Ê! Nhỏ tóc bím

Par Miri2409

321K 14.5K 1K

Tuổi thơ của mỗi người đều là mỗi câu chuyện thú vị....một cô bé tưởng chừng sẽ có một cuộc sống êm đềm ngày... Plus

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
❤ Chap 9 ❤
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
End Chap
MỘT KHỞI ĐẦU MỚI
NGÔI SAO.
BỊ THƯƠNG
CỨ TIN Ở TỚ!
BẠN BÈ
NẾU TRÁI TIM CÓ THỂ NÓI...
NAM, CẬU LÀ AI?
RẤT VUI ĐƯỢC GẶP LẠI CẬU!
TỚ NÓI DỐI NHÉ! TỚ RẤT GHÉT CẬU!
CHUNG NHÀ
HÃY LÀ CỦA TỚ NHÉ...
DUYÊN MỆNH
ĐƠN PHƯƠNG
GIẤC MƠ
TỚ CHẲNG LÀ GÌ CỦA CẬU.
HÀNH ĐỘNG!
MẸ CỦA KHỈ CON
ÁNH SÁNG DUY NHẤT.
TÔI LÀ AI...
MẮT TÍM
MÁI TÓC LỬA
ĐÓ LÀ NHÀ CẬU
HỒI ỨC
HÃY NHỚ RA TỚ!
TRĂNG ĐỎ
KHÔNG BỎ CUỘC!
NÀNG TIÊN ÁNH TRĂNG
TÌNH YÊU VÀ TÌNH BẠN
SỰ SỐNG YẾU ỚT
TRÁI TIM LẠI MUỐN ĐẬP!
ĐỐI MẶT!
...
CON MA NHỎ CÔ ĐƠN.
TRƯỚC TIÊN TÔI PHẢI BIẾT CẬU LÀ AI!
HƠN CẢ ĐAU!
MẮT MA
CẬU ĐÁNG SỢ HƠN!
BÀI HÁT CỦA CHÚNG TA
LỰA CHỌN!
THIÊN THẠCH
VẾT SẸO
TRỨNG VÀ ĐÁ
HANG CỌP
CẢM ƠN CẬU!
TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG
BÍ MẬT KHÔNG PHẢI LÚC NÀO TA CŨNG MUỐN BIẾT
HÃY NHÌN BẰNG TRÁI TIM
SINH ĐÔI
TRÁI TIM
SỰ THẬT THÌ...
DỐI LÒNG...
Lạc
BẦU TRỜI
Trừng Phạt

THEO TRÁI TIM

1.8K 127 18
Par Miri2409

Con đường đến trường hôm nay ngập mùi sát khí, không dám quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thẳng và đi thẳng nếu không muốn bị hù mà chết, Tim hôm nay cũng lạ, chả nói câu gì, không khí càng thêm âm u đáng sợ.

- sao hôm nay cậu ít nói vậy? - nó lấm lét mở lời, kệ! Trước sau gì cũng chết.

- vậy sao...à chắc tại hôm nay trời đẹp quá..- Tim ngẩng mặt lên trời hít thở.

- đẹp thật nhỉ! Đám mây kia hình con mèo kìa!-nó thích thú quên trời quên đất.

- còn có móng vuốt nữa chứ ha ha - Tim cười ngắc ngoải.

- cậu cũng nhìn thấy được đúng không? Ha ha - nó khoái trí tung tăng.

-Cậu chết chắc.. *crrốp* - Kris bóp bể chiếc điện thoại khi nào không hay - aish...là cái thứ mấy trong tuần rồi chứ! *cạch* - Kris liếm môi nén tức quăng vèo chiếc điện thoại bỏ đi.

*Hôm nay là sinh nhật Tim Chó* _ dòng thông báo hiện làm màn hình điện thoại đã vỡ bừng sáng.

~~~~
- cậu chết chắc đó! Ra đây! - Kris lấp ló sau cửa lớp ra hiệu cho nó.

Nó lấp liếm chuồn thẳng không kịp để Tim kịp hỏi.

- sao cậu cứ thế! Cái gì cũng phải từ từ chứ!-nó kéo Kris ra góc khuất.

- không được đâu giờ công khai luôn đi! Tớ không chịu được một phút một giây nào nữa đâu!- Kris nắm tay nó toan kéo ra chỗ đông người.

- nói rằng tớ là Thuỷ Tiên đã chết rồi nhập hồn vào xác Gia Mỹ hả? Không được đâu! Họ sẽ chỉ cho rằng cậu đã quên Thuỷ Tiên rồi chuyển qua Gia Mỹ thôi!-nó kéo tay Kris lại.

-sao cậu biết tớ tính nói..thế - Kris chớp chớp mắt ngây ngô.

- trên mặt cậu ghi chữ rồi kìa! À mà cậu biết gì không hả? Hôm nay là sinh nhật Tim đấy! Bạn bè kiểu gì vậy hả? - nó chống nạnh.

- à..nhưng sao cậu biết? Hả?hả? - Kris trầm đi rồi lại giở giọng hách dịch.

- lớp tớ rần rần kìa nhưng sao họ không tặng quà cho Tim nhỉ? Tớ tính sẽ..à mà không nói cậu biết! Nhưng hai cậu hình như có chuyện gì xích mích đúng không? - nó mím môi, nhớ lại lần ở sân thượng, trước đó Kris và Tim rất thân nhau nhưng sau khi nó gặp tai nạn thì không biết giữa họ đã xảy ta chuyện gì đến nông nỗi như vậy.

- chỉ là một đứa con gái..hừm à không nói nữa! Cậu về lớp đi! - Kris xoa đầu nó rồi cho tay vào túi bỏ đi, nó không hiểu nhưng hình như Kris đang rất buồn.

Nó chạy nhanh về lớp, ra chơi trưa nay nhất định nó sẽ trốn đi mua quà cho Tim.

- ưm..Tim nè!cậu thích màu gì ấy nhỉ tớ thì thích màu vàng và xanh lá! - nó vờ vịt.

- màu hả...tớ không biết nữa.. - Tim suy tư rồi cười gượng gạo, nó bỗng thấy thương Tim, sao một người có thể không biết họ thích màu gì cơ chứ..

- xích qua đi! - Ngôn đẩy tay nó.

- à ờ.. - nó xích qua gần Tim, nhưng khi nhìn thấy mặt Ngôn nó nhớ ra chuyện đó! Đúng rồi! Là cô gái lúc đó Kris hôn! Chính là Ngôn! Nó bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện còn lung tung trong đầu, hình như lúc nó bỏ đi có thấy ai đó giống Tim! Vậy là...Tim đã thấy....

Nó thở dài nhìn qua Tim, thì ra bên trong vẻ ngoài mạnh mẽ như vậy lại có thể chứa đựng nhiều vết thương, à mà có vẻ vẫn chưa lành...

Nó cầm điện thoại, nhắn cho Kris là trưa nay nó xin ngoại lệ để đi mua quà cho Tim mà không hay biết điện thoại của Kris giờ đã nằm ở ngoài đường.

Nó ngồi gần Tim mà không chú ý Tim thậm chí không dám nhúc nhích, mặt ửng đỏ, khuôn mặt đẹp lạnh giờ đã có chút sức sống mang tên tình yêu.

- Tim này..cậu với Kris tại sao lại không còn là bạn...... - nó nói nhỏ.

- ý cậu là sao? - Tim kinh ngạc quay sang.

- à...ý tớ là tớ nghe nói cậu và Kris từng là bạn thân!-nó nhanh chóng chữa cháy.

- cậu rõ ràng đang giấu gì đó...nhưng tớ và Kris không thể là bạn nữa rồi! - Tim nhìn sâu vào mắt nó, ngay lập tức nó lảng đi như thể bị bắt gặp nói dối.

- hôm nay là sinh nhật cậu nên tớ đặc biệt sẽ kể hết nhé! Chuyện là... - nó thì thầm to nhỏ với Tim, mắt láo liên canh giáo viên.

10 phút sau...

- tớ...tớ không ngờ...cậu đã trải qua những chuyện kinh khủng như vậy..thì ra cậu là Thuỷ Tiên..-Tim thất thần, cảm thấy như bị nghẹt thở khi một lần nữa cậu sẽ phải đối đầu với Kris, đây có lẽ là trò đùa số phận.

- không sao nhưng bây giờ có sao rồi! Cậu cứ coi như không thấy gì nhé! Nhất định không được đi theo tớ hay hỏi tại sao! - nó nghe tiếng chuông ra chơi đã điểm, lập tức cột dây giày co giò chạy, nó đã tia được một tiệm quần áo đầu đường, cũng may là mẹ đã cho nó cả tiền tháng để tiêu sài.

- ơ nè.. - Tim toan chạy ra nhưng nó đã mất hút, Kris đanh từ từ đi về phía lớp nó nhưng không nhận ra bóng dáng lao vun vút của nó vì quá đông đúc, Kris liếm môi dáo dác nhìn quoanh một vòng, đôi mắt cố né tránh Tim nhưng không thể cứ phải nhìn qua một lần, nếu như tình bạn đã chết thì có lẽ họ sẽ không khó xử như vậy...

~~~~
- màu gì đây.. A màu bạc! Rất hợp với Tim!- mắt nó sáng rực vớ lấy chiếc áo khoác, tính tiền rồi lại co giò lên chạy, nói là trốn cho oai chứ thật ra là chui qua cái chó mà chuồn ra, quần áo hơi lấm lem, nó giấu nhẹm cái bịch đồ vào áo khoác rồi thản nhiên đi vào lớp như không có gì xảy ra.

-hơ Kris.. - nó nhét vội túi đồ vào hộc bàn, thậm chí còn chưa kịp nhìn qua nét mặt Tim, Kris đang dáo dác phía xa.

- chốn nhanh đi! - Tim chợt kéo tay nó hất mắt về phía bàn giáo viên, nó hiểu ra chui chạy lên chui tọt vào bên trong, rõ ràng là đã nhắn tin báo rồi mà tại sao Kris lại vác bộ mặt muốn giết người đó đến, hay không vừa lòng? Ít ra cũng phải nể mặt Tim chứ! Nó nín thở khi thấy đôi giày của Kris bước vào lớp, đôi mắt vàng của Kris cứ như đã nhìn thấy nó, nó sợ hãi nép vào góc trong mà không hay biết Tim đã rời khỏi chỗ ngồi và tiến về phía Kris, thậm chí tụi trong lớp nó cũng nín thở nhìn hai con rồng chuẩn bị "phang" nhau, Nhưng! Tiếng chuông vào lớp cắt ngang, Kris và Tim chỉ hất cho nhau những ánh mắt gay gắt rời đi.

- ra đi.. - Tim thò tay vào phía bàn giáo viên, nó không chút để ý nắm chặt tay Tim chui tọt ra, Tim ho vài đợt như đánh trống lảng khỏi mấy con mắt tò mò của mọi người, nó vẫn tung tăng chả hay biết trở về chỗ ngồi.

- cậu có vẻ vô tư nhỉ? - Ngôn liếc qua nó.

- hả? - nó chớp chớp mắt.

- hừ.. - Ngôn nhếch môi, người ngoài cuộc thường sáng hơn người trong cuộc.

Nó chả hiểu nhưng cũng chỉ quay đi, lòng đang canh cánh sợ bị Kris ăn thịt, ra về có nên chốn luôn không nhỉ.

~~~~
Cái gì đến cũng sẽ đến, nó khắc khoải đợi tiêng chuông ra về, lăm lăm bịch đồ trong tay, kéo luôn Tim chạy biến.

-này cậu lạ lắm! Nếu thực sự sợ Kris đến vậy thì tốt nhất đừng đi với tớ! - Tim có vẻ giận, một mình đi trước.

Nó mím môi, cảm giác tội lỗi đầy mình.

- xin lỗi và chúc mừng sinh nhật! - nó chạy đến,nhón chân lấy chiếc áo khoác chùm lên đầu Tim.

- nắng lắm! Cậu đừng đi đầu trần như vậy nữa! - nó mỉm cười trong sự bất động của Tim.

- này Thuỷ Tiên!! - giọng Kris vang lên làm nó kinh ngạc quay qua.

- tôi đến tìm cái dù của tôi! Cậu nhìn gì chứ? - Kris cho tay vào túi hiên ngang bước đến.

- cái dù.. - nó ngu người rồi nhớ ra hôm trời mưa, tay Kris đau nên nó đã che mưa cho cậu.

- tôi nhìn áo khoác của tôi không được sao? - Tim nhìn sang nó rồi nhếch môi nhìn Kris.



















Khoan đã! Trước khi mình làm đau lòng một trong hai nhân vật nam thì sao các bạn không tự viết tiếp câu chuyện theo trái tim các bạn mong muốn? Sau khi nghe bạn @luoisociu (sorry không tag được) hỏi mình định sẽ làm nhân vật nam nào lòng đau thì mình chợt nghĩ ra tại sao các bạn không tự vẽ ra kết thúc theo cách các bạn muốn thay vì buồn bã vì nhân vật nam mình thích bị từ chối? Mỗi chúng ta đều có thể trở thành một tác giả mà!
Trưa mát nha :)

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

2.7K 131 14
Đừng tưởng ít lượt đọc là không hay nha! Nói trước cho các bạn biết, đây là truyện sủng nên mấy bạn thích thể loại này thì cứ đọc nhé :-) Thỉnh thoả...
227 473 12
Câu chuyện ngắn về một vụ án cũ của Aburis, đây đáng lẽ là bộ truyện ở tập số 2, nhưng mình đã nhường chỗ cho câu chuyện khác nên bây giờ nó thành tậ...
4.1K 232 50
Chuyện tình Phùng Sâm - La Hân Nhiên sẽ đi về đâu ⁉️
66.9K 5.3K 36
"Tôi gặp cậu trong một ngày hè oi bức và gặp lại cậu cũng trong một ngày hè nóng nực."