì thế này?"

"Ôi, chẳng quan trọng! Cứ đi theo tôi đã. Mà nói cho anh biết luôn, tôi đến đây là để cứu anh!"

Lydia kéo mạnh tay áo anh ta. Nhưng anh ta vẫn đứng yên, không chịu nhúc nhích.

"Cứu tôi? Cho dù tôi được cứu thì cũng không còn hy vọng gì. Ermine đã chết, tôi không đủ sức mạnh để bảo vệ Raven thêm nữa."

"Raven vẫn cần anh mà."

"Nếu Raven bị Hoàng tử bắt lại, chúng sẽ lợi dụng tinh linh vốn nghe lệnh tôi để phục vụ mục đích tà ác."

"Vậy anh đừng để bị bắt."

"Không phải tôi đã nói là vô dụng rồi sao? Suốt thời gian qua, tôi cứ ngỡ mình đã thoát khỏi móng vuốt của hắn, hóa ra chỉ nhờ hắn cho chúng tôi bay nhảy. Còn cô, tôi đã dùng thủ đoạn dơ dáy để lừa cô, cô chẳng có lý do gì để cứu tôi."

Vậy là anh thừa nhận anh lừa tôi rồi nhé.

Thất vọng cay đắng lòng nàng, thế nhưng, chuyện đã đến nước này, nàng càng không thể để anh ta chết.

"Nếu anh cứ vậy mà chết, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Bởi vì, anh không tự cắt tay vì thấy hối lỗi với tôi... Là bởi anh nhận ra viên lam ngọc gắn trên chuôi kiếm không có ngôi sao nào, đúng không? Nếu không có ngôi sao lam ngọc thì anh không thể chứng minh thân phận Bá tước. Anh biết công sức của anh đã đổ xuống sông xuống bể nên mới từ bỏ hết hy vọng."

Edgar nhìn Lydia bằng ánh mắt u buồn và ảm đạm, miệng khẽ mỉm cười rồi thở dài chán nản.

"Cô nói hoàn toàn chính xác. Nhưng..."

"Tôi sẽ cho anh hối hận đến chết vì đã tìm cách giết tôi. Rồi anh sẽ thấy anh hy sinh mạng sống người khác với kiểu thái độ cao ngạo ấy thì sẽ gặp phải quả báo xứng đáng... Vì vậy, tôi sẽ cho anh thứ mà anh sẽ không bao giờ có được nếu lúc đó anh chém tôi."

"..."

"Tôi không hứa là mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi. Nhưng nếu được toại nguyện, anh liệu mà ăn năn cho thành tâm vào!"

Nàng lại kéo tay áo Edgar, mặc kệ anh ta đang nhìn nàng đầy sửng sốt. Có điều, anh ta vẫn loạng choạng đi theo.

(Ê, đừng tưởng muốn tới là tới muốn đi là đi.)

Một Merrow nom có vẻ là quản lý trang trại đột nhiên xuất hiện cản đường nàng.

"Tôi không vì hứng chí nhất thời mà làm thế đâu ạ. Tôi cần thương lượng về chuyện của anh ấy nên làm ơn, xin hãy cho tôi biết ai là vị tiên chịu trách nhiệm cai quản thanh gươm của Bá tước."

Nàng chìa thanh gươm cho Merrow xem, ông ta bèn nhún vai thờ ơ rồi chỉ đến một căn nhà trên đỉnh đồi.

(Loài người thật đáng thương. Nếu giống cái đều ương ngạnh thế này thì thà hiến linh hồn làm ánh sáng còn hơn.)

Nàng thấy Merrow nhìn Edgar với vẻ mặt thương cảm. Còn anh ta thì lảng tránh ánh nhìn và miệng mỉm cười chua chát. Bực quá, nàng liền hậm hực rời khỏi trang trại.

"Chà, xin lỗi vì tôi ương ngạnh nhé."

"Thật ra tôi rất thích tính cách thẳng thắn của cô."

"Cho dù anh xu nịnh tôi thì tôi cũng không thể đảm bảo là chúng ta an toàn đâu."

"Lydia, đừng đùa nữa, chúng ta quay đầu vẫn còn kịp đấy," Nico thì thầm và nhảy lên vai Lydia.

Khi thấy mình không thể thuyết phục Lydia, cậu liền quay qua nhìn Edgar.

"Này tên súc sinh kia, đừng tưởng lần này giữ được cái mạng quèn thì ngươi sẽ được yên ổn. Ta sẽ sai Brownie giật cho ngươi hói hết mớ tóc vàng kia mới hả dạ."

"Nico, vô ích thôi. Ta đã để Edgar giúp họ tìm đường. Họ sẽ không hãm hại ân nhân của mình đâu."

"Cái gì?? Cô nói hắn giúp ấy à? Khốn kiếp!! Vậy ta đến đây cứu hắn làm cái quái gì mới được!"

"Ta xin lỗi vì đã bất nhã với ngươi, Nico. Trong lúc chờ lông đuôi mọc lại, ta sẽ mua tặng áo đuôi tôm để giúp ngươi che khuyết điểm."

Edgar chấp nhận mình có thể nói chuyện với Nico mà không cần phân vân, nghi hoặc, có lẽ vì vẫn nghĩ đây là giấc mơ.

"...Ngươi nghiêm túc không đấy?"

Nico bị chiếc áo đuôi tôm làm mủi lòng đến mức lập tức tỏ ra mềm mỏng.

"Có, ta hứa. Tất nhiên là với điều kiện chúng ta có thể quay về."

Sau khi leo lên đỉnh đồi và băng qua cánh cổng có sao biển bao bọc, họ thấy một tấm rèm đẹp đẽ được tạo nên từ sứa, tầng tầng, lớp lớp trong suốt chồng lên nhau thành họa tiết đăng ten tinh tế.

Một Merrow xuất hiện bên kia tấm rèm.

Đó chính là cô gái trẻ mà họ đã gặp ở lâu đài Bá tước Lam Kỵ Sĩ.

Cô ấy nhìn Lydia và Edgar rồi phiền não thở dài.

"Fairy Doctor, thế này là thế nào?"

"Cô chịu trách nhiệm ở đây sao?"

"Không, là cha tôi."

"Tôi muốn gặp ông ấy."

"...Làm ơn theo tôi."

Họ được dẫn vào một căn phòng.

Nhà của Merrow không có trần. Nói đúng hơn, nơi đây cũng chẳng có tường che chắn, chỉ có đá, cột trụ và vòm làm bằng xương động vật dưới biển xếp liền kề, được tảo biển và rèm vỏ sò ngăn cách.

Căn phòng mà vị Merrow cha đang ngồi có một cột đá đặc biệt lộng lẫy được trang hoàng bằng vô số vỏ ngọc trai.

"Lydia, cô chắc là mình vẫn ổn chứ? Ông ta trông bướng lắm," Nico thì thầm.

"Hưm, ai mà biết."

Lydia nhún gối bày tỏ lòng thành kính, còn Edgar chỉ đứng nhìn bác Merrow có dáng người thấp bè bằng vẻ hiếu kỳ. Có điều, nàng chẳng thèm bận tâm tới thái độ của anh ta.

"Cháu tên là Lydia Carlton, cháu là Fairy Doctor ạ."

"Mục đích của ngươi là gì?"

"Cháu đến để lấy lại 'Ngôi sao Merrow' ạ," nàng vừa nói vừa đưa ra thanh gươm cùng viên lam ngọc.

"Nó đang ở cùng Bá tước. Chắc ngươi đã nghe Bá tước vẫn chưa quay lại, cho nên chúng ta không thể đặt ngôi sao vào viên lam ngọc ấy."

"Bác không thể làm gì khác sao ạ? Viên lam ngọc này mang tên Ngôi sao Merrow không phải vì trước đây các vị đã đặt ngôi sao vào nó ạ?"

"Đúng thế. Tổ tiên của chúng ta, tôi tớ của ngài Bá tước, đã gắn một ngôi sao tượng trưng cho sợi dây liên kết bền chặt giữa Đức vua và Lãnh chúa Lam Kỵ Sĩ. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa, ngươi mong chúng ta làm thế một lần nữa sao? Không thể được, vì không có Bá tước nào."

"Anh ấy là Bá tước. Anh ấy sở hữu đồng xu vàng và chìa khóa bạc, hơn nữa cũng đã giải mã thành công câu đố và tìm đến nơi cất giấu thanh gươm. Tộc Merrow của bác đã hứa sẽ chấp nhận một vị Bá tước mới nếu người ấy thỏa mãn mọi điều kiện đề ra trong giao ước với ngài Bá tước năm xưa cơ mà."

Edgar kinh ngạc nhìn Lydia nhưng không nói gì.

"Tuy nhiên, hắn ta không đáp ứng điều kiện cuối cùng. Huyết chảy xuống bể."

Đó chính là vấn đề.

"Vì sao bác lại đặt điều kiện kiểm tra thanh gươm ở đó ạ? Đó không phải điều kiện ban đầu mà chỉ là cách bảo vệ người thừa kế của Bá tước khỏi đám người thủ đoạn, không phải sao ạ?"

Merrow lặng im, thấy vậy, Lydia bèn lựa lời nói tiếp.

"Việc ai đó sẽ lợi dụng hậu duệ Bá tước là rất có khả năng. Họ sẽ giả vờ đồng hành cùng ngài ấy để có cơ hội tiếp cận viên đá. Tuy vậy, đây là thanh gươm thần kỳ, nó không thể làm hại con cháu của ngài Bá tước cũng như các cận vệ đáng tin của ngài. Cháu không nhầm chứ ạ?"

"....Ngươi nói hoàn toàn chính xác. Hỡi con gái của xứ sở loài người, chúng ta đã gặp đủ bọn người tự xưng là Bá tước tìm tới để thử kiếm. Nếu thanh gươm khiến chúng đổ máu thì quét sạch chúng chính là trách nhiệm của chúng ta."

Bá tước thật sẽ không hiểu lầm ý nghĩa của [Hoán đổi với Ngôi sao Merrow]. Không bao giờ có chuyện ngài ấy mang theo người để hiến tế. Những ai đi cùng ngài đều là những người mà bản thân ngài hết lòng tin tưởng.

Mặt khác, nếu trong số đó có kẻ bị thanh gươm làm đổ máu, thì đấy chính là kẻ trà trộn mang tâm địa xấu xa, gian dối. Giả sử Bá tước thật sự có trong nhóm người này, thì Merrow càng phải dẹp trừ bọn người xảo trá để bảo vệ Lãnh chúa tương lai.

"Nói cách khác, tộc Merrow đổi gươm lấy hồn người đổ máu chính là bẻ cong giao ước với Bá tước."

"Chúng ta đã làm theo giao ước. Nếu ngươi không chấp nhận, thì hỡi con gái xứ sở loài người, chúng ta buộc phải thu hồi thanh gươm trong tay ngươi và kéo linh hồn của tất cả những ai có mặt trong hang động xuống đáy biển."

A a! Dám trả treo với Merrow, mình đúng là chẳng biết tự lượng sức. Không hay rồi, mình phải nghĩ cách khác, Lydia đâm ra hoảng loạn và hớt hãi vạch kế hoạch trong đầu.

"Chuyện ấy... đó đáng lẽ không phải mục đích ban đầu của tộc Merrow. Dòng dõi Bá tước có thể đã tuyệt hậu, nếu dân cư trên đảo cũng như dân chúng Merrow của bác phải vĩnh viễn chờ đợi con cháu Bá tước trở về thì thật tàn nhẫn và bất hạnh."

Lydia cố nuốt xuống nỗi lo nghẹn ứ ở cuống họng. Bằng cách nào đó, nàng phải thuyết phục họ nghe theo ý tưởng của mình.

"Vì vậy, cháu mong các vị hãy chấp nhận anh ấy là Tân Bá tước."

Merrow nhìn sang Edgar với cặp mắt cáu bẳn công khai.

"Ngươi muốn chúng ta chấp nhận thứ trộm cướp này?"

"Vâng, có thể anh ấy là cướp, hơn nữa còn đối xử với người khác bằng thái độ khinh khi, thế nhưng, anh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ bổn phận và trách nhiệm của một nhà quý tộc, đó chính là phẩm chất duy nhất và quan trọng nhất của anh ấy."

"Nói phẩm chất duy nhất thì hơi khiếm nhã, cô biết đấy."

Mặc kệ Edgar, nàng lại nói.

"Chẳng phải trách nhiệm đó chính là điều mà tộc Merrow của bác mong muốn từ lãnh chúa loài người sao ạ? Anh ấy sẽ gánh vác mọi trách nhiệm và bổn phận, hơn tất thảy, tộc Merrow của ngài sẽ có thể tiếp tục sinh sống tại hòn đảo."

"Chờ chút đã, Lydia."

"Đừng nói là anh không làm được. Anh là quý tộc, tiên tử sinh sống trên lãnh thổ của anh thì có vấn đề gì chứ."

"Ừ, phải. Nhưng tôi không thể trở thành Bá tước chỉ với sự chấp thuận của Merrow."

"Ta chỉ cần thêm ngôi sao trong viên lam ngọc."

"Fairy Doctor, nếu các ngươi cần ngôi sao đến vậy, thì ta cũng đề nghị ngươi thấu hiểu cho hoàn cảnh của chúng ta."

"Tất nhiên ạ, cháu..."

"Ngươi có chấp nhận nghĩa vụ của chúng ta, đó là thực hiện đúng như giao ước với Bá tước Lam Kỵ Sĩ hay không?"

".....Có ạ."

"Lydia, không!", Nico thình lình hét lên.

Đó là cái bẫy khế ước của Merrow. Khi Lydia nhận ra thì đã quá muộn.

Lúc nàng nhìn xuống thì nước đã bắt đầu quấn lấy chân.

"Chúng ta chấp nhận đề nghị của ngươi và trao ngươi ngôi sao Merrow. Đổi lại, chính là ngươi. So với một con người tầm thường, linh hồn của Fairy Doctor bội phần quý giá."

Điều quan trọng đối với Merrow là không phá vỡ giao ước với Bá tước. Lydia định lợi dụng điểm này để khiến họ chấp nhận Edgar là Tân Bá tước, nhưng so với kẻ non nớt như nàng thì họ cao tay hơn hẳn.

Xem ra Merrow vẫn kiên quyết muốn trao đổi ngôi sao với hồn người. Cho dù Edgar trở thành Bá tước là việc có lợi, họ vẫn không bày tỏ ý định tạo ra ngôi sao mới.

"Khoan.", Edgar đứng chắn trước Lydia. "Ý nghĩa thật sự của giao ước mà các vị đã thiết lập là chấp nhận ngôi sao từ hậu duệ Bá tước và đặt nó vào viên lam ngọc, phải chứ? Vậy thì, hãy trao đổi với ngôi sao của ta."

Lydia vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt trước tuyên bố đột ngột của anh ta.

"A-anh có ngôi sao nào đâu."

"Có, đây này."

Edgar thè lưỡi như một cậu nhóc tinh nghịch, để lộ dấu ấn hình thập giá.

Vết thương trông đau đớn đến mức khó lòng gọi là ngôi sao, Lydia khiếp đảm và xót xa quá nên chẳng dám nhìn nữa.

"Mặc dù không phải ngôi sao của Bá tước Lam Kỵ Sĩ, nhưng điểm mấu chốt là giữ gìn lời hứa giữa hai bên, không đúng sao? Chỉ cần chúng ta tôn trọng hình thức là đủ. Bằng cách này, chúng ta không cần thay đổi cách hiểu, còn tộc Merrow của ông coi như đã hoàn thành giao ước."

"Quả là cách tư duy thú vị."

"Như Lydia đã nói ban đầu, ta sẽ bảo vệ quyền lợi của Merrow sinh sống trên hòn đảo. Tất nhiên, chỉ khi ông chấp nhận ta."

Giọng điệu kiên quyết và nghiêm nghị của Edgar khiến anh ta giống hệt Lãnh chúa Lam Kỵ Sĩ ngày trước, khi ngài cũng từng đối đầu với Merrow bằng phong thái uy nghi, lẫm liệt.

Merrow coi bộ đang nghiền ngẫm, nhưng sự lưỡng lự chỉ kéo dài trong phút chốc.

Dòng nước đục ngầu quấn lấy chân Lydia dần dần hạ thấp rồi rút lui.

"Hưm, một ngôi sao bốn cánh. Cũng được. Ngôi sao lam ngọc vốn dĩ là lục giác tinh, nhưng không có quy định nào bắt buộc ngôi sao Merrow phải giống hệt như vậy."

Một cơn gió, không, một dòng biển dần dần xoáy quanh Edgar và Lydia.

"Hỡi Tân Bá tước Lam Kỵ Sĩ, mong ngài chớ quên tộc Merrow đã trở thành thần dân của ngài từ đây."

"Sóng đến rồi," Nico cắt ngang và níu chặt váy Lydia.

Cùng lúc đó, Edgar cũng ghì chặt nàng vào lòng.

"A-anh làm cái gì vậy!"

"Có vẻ sẽ rất nguy hiểm."

"Tôi không sao."

"Không, là để bảo vệ cho tôi."

"Hở?"

"Không phải tôi bám theo cô thì an toàn hơn sao?"

"...Bám á? Rõ ràng là ôm mà!"

"Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi dành cho cô. Cảm ơn cô đã vì tôi mà liều lĩnh sinh mệnh."

"Đừng có hiểu lầm. Tôi chỉ làm công việc của mình thôi...Vả lại, phòng vệ của tôi yếu quá nên mới bị lợi dụng."

Edgar ép nàng vào vòng tay. Ở tư thế này, nàng chỉ còn cách áp má lên vai anh ta. Đột nhiên, nàng thấy người mình nhũn đi, nước mắt rơi xuống lã chã.

Nàng đã nghĩ mình sẽ không sống sót.

"Điểm này của cô cũng rất..."

Nàng không thể nghe hết lời của Edgar, vì cả hai người, cộng một con vật, đã bị con sóng hung hãn nuốt chửng.

"Cô gái trẻ...cô gái trẻ, cô không sao chứ?"

Cơ thể Lydia bị lay mạnh cho đến khi mở mắt.

"Ôi, tạ ơn Chúa, cô đã tỉnh."

Lydia đang nằm trong nhà của ai đó, hai người đàn ông lạ mặt đang chăm chú nhìn.

"Cô được tìm thấy bất tỉnh trên bờ biển. Chúng tôi là người tìm thấy cô, nhưng chủ nhà này khẳng định chưa bao giờ nhìn thấy cô, cô cũng không có vẻ là cư dân trên hòn đảo này. Xin hỏi cô có phải tiểu thư Lydia Carlton hay không?"

Lydia chưa hồi tỉnh hoàn toàn nhưng vẫn gật đầu yếu ớt.

"Vâng...là tôi. Các vị là ai...?"

"Chúng tôi là cảnh sát địa phương. Báo cáo từ cảnh sát thành phố Luân Đôn cho thấy có khả năng nạn nhân vụ bắt cóc đã bị mang lên đảo Manaan nên chúng tôi đến đây để điều tra."

"Có vẻ hai ngày trước, cha tiểu thư, ông Carlton đã trình báo vụ việc."

Vậy ra cha nàng đã trình báo cảnh sát trước khi cùng anh em Gotham tới đây. Lydia vội vàng ngồi dậy. Nico ở ngay cạnh nàng liền kêu meo một tiếng.

Edgar đâu?

"Tiện thể, chúng tôi muốn hỏi tiểu thư về người đàn ông cũng bị trôi vào bờ," viên cảnh sát nói và quay người nhìn căn phòng bên cạnh qua một cánh cửa để mở.

Lydia cũng nhìn theo hướng đó, liền thấy Edgar đang nằm bất động trên giường với đôi mắt nhắm nghiền.

Viên cảnh sát bước tới ô cửa và quan sát Edgar với vẻ nghi ngờ.

"Hắn có ngoại hình giống với tên trộm đột nhập dinh thự nhà Gotham và được cho là đã bắt cóc tiểu thư."

"Ưm, không phải, chuyện đó..."

Khi Lydia còn đang lắp bắp giải thích thì viên cảnh sát nhìn thấy thanh gươm dựng trên bức tường gần lò sưởi.

So với hang động cách biệt với thế giới thực tại, thanh gươm trần trụi đặt bừa bãi giữa ngôi nhà đơn sơ nom thật khoa trương, lố bịch.

"Thanh gươm nhìn lỗi thời quá. Tiểu thư có bị hắn dùng thứ vũ khí này đe dọa hay không..."

"Đừng chạm vào nó."

Edgar ở phòng bên bắt đầu ngồi dậy chậm chạp với vẻ mỏi mệt.

"Nó là gươm của ta."

Sự sắc sảo của anh ta khiến viên cảnh sát ngạc nhiên và quyết định trả nó về chỗ cũ. Thế nhưng, ông ấy nhanh chóng tỉnh táo và quay lại tra hỏi.

"Anh cũng tỉnh lại rồi. Xin thứ lỗi, tôi hỏi tên anh được chứ?"

"Chủ nhân!"

Vừa lúc đó, cửa trước mở tung.

Người xông vào chính là chủ nhà trọ, bác Tomkins, kiêm quản gia của dòng tộc Ashenbert. Khi nhìn thấy Edgar, bác nhanh chóng dừng lại, đứng nghiêm trang, gật đầu với hai viên cảnh sát rồi thoăn thoắt bước tới tân chủ nhân. Đoạn, bác ấy quỳ xuống trước mặt anh ta.

"Hân hạnh đón mừng ngài trở về, thưa chủ nhân."

Có lẽ, rất nhiều thế hệ gia đình bác đã chờ ngày được nói ra câu ấy. Bởi, trông bác xúc động đến nghẹn ngào.

"Xin ngài thứ tội cho thứ thường phục bất kính này. Khi chủ nhà báo tin ngài đang ở đây, mới hay tin lãnh chúa bình an trở lại, tôi đã vội vàng đến đây. Tiếc là, vì đột ngột quá nên tôi không kịp chuẩn bị tươm tất."

"Không sao, đừng quá câu nệ."

"Đợi một chút...Vậy nghĩa là, quý ông đây," viên cảnh sát hỏi xen, mặt vẫn để lộ sự nghi hoặc.

"Quý ngài đây là Bá tước Ashenbert, lãnh chúa của đảo Manaan," Tomkins trả lời.

"Chắc chắn chứ? Tôi chưa bao giờ nghe lãnh chúa đang sống trên đảo."

"Vâng, vì ngài ấy đi xa một thời gian đã lâu."

"Tomkins, lấy cho ta cốc nước," Edgar sai bảo quản gia như thể chẳng buồn bận tâm đến lời chất vấn của viên cảnh sát. Cách anh ta yêu cầu tự nhiên như thể đây là chuyện thường ngày. Cũng phải thôi, anh ta đã quá quen được người khác phục tùng cơ mà.

"Vâng, có ngay, thưa chủ nhân," bác quản gia trả lời và vui sướng đi vào nhà bếp.

"Vậy thì thưa ngài, ngài có thể giải thích mình đã gặp tiểu thư Lydia như thế nào và vì sao hai vị lại trôi dạt vào bờ không ạ? Có người trình báo là tiểu thư này bị bắt cóc."

"Ơ, người đó đã cứu mạng tôi!", nàng buột miệng thốt lên mà chưa kịp suy nghĩ. Mắc mớ gì nàng phải bao che cho tên tội phạm này chứ.

Nhưng nói cho cùng thì người quyết định đi theo Edgar chính là nàng. Đúng là ban đầu nàng không hề hay biết âm mưu của anh ta, có điều, ngay cả khi phát hiện, nàng vẫn không chịu từ bỏ.

Chưa kể, nàng còn tìm tới tận nơi ở của Merrow để cứu anh ta. Bao nhiêu công sức là vậy, nàng sao có thể giao nộp anh ta cho cảnh sát.

"Người tìm cách bắt cóc tôi là tám anh em nhà Gotham, tôi nghĩ họ vẫn đang nằm bất tỉnh dưới lòng lâu đài. Xin các vị hãy bắt giam họ."

"Tám tên đàn ông bất tỉnh trong một căn phòng dưới lòng đất? Thưa ngài, ngài là người dũng cảm đương đầu với chừng ấy gã du côn hay sao?"

Edgar lắc đầu và nhìn Lydia như thể cũng muốn biết câu trả lời.

"Ưm... là bạn của tôi."

"Nếu không phiền tôi muốn hỏi họ vài câu."

Lydia không biết phải trả lời sao. Nếu nàng nói họ là tiên tử, chắc chắn cảnh sát sẽ được trận cười no nê.

Thấy Lydia lúng túng, Edgar hiểu ra ngay. Thế là, anh ta thay nàng đáp:

"Thế thì không được. Vì họ là yêu tinh."

Sau đó anh ta mỉm cười nhìn Lydia. Giống như bạn bè giữ chung một bí mật.

Viên cảnh sát ngờ vực nhìn bọn họ. May thay, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng người náo nhiệt. Người hớt hải chạy vào chẳng ai khác ngoài Carlton. Raven cũng đi cùng ông ấy.

"Cha!"

Lydia chạy tới và sà vào lòng ông.

Khi cả hai đang tận hưởng giây phút đoàn viên, nàng cũng xoay sở liếc mắt nhìn trộm và thấy Edgar cùng Raven siết chặt tay nhau.

Nàng biết, đối với họ mà nói, đây không phải lúc để ăn mừng chiến thắng. Nỗi đau mất mát là quá lớn. Mặt khác, Lydia đã thoát khỏi âm mưu tàn nhẫn của Edgar. Mong rằng sự hy sinh của Ermine đã giúp anh ta thấu hiểu cảm giác muốn cứu cha đến tuyệt vọng trong lòng nàng.

Nguyên nhân Edgar không chém Lydia mà tự rạch tay bản thân có lẽ không chỉ vì u uất trước một thanh gươm thiếu sao lam ngọc.

Biết đâu, không phải mọi thứ đều chỉ là giả dối.

Chẳng hạn cái lúc Edgar nói mình không thể nói dối với Lydia cho ra hồn và dùng gươm cắt vào lòng bàn tay ấy.

Tránh làm tổn thương người khác hết mức, nhất định cũng là nguyện vọng của Edgar. Thế nên, anh ta đã giữ lời hứa giúp đỡ Lydia và cha nàng. Hoặc chăng, đây chỉ là điều nàng hy vọng.

"Này, Lydia, ra mà nhìn này."

Nghe giọng Nico, cuối cùng nàng bước khỏi vòng tay cha.

Carlton bị ngăn lại bởi một viên cảnh sát. Sau khi đã kiên nhẫn chờ đợi hai cha con kết thúc buổi đoàn tụ vui vẻ, ông ta liền nhảy vào, dồn dập hỏi cha hết câu này đến câu khác. Lydia nghe cha giải thích là ông cùng Raven đã trói anh em Gotham vào cổng lâu đài như thế nào, sau đó, nàng bước ra khỏi cửa.

Bên ngoài là bờ biển xanh xanh trải dài bao la trước tầm mắt.

Hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng hung dữ ban đầu, khi họ đặt chân lên đảo. Lúc này, biển xanh hiền hòa gửi sóng nhẹ nhàng vào bờ như ve vuốt.

Nàng thấy một bầy Brownie vượt sóng bằng mảnh gỗ giống như đang chèo bè. Tin rằng kể từ nay, họ đã có thể vô tư đi đi lại lại giữa đảo và đất liền một cách an toàn như quá khứ. Lydia nhìn Nico chạy tới bọn họ, cậu ấy bảo muốn tiễn Brownie lên đường, xong, nàng lại quay vào nhà.

Nàng cầm gươm Bá tước Lam Kỵ Sĩ gác gần lò sưởi và nhìn ngắm ngôi sao bốn cánh tỏa sáng lấp lánh giữa lòng viên lam ngọc.

"Thật kỳ diệu. Tôi vẫn nghĩ tất cả chỉ là mơ, nhưng viên đá đã chứng minh tất cả."

Nàng chẳng rõ Edgar đã đứng cạnh mình tự lúc nào.

Anh ta đứng gần như vậy khiến nàng nhớ lại lúc trước, khi anh ta ôm chặt nàng vào lòng, kết quả, tim nàng nàng lại đập mạnh chẳng rõ vì lý do gì. Đối với Edgar, có lẽ thời khắc đó chỉ đơn thuần là một cơn mơ, nhưng Lydia thì khác: tất cả đều là hiện thực.

"Vậy, bây giờ anh đã ăn năn chút nào chưa?"

Mặc dù chỉ muốn vơi bớt cảm giác xấu hổ nhưng nàng cũng biết lời lẽ của mình đanh đá và chẳng đáng yêu tẹo nào.

"Có. Tôi ngộ ra rằng, nếu đi cùng người có trái tim lương thiện thì đừng mong dự đoán trước được điều gì. Khi đồng hành với họ, chẳng có kế hoạch nào diễn ra suôn sẻ, không những thế, họ còn khiến ta cảm thấy sai trái, thậm chí cái mạng cũng suýt mất."

Mà bộ mặt tươi cười của Edgar khi nói ra điều này cũng chẳng dễ thương gì sất. Nghe anh ta nói cứ như muốn gây hấn với nàng ấy.

"Đợi chút, anh đang nhạo tôi là người nhẹ dạ dễ tin đấy sao?"

"Không, không. Tôi thực sự rất biết ơn. Hơn nữa, tôi muốn nghĩ giữa hai ta tồn tại một điều rất đặc biệt. Xem ra cô sẽ không bao giờ có thể bỏ rơi tôi."

Anh ta trao Lydia ánh nhìn quyến rũ làm nàng càng thêm chao đảo.

"A... tôi đã bảo anh đừng hiểu lầm cơ mà."

"Nhưng cô biết đấy, một cô gái bình thường chẳng ai đuổi theo và cứu mạng gã đàn ông rắp tâm giết mình. Có điều, cho dù nghĩ sai thì tôi vẫn vô cùng vui sướng."

"T-tôi chỉ muốn anh ăn năn vì hành vi đáng lên án của mình mà thôi! Được tôi cứu mà anh tỏ thái độ thế này ư? Chưa hết, ngay từ đầu cái kiểu suy nghĩ như kế hoạch thất bại hay thao túng người khác của anh là đã sai rành rành. Nó chỉ cho thấy anh là loại người vô cảm mà thôi."

"Chà, nhưng tôi vẫn nghĩ là mình đã thuyết phục được cô. Nếu không phát hiện sự thật, có khi cô đã phải lòng tôi rồi nhỉ?"

Ngay cả khi giận dữ trước thái độ ngạo mạn của anh ta, nàng vẫn suýt bị nụ cười quyến rũ làm cho mê muội. Xì! Cái gã này quả là hết thuốc chữa.

"Anh đúng là tên vô lại ngạo mạn. Cứ tưởng bản chất anh còn sót lại chút tốt đẹp, không ngờ tôi đã lầm. Nghe cho rõ đây, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, cũng không bao giờ có ý nghĩ đó!"

Lydia lướt qua anh ta để rời đi.

"Đợi đã."

"Phân bua bây giờ cũng muộn rồi..."

"Để thanh gươm lại đây, cô lấy luôn thì tôi làm sao giữ lời với Merrow chứ."

Nàng cáu tới mức muốn nổ tung. Quẳng thanh gươm cho anh ta, nàng gắt gỏng:

"Chỉ cần có gươm thì anh vui rồi nhỉ, vậy thì đây. Công việc của tôi coi như hoàn thành. Tôi không muốn gặp lại bản mặt anh nữa. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi, hiểu chưa?"

Edgar đưa hai tay lên ra vẻ đầu hàng. Điệu bộ ấy rõ ràng đang trêu ngươi nàng, nàng giận lại càng chồng thêm giận.

Lydia hổn hển chào 'vĩnh biệt' rồi quay ngoắt bỏ đi.

Nàng kéo tay cha, lúc này đang tập trung trao đổi với cảnh sát, rồi cùng nhau rời khỏi căn nhà.

"Cha ơi, mau về nhà thôi. Con muốn quên hết mọi điều tồi tệ vừa xảy ra!"

"Tiểu thư Lydia thật sự đã trút giận thẳng vào ngài. Quả là đầy sức sống ạ."

Biết Lydia cố tình lớn tiếng phàn nàn để mình nghe thấy, chàng bèn cầm gươm lên ngắm nghía, đôi mắt híp lại vẻ rất mực thích thú. Raven bước đến bên chàng.

"Ngài Edgar, vì sao ngài lại cố tình dùng lời lẽ chọc giận tiểu thư Carlton ạ?"

"Ta đoán là để che giấu sự xấu hổ của bản thân."

"Um-hm."

"Bởi vì khi ôm cô ấy, ta đã nói điểm đó của cô ấy cũng rất dễ thương."

"Có gì xấu hổ đâu ạ. Tôi tin ngày thường ngài còn nói nhiều thứ đáng xấu hổ hơn nữa."

"Cậu không hiểu đâu, Raven. Chỉ những điều thiếu chân thành mới dễ chuyển hóa thành lời."

"...Vậy, nếu tiểu thư ấy cắt đứt quan hệ với ngài thì cũng coi như vô ích."

Edgar chỉ mỉm cười đầy tự tin.

Nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là đôi mắt buồn bã, tiếc thương.

"Ta nên kiềm chế bản thân một thời gian nhỉ?"

Raven im lặng, gương mặt vẫn vô cảm như thường lệ. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hơn sẽ thấy sự đan xen phức tạp giữa bối rối và u buồn trong đôi mắt.

Edgar đặt tay lên vai Raven.

"Ta hãy hái vài bông hoa gửi đến hương hồn cô ấy."

"Trời ơi, thế này là thế nào--!"

Hai tuần đã trôi qua kể từ ngày nàng cùng cha trở về căn nhà tại Luân Đôn và đón lễ Phục Sinh đầm ấm. Siết tờ báo trên tay, Lydia thét lên đầy kinh hãi.

Trên báo có bài viết thông báo sự tái xuất của hậu duệ gia tộc Bá tước sau ba trăm năm mất tích, cũng như Nữ Hoàng đã cho phép ngài yết triều nhằm chính thức công nhận phẩm vị. Tuy nhiên, điều đáng nói không phải vấn đề này.

Vấn đề nằm ở việc vị hậu duệ của tộc Bá tước huyền thoại vốn sở hữu đất đai ở xứ sở tiên đã tuyển dụng một Fairy Doctor.

Cái tên được in trên báo chẳng ai khác ngoài 'Lydia Carlton.'

"Anh đùa tôi hả!"

Lydia tức tối tìm cha để phàn nàn, chẳng ngờ lại thấy con mèo Nico đang đứng tạo dáng kiêu hãnh trước chiếc gương đứng. Nàng kinh ngạc đến nỗi sửng người.

Con mèo mặc bộ âu phục được cắt may khéo léo, tinh tế và đủ dài để che cái đuôi cháy xém, cậu ta tự hào ngắm mình trong gươm, tay vuốt chỉnh lớp lông mềm mượt với vẻ hài lòng, mãn nguyện.

"Nico, bộ áo này..."

"A a, phải, họ mới gửi tới. Không ngờ tên đó vẫn còn nhớ lời hứa. Vô lại thì vô lại, nhưng hắn đúng là có mắt nhìn rất khá nhỉ?"

Nàng có linh cảm rất xấu.

"Lydia, thư gửi cho con này."

Vừa lúc ấy, cha nàng bước vào.

Vì tâm trí còn đang quay cuồng với Nico nên lúc nhận lấy bức thư, Lydia chẳng suy nghĩ gì nhiều. Thế nhưng, vừa nhìn thấy gia huy trên miếng sáp niêm phong, hàng chân mày của nàng đã nhíu lại, linh cảm chẳng lành càng lúc càng đáng báo động.

Bẵng một lúc lâu sau nàng mới có can đảm mở thư.

[Tiểu thư Lydia Carlton kính mến,

Chúng tôi vui mừng và trân trọng thông báo tiểu thư đã trúng tuyển vị trí Fairy Doctor tư nhân của gia tộc Bá tước. Để trao đổi chi tiết về vị trí này, đề nghị tiểu thư viếng thăm tư gia Ashenbert tại thành phố Luân Đôn vào thời gian sớm nhất. Thêm vào đó, Nữ Hoàng Bệ Hạ đã hay tin tiểu thư tham gia cai quản lãnh địa tiên Anh Quốc, thuộc xứ sở tiên tử dưới tư cách Fairy Doctor tư nhân của gia tộc Bá tước. Chúng tôi kính mong tiểu thư kịp thời xem xét đề nghị này một cách cẩn thận để đảm bảo toàn bộ lợi ích tương lai của tiểu thư.

Thân ái,

Bá tước xứ Ibrazel

Edgar J.C. Ashenbert]

Nói cách khác, nàng đừng mong từ chối.

Lydia run lên vì tức giận, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

"...TÊN VÔ LẠI HÈN HẠ NÀY!"

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-T-PAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Continue Reading

You'll Also Like

2.1M 34.6K 26
Editor: Raining☘️☘️☘️ Nam chủ bề ngoài băng lãnh cấm dục thực tế lại là tên lưu manh côn thịt lớn tràn đầy sức sống ham muốn thể xác. vs Nữ chủ: Bề...
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
2.2M 216K 165
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễu Tác giả: Mộc Nhất Liễu Tình trạng: Hoàn CV Editor: Metlozghe Thể loại: Nguyên sang, Đam m...
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...