Ê! Nhỏ tóc bím

By Miri2409

321K 14.5K 1K

Tuổi thơ của mỗi người đều là mỗi câu chuyện thú vị....một cô bé tưởng chừng sẽ có một cuộc sống êm đềm ngày... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
❤ Chap 9 ❤
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
End Chap
MỘT KHỞI ĐẦU MỚI
NGÔI SAO.
BỊ THƯƠNG
CỨ TIN Ở TỚ!
BẠN BÈ
NẾU TRÁI TIM CÓ THỂ NÓI...
NAM, CẬU LÀ AI?
RẤT VUI ĐƯỢC GẶP LẠI CẬU!
TỚ NÓI DỐI NHÉ! TỚ RẤT GHÉT CẬU!
CHUNG NHÀ
HÃY LÀ CỦA TỚ NHÉ...
DUYÊN MỆNH
ĐƠN PHƯƠNG
GIẤC MƠ
TỚ CHẲNG LÀ GÌ CỦA CẬU.
HÀNH ĐỘNG!
MẸ CỦA KHỈ CON
ÁNH SÁNG DUY NHẤT.
TÔI LÀ AI...
MẮT TÍM
MÁI TÓC LỬA
ĐÓ LÀ NHÀ CẬU
HỒI ỨC
HÃY NHỚ RA TỚ!
TRĂNG ĐỎ
KHÔNG BỎ CUỘC!
NÀNG TIÊN ÁNH TRĂNG
TÌNH YÊU VÀ TÌNH BẠN
SỰ SỐNG YẾU ỚT
TRÁI TIM LẠI MUỐN ĐẬP!
ĐỐI MẶT!
...
CON MA NHỎ CÔ ĐƠN.
TRƯỚC TIÊN TÔI PHẢI BIẾT CẬU LÀ AI!
MẮT MA
CẬU ĐÁNG SỢ HƠN!
BÀI HÁT CỦA CHÚNG TA
LỰA CHỌN!
THEO TRÁI TIM
THIÊN THẠCH
VẾT SẸO
TRỨNG VÀ ĐÁ
HANG CỌP
CẢM ƠN CẬU!
TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG
BÍ MẬT KHÔNG PHẢI LÚC NÀO TA CŨNG MUỐN BIẾT
HÃY NHÌN BẰNG TRÁI TIM
SINH ĐÔI
TRÁI TIM
SỰ THẬT THÌ...
DỐI LÒNG...
Lạc
BẦU TRỜI
Trừng Phạt

HƠN CẢ ĐAU!

1.7K 113 4
By Miri2409

Nó ngồi vò đầu bứt tai hết cả hai tiết văn, tiếng chuông báo ra chơi vang lên là lúc nó bắn ra khỏi lớp mà tụi Mimi không kịp gọi lại.

- cậu gì ơi!à cậu tên Ngôn.. - nó chạy theo nắm tay cô bạn cùng bàn xinh đẹp lại.

- Buông tôi ra! Bàn tay dơ bẩn ấy!- Ngôn hét lên làm mọi ánh mắt đổ dồn vào nó.

- bỏ cậu ấy ra.. - âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai cùng bóng dáng cao lớn.

*rắc*
- Á.. - nó đau điếng ở cổ tay, có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc, Tim đang siết chặt cổ tay nó, nó run rẩy buông thõng tay.

-đi thôi! - Tim quay đi cho tay vào túi, nhưng Ngôn không đi theo cậu ta mà bỏ đi một hướng khác.

Nó quằn quại với cổ tay đau điếng tưởng chừng không thể cử động được nữa, rốt cuộc cô gái cho nó mượn xác là thế nào? Nó cảm thấy trước khi muốn điều tra về chuyện của nó thì nó phải làm cho ra lẽ chuyện này trước!

*dám động vào người yêu của Tim kìa! Gan dễ sợ!*
*con nhỏ này chắc đầu óc không còn tỉnh nữa rồi!nghe nói nó bị mất trí hả?*
*ghê quá bà ơi!*

Tiếng bàn tán xôn xao xung quoanh làm nó muốn phát điên lên được, tại sao nó không làm chủ được trái tim đang đập loạn xạ lên, hình như thân xác này đang cố nói với nó điều gì mà nó không hiểu.

~~~~~

"Thì ra họ là một cặp...hèn gì cậu ta phản ứng thái quá đến như vậy.." - nó suy tư quên mất thời gian, không biết từ bao giờ Tim đã ngồi kế bên, lại gục xuống ngủ, hình như không có lúc nào mà cậu ta chịu làm gì khác ngoài ngủ...à không..trừ lúc có Thanh Ngôn..

*này...tốt nhất cậu đừng động đến Tim..cậu ta khá đáng sợ đấy!* - Mimi bỗng chạy đến nói thầm vào tai nó.

*ý cậu là?* - nó nói nhỏ.

*cậu ta vốn chả biết ai với ai đâu! Thậm chí có học chung lớp với chúng ta thì cậu ta cũng chả biết ai là ai! Nhưng một khi đã bị cậu ta chú ý rồi thì chỉ có tiêu!biết vậy trước đi!* - Mimi nói nhanh rồi rời đi.

"Thì ra đó là lí do cậu ta tỏ ra như không quen biết nó dù chỉ mới "cướp" xe nó cách đây mấy tiếng..à mà không phải "tỏ ra"! Mà là cậu ta thực sự không có nhận ra nó! Thì ra cậu ta là tuýp người không thèm nhìn mặt người khác mà sống! Cũng phải..đúng là cậu ta thậm chí chưa nhìn qua mặt nó lần nào.."

- cậu nhìn gì? - Tim chợt quay sang, mặt vẫn áp xuống bàn.

- à không! - nó điếng người quay đi, nhớ đến câu Mimi nói làm nó cẩn trọng hơn! Nó không muốn chết lần nữa đâu!

Một lát sau Ngôn cũng vào, nó lại thấy Tim uể oải ngồi dậy ngay ngắn, chống cằm nhìn Ngôn không chớp mắt.

"Hai người này là thế vào vậy trời... Rốt cuộc là "mình" với họ có thù oán gì với nhau.." - nó vò đầu bứt tai.

*ái* - nó nhăn mặt la khẽ nhận ra cổ tay vẫn còn đau điếng, đã sưng tấy lên rồi..mắt nó hơi rơm rớm vì đau rồi tự mím môi lấy tay kia quệt nhanh quay đi chỗ khác để không bị phát hiện ra, nhưng nó không biết mọi hành động đó đã bị Tim thu vào tầm mắt, cậu chớp đôi mắt lạnh tiếp tục gục xuống bàn ngủ.

Nó cắn răng thử viết bài nhưng tay đau điếng, thời khoá biểu thì phải mượn bạn để chụp lại, không hiểu sao nó lại nhớ được những kiến thức lớp 10, thậm chí rất rõ..có lẽ trước khi nó chết thì nó cũng học rất khá.
~~~~
Chẳng mấy chốc đến giờ ra về...

- này! Cậu lạ quá đấy! Không còn là Mỹ Mỹ lúc trước rồi! - Mimi chặn nó lại.

- tránh ra đi! Tâm trạng tôi đang không tốt...-nó cúi gằm, không muốn nói thêm bất cứ điều gì! Đã quá đủ cho ngày hôm nay.

- cậu nghĩ bọn này cần một con mất trí nhàm chán như cậu nữa hả! *huỵch* - Mimi huých vào vai làm nó ngã ngồi ra sân, tay theo phản xạ chống xuống sân làm nó đau đến tái mặt đi..lại còn là tay phải..

- đau quá..-nó rên khẽ ôm cổ tay phải, lúc nãy đau đến không viết được bài..cậu ta có cần mạnh tay vậy không chứ..nó ức đến phát khóc đi được.

~~~
- haizzz.. - nó thở dài, lại thêm một khó khăn mới...xe đạp! Nó vốn đã chạy không cứng tay mà giờ lại thế này..

Đành dắt xe cuốc bộ, nó chùm nón áo khoác lên bước nhanh giữa trưa nắng gắt, dù sao trưa còn phải đi học tiếp..

Nó không biết ai đang đi về cùng đường với nó.

~~~
- tay phải con sao vậy ?con đâu có thuận tay trái? - mẹ nó nhận ra ngay.

- à...con bị thương lúc chơi bóng chuyền.. - nó cười gượng.

- phải cận thận chứ! Đây đưa mẹ xem nào? - mẹ nó bặm môi tránh.

- mẹ~~~ - nó nhõng nhẽo, có mẹ thật tốt!

~~~~
-Để mẹ chở con đi nhé? Tay con đau mà? - mẹ nó toan lấy xe.

- không đâu! Con đi bộ được! Dù sao trời cũng không nắng...với lại vận động một tí sẽ tốt hơn!-nó vẫy tay chào mẹ.

- cái con bé này tốt tính từ khi nào vậy hả? Lúc trước còn nằng nặc đòi mua xe máy! - mẹ nó nói với.

- tạm biệt mẹ! Con sẽ về sớm mà! Mẹ vào nhà đi!-nó cười tươi xua xua tay kêu mẹ nó vào nhà, "ba" đã mất từ lâu...mẹ chắc phải cô đơn lắm...

~~~~~

- a...trời hôm nay đẹp thật! Đang giữa trưa mà không có nắng này! - nó cảm thán vươn vai.

-aiza...ui.. - nó nhớ ra cổ tay đau, lập tức suýt xoa.

*bạch* - Tim từ đâu vượt ngang qua quăng cho nó bịch gì đó, theo phản xạ nó ôm luôn lấy.

- cậu...đây là.. - nó lắp bắp vì quá bất ngờ.

"Cậu ta đưa cho mình miếng dán lạnh giảm đau ư?đây gọi là vừa đánh vừa xoa sao...không được! Chắc chắn có biến! Hay cậu ta tẩm độc trong đây rồi không chừng!"  - nó nheo mắt nghi ngờ nhìn theo từ phía sau, hình như nhà cậu ta gần đây nên đi chung đường với nó..

Nhìn từ sau không thấy bộ mặt lạnh băng đó thì cũng khá an tâm...nhìn giống như một anh chàng mà mọi cô gái mơ ước có được, thân hình cao và khoẻ mạnh, nước da trắng lạnh, nếu nó không lầm thì gương mặt cậu ta cũng thuộc hàng hot boy! À không ice boy nghe đúng hơn! Lạnh như tảng băng ngoài bắc cực ấy!

- này! Nhìn lén người khác là có tội đấy! Chẳng qua tôi thấy mình hơi mạnh tay với con gái thôi!- Tim bỗng quay lại làm nó điếng người giật bắn cúi gằm mặt, đợi Tim tiếp tục bước đi mới dám ngước mặt lên,còn cẩn thận thụt lùi vài bước rồi nhín nhín bước theo,giữ khoảng cách an toàn, cảm tưởng như nếu nhìn vào đôi mắt nâu đó có thể sẽ bị đóng băng mất!

Chưa bao giờ nó thấy đi trên một con đường mà lại căng thẳng đến vậy, không dám bước nhanh hay bước thành tiếng, còn nếu cứ giữ tốc độ này chả mấy chốc muộn học mất! Chân vừa muốn chạy lại vừa sợ hãi không dám vượt mặt cậu ta, chỉ có thể chạy lung tung một chỗ như gà mắc tóc.

~~~~
- ôi! Lạy! Chúa! - nó thốt khẽ lên khi thấy cổng trường đã đóng từ khi nào.

*thụp* _ Tim quăng vèo cái cặp qua cổng một cách dễ dàng rồi thoắt một phát đã leo phốc qua phía bên kia cổng trường mặc nó đực mặt ra bị nhốt phía ngoài.

"Mới ngày đầu đi học đã mang tiếng xấu! Bây giờ con đi trễ đến nỗi bị nhốt ngoài cổng trường! Còn gì đáng sợ hơn!!!!" - nó muốn sụp đồ thành tượng vụn, ú ớ nhìn theo Tim dần biến mất.

- ông trời ơi sao bất công vậy hả???- nó la lớn giậm chân.

- muốn vào không? - nó chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy một cậu con trai khác leo vắt vẻo lên cổng, cậu ta đẹp thật! Đẹp gấp đôi Tim ấy chứ! Mái tóc vàng óng và sống mũi cao nổi bật, đôi mắt vàng sâu và có hồn với nước da trắng lạnh không tì vết.

- ơ không! - nó đỏ mặt quay đi.

- cậu rất giống một người...không bao giờ chịu đồng ý ngay từ lần đầu dù có đang thảm như thế nào!-cậu ta chợt nghiêng đầu trở về khuôn mặt lạnh nhưng bàn tay vươn ra phía nó.

- giống.. - nó như bị thôi miên, rụt rè đưa tay ra phía cậu ta, có lẽ cậu ta biết gì đó về nó của lúc trước.

*hấp* - thoắt một cái cậu ta đã ẵm nó bay qua hàng rào cùng mình, thập chí còn mạnh hơn Tim, trong khi Tim phải quăng cặp sang trước thì cậu ta không chỉ đeo cặp hờ hững ở vai mà còn ẵm theo nó, trong phút chốc bay lên không trung nó thấy cậu ta như không phải người vậy! Cứ như một nam thần lạc ở hạ giới.

- cậu có thể tự đi rồi! - cậu ta thả nó xuống trong khi nó còn ngơ ngác, mặt mũi đỏ bừng, nó cúi gập người thay lời cảm ơn từ cái lưỡi đã líu lại.

- ơ...-nó chợt nhận ra phải hỏi tên và lớp cậu ta thì cậu ta đã chạy biến đi mất.

- mình thật là con ngốc mà! *aiza..* - nó lấy tay đánh đầu rồi cũng tự nhớ ra cái tay đang đau.

Phía ngoài cổng trường, bịch băng dán lạnh giảm đau mà Tim đưa cho đã rớt từ lúc nào nó không hay.

~~~~~
Nó vào lớp vừa kịp lúc giáo viên chưa vô, nhưng mặt mải suy tư gì đó thậm chí không để ý ra bộ mặt bất ngờ của Tim, nó muốn gặp lại cậu con trai đó...chắc cậu ta biết gì về nó lúc trước..

- rốt cuộc cậu ta là ai chứ..-nó nói vô thức không chú ý Tim đã nghe thấy, nhưng Tim chỉ quay đi gục đầu xuống ngủ, chẳng cần nói thì đáng ra cậu cũng định hù nó một lúc rồi chạy ra giúp nó vào, nhưng hình như không cần nữa rồi.

-này! Lát nữa ra chơi đi theo tôi.. - giọng nói lạnh như đá vang lên phía đầu kia của bàn làm nó rớt ra khỏi dòng suy tư, nó nhìn qua, Thanh Ngôn đang nhìn nó, ánh mắt như ẩn chứa điều gì đó bí ẩn.

- ừ.. - nó không nói gì nhiều, chỉ gật nhẹ đầu, tim nó chợt lồng lộn lên như không thuộc về nó vậy, nó hít sâu quay mặt nhanh đi che dấu nét mặt.

- tuy tôi không biết hai cậu có chuyện gì với nhau nhưng đừng có đánh nhau đấy.. - giọng Tim như nhắc nhở hai đứa nó, cậu ngồi dậy khoanh tay, mắt lim dim.

- ai mới là người thích đánh nhau chứ.. - nó nói lén chép miệng.

~~~~~
Ra chơi, nó đi theo Ngôn thật, trường rộng quá nó theo Ngôn đi mãi mới đến sân thượng, từ sân thượng nhìn xuống sẽ thấy độ cao đến chóng mặt!

- đây là nơi cậu ấy nhảy xuống! - Ngôn chợt dừng lại sát mép sân thượng.

- ý...ý cậu là sao?tôi..tôi từng làm đau ai sao..-nó mở to mắt tột độ, không ngờ cô gái cho nó mượn xác lại có bí mật đáng sợ đến như vậy.

- CÒN HƠN CẢ ĐAU KÌA!! Cậu đã cô lập cậu ấy! Khiến cho cậu ấy phải quằn mình chịu đựng sự bắt nạt từ mọi người! Ngay cả tôi..cả tôi cũng không đủ dũng cảm để đứng lên giúp cậu ấy....để rồi một cách cô đơn..từ sân thượng này cậu ấy đã gieo mình nhảy xuống!!-Ngôn nói trong nước mắt, khuôn mặt cậu ấy đau đớn đến tột cùng.

- tôi...tôi thực sự là con người đáng ghét đến vậy sao...- nó run rẩy nhìn bàn tay nó đang tự động run lên, trái tim đập loạn xạ và nước mắt tuôn ra như không còn thuộc về nó, một phần kí ức có lẽ vẫn còn in lại trong thân thể này, đó là lý do bà pháp sư nói hồn của thân thể này đã bị quỷ dữ cướp mất..chắc người đã mất hẳn phải căm hận lắm..

~~~~~
Kí ức của chủ thân xác nó mượn~~~

- mày là lợn sao đòi ăn cơm người vậy hả? -Gia Mỹ của lúc trước nắm tóc một cô bạn đang run rẩy.

- làm ơn..tha cho tôi.. -cô bạn run bắn lên, khuôn mặt đau đớn như bị khắc từng rãnh ứa máu vào trái tim.

- biết điều thì đừng có xuất hiện trước mặt tao! Nhìn là ngứa mắt rồi! - Mỹ xua tay.

- tại sao..tại sao cậu ghét tôi đến thế? - cô bạn kia lấy hết can đảm ngước lên.

- chỉ là ghét! Vậy thôi! Nhìn là muốn đánh rồi! - Mỹ không thể nói rằng nhỏ hành hạ cậu ta chỉ vì muốn giựt le với đám Mimi, nhưng một cách vô tình, Mỹ đẩy cô bạn kia vào sự bắt nạt của tất cả các bạn trong lớp, họ sai vặt cô bạn kia, hành hạ đủ kiểu, còn cô lập và tuyên truyền ra ngoài khiến cô bạn đó không thể đi đâu mà dám ngẩng cao mặt lên, Thanh Ngôn vốn rất muốn giúp nhưng lại sợ khi đứng lên giúp cô bạn đó không chừng ngay cả bản thân cũng gặp rắc rối, rồi khi lên đến đỉnh điểm của chú chim bị nhốt mãi trong lồng, cô bạn tội nghiệp đã tìm đến một cách giải thoát cô đơn..

~~~~

- tôi xin lỗi..thành thật rất xin lỗi! - nó nói trong nước mắt, nó nhận ra cô bạn ấy chắc hẳn cũng như nó, chết đi trong sự cô đơn, chắc cô bạn ấy cũng đau đớn lắm khi biến thành quỷ dữ rồi bắt hồn Gia Mỹ, không thể kiểm soát bản thân, nó biết một khi đã biến thành quỷ dữ thì họ sẽ bị che mờ mắt, phía xa xa, cô bạn quỷ dữ đang dần dịu đi rồi biến mất, cô bạn ấy chắc hẳn sẽ đi siêu thoát..

Tim lặng lẽ bước xuống sân thượng, thì ra đó là lý do Thanh Ngôn tỏ ra giận dữ với nó, cậu vốn là người sống mà không quan tâm đến xung quoanh...có lẽ là thói quen đã thấm vào máu..

~~~~
Cả ngày hôm đó tâm trạng nó nặng trĩu, mọi chuyện cứ rối rắm lên đến đáng sợ, tay thì đau không chép nổi bài phải ghi bài nguệch ngoạc bằng tay trái, đầu thì ong ong cả chuyện của Gia Mỹ lẫn của bản thân, rốt cuộc cái cậu hồi sáng là ai? Cậu ta liệu có giúp được gì cho nó..

- cậu đừng có nhìn tôi! - Giọng Ngôn khó chịu.

- tôi thích! -  Tim chống cằm nhìn Ngôn.

"Rõ ràng là Tim thích Ngôn mà!" -nó thấy như người thừa ở cái bàn này vậy! Cũng may là nó ngồi ngoài bìa! Nếu là ngồi chính giữa chắc điên mất!

- Thanh Ngôn! Tim Nguyễn! Hai em cứ nói chuyện mãi vậy hả? Thấy tôi không nói thì tưởng tôi làm lơ sao? Gia Mỹ! Em vào giữa ngồi!từ nay các em ngồi vậy luôn đi! - giọng thầy chủ nhiệm như sét đánh ngang tai, đúng là "cầu được ước thấy".

- còn không mau chuyển chỗ? -giọng Tim lè nhè nhưng đáng sợ.

-ờ! - nó lật đật chuyển cặp sách chui vào giữa, vậy là từ nay nó ngồi giữa, Tim và Ngôn kẹp hai bên, còn gì kinh khủng hơn là làm lá chắn giữa một cặp đang yêu nhau???

Quả đúng như nó nghĩ, Tim vẫn tiếp tục dòm Ngôn chằm chằm, nó ngượng muốn tím mặt, cứ như Tim đang nhìn nó vậy, nó cứ ngửa dần dần ra sau như nhường chỗ cho Tim ngắm Ngôn, đến nỗi mà thiếu điều nó nằm luôn ra cái bàn phía sau, tay đã đau rồi bây giờ thì chắc cả cột sống cũng đau nốt!

Tiếng chuông ra về vang lên là lúc nó thở phào nhẹ nhõm.

- lấy tập tôi đi mà photo!tay cậu cũng là gián tiếp do tôi gây ra! - Ngôn chợt đặt tập lên mặt bàn trước mặt làm nó bất ngờ, không phải mới nãy cậu ấy còn như kẻ thù không đợi trời chung với nó sao?

- tại sao.. - nó ngập ngừng.

- tôi nghĩ kĩ rồi! Không hoàn toàn là lỗi của cậu! Tôi mới là người có lỗi nhiều nhất! Nếu như...nếu như lúc đó có ít nhất một bàn tay đưa ra với Nhã thì mọi chuyện đã không đi đến nước này! - Ngôn chớp nhẹ mắt.

- cảm ơn cậu.. - nó mỉm cười trân trọng, Ngôn giống như một thiên thần vậy!

Nó thu dọn cặp sách, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, cũng vừa hay chiều nay không phải đi học! Nó định chiều mát mát sẽ đi mua ít đồ dùng cá nhân.

~~~~
Tim bước ra cổng, cái bịch xanh xanh dưới đất đập vào mắt cậu, là bịch băng dán giảm đau cậu mua cho nó.

*bốp* - cậu dùng chân đạp mạnh bước qua, khuôn mặt lạnh lùng như muốn giết người.

*ách xì!* - nó day day mũi rồi đội nón áo khoác lên, hôm nay...lại chung đường với Tim!nó đi dè dè phía sau không vượt lên, cả người ê ẩm vì làm trò con bò lúc trong lớp, bây giờ cả cột sống cũng đau nốt!

Nhìn từ phía sau nó cứ thấy bóng dáng Tim cô độc thế nào ấy! Không rõ là thứ cảm giác gì nhưng cứ gọi là giác quan thứ 6 của con gái đi! Nhìn dáng người cao dong dỏng của cậu lặng lẽ bước đi, giữa trưa nắng mà ngay cả cái nón cũng không đội! Vậy mà không hiểu sao da cậu ta cứ trắng hoài được vậy?theo như cách gọi của thầy thì chắc cậu ta là con lai, Tim Nguyễn! Nhà nó gần hơn Tim, nó vào nhà trước mà không quên đứng lại nhìn theo Tim một lát, người gì đâu mà kì lạ!

- mẹ ơi con về rồi! - nó cười tít mắt la lớn.

~~~~~
Đến tối, nó đang tung tăng mặc nguyên bộ đồ ở nhà với cái quần hồng lửng để lộ đôi chân trắng nõn, vừa đi vừa hát bài hát không rõ tựa đề mà vốn lúc còn là một linh hồn nó đã hát mãi như một thói quen, có lẽ đó là thứ duy nhất nó nhớ được!

- Biến đi! Cô đừng hòng mòi tiền của ba tôi nữa! Ha!dơ bẩn! Cô chỉ đáng tuổi chị tôi thôi..- Tim lôi  một cô gái ăn mặc mát mẻ và có vẻ lẳng lơ ra khỏi cổng.

*chát* - cái tát choáng váng từ một người đàn ông trung niên mặc vest đen bước nhanh xuống từ chiếc xe tiền tỷ.

-tao nghe thấy hết rồi! Thằng hỗn hào kia còn không mau xin lỗi mẹ mày? - ông ta tức giận quát.

-tôi chỉ có một người mẹ duy nhất thôi! Và bà ấy đang nằm lạnh lẽo dưới mấy lớp đất kìa!-Tim che mặt gằn lớn với đôi mắt tổn thương, cậu lườm cô gái kia rồi chạy vút đi, vô tình quay qua nhìn thấy nó.

Nó cứng đờ người với cây kem trên miệng, vô tình chứng kiến hết mọi việc, thì ra nhà Tim ở đây, một căn biệt thự đồ sộ, bất giác nó chạy nhanh theo Tim.

- Tim!!! Cậu đừng có làm bậy nha!! -nó la lớn, vừa la vừa thở không kịp hơi.

- cậu theo tôi làm gì? Nhìn lén người khác như vậy chưa đủ hả? - Tim dừng lại trừng mắt với nó.

-tớ không có! Tớ đi mua đồ rồi vô tình đi ngang qua! Mà tại tớ sợ cậu làm gì dại dột nên chạy theo thôi..-nó đưa nhanh cái bịch đen lên như muốn giải thích.

*roạt* - cái bịch không mong mà đứt toát ra, đồ bên trong rơi lộp độp.

- ái!  - nó đỏ mặt lượm nhanh lại, băng lạnh giảm đau,khăn giấy và....băng vệ sinh!

- cậu cũng giàu đấy! Vứt băng lạnh của tôi đưa cho rồi mua cái khác nhỉ? - Tim ngồi nhẹ xuống nền cỏ.

- hả? Vứt gì? - nó ngồi chồm hổm vừa nhặt đồ vừa ngơ ngác.

- băng lạnh giảm đau tôi mua cho đấy! Rõ ràng cậu vứt ngoài cổng trường! Còn chối nữa...đúng là không thành thật mà!- Tim nhếch môi.

- à...vậy chắc là rớt mất lúc cậu ta giúp tớ leo vào cổng! Hèn chi..mà cậu cũng đâu có vừa!ai bảo cậu bỏ rơi tôi ngoài đó?

- gì chứ? - Tim giương nạnh.

- à mà cậu đâu phải là người thành thật! Rõ ràng là thích Thanh Ngôn mà cứ dấu dấu giếm giếm!nói luôn ra đi cho rồi! - nó ngồi phịch xuống công kích.

- cậu.. - Tim tức điên người.

- a sao băng kìa! #%^*+=$¥€• - nó la lớn lập tức chắp tay lại lẩm bẩm cầu nguyện gì đó.

- tôi vừa ước cho cậu và Ngôn thành một cặp luôn rồi đó! - nó nhanh nhảu mặc cho mặt Tim nghệt ra nhìn nó.

- cậu cũng tin ba cái vớ vẩn này sao? Nhưng cậu ước cho tôi làm gì?Ngôn không phải người dễ bị thu hút đâu! - Tim lườm nhẹ.

- chỉ là tôi tiện ước cho mình rồi ước luôn cho cậu thôi! Tôi đã ước mình có thể tìm ra thân phận thực sự của mình... Ơ ha! Không! Ý tôi là tìm ra tìm ra lý tưởng của mình ấy! Ý là người tôi muốn trở thành sau này ấy mà! - nhận ra hớ lời, nó chữa cháy nhanh, Tim chỉ nhìn qua cười lén.

- không ngờ ở đây có một chỗ hay như vậy! Tầm nhìn rộng ghê! Không bị che khuất gì cả! - nó thoải mái vươn chân vươn tay, đây là một khu cỏ rộng lớn và nằm ở vùng đất cao, nhìn xuống có thể thấy rất nhiều ánh đèn từ những ngôi nhà và đèn đường đủ màu, nhìn lên thì thấy bầu trời đen lấp lánh những ngôi sao, cảnh vật làm nó thích thú.

-cậu đã biết hết bí mật của tôi rồi! Giờ đến lượt cậu kể tôi nghe bí mật của cậu! - Tim chợt nằm ngửa ra nhìn lên trời.

Nó mở to mắt nhìn qua...

Continue Reading

You'll Also Like

16.2K 616 22
câu chuyện tình cảm giữa con người và ma cà rồng... ------------------------------------------ T/g: mình chỉ là thay đổi nội dung của một câu chuyện...
37.7K 862 12
Trên đời này có những thứ một khi đã nói ra sẽ không bao giờ rút lại được khiến người khác tôn thương bản thân hối hận cả đời
590K 19.1K 120
⚠️Warning: Teenfic vô tri, đọc để giải trí. Có nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực chung. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. *** Mộ...
24.9K 1.7K 6
Một vương gia, một vương phi, một ca kỹ