Ê! Nhỏ tóc bím

By Miri2409

321K 14.5K 1K

Tuổi thơ của mỗi người đều là mỗi câu chuyện thú vị....một cô bé tưởng chừng sẽ có một cuộc sống êm đềm ngày... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
❤ Chap 9 ❤
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
End Chap
MỘT KHỞI ĐẦU MỚI
NGÔI SAO.
BỊ THƯƠNG
CỨ TIN Ở TỚ!
BẠN BÈ
NẾU TRÁI TIM CÓ THỂ NÓI...
NAM, CẬU LÀ AI?
RẤT VUI ĐƯỢC GẶP LẠI CẬU!
TỚ NÓI DỐI NHÉ! TỚ RẤT GHÉT CẬU!
CHUNG NHÀ
HÃY LÀ CỦA TỚ NHÉ...
DUYÊN MỆNH
ĐƠN PHƯƠNG
GIẤC MƠ
TỚ CHẲNG LÀ GÌ CỦA CẬU.
HÀNH ĐỘNG!
MẸ CỦA KHỈ CON
ÁNH SÁNG DUY NHẤT.
TÔI LÀ AI...
MẮT TÍM
MÁI TÓC LỬA
ĐÓ LÀ NHÀ CẬU
HỒI ỨC
HÃY NHỚ RA TỚ!
TRĂNG ĐỎ
KHÔNG BỎ CUỘC!
NÀNG TIÊN ÁNH TRĂNG
TÌNH YÊU VÀ TÌNH BẠN
SỰ SỐNG YẾU ỚT
TRÁI TIM LẠI MUỐN ĐẬP!
...
CON MA NHỎ CÔ ĐƠN.
TRƯỚC TIÊN TÔI PHẢI BIẾT CẬU LÀ AI!
HƠN CẢ ĐAU!
MẮT MA
CẬU ĐÁNG SỢ HƠN!
BÀI HÁT CỦA CHÚNG TA
LỰA CHỌN!
THEO TRÁI TIM
THIÊN THẠCH
VẾT SẸO
TRỨNG VÀ ĐÁ
HANG CỌP
CẢM ƠN CẬU!
TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG
BÍ MẬT KHÔNG PHẢI LÚC NÀO TA CŨNG MUỐN BIẾT
HÃY NHÌN BẰNG TRÁI TIM
SINH ĐÔI
TRÁI TIM
SỰ THẬT THÌ...
DỐI LÒNG...
Lạc
BẦU TRỜI
Trừng Phạt

ĐỐI MẶT!

1.8K 116 8
By Miri2409

- lại gặp nhau nhỉ.. - Ren nhếch môi để lộ chiếc răng khểnh mà trong cảm tưởng của nó bây giờ chả khác gì chiếc nanh cọp.

- hai đứa quen nhau từ trước ư? - chú chủ quán nhướn mắt.

- không đâu ạ! Cháu nhầm người! - Ren lạnh lùng đáp như lưỡi dao cắm phập vào từng tế bào trong cơ thể nó, người run bắn lên, nếu như biến mất thì nó muốn được biến mất ngay bây giờ! Tại sao chứ?

- ồ vậy à! Vậy thì tiếp tục trở lại làm việc nào! Mọi người giúp đỡ Ren cho cậu ấy quen dần công việc nhé! - chú chủ quán vỗ tay, mọi người lập tức đáp răm rắp trở lại công việc, nhất là những chị nhân viên có vẻ thích Ren ra mặt, chỉ riêng nó lúng ta lúng túng.

- Ân! Em chạy đâu vậy! Là khách bàn bên kia mà!-chị nhân viên kêu vội, nó bưng bánh nhầm bàn, từ lúc Ren vào tay chân nó lóng ngóng kinh khủng, lú lẫn, lại còn mém bể đồ, để bộ dạng thảm hại bị Ren nhìn thấy lại càng làm nó thêm nhục nhã.

- này! Nếu cậu làm vướng chân vướng tay như vậy sao không nghỉ phứt đi cho xong?- giọng nói tựa băng giá kề bên tai, nó quay sang, khuôn mặt đẹp như tạc nhưng độc ác đến tàn nhẫn của Ren sát bên, đôi mắt nó hụt hẫng lấp lánh ậng nước nhưng nó quyết không khóc, nó quay đi dụi mắt nhanh rồi thu dọn bàn, nhất quyết không khóc vì những tên con trai tàn nhẫn ấy nữa!

Nó cố lơ Ren đi, bước vào phòng nhân viên rửa mặt, tát nước lạnh vào mặt đau điếng, hai má nó đỏ ửng lên, nó tự hỏi tại sao trái tim nó không đập mà máu vẫn có thể lưu thông, não vẫn có thể hoạt động và vẫn có cảm giác, giả tạo! Đều là sự sống giả tạo nhờ sức mạnh của thần cây, phải chi nó cũng có khuôn mặt vô cảm như Yui, phải chi nó mạnh mẽ như Yui dù có đơn độc vẫn mạnh mẽ và thản nhiên như vậy...

Nó bước ra, cố lấy lại một khuôn mặt tỉnh táo.

*oái! * - ai đó va mạnh vào nó làm nó ngã ngồi ra sàn.

- cô không có mắt à!! Đổ hết cà phê lên áo tôi rồi!!!biết cái áo này mắc tiền lắm không hả? - người đó la lớn làm mọi người chú ý.

-...- nó lặng thing mở to mắt ngước lên, nhất thời không thể nói gì, rõ ràng là cô ta giỡn với bạn rồi nhảy ra va trúng nó.

-CÒN TRỢN MẮT LÊN NHÌN À! *CHÁT*! - âm thanh chát chúa vang lên, nó bị tát đến đỏ hoe một bên má, đôi mắt ngơ ngác ôm mặt, âm thanh ù đi bên tai, lần thứ hai trong đời bị ăn tát, toàn bị tát oan, nó cảm thấy ấm ức đến điên lên được, nếu không vì...

-xin quý khách thông cảm! Là lỗi của nhân viên chúng tôi nên chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm!-giọng Ren lôi nó về thực tại, vẫn khuôn mặt lạnh băng đáng sợ.

- à...ờ.. Không sao đâu! Dù cô nhóc này bất cẩn thật nhưng tôi sẽ bỏ qua! -bà cô già rộ rõ vẻ ham trai.

- xin lỗi quý khách lần nữa! Còn cô nữa! Sao không mau xin lỗi người ta? - Ren nhìn xuống nó như thể nhìn xuống một thứ thấp hèn, đôi mắt khinh bỉ tột cùng, toàn thân nó run lên, ánh mắt của Yui khi ấy nhìn xuống nó ngồi ở dòng suối cũng lạnh lùng như vậy, nhưng ít ra không khinh bỉ, đã đạt đến tận cùng của giới hạn, nó quyết định đối mặt! Nó đứng dậy, mặt đối mặt với bà ta và Ren.

- nếu như thực sự phải xin lỗi thì có lẽ tôi nên đi học lại mẫu giáo! Bởi cô giáo dạy tôi rằng người có lỗi mới là người phải xin lỗi! - nó nói lớn trong sự gật gù của khách hàng, một trong số họ biết ai mới là người sai thật sự, nó cởi nhanh tạp dề đi cất nhanh vào phòng nhân viên,lấy cặp sách rồi cúi chào chú chủ quán và các anh chị nhân viên, nhanh đến nỗi mọi người không kịp phản ứng thì nó đã bỏ ra khỏi quán, đến lúc kết thúc rồi...dù sao chỉ còn nửa tháng nữa là nó biến mất...

~~~~
-aaaaa!!! chị Ân đếnnnn!!- tiếng lũ trẻ reo vang chạy ra đón nó.

-mấy đứa có ngoan không? Có nghe lời sơ không?- nó mỉm cười với mấy đứa trẻ, đều là trẻ mồ côi ở cô nhi viện.

- con đến rồi sao? Sao má con đỏ thế kia? Mau ra đây sơ coi? - một sơ hiền hậu bước ra.

- con không sao mà! Tại con đập muỗi quá tay!- nó cười hì.

- con thật là! - sơ nhướn mày.

- chị Ân ơi hôm nay chị đến chơi với tụi em à? - tụi nhóc ngước lên nhìn nó.

- ưm..hôm nay không được rồi! Ngày mai chị phải đi học sớm!các em ra kia chơi đi! Sơ! Con có chuyện muốn nói! - nó lắc nhẹ đầu rồi nhìn qua sơ.

Sơ và nó vào phòng,nó lấy từ cặp sách ra chiếc hũ nhỏ.

- đây là gì vậy.... Hả? Toàn là vàng??- sơ kinh ngạc nhìn nó.

- sơ cho con quyên góp để phụ tiền nuôi bọn trẻ! Vốn dĩ con tính làm hết tháng này để lấy tiền lương góp thêm... - nó thở dài, nó muốn mang hết tài sản còn lại góp cho trại trẻ mồ côi này, vì hơn ai hết, nó hiểu được nỗi đau mồ côi, nỗi đau bị bỏ rơi từ bé..

-con đừng thế! Đây chắc là tài sản ba mẹ con để lại cho con! Con cứ cầm mà sống! - sơ xua tay đẩy lọ vàng về phía nó, sơ biết hoàn cảnh của nó.

- không đâu sơ! Sơ cứ cầm lấy để lo tiền ăn uống cho bọn trẻ, rồi còn phải cho chúng đi học nữa! Con nhận được học bổng toàn phần và sắp đi du học rồi ạ! Còn được một gia đình ở bên đó nhận nuôi!- nó nuốt nước mắt chảy ngược vào trong tim để nói ra một lời nói dối hoàn hảo nhất, ít ra trước khi nó biến mất cũng giúp ích được cho đời dù chỉ là rất ít!

- thật chứ? Vậy ta mừng cho con quá! Thay mặt bọn trẻ và chúa ta xin cảm ơn con, mong ngài sẽ ban thật nhiều ân phước cho con!- sơ rơm rớm nước mắt vui mừng, việc lo cho bọn trẻ thật sự rất khó khăn vì tiền eo hẹp.

- con xin lỗi vì chỉ có nhiêu đây...chắc chỉ giúp bọn trẻ được ít lâu! - nó thở nhẹ ra tự thấy hối hận, lẽ ra nó không nên quá tự trọng mà bỏ đi, bỏ đi như vậy chả khác gì bỏ việc...

- không đâu! Chúa ban phước lành cho con! Bao nhiêu đây đủ cho bọn trẻ không bị đói trong một năm đấy! - sơ xúc động cầm chặt tay nó.

~~~~~
Nó lạc lõng đi về giữa sự tấp nập ồn ào và sôi động của thành phố về đêm, nhìn dòng người ríu rít nối đuôi nhau mà lòng nó nao nao buồn, sự tồn tại cô độc của nó sẽ sớm biến thành hư vô, nó không biết mình không hề đơn độc, Yui đang lặng lẽ, rất lặng lẽ đi theo phía sau nó, vẫn khuôn mặt lạnh băng vô cảm, đôi mắt bạc lười chớp và mái tóc bạch kim bay theo gió, cho tới lúc nó về đến nhà thì Yui biến mất, nó bất chợt xoay người lại, không có ai...nó cười nhạt...nó đang mong chờ điều gì cơ chứ?

"Sau đây là những tin tức nóng trong ngày hôm nay, tập đoàn THE SUN đã được cấp phép chặt bỏ một phần khu rừng ở ngoại ô thành phố.." - tiếng bản tin thời sự nhà bên vang đến tai nó do cách âm kém, nó như nhảy dựng dậy, nếu là khu rừng phía ngoại ô thì chính là khu rừng do Yui canh gác, nhưng nó đang nghĩ gì thế này... Tại sao nó phải lo chứ, nó ngồi nhẹ xuống rồi lại bật dậy.

- nhưng dù sao thần cây cũng đã cho mình sự sống! Dù mình có không muốn... - nó lại bật dậy nghiêm túc nhưng giọng nó lại trầm dần đi, từ lúc về với bố mẹ nó chưa bao giờ biết ơn mình đã được sống, nó căm hận sự sống yếu ớt của mình, sự sống khiến nó luôn phải đề phòng mỗi khi ba mẹ nó bắt nó đi khám định kì, sự sống không muốn bị người ta ôm cái thân thể lạnh ngắt vào lòng để rồi bị phát hiện ra tim nó không đập, sự sống chán ghét phải đề phòng bị người ta phát hiện mỗi ngày, tất cả đều là giá như nó chưa từng tồn tại trên cõi đời, cứ mặc kệ chết đi khi còn bé...

~~~~~
*ring----* - tiếng báo thức giữa căn phòng trống hoe, toàn bộ giường chiếu và đồ dùng trong nhà hầu như nó đã bán hết, cả căn nhà cũng đã để lại giấy uỷ quyền sở hữu cho trại mồ côi, chỉ tiếc không lấy được lương cuối tháng...

- mình phải làm sao... - nó bó gối ngồi lặng, nó không biết phải làm thế nào, mặc kệ cho khu rừng bị đốn hạ? Hay làm gì đó để ngăn họ lại...

~~~~~
- con trai..ta sẽ đi công tác trong nhiều ngày nên mọi việc ta sẽ giao lại cho con. Con tự tin sẽ gánh vác được chứ? - một người đàn ông có khí chất lãnh đạo với vẻ ngoài quyền lực.

- dạ vâng..con sẽ! - cậu con trai gật nhẹ đầu.
~~~~~

- này!!!! Tin nóng nha! Tập đoàn nhà Ren sắp phá một phần khu rừng ở vùng ngoại ô thành phố để mở một tiệm bánh đấy!! - một đứa la lớn

-sao lại mở ở cái nơi hẻo lánh ấy??- nhỏ kia thắc mắc.

- không hề!sắp có một tuyến đường được mở rộng xuyên rừng nên tiệm bánh đó sẽ khá đông khách đấy! Đặc biệt là khách du lịch! - một đứa có vẻ mọt sách đẩy gọng kiếng.

Câu chuyện hoàn toàn trôi tuột vào tai nó, nó như cứng đờ...thì ra đó là tập đoàn nhà Ren..thì ra đó là lí do Ren đi làm thêm ở tiệm bánh, nói thực tế thì tiệm bánh nơi nó làm thêm nổi tiếng nhất nhì thành phố...nó như sụt sâu xuống lòng đất, muốn cứu khu rừng thì lần nữa nó sẽ phải đối mặt với Ren...

~~~~~

- Ren! Tôi muốn gặp cậu một lát! - nó lấy hết dũng khí chạy bay đến lớp của Ren trong sự bất ngờ của mọi người.

- muốn nói gì thì cứ nói đi.. - Ren lạnh nhạt nhìn nó với đôi mắt đùa cợt.

- làm ơn...làm ơn đừng phá khu rừng đó! - nó cúi đầu nhịn nhục, bây giờ không phải lúc để sĩ diện.

- sao...cậu có vẻ không được bình thường nhỉ? Hay đang muốn gây sự chú ý với tôi? Hay cậu là một con mọt sách yêu cây cối và rừng rậm? Ha ha ha ha- Ren cười lớn, mấy đám học sinh cũng theo đó cười ầm lên, chắc Ren vẫn còn để tâm chuyện hôm qua.

-em đang làm gì vậy...từ nay đến lúc khu rừng chỗ thần cây bị đốn hạ vẫn còn đủ nửa tháng cho em, em cứ việc tìm người thích hợp rồi trở thành con người đi.. - giọng của Yui chợt vang lên bên tai.

-anh im đi! Tôi... Nếu như khu rừng bị đốn hạ thì không phải chỉ thần cây mà các yêu linh...và cả Yui cũng biến mất!- nó quay lại la lớn, mắt nhắm chặt, không biết từ bao giờ nó lại muốn gọi tên Yui, nó không muốn thừa nhận đang lo lắng cho Yui, nhưng cổ họng cứ thế phát ra nói hết mọi thứ những tưởng sẽ ấp ủ luôn trong lòng, khi nó mở mắt ra, nó không biết mình có nhìn nhầm hay không...nhưng Yui...đang cười, cậu xoa đầu nó..nhưng nó cảm thấy cậu đang yếu đi rất nhiều! Có lẽ họ đang tiến hành chặt phá, nó muốn vươn tay ra chạm vào cậu nhưng lại không thể, rồi cậu biến mất.

- YUI!!! - nó la lớn, nước mắt trào ra, đôi chân cứng đờ không biết phải làm thế nào, nó gần như quỵ xuống.

- gì vậy nhỉ...ha! Nực cười thật! Cậu bị nhiễm phim viễn tưởng quá sao? - Ren chợt lên tiếng làm nó khựng lại, từ nãy đến giờ họ chắc phải nhìn nó bằng con mắt kì dị lắm khi nó nói chuyện với không khí, phải rồi...họ đâu có nhìn thấy Yui.

- có lẽ tôi tin tưởng nhầm người rồi.. - nó chớp đôi mắt lạnh, lấy lại vẻ mặt thản nhiên nhìn Ren rồi bỏ đi không kịp để Ren phản ứng.

"Yui...cái tên này nghe rất quen Yui!Yui!Yui!... -âm thanh bài hát quen mà lạ như hiện ra trong đầu Ren, nhưng rồi cậu ghạt phăng đi, chỉ có thể tức giận anh ách việc bị nó khinh khi ban nãy"

~~~~
- alo cậu chủ...chúng tôi không biết phải nói sao nữa.. Nhưng bây giờ có một cô gái rất lạ nhất quyết ngăn cả việc đốn hạ cây.. - tiếng run rẩy bên đầu dây điện thoại.

- các ông nói thế mà nghe được sao? Chỉ một con nhỏ mà lo không xong? - Ren nhíu mày.

- nhưng... Thưa cậu chủ, cô ta có dao và hăm doạ nếu chúng tôi tiếp tục chặt cây sẽ tự sát ạ! - giọng nói gấp gáp.

- thôi được! Tôi đến ngay! - Ren bỏ giữa chừng tiết học, chạy ra khỏi lớp mặc sự ngăn cản của giáo viên, cậu leo lên chiếc xe chờ sẵn bên ngoài phóng như bay đến chỗ khu rừng.

~~~~
- các ông mà lại gần là tôi cứa cổ đấy!không được chặt cái cây này!! Ít nhất là cái cây này! - nó che chắn cây cổ thụ nơi thần cây trú ngụ.

- cháu bình tĩnh đi..chúng tôi chỉ là người làm công ăn lương..với lại cái cây lớn thế này sẽ chiếm rất nhiều diện tích.. - ông ta run rẩy can ngăn.

- Lại là cô à!! - giọng Ren tức giận.

-tôi xin cậu! Tôi biết cậu có thể ngừng việc này lại, sẽ không có bất cứ tuyến đường nào mở đến đây đâu! Có thể cậu không biết nhưng khu rừng này là khu rừng đất mềm, sẽ không thể xây dựng gì trên nền đất yếu này đâu! Chỗ vững chãi cậu đứng chẳng qua là nhờ hàng tỷ rễ cây ăn sâu vào lòng đất và từng lớp đất mới có thể vững chắc như vậy, nếu không có cây cối thì coi như nơi đây chỉ là một khu đất hoang không thể xây dựng hay làm gì được! - nó quỳ xuống, mặc kệ sự khinh khi trong ánh mắt của Ren.

- sao cậu biết? - Ren nheo mắt nghi ngờ.

-đây là nơi tôi lớn lên!! -nó nhắm mắt hét to, những tưởng đã không đủ dũng khí để nói ra.

Ren hơi khựng lại, cậu nhìn xung quoanh, hoang vu và không bóng người, cậu đi lại chỗ một cây gỗ nhỏ vừa bị đốn hạ rồi đạp chân lên thử, đất lập tức lún xuống, cứ tưởng tượng như cát vậy, không thể đứng vững chứ nói gì đến xây một tiệm bánh, cậu nhìn quoanh, cũng may là chỉ mới đốn hạ vài cây lớn.

-alo.. Ba ạ? Con có điều muốn hỏi.. - cậu nhấc điện thoại, liếc nhanh qua nơi nó đang quỳ.

- ba nói sao? - Ren kinh ngạc.

- con trai! Con đã nhận ra sớm hơn ta nghĩ! Ta cố tình làm thế để dạy cho con một bài học trên thương trường, rằng trước khi làm việc gì con nên suy xét đến mọi mặt, đất ở khu rừng đó vốn là không thể xây dựng được vì nền quá yếu!còn chuyện mở đường cũng chỉ là mồi câu nhử con thôi!nếu con không nhận ra sớm thì sẽ mất một khoản tiền vô dụng đấy!- giọng cha cậu làm cậu phải hít một hơi sâu nhìn qua nó.

- đứng lên đi.. - Ren đưa tay về phía nó.

- cậu sẽ không cho người phá khu rừng nữa chứ?- nó ngước mắt nghi ngờ.

-ừm! - Ren gật đầu, nó yên tâm nắm lấy tay cậu, nhưng người mềm nhũn đi, nó đã thấm mệt khi bỏ học chạy hộc tốc từ trường đến rừng, chạy không dám ngừng nghỉ, mắt nó mờ đi.

- cậu sao vậy? Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé!- Ren hoảng hồn bế sốc nó dậy, người nó lạnh ngắt càng làm cậu hoảng sợ.

- đừng...chỉ cần đặt tôi ở gốc cây kia một lát.. -nó có nói qua hơi thở.

- cậu cứng đầu thật! - Ren nhăn nhó đặt nhẹ nó xuống gốc cây, bị mắng nhưng nó chỉ mỉm cười, nó mỉm cười với Yui ngồi vắt vẻo phía trên nhành cây kia, gương mặt lạnh nhưng nó vẫn hình dung lại được nụ cười tuyệt đẹp của Yui ban sáng.

- cậu nhìn gì vậy? -Ren nhìn nó rồi nhìn về phía nhành cây.

- không có..tớ chỉ là thấy vui thôi.. - nó liếm môi.

- đi về đi! Cậu đến đây bằng cách nào vậy? - Ren nhìn đâu giày lấm đất của nó hỏi dù đã biết câu trả lời.

- cậu đi đi..tớ muốn ở lại.. - nó lắc đầu, mắt vẫn nhìn Yui.

- tôi không ép đâu! Nhưng con gái con đứa một mình ở lại nơi nguy hiểm này sẽ không hay ho đâu!-Ren nhíu mày gắt.

- ở ngoài đó còn nguy hiểm hơn....- nó bỗng gắt lên rồi khựng lại, nó muốn nói rằng so với khu rừng đã nuôi lớn nó thì ngoài đó mới là nơi nguy hiểm, nơi mà con người sống với nhau đôi khi chỉ là giả dối mà hiếm khi thật lòng, có thể sẵn sàng hãm hại lẫn nhau chỉ vì lợi ích của mình, sẵn sàng vứt bỏ nó đi khi nó mới lọt lòng..

- cậu đừng có được nước làm tới! Tôi không phải lo cho cậu đâu! - Ren cũng gắt lại, chắc cậu giận nó nữa rồi..Ren bỏ lên xe chạy vút đi, nó thở dài, mãi mãi không thể kéo gần khoảng cách với cậu..

- em thích cậu ta sao.. - Yui nhảy xuống từ nhành cây, đôi mắt xám lạnh như nhìn thấu tâm can nó.

- ưm.. - nó gật nhẹ đầu, cảm thấy không thể nói dối được Yui.

~~~~~

- MẤY NGƯỜI CHO TÔI GẶP CẬU ẤY NGAY!!!TẠI SAO LẠI GIẤU TÔI CHỨ?- giọng Ren ầm lên cả một góc bệnh viện,cậu bị một đám vệ sĩ ngăn lại, phía trong phòng, Cẩm Tú nằm với đôi mắt vô hồn.

- cậu làm ơn bình tĩnh đi! Cô bé vẫn chưa lấy lại được ý thức.. - bác sĩ lắc đầu.

-đúng đấy...hức.. Con bình tĩnh đi..Tú nó không còn biết gì nữa đâu..rõ ràng là có người hại nó!!- một người phụ nữ xinh đẹp, bà ta là mẹ Cẩm Tú.

- vậy tại sao lại giấu con?? - Ren dừng lại, đôi mắt tìm chút lí do.

- phía cảnh sát bảo phải giữ bí mật để họ tiếp tục điều tra, nhưng đã tìm ra được nghi phạm rồi..- người phụ nữ kia ánh lên đôi mắt căm thù kẻ đã làm con bà ra nông nỗi này, ngay trước khi Tú ra sân bay thì gặp tai nạn, bây giờ con bé gần như là người thực vật.

- là ai hả?? Con sẽ giết chết người đó! - Ren mất bĩnh tĩnh, đôi mắt vện đỏ.

-một đứa tiện nhân tên Ân Ân! - giọng bà ta đay nghiến làm Ren điếng người, cậu vừa mới giúp kẻ hại Cẩm Tú ra nông nổi này..

~~~~
-tại sao mấy người lại bắt tôi? - nó mở to mắt khi đang ngồi trong nhà mà bị ai đó xông vào lôi đi.

- chúng tôi là cảnh sát! Đề nghị bạn hợp tác điều tra!-họ đưa phù hiệu ra.

~~~~
- vào khoảng 4-5h sáng hôm nay cháu làm gì và ở đâu? - giọng thẩm tra viên ôn tồn.

-cháu ở nhà ạ..nhưng có thể cho cháu biết lí do cháu bị bắt không ạ? - nó mở to mắt sợ hãi.

- lúc đó có ai làm chứng cho cháu là cháu ở nhà không? - thẩm tra viên tiếp tục đặt câu hỏi.

- dạ không.. - giọng nó trầm đi..nó ở một mình thì lấy ai làm chứng, đến bạn bè cũng không có...

- vậy cháu có thù oán hay bức xúc gì với người này không? - thẩm tra viên đưa ra bức hình Cẩm Tú, linh cảm có điều không hay.

- đây là bạn cháu mà...- nó nói không nên lời.

- đúng! Và người cháu nói là bạn đang sống đời sống thực vật vì bị tấn công! Có phải thứ này là của cháu?-thẩm tra viên đưa chiếc khuyên tai nhỏ ra trước mặt nó, nó giật mình kiểm tra lại hai chiếc khuyên tai, nhưng thật là đã mất một bên khi nào nó không hay...

- tấn công? Ý chú là cháu là người hại bạn ấy? - nó như nhận ra mình đang bị khép vào tội gì, nó không hiểu tại sao họ có chiếc khuyên tai của nó, không hiểu tại sao mình bị nghi oan như vậy...

- trước tiên cháu sẽ bị tạm giam để tiếp tục điều tra!-thẩm tra viên gật đầu với hai cảnh sát, họ đưa nó vào buồng giam trong sự thất thần của nó, nó đã làm gì sai chứ...hết bị nghi oan chuyện hôm văn nghệ rồi bị mắng oan ở tiệm bánh, giờ lại thêm tội hại bạn, tất cả đều từ trên trời rơi đổ vào đầu nó, nhưng...không biết Cẩm Tú có sao không..

~~~~~
- cậu rõ là con hồ ly mà! Tôi không ngờ cậu lại là người như vậy đấy! - giọng Ren đay nghiến nhìn nó trong phòng gian.

-Cẩm Tú...cậu ấy không sao chứ.. - nó thất thần nhìn Ren.

- cậu ấy phải sống đời sống thực vật là vì ai chứ? - Ren đập cửa tức giận, nó quay mặt vào tường để nén hai dòng nước mắt ấm ức.

-mời cậu đi theo chúng tôi! - hai viên cảnh sát đưa Ren đi, đến lúc Ren đi khỏi, nó mới khóc nấc, tại sao chứ..nó nhìn lịch..chỉ còn 6 ngày nữa... 6 ngày nữa là nó biến mất, vậy mà nó đang lãng phí thời gian ở trại giam...

~~~~

- đúng là cậu ta mà! Nghe nói cậu ta có vấn đề về thần kinh đó!

-ờ chính mắt mình thấy cậu ấy nói chuyện một mình.

- đúng rồi! Chính xác là cậu ấy hại Cẩm Tú! Động cơ quá rõ ràng mà: hại Cẩm Tú bị hiểu lầm là hát nhép nhưng bị phát hiện, bị mọi người xa lánh và xua đuổi nên cậu ta sinh ra căm hận mới ra tay với Tú!!

Âm thanh bàn tán rầm rộ ở trường đến tai Ren càng làm cậu thêm căm ghét nó, cậu không thể đối mặt với Cẩm Tú bây giờ, không thể...cậu vừa động lòng với nó, người hại Cẩm Tú ra nông nỗi này, dù chỉ là thoáng qua nhưng cậu nhớ ra cô bé năm nào luôn miệng hát bài hát kì lạ, động lòng với vẻ ngoài cô đơn nhưng cam chịu của nó, động lòng vì hôm nó bị tát đau điếng ở tiệm bánh, lúc đó tự dưng lòng cậu cũng đau theo, vậy mà cậu nỡ lời nói nặng nhẹ với nó để nó bỏ đi trong tức tưởi, nhưng bây giờ thì hết rồi! Đối với cậu bây giờ nó chỉ là một con hồ ly biết lấy lòng người.

~~~~~

- ha ha ha ha tội nghiệp nhỏ Ân ghê! - một nhỏ nhịn cười không được đành cười lớn.

- này đừng có nói lớn! Tao tính hại nhỏ Cẩm Tú một vố đau ai dè nhỏ Ân lại bị dính đòn oan, tội nghiệp!chắc hận quá nên nó hại Cẩm Tú đó!-một nhỏ trang điểm đậm lè cười hăng hắc.

-thôi Lam! Mình đi vào bệnh viện "thăm" nhỏ Tú đi!nghe nói hôm nay con Ân sẽ được đưa ra trước mặt Tú để thẩm tra đó! Cẩm Tú tỉnh lại rồi! - hai nhỏ dắt díu nhau leo lên chiếc tay ga phóng nhanh đi.

Ren khựng lại, từng câu nói của họ lọt vào tai cậu, cậu cởi chiếc áo phục vụ tiệm bánh cầm điện thoại lên nhưng điện thoại đã hết pin, cả tiền cũng không mang theo.

- ông chủ! Có thể cho tôi mượn xe máy một lát được không? - Ren chạy vội.

- được! Nhưng chạy cẩn thận! Ơ nón bảo hiểm..-Chú chủ quán chưa kịp nói xong thì Ren đã chạy mất, đôi mắt vàng sắc lạnh và như đã ngộ ra điều gì "nó tuyệt đối không thể là thủ phạm...", dù cho có cổ tỏ ra ghét nó, hành hạ nó nhưng cậu không thể phủ nhận đôi mắt chân thật của nó luôn ấp ủ sự nhẫn nhịn chịu đựng, rồi càng muốn tin nó cậu lại càng trở nên ghét bản thân rồi lại trút giận lên nó, nhưng lần này...cậu phải trả mọi thứ về nguyên trạng...

~~~~
- là cô ta.. - đôi mắt vô thần nhưng sắc lẻm của Cẩm Tú nhìn về phía nhỏ con gái đang hú hí đợi nó được đưa ra.

-hơ...ý cậu là.. -nhỏ đó giật nãy mình, lập tức lắc tay lắc chân sợ hãi nhìn quoanh, mọi cặp mắt đổ dồn về cô ta.

- cháu có thể nói rõ hơn không? Ý cháu là sao?- viên cảnh sát nhíu mày.

-chính cô ta tấn công tôi sáng hôm đó! - Cẩm Tú chớp đôi mắt vô thần.

- Lam...tớ chỉ nghĩ cậu hại Tú hôm diễn văn nghệ..nhưng không ngờ cậu lại ra tay tàn độc như vậy.. - nhỏ bạn của Lam lùi ra xa.

- tớ...chỉ vì tớ quá hận cậu ta! Khi còn bé..chỉ vì bị cậu ta chê tớ là nhỏ xấu xí nên cả một năm cấp I không ai chơi với tớ! Có thể cậu ta không nhớ..nhưng tớ thì nhớ rất rõ! Cậu ta không hiền lành như vẻ bề ngoài đâu! - nhỏ đó khóc lóc nghiến răng, cảnh sát thả nó ra và đưa cậu ta đi, nó nói không nên lời, nghèn nghẹn chạy lại chỗ Tú, cả Ren cũng đã nghe hết..

- tớ xin lỗi...cái khuyên tai tớ nhặt được muốn trả cho cậu nhưng tớ đã không trả...tớ định mang theo ra sân bay coi như là kỷ niệm để nhớ về cậu..tuy tớ đã nghĩ sai về cậu nhưng tớ vẫn rất muốn tiếp tục chơi với cậu..vậy mà chỉ vì ích kỉ..cậu tha lỗi cho tớ chứ? - giọng Tú bỗng yếu đi,máy điện tim báo hiệu nguy hiểm.

-bác sĩ! Bác sĩ!! Không! Cậu phải tỉnh lại! Tớ còn chưa nói lời tha thứ mà! Làm ơn tỉnh lại đi!!!- nó gào khóc *Tinh______* - tiếng điện tâm đồ trả về số 0 và âm thanh đau điếng người vang lên.

- chúng tôi xin lỗi.. - hai bác sĩ cúi đầu.

- rõ ràng cậu ấy vừa tỉnh táo cơ mà? Bác sĩ có nhầm lẫn gì không? - nó nắm tay bác sĩ khẩn thiết, khuôn mặt mất bình tĩnh.

- đó gọi là hiện tượng ngọn nến bùng sáng trước gió trước khi tắt ngấm..có lẽ bệnh nhân đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua.. - bác sĩ cúi đầu.

Tiếng khóc ngập căn phòng, cả bạn bè và ba mẹ Cẩm Tú đều khóc rất nhiều...sự ra đi của một tuổi thanh xuân chỉ vì lòng thù hận và chút trẻ con, có thể Tú đã vô tình khắc sâu một vết sẹo vẫn còn rớm máu trong tim cô bạn...nhưng giải quyết thù hận bằng thù hận chỉ mãi là con đường cụt không lối thoát...

~~~~

Đã 2 ngày trôi qua từ ngày nó đeo tang cùng gia đình Tú, vậy là chỉ còn 4 ngày...

Continue Reading

You'll Also Like

390K 32K 137
Tác giả: Hạnh Văn Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1. Độ dài: 132 chương + 4 ngoại truyện. Truyện được c...
16.2K 616 22
câu chuyện tình cảm giữa con người và ma cà rồng... ------------------------------------------ T/g: mình chỉ là thay đổi nội dung của một câu chuyện...
185K 12.7K 63
- Cậu uống gì tớ mua. - Cho tớ một việt quất đá "say" nhầm ánh mắt của Anh. - Cậu thích Anh nào, móc mắt mang tới đây tớ xay cho. *** Ngày đăng đầu t...
2.7K 131 14
Đừng tưởng ít lượt đọc là không hay nha! Nói trước cho các bạn biết, đây là truyện sủng nên mấy bạn thích thể loại này thì cứ đọc nhé :-) Thỉnh thoả...